Chap 6

Từ cái ngày tâm tư chất đầy còn hơn cả những đám mây lưng trời, Kokushibou không còn đến như đã từng nữa, không còn hình bóng quen thuộc chờ cậu mỗi khi hoàng hôn buông mình xuống từng con phố, không còn giọng nói trầm ấm bên tại ,cũng không còn nhưng cử chỉ ân cần , những cảm xúc quen thuộc . Dù cho có thể , vẫn có một người con trai cố chấp chờ đợi đến lúc màn đêm chôn vùi mặt trời ,gương mặt cố nén đi thất vọng , kiềm giọng mình không để tiếng nhất kia được phát lên , từng giọt lệ rơi tí tách xuống mu bàn tay , vội lau đi chúng , không để bản thân có cơ hội yếu đuối , Murata đứng dậy xoay lưng trở về. Điều không ngờ đến là vẫn có bóng hình luôn quan sát cậu mỗi ngày từ trên cao, mỗi ngày đều nhìn cậu đến , chờ hắn sau đó trở về trong thất vọng, nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn , Kokushibou thừa biết rằng đây là điều tốt nhất hắn có thể làm cho cậu vào lúc này . Một người một quỷ , đáng lẽ phải tàn sát lẫn nhau nhưng lạ lẫm thay , tại sao thứ cảm xúc này lại được hình thành trong đêm tối .

Gió khẽ thổi nhẹ nhánh tử đằng , thổi những cảm xúc trôi theo dòng chảy của chúng .Bước chân chậm lại rồi dừng hẳn , có một sắc tím loé lên trong đôi mắt còn lắng đọng màng sương mỏng . Cảnh tượng trước mắt liền có phần nhoè đi , rõ ràng những bông hoa vẫn đang rực rỡ , thay nhau khoe sắc nhưng tại sao lồng ngực không nhịn được liền nhói lên liên hồi , rõ ràng là mật hoa ngọt ngào đến lay động nhưng sao lại mang đến vị đắng chát trong vòm họng.

-Katsu

Cái tên như bị quên lãng được cất lên giữa rừng hoa , quả nhiên tình cảm vẫn là một thứ quá xa xỉ để cậu có thể nắm lấy , có lẽ là người kia đã nhận ra và kinh tởm việc này . Ai lại chấp nhận việc một nam nhân nảy sinh tình tình cảm với họ cơ chứ , vì chính bản thân cậu cũng gớm ghiếc chính bản thân mình , nhưng tình yêu là một thứ không nằm trong tầm tay .Thẩn thờ chẳng biết thơi gian đã trôi qua bao lâu , Murata ngồi dưới góc đá , nghĩ về cách để quên đi những kỉ niệm với hắn , quên đi hết thứ tình cảm vô nghĩa này , lại trở về cuộc sống ảm đạm thường ngày .

Ngay khi chuẩn bị rời đi , âm thanh của nhánh cây khô trên đất khiến cậu giật mình , có phần vui mừng khi nghĩ rằng hắn vẫn vì cậu mà quay lại , nhưng tia hi vọng ấy nhanh bị dập tắt ngay lập tức khi trước mặt cậu là một thân ảnh lạ lẫm , không phân biệt được là nhân hay quỷ . Đôi tay run rẩy nắm thanh kiếm , cơ thể đã có phần mệt mỏi sau khi trút nhưng nỗi lòng bằng nước mắt , nhưng Murata vẫn giữ vững tinh thần như một thợ săn quỷ mà chuẩn bị sẵn trong tư thế có thể vung kiếm vào đối phương bất cứ lúc nào . Không có gì đó không đúng , con người không thể nào xuất hiện tại nơi hoang vắng này , còn nữa điều quan trọng đó là , bây giờ mặt trời đã lặn , là thời gian tối kị mà ai cũng cân nhắc nếu bước chân ra khỏi khu vực an toàn . Murata càng chắc chắn thêm , rằng người trước mặt cậu đây chỉ có thể là quỷ.

Nhận ra tên trước mặt ngày càng tiến gần hơn , cậu không kiềm được mà hét lớn, sau đó lập tức hít một hơi thật sâu .

- Đừng đến gần !!

"Hơi thở của nước : Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ"

Murata lao đến tên quỷ trước mặt là vung kiếm , theo chuyển động của sóng trên mặt nước mà quét qua người đối phương , nhưng tên đó lại nhẹ nhàng tránh đi sau đó thanh thản mà tiến đến cậu , ngày một gần hơn . Cậu không giấu được nỗi lo sợ trong đôi mắt , nhìn thấy cậu lại muốn phản kháng , hắn ta không để cậu làm thế mà nhanh chóng nhanh tay dồn cậu vào góc.

Không được phản kháng .

Bỗng nhiên cơ thể như đông cứng , lời nói của hắn chúng như độc dược từng chút từng chút ngấm dần vào cơ thể cậu, lo sợ đến mức run rẩy không thôi . Hắn ta liền chiếm thế thượng phong mà nắm chặt lấy cổ tay Murata , chặt đến mức cậu phải buông thanh kiếm trong tay mà nhăn mặt.

-Đau.

Một nụ cười quỷ dị được nặn lên trên gương mặt hắn , ánh mắt chậm rãi cúi xuống nhìn vào người con trai cố vùng vẫy trong tầm mắt , không khỏi loé lên tia vui mừng.

—Bắt được em rồi, thỏ nhỏ.

Đôi mắt hắn sâu hút , chứa đựng những mảng vàng chói loá , như một viên đá quý vậy . Gương mặt ranh mảnh như một con cáo , với mái tóc đỏ thẳm , phải nói đến làn da kia có phần phi lý , nhìn cứ như người chết vậy , nếu không có chút huyết sắc vì cảm xúc thì nhìn ở đâu cũng trắng đến không hợp lý.

- Mỹ miều

Bàn tay to lớn bắt lấy gương mặt cậu , mân mê vành mắt còn ửng đỏ , không kiềm được mà thoả mãn . Cảm giác mềm mại bất ngờ tấn công lên môi , Murata hoảng hốt muốn đẩy đối phương , nhưng không thành vì sự chênh lệch là quá lớn . Hắn cắn nhẹ vành môi khiến cậu vô thức mở miệng , lúc này chiếc lưỡi dài liền tận dụng cơ hội mà luồng vào khoang miệng nhỏ .

-Hm....ng...ưm

Hắn ta mạnh bạo xâm nhập , hút hết mật ngọt trong miệng nhỏ , rồi lại luyến tiếc rời khỏi để lại một sợi chỉ óng ánh kết nối giữa hai người , cậu thở một cách khó khăn khi nó kết thúc. Nỗi sợ xâm chiếm dầu óc của Murata , bàn tay không tự chủ mà nắm lấy tay áo hắn , trái lại với tình trạng của cậu lúc này , tên quỷ trước mặt lại không kiềm nén được sự phấn khích .

- Quên tôi rồi sao , thật quá đáng đấy , Murata à

Một cảm giác lạnh gáy lướt qua cột sống cậu , đôi mắt lờ mờ thêm vài phần mê mang nhìn vào hắn . Sự tỉnh táo như vỡ thành thuỷ tinh , chậm rãi biến mất khỏi cậu , đến khi Murata ngất đi trong vòng tay của hắn. Ôm người trong lòng , như một bảo vật mà siết chặt lấy như sợ chỉ một giây phút lơ đãng người trong lòng liền có thể biến mất , thân ảnh cao ráo dần biến mất trong bóng đêm chỉ để lại thanh kiếm khỏi vỏ nằm trên mặt đất , để lại sự im lặng đến rợn người .

Trong lúc đó Himejima đi ngang phòng của cậu , nhận ra người con trai quen thuộc vẫn chưa về , anh ta bắt đầu lo lắng và báo cho mọi người biết , nhưng dường như đó lại là một vấn đề không đáng để nhắc đến . Khác với nhưng sát quỷ nhân không để ý đến việc này , Himejima lại rất quan tâm , vừa định đi tìm Murata thì bị các trụ và sát quỷ nhân cản lại .

-Himejima, Anh điên rồi sao? Bây giờ đã rất tối rồi đấy ! Anh định tự sát à?

Phong trụ tức giận quát , hắn không biết vì lý do gì mà Himejima lại lo lắng cho một tên sát quỷ nhân nhỏ bé , trong đêm đó sát quỷ đoàn không thể ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top