Thanh xuân bi ai
Yêu cũng được. Ghét cũng được. Từ chối cũng được. Đồng ý cũng được. Chỉ cần cậu cứ nhìn tôi như thế này... Một chút thôi, dài thêm một chút, để tôi tham lam thêm một chút, để cái cảm giác được chiếm đoạt cậu một mình này được khắc sâu. Đến khi đủ rồi, tôi sẽ đi, tôi hứa...
Lời yêu không quan trọng bằng 1 ánh nhìn. Điều này là cậu dạy tôi sẽ không quên.
=================•=================
"Dì Lục này, dì xem có phải hôm nay trời rất đẹp không?" Mục Chương ngẩn người ngồi bên bậc cửa, tay chọc chọc bụng con mèo trắng đang lăn lộn dưới đất.
"Mày có phải bị điên không Tiểu Chương? Lấy tay nghịch đất lại hỏi trời. Có phải tao ức hiếp mày đến mức nhân tính vặn vẹo luôn rồi chứ?" Lục Khang vừa ngoáy mũi vừa đi từ phía sân sau vào, tay cầm vòi nước xịt đến chỗ mèo nhỏ khiến nó hoảng loạng mà chạy mất.
"Cháu đâu có hỏi chú..." Cậu bĩu môi, ngửa đầu ra sau. Được một lúc liền nằm dài luôn ra sàn, miệng lầm bầm "Trời xanh mây trắng, thêm cánh đào bay bay... Cảnh đẹp thế này lại có nhóm người vô nhân tính đến mức bắt thanh niên chưa đến 18 phải rời chân khỏi nhà đi theo con đường mòn quen đến ngán ngẩm để nạp tri thức. Có phải họ có vấn đề không chứ!"
"Người có vấn đề ở đây là mày đấy. Ngoài cái chỗ này ra mày thử kiếm tao dưới phố được cây anh đào nào mà "cánh đào bay bay" xem." Lục Khang vứt ống nước đi, ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng áo làm quạt phẩy phẩy.
"Ây da! Chú hôi quá đi mất! Tránh ra tránh ra đi!" Mục Chương nhăn mũi, bật người dậy chạy vội vào nhà. "Dì Lục ơi có đồ ăn sáng chưa ạ?"
"Cái tên tiểu thử này...!" Lục Khang tức xì khói, đưa áo mình lên mũi ngửi. Có hôi lắm đâu nhỉ?
Lục Miên vừa khuấy nồi sốt trên bếp vừa mỉm cười ngân nga giai điệu Mục Chương đã nghe đến quen.
"Dì Lục dì hát bài khác đi mà... Bài này con nghe chán rồi."
"Haha... Cái này là bài hát duy nhất dì còn nhớ, con bảo hát bài khác dì phải hát làm sao đây." Cô đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ ôm eo mình kia, cười cười nói.
"Con chẳng phải cho dì nghe rất nhiều bài sao! Dì đừng xạo nữa!" Mục Chương bĩu môi. Giọng dì rất hay, cứ như ca sĩ ấy! Nhưng lại rất cứng đầu, nghe đi nghe lại một bài hát xưa chẳng thấy chán.
"Mấy cái bài đó dì hát chẳng hay! Không thích!" Lục Miên hất cổ, dáng vẻ hờn dỗi.
"Không có đâu! Chắc chắn dì hát sẽ hay mà! Dì có giọng đẹp như thế..."
"Ây dô! Nói thế chẳng phải Tiểu Chương nhà mình hát cũng rất hay sao?" Ánh mắt nuông chiều nhìn tiểu ngốc uốn éo bên eo, cô hơi nheo mắt.
"Vậy giờ đi! Cháu cùng hát với dì bài này! Sau đó dì phải học bài mới nha!" Mục Chương khịt mũi, bị khen đến hai má ửng hồng, cười tươi nhìn cô.
"Haha...! Được thôi được thôi!" Lục Miên hảo sảng cười lớn.
Lục Khang bên ngoài nghe lén cuộc trò chuyện, khóe môi hơi khe khẽ cười. Chà...bao lâu rồi ta? Ừm... Chắc cũng được 20 năm nhỉ?
/Trôi trôi.... Cứ trôi mãi đi theo dòng nước dưới đáy hồ kia.
Để đưa đôi mắt chia xa khỏi nơi phàm tục. Để nỗi tiếc thương chôn dấu trong lòng được hé mở.
Lời người nói dường như tôi vẫn nhớ rất rõ... Từng chữ từng chữ khắc ghi trong đầu. Cứ muốn quên lại như bùng nổ, quằn quại mãi trong cơn đau.
Rồi lỡ như tôi cứ như vậy đến hết đời này, cứ ôm tiếc thương vào trong giấc ngủ, cứ đem tâm tư giấu kín gậm nhấm như con thú nhỏ bị tổn thương. Rồi lỡ như tôi rời đi không còn gặp được cậu, tôi sẽ ra sao?
Tôi không dám... Thật sự không dám nghĩ... Đó chắc hẳn chỉ có thể là địa ngục.
Một lần thôi, chỉ một lần nữa nhìn tôi! Để tôi níu kéo bản thân ở lại nơi bi thương này...
Và để trôi đi, trôi đi, trôi mãi đi theo dòng nước ấy.... Suy nghĩ dơ bẩn này cứ cuốn đi... Làm ơn để nó cuốn đi.
...
Có phải cậu không còn muốn tôi sống hay không? Sao lại rời đi?
... À, đúng rồi. Đến cuối cùng ánh mắt ấy cũng chỉ là suy tưởng ngây dại của đứa trẻ ngu ngốc này. Là một lời cảnh báo cho tình yêu vô tư ấy, là một lời thỉnh cầu cậu vốn không không đủ can đảm, cũng chẳng đủ tư cách mà nói ra.
Cậu hé mở đôi mắt ậng nước nhìn về phía ánh sáng trên mặt hồ. Là đôi Anh thảo muộn.
Từng cánh từng cánh, lại từng cánh chầm chậm mà nở.
"Đêm rồi"
Cậu nghĩ thầm, nở ra nụ cười đau lòng rồi nhắm mắt.
Đến cuối cùng tình yêu của cậu cũng chỉ như đôi anh thảo trong giấc mơ năm ấy mà thôi.
Lắp lánh rất đẹp nhưng cũng tàn lụi rất nhanh./
"Ừm... Nói như nào nhỉ? Tôi cũng rất tiếc cho các bạn khi năm nay lại là tôi chủ nhiệm chứ không phải thầy Li." Hi Hữu Phức hơi đẩy gọng kính, giọng điệu tiếc thương nói.
"Có cái rắm! Thầy cười tươi thế kia mà lại thốt được hai chữ "rất tiếc" á hả? Có rắm mới tin!" Lũ học bên dưới bắt đầu kêu gào.
"Ai cũng được, sao cứ phải là thầy chứ?????" Lăng Hi dậm cả một chân lên bàn, hai mắt ròng ròng nước muối mặn, chỉ thẳng mặt Hi Hữu Phức. Coi bộ biểu tình rất đau khổ nha.
"Nè, bất lịch sự quá đi. Tôi dù gì cũng chủ nhiệm một năm trời, năng đỡ bước chân non nớt của cô cậu khi vừa bước vào năm nhất. Chẳng lẽ lại chẳng kéo được điểm thiện cảm nào sao?" anh ta bĩu môi, cầm khăn tay chấm chấm giọt lệ bên khóe mắt.
"Cái trò bịp này tụi tui suýt thì tin tận hai lần rồi! Đừng hòng dùng lại." Lăng Hi cầm cuốn sách dày trên tay, toang ném về phía thầy Hi lại bị bạn bè cản lại.
"Không được! Tụi mình còn cần tên ổng để lấy đồ ăn, đừng làm bậy!"
Kí túc xá trường không cho học sinh đem theo đồ ăn ngoài vào, nên tên của Hi Hữu Phức có thể coi như là vàng là bạc của bọn họ. Lăng Hi hơi buông cuốn sách xuống, thở dốc để bình tĩnh lại. Nhưng tiếng cười hềnh hệch khó ưa kia lại vang lên, hắn lần nữa nảy ra ý định giết người.
"Thanh danh tốt của ổng trong mắt giáo viên còn giúp ta trốn tiết nữa đó! Ngồi xuống bình tĩnh lại đi!"
Thanh danh tốt họ có thể lấy cớ là Hi Hữu Phức mượn tiết, rủ nhau đi net, tỉ lệ thành công đến hơn 80%. Vậy nên đây cũng là một món hời!
"Còn nhớ hồi ổng năn nỉ trường cho ta đi cắm trại riêng không?! Tách được Nhất ca ra khỏi đám con gái theo đuôi đó!"
...
Lời của ai đó vừa thốt ra, ánh mắt của cả lớp liền quay ngoắt về hướng người được nhắc tới: Vụ Nhất ca ca-có vẻ ngoài có tất cả!!! [Tada (ʃƪ^3^) ]
Hắn lại dường như không quan tâm, mắt hơi hướng lên một chút, âm giọng khàn khàn mơ ngủ nói khẽ.
"Là để lớp đi chơi riêng. Không phải cho tao."
.... Đúng! Người đẹp trai thì nói gì cũng đúng!
"Chính xác là như vậy! Nên nói tóm lại là Hi Hữu Phức vẫn rất hữu dụng! Tuyệt đối không được giết!" Tư Hiên gào lên, kết thúc cái chủ đề này.
Cả lớp nhiệt tình hưởng ứng, cũng lục đục chuyển sang chủ đề khác. Tiếng cười vang của bọn họ có thể đi từ phía đầu hành lang đến cuối hành lang, chẳng nể nang có làm phiền đến ai khác hay không.
Vụ Nhất trùm áo khoác lên đầu, híp mắt ngủ. Rồi bỗng dưng mấy giọng cười hớ hên kia ngừng lại, được một lúc thay vào là tiếng hét. Ừm... Cũng không hẳn là hét?
"Mục ca!!!! Tiểu Miểu sao lại ốm đi rồi?! Ư... Đau lòng chết mất!!!" là giọng chanh chua của Trịnh Phương Nghiêm.
"Con mắt nào của mày thấy nó ốm đi? Có mà mập hơn ấy!" Lăng Hi cười sang sảng.
Tiếng ồn làm hắn chẳng thể ngủ được nữa, hơi ngẩn đầu lên, giọng chán ghét lại mang vài phần thiếu đòn nói.
"Mục ca vẫn nổi tiếng như ngày nào ha?"
"Ai da quá khen rồi. Được Vụ Nhất sư huynh khen, tiểu Chương rất vui đó..."
Cậu và hắn cùng nhìn nhau, ánh mắt như bắn ra tia sét tím, xoèn xoẹt va đập.
"Hứ!"
"Hứ!"
Cả hai chẳng buồn nhìn nhau thêm một giây liền quay ngoắt đi. Mọi người trong lớp cứ như vô hình cũng đã quen rồi, ngồi dựa bên ghế xếp hàng ngang xem kịch. Thấy hôm nay hai đại ca kết thúc nhanh hơn thường ngày liền hơi chán nản thở dài.
"Tụi mày thở cái gì?" Vụ Nhất bị giựt dậy lúc mơ màng, hiện tại có cái con người kia đến lại càng không ngủ được, tâm trạng cực kì cực kì cực kì khó chịu liền đem trút lên mấy con nai tơ kia.
"Đúng đúng. Các cậu là phải nên nín thở mới được đó. Trao đổi oxi quả thật dư thừa mà." Mục Chương nâng tông giọng, vừa nói vừa ngồi xuống ghế của mình. Hay... nói đúng hơn là chỗ ngồi bên cạnh tên đầu heo Vụ Nhất. Cả lớp có mình bàn họ là bàn đôi, rất dễ kiếm! [Tay dơ ngón cái]
"Nói vậy cũng hơi quá. Tôi chỉ thấy bọn họ hít thở một chút cũng không vấn đề. Người có vấn đề ở đây lại nói rất nhiều, không khí bị loãng, pha tạp mấy thứ quá mức không hay ho nên hơi khó chịu, lỡ miệng ảnh hưởng đến những người khác thôi." Vụ Nhất tay hơi nắm chặt chống lên cầm, bâng quơ nhìn ra cửa sổ cười khẽ đáp lại.
"Cắn cũng cắn lộn người. Vị đại ca này, anh có phải lúc sáng dậy quá sớm còn chưa tỉnh, đánh răng lại nuốt nhầm luôn cả cốc nước không thế? Sao não lại bị úng rồi?" Cậu đá xoáy, không nể nang mang sách vở ra đập mạnh lên bàn.
"Ai da, đúng là lúc sáng tôi có uống nhầm cốc nước, dậy sớm cũng là thật. Mục ca thật hiểu ý nha." Hắn cười khẩy quay đầu lại, ngón tay chọt chọt lọn tóc chỉa ngược lên của cậu. "Nhưng mà cứ để ý đến chuyện não tôi úng nước sẽ lùn đi đấy. Xem này, từ năm ngoái đến giờ thứ cao lên cũng chỉ có cái lọn tóc này thôi thì phải?"
Mục Chương ghét nhất là bị nhắc tới vấn đề chiều cao. Không phải hắn không cao, nếu đứng cùng mấy đứa con trai cùng tuổi có thể nói là nhìn xa cũng thấy đầu, cho nên lúc đầu cũng chẳng để tâm mấy. Nhưng cái tên khốn đầu heo này nhan sắc lẫn học vấn cậu với hắn đều ngang tầm, duy chỉ có chiều cao là hắn như đột biến, hơn hẳn cậu nửa cái đầu! Thật sự không phục!
Hơn nữa hắn cứ gặp là không ngừng lôi cái chuyện này ra lải nhải bên tai khiến cậu bây giờ quả thật cảm thấy bản thân cũng quá lùn đi. Chỉ ước lúc trước uống sữa thêm mấy năm, chắc chắn có thể cao hơn hắn!
"Anh cãi không lại liền đem điểm yếu ra so! Có phải nam nhi không thế?!" Mục Chương xù lông, nóng nảy hất tay hắn ra. Nhìn gương mặt tươi cười thỏa mãn của hắn lại không không nhìn được dùng chân đạp thêm mấy cái.
"..." Hắn chăm chăm nhìn cái chân nhỏ đang "cào" mình kia, dơ tay bắt lấy.
Mục Chương bị nắm chân liền mất thăng bằng ngửa hẳn ra sau. Một bàn tay to lớn luồn qua tóc cậu, đỡ lấy đầu cậu nhẹ nhàng đặt xuống ghế. Gương mặt điển trai kia tiến sát, khiến hơi nóng từ hơi thở va mạnh vào nhau, ám muội cực kì.
"Nếu như tôi không phải nam nhi mà là nữ nhi, động tác ban nãy của cậu có thể gọi là quấy rối!" Vụ Nhất cười nhẹ, kề sát vành tai hơi ửng hồng kia của cậu thì thầm. Âm giọng trầm thấp mang theo vài phần lưu manh lại còn chút khàn khàn, thật sự quyến rũ a.
Quấy rối? Anh thật sự bảo rằng Mục ca quấy rối mình? Nếu bây giờ anh Mục có bịa ra một câu chuyện khó tin đến cỡ nào, chỉ cần tụi em chụp một tấm ảnh, cảnh sát cũng có thể tin sái cổ rằng anh ấy mới là người bị quấy rối đấy đại ca. Quần chúng đứng xem xuýt xoa cảm thán vài tiếng.
Còn Mục Chương chẳng quan tâm cái gương mặt, cái chất giọng này có lừa được bao nhiêu đứa con gái, cũng chẳng để tâm đến việc tư thế này có ám muội hay không, điều cậu cần là thoát ra khỏi đôi tay rắn chắc của người kia. Bởi cậu nhột! Đừng đùa chứ, tai cậu eo cậu còn mẫn cảm hơn cả con gái, cứ thế này cậu sẽ không nhịn được mà... Mà rên lên mất!
"Này. Nam nhân giải quyết bằng lời nói, không phải bằng nấm đấm. Bỏ ra!" Mục Chương lấy tay đấm một phát thật kêu vào tên đầu heo kia, đợi hắn loạng choạng liền bật dậy lủi đi.
"Cậu chẳng phải vừa nói nam nhân không giải quyết ân oán bằng nấm đấm sao?" Vụ Nhất gân nổi đầy trán, ánh mắt găm lên người kia, hiển nhiên cú đấm ban nãy khá đau đấy.
"Nam nhân giải quyết ân oán với nhau bằng lời nói. Nhưng một bên là đầu heo một bên là..." Mục Chương ngẩn cổ lên, như con mèo nhỏ trêu chọc.
"Đầu nấm." Nhưng Vụ Nhất tất nhiên không đợi cậu nói hết liền chen vào, khiến gương mặt tuấn mĩ đang hếch lên kia liền tối xầm, dùng ánh nhìn như dao liếc xéo hắn.
"Ha, phải." Cậu hừ lạnh, hơi xoay xoay cổ tay, lắc lắc cổ khiêu khích "Vậy đầu heo có muốn ân oán giải quyết một lần luôn không?"
"Nếu vị bạn học đầu nấm đây m...!"
Chưa nghe họ nói xong, quần chúng hai bên liền nghe tiếng bốp vang lên. Mục Chương lao tới, chớp nhoáng vung tay ngay mũi đối phương. Vụ Nhất hơi ngả người, lấy bắp tay thô cứng chặn lại, tay còn lại vung quyền. Là bên hông phải! Mục Chương cúi người tránh né, nhân thời cơ đá vào bắp chân hắn. Vụ Nhất nhói đau liền hơi khụy gối, cậu nhân vậy tạo một vết huyết đỏ bên khóe miệng gương mặt điễm lệ kia.
Hắn khạc nhổ ngụm máu trong miệng lên người mèo nhỏ đang ưỡn bụng bên cửa sổ, huơ chân đạp bụng cậu. Mục Chương văng đến tận góc lớp, lưng va vào tường vang lên tiếng rắc giòn vang. Vụ Nhất tới gần, lấy tay nắm tóc cậu, ai ngờ lại bị cậu nắm lấy bắp tay, co chân quặp ngang cổ, quật ngã ra sàn, ngón tay chống lại để đẩy người lên thoát khỏi cậu bị co lại, tiếng xương vỡ vang lên một cách kinh dị.
Nè hai đại ca không giỡn đâu a. Thật sự muốn đánh đối phương nằm viện thật sao? Sẽ bị kỉ luật đấy.
Cả lớp hóng hớt lúc này nhìn người duy nhất có thể ngăn họ lại, "thầy" Hi Hữu Phức.
[Tôi có câu hỏi. Sao chữ thầy lại nằm trong ngoặc kép? Ib trả lời gấp.]
[Tác giả: Là vì anh xứng đáng.]
Nhưng chỉ thấy hắn giơ ngang chiếc điện thoại, tập trung ghi lại cảnh hành động đầy kịch tính.
"Thầy..." Lăng Hi hơi chau mày. Lần này cậu có giết ổng chắc không ai cản đâu nhỉ? Cậu nghĩ thầm rồi hơi bước tới, ánh mắt âm u. Hi Hữu Phức dường như cảm nhận sát khí, đưa tay lắp camera vào vị trí quay rõ cảnh hai đại ca đánh nhau rõ nhất rồi giơ hai tay, động tác đầu hàng.
"Rốt cuộc ông có phải là giáo viên không vậy hả???!" Lăng Hi chạy nhanh tới, đấm hắn một phát thật kêu, nghiến răng ken két.
Hi Hữu Phức biểu tình oan ức, đưa tay xoa xoa gương mặt hắn cất công skincare cho người kia thấy, bĩu môi nói nhỏ. Nhưng hắn dù gì cũng là người lớn, giọng cũng đã vỡ, thêm phần làm nũng mà trầm hơn thường ngày, âm nghe được nghe không lại càng khiến người ta ngứa ngáy.
"Tui... Chỉ là lúc trước đi học quá yên bình chưa thấy đánh nhau bao giờ nên mới phấn khích chứ bộ..."
[Note: Người ta ngứa ngáy là vì chữ được chữ không, nhưng nghe rõ rồi thật sự chỉ muốn đấm.]
"..."
Lúc này người muốn đấm hắn không chỉ còn là một mình Lăng Hi mà là toàn bộ những người đứng xem. Phải, là "những người đứng xem".
Không biết từ khi nào bên ngoài cửa lớp đã có vô vàng ánh mắt thích thú của đám người mới kế bên. Cả Mục Chương và Vụ Nhất động tác cũng hơi khựng lại khi nghe thấy lời của bọn họ
"Ê ê, lại đánh nhau rồi kìa."
Chắc chắn không phải nói cậu với hắn.
"Haha, thương nhau lắm cắn nhau đau mà."
Nhất định không phải.
"Ai da, ánh mắt tình chàng ý thiếp tung bay khắp nơi, mắt chó của tôi sắp mù luôn rồi."
Chắc chắn...
"Là OTP của tôi 'thả thính' nhau. Hạnh phúc quá đi mất!"
"Hai đại ca cứ đánh nhau tiếp đi. Bọn em chịu được."
Tinh thần thép của hai người họ dần lung lay.
"Ê nè, mấy cô đừng có ship này ship kia. Nhất ca và Mục ca làm sao có thể là loại quan hệ đó được!"
"Hai người bọn họ dù cho có là một đôi đi nữa cũng chẳng phân được ai trên ai dưới cơ mà. Ship cũng phải có logic chứ! Hủ nữ quả là thấy OTP như cá mắc cạn gặp nước, đầu óc đều bị cáu khát lu mờ cả rồi."
Cảm ơn, nhưng bọn họ chẳng phải nói tụi tôi. Vụ Nhất và Mục Chương vẫn khẳng định chắc nịt rằng hai cái người kia không phải họ. Nào nào hủ nữ lí trí, phản bác đi!
"Làm sao lại không được! Chưa nghe [Hỗ công] bao giờ sao?"
....
Không phản bác? Lại còn [hỗ công] là quái gì vậy chứ????
Vụ Nhất nhìn Mục Chương hơi hơi giật lông mày. Cậu cũng nhìn lại hắn, lấy tay chống đầu.
Đôi bên đều không hẹn mà bước ra xa nhau hơn. Cụ thể là hai đầu phòng học.
... Được rồi tụi tôi thừa nhận. Là họ nói tụi tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top