Chương 1
Đó là một ngày đẹp trời.
"Em thích anh!"
Cô dõng dạc nhìn thẳng vào mắt anh, dùng hết can đảm của mình để thổ lộ với anh.
Anh sững sờ, rồi chỉ đứng im lặng nhìn cô.
Cô hoang mang, rốt cuộc đáp án của anh là gì?
Ánh mắt của anh lạnh dần, anh cúi đầu. Tay anh hất văng đi bó bách hợp rực rỡ trên tay cô.
"Chúng ta là bạn vẫn tốt hơn."
Anh lạnh lùng rảo bước đi, để lại cô đứng bơ vơ, đau đớn trong sự hoang mang.
Đây không phải đáp án mà cô mong muốn được nhận lại. Một sự mơ hồ.
Đây cũng chẳng phải đáp án trong lòng anh. Một sự dằn vặt.
-------
Cô thích anh.
Anh và cô chơi khá thân với nhau.
Lạnh lùng và cảnh giác với mọi người, nhưng anh đối xử với cô rất chân thành và dịu dàng.
Anh đáp ứng mọi yêu cầu của cô, dù cho bị cản trở bao nhiêu.
Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ cô, dù cho bản thân cũng đang rất bận.
Anh ở bên lắng nghe tâm sự giãi bày của cô, dù cho điều đó chẳng liên quan gì tới anh.
Anh như một mặt trăng nhẹ nhàng, cô ngước lên, luôn thấy anh đi theo soi sáng cho cô.
Dần dần, cô rung động trước sự ân cần của anh.
Mọi người đều nói với cô, anh thích cô đấy.
Cô không tin. Cô không muốn tự mình đa tình.
Nhưng, không nói với anh, cô sẽ hối hận. Hối hận vì tình cảm ngày đó, chỉ giữ khư khư trong lòng.
Cô tin là, với tính cách của anh, sẽ không trốn tránh mà từ bỏ tình bạn này đâu.
--------
Anh thích cô.
Thích từ lâu lắm rồi.
Anh thích từ sự hoạt bát, vui tươi của cô.
Anh thích từ sự lạc quan, yêu đời của cô.
Ở bên cô, sự vui tươi của cô như sưởi ấm cho trái tim nguội lạnh của anh.
Trái tim từ lâu chỉ biết cảnh giác, sợ sệt, đóng băng của anh. Cô như một mặt trời ấm áp, vui tươi tan chảy đi lớp băng dày đó.
Thích? Không, anh e là anh yêu cô rồi.
Mặt trăng và mặt trời, chỉ có một được tỏa sáng trên bầu trời...
---------
"Tại sao?"
"Em không trách việc anh không thích em. Chỉ là..."
"Chí ít, cho em một lời giải thích? Một câu trả lời thẳng thắn?"
Cô nghẹn ngào giữ anh lại, trước khi anh kịp đi mất.
"Đừng trốn tránh em nữa...cho em một đáp án thôi..."
Anh quay mặt lại nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đẫm lệ của cô.
"Em hãy tìm người tốt hơn đi."
"Tôi không xứng với em."
Anh rảo bước đi.
Đôi mắt cô đỏ hoe.
Đau quá...
Buồn quá...
Anh cũng biết chứ.
Biết cô đau vậy, anh cũng đau chứ.
Đau như vậy, cô sẽ không thấy được, trong đôi mắt anh cũng đậm buồn...
----------
"Không sao đâu, đừng khóc nữa..."
Bạn bè đang an ủi cô. Cô đang vùi mặt vào bàn tay mình, khóc trong đau khổ.
Anh đang ngồi ở xa, nhìn lén cô. Cô sẽ không thấy được anh ở đây.
"Vì sao...anh ấy không thể cho mình một lời giải thích tốt hơn..."
Anh không thể.
Cô chỉ cần biết vậy là đủ rồi.
Anh yêu cô. Nhưng cô không cần biết điều đó.
Rất nhiều điều cô không cần biết.
Rằng giây phút cô đưa anh bó bách hợp, giây phút cô tỏ tình, tim anh vỡ oà vì hạnh phúc.
Nhưng...anh không thể đồng ý. Vì anh sợ.
Anh sợ, ngày chia ly, chính tình yêu này sẽ giết chết tình bạn của anh và cô.
Anh sợ, sợ mình không đủ tốt với cô. Sợ mình không xứng với cô.
Anh đã nói rồi. Cô cần một người tốt hơn anh. Cô là một bó bách hợp thuần khiết, trong sáng, như loài hoa cô thích. Một mặt trời ấm áp xinh đẹp.
Anh? Anh chỉ là một kẻ lạnh lùng cô đơn, cảnh giác trước mọi thứ trong cuộc sống. Một bông anh thảo, không dám đối diện với tình yêu cho cô, chỉ đành chôn nó xuống sâu.
Anh chỉ là một mặt trăng mờ nhạt lạnh lẽo, lập loè, sáng nhờ mặt trời.
Mặt trăng và mặt trời không thể cùng sáng.
Chỉ đành giấu trong lòng, cô sẽ không thể biết đâu.
Giết chết tình yêu trong lòng cả hai vẫn hơn. Kẻ rõ ranh giới vẫn hơn.
Làm bạn vẫn hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top