Chương 2

"Em sẽ không thích anh nữa."
Cũng như ngày đó, cô dõng dạc tuyên bố.
Lòng anh trũng xuống.
"Tốt lắm. Em đừng nên buồn bã vì một người như tôi."
"Chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn, nhé? Hãy tìm một người tốt hơn."
Anh xoa đầu cô, cô cố mỉm cười.
----------
"Anh à..."
Cô tựa đầu vào anh như mọi ngày.
"Em thích anh ấy."
Anh nên vui hay buồn nhỉ?
Vui vì cô đã thật sự buông bỏ được anh, không phải đau khổ vì một thứ anh không thể đáp lại cô. Vui vì cô đã thật sự tìm được một người tốt hơn anh.
Hay buồn, vì cô không còn thích anh, mà anh chưa thể dứt cô được. Buồn, vì người kia, chính là bạn thân của anh?
"Cậu ta là một người rất tốt. Rất hợp với em nữa. Tôi rất mừng..."
"Yên tâm đi, tôi sẽ giúp em và cậu ấy."
Cô cười buồn.
-----------
"Anh, em và anh ấy đã chính thức hẹn hò rồi!"
"Chúc mừng hai người nhé!..."
Đúng thôi, hắn ta tốt hơn anh nhiều.
Lãng mạn và nồng nhiệt, hài hước và vui tính, hoàn hảo như một bông hoa hồng nhung.
Rất hợp với cô, một bông hoa ly tươi tắn, hoạt bát.
Ghen sao? Anh đâu có quyền. Từ lúc anh từ chối tình cảm của cô rồi. Hối hận gì chứ, anh là người chọn lựa mà.
Cũng đúng, giờ cô ấy đã không còn là của anh nữa rồi...
------------
"Hai người thật đẹp đôi, thật lòng chúc mừng hai người nhé!"
Anh nhìn lên lễ đường, nơi cô tuyệt đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, cạnh một kẻ không phải anh.
Anh không đau đớn, không khóc. Anh chỉ cười.
Đây là do anh chọn mà.
------------
"Chậu hoa và bức thư này được gửi cho cô."
"Anh ấy đâu? Chuyển đi rồi sao? Tại sao...không nói cho ai cả?"
Cô tức giận, đau đớn chất vấn người giao hàng.
"Tôi được dặn là không được nói gì cả. Anh ấy chỉ muốn giao cho cô hai thứ này."
Một chậu hoa anh thảo.
Và...một phong thư.
Cô run run mở phong thư ra.

"Chào em.
Chào cặp uyên ương nhé.
Tôi biết anh sẽ không vui khi nghe những lời tôi sắp nói, nhưng yên tâm, anh chẳng thể tìm được tôi để chất vấn đâu. Vì lúc hai người nhận được thư, e là tôi đã chuyển đi xa rồi.
Xin lỗi vì không nói gì với em về việc này. Như vậy...chắc là tốt nhất.
Anh có một bí mật, một sự dằn vặt, anh chưa từng kể.
Nhưng giờ đây, khi em không thể gặp lại anh nữa, anh muốn nói cho em biết.

Em nhớ, ngày em tặng cho anh bó hoa lily, rồi tỏ tình anh không?
Lúc đó anh đã từ chối.
Nói thật nhé, lúc đó anh thích em. Không, nên nói là anh yêu em.
Vậy tại sao anh lại từ chối, em đang tự hỏi nhỉ?
Vì anh sợ.
Anh sợ tình yêu đó sẽ là thứ giết chết tình bạn của chúng ta.
Anh sợ anh không đủ tốt với em.
Em quá tuyệt vời với một kẻ như anh.
Một người tốt hơn, sẽ đem lại cuộc đời tốt hơn cho em, hơn là anh.
Anh cũng đau lắm. Nhưng anh đã chọn cách giấu tình yêu này đi, để từ xa ngắm nhìn và bảo vệ em. Một sự dằn vặt và đau đớn kinh khủng.
Em sẽ chất vấn anh rằng, tại sao anh lại ngu ngốc như vậy? Tại sao anh lại tự làm mình đau khổ như vậy? Tại sao lại hèn nhát như vậy?
Anh cũng không biết. Có lẽ là do yêu chăng?
Nhưng giờ đây, điều đó đâu còn quan trọng nữa.
Cứ coi anh như một người bạn trong quá khứ của em. Cứ coi chậu hoa anh thảo đó, là món quà kỷ niệm cuối cùng anh tặng em nhé.
Đoạn này anh nói thật. Hai người rất xứng đôi. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc tới đầu bạc răng long nhé.
Đừng thấy buồn hay tiếc nuối, đặc biệt là về quá khứ, về một người như anh. Anh buồn đấy.

Thế nhé, tạm biệt, sống tốt nhé. Cuộc sống không có anh, vẫn sẽ tốt mà!
Em rất mạnh mẽ, anh biết như vậy.
Bảo trọng...."

Từng giọt lệ nhỏ lên bức thư của anh.
Cô gục xuống đất, đôi mắt nhòa vì nước mắt lã chã.
"Anh thật ngốc.
Tại sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ?
Anh cũng là con người mà, cũng có hỷ nộ ái ố, sao phải..."
"Anh thật hèn nhát! Anh thật ngu ngốc! Anh thật..."
Cô cúi đầu xuống.
"Em cũng có một bí mật.
Em chưa bao giờ hết thích anh. Em chưa bao giờ buông bỏ được anh.
Thích anh ấy, cũng là để buông bỏ anh. Nhưng...em không thể."
Cô vuốt ve bông hoa anh thảo. Cánh hoa nhẹ rơi xuống đùi cô.
"Nhưng e là, anh sẽ không bao giờ có thể biết được rồi..."
Định mệnh đã định, anh và cô sẽ bỏ lỡ nhau.
Hoa anh thảo và hoa bách hợp, mưa lệ trong dằn vặt và tiếc nuối.

~------------*Hết*------------~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top