Chap 3

Bầu không khí xung quanh dần trở nên dễ thở hơn , Murata đưa đôi mắt hiếu kì quan sát đối phương , anh ta có một mái tóc dài buộc gọn ra đằng sau , chiếc áo kimono mang một họa tiết mà cậu chưa được nhìn thấy dù đã từng được tiếp xúc với khá nhiều loại vải khác nhau và cả thanh kiếm kia nữa . Kokushibou liền bắt được ánh mắt tò mò của cậu , hắn đưa con ngươi quỷ dị đằng sau tấm màn nhìn về phía cậu, mái tóc đen mượt như màn đêm , gương mặt lại khá dễ nhìn , còn cả sự nhiệt huyết treo đáy mắt ,những vết chai trong hai bàn tay cậu cũng đã phần nào nói lên sự kiên cường kia.

- Khúc sáo vừa rồi... hay lắm

Giọng nói trầm ấm như độc dược chầm chậm rót vào tai thiếu niên trước mặt , Murata thẫn thờ trong giây lát , cậu liền nhanh chóng lấy lại tinh thần , một lần nữa vô thức mà chợt mỉm cười . Đã lâu rồi cậu không được nghe những lời như thế này , nói sao nhỉ , có phần ấm áp .

-C-Cảm ơn ngài ,quả thật là quá lời rồi , nó không đến mức đó đâu .

Thứ tài hoa này được từ chính mẹ cậu truyền lại , một người phụ nữ dịu dàng mang đôi phần nghiêm nghị , luôn vuốt lấy mái tóc đen của cậu mà âu yếm , nghĩ đến đây lòng ngực Murata bỗng dưng thắt lại , mím chặt đôi môi cản lại những câu từ trong đầu. Gia đình , phải đó là thứ cậu từng có trong quá khứ, niềm hạnh phúc , tiếng cười , cả hơi ấm bên cạnh họ ,đến cái ngày định mệnh cướp đi tất cả mọi thứ của cậu , gia đình , niềm vui , hạnh phúc tất cả đều biến mất chỉ để lại đôi mắt mờ sau màng sương trắng ,lệ như thuỷ tinh mà vỡ thành từng mảng trên gương mặt cậu nhóc ấy ,sau tất cả chỉ còn thân ảnh nhỏ bé ấy tự mình tồn tại , được cưu mang sau đó trở thành một thợ săn , tất cả cũng chỉ để trả thù . Mọi thứ chợt như ùa về , Murata lại đành phải gác chúng sang một bên như mọi khi.

-Murata, tên tôi là Murata , còn ngài đây là .

-Katsu (trong Michikatsu) .

Hắn không hiểu tại sao bản thân lại phải nhiều lời với một nhân loại yếu đuối như thế này , nhưng lại có chút gì đó thú vị khi nhìn vào cậu trai trước mặt , có thể nào sức mạnh tinh thần của hắn đã yếu dần theo thời gian rồi không . Bên này Murata hướng mắt về phía chiều tà đổ bóng , cậu nhanh chóng thu dọn đồ của bản thân .

-Ngài Katsu , thật sự xin lỗi nhưng tôi phải đi đây , ngài cũng phải cẩn thận vì buổi tối là thời gian mà bọn chúng chiếm thế mạnh.

Cậu xoay lưng trở về nhưng cũng không quên cảnh báo cho người bạn mới của mình , trước sự ngây ngốc của Murata , hắn không kiềm được mà bật cười nhìn theo bóng lưng cậu . "Cẩn thận sao? , cậu ta không biết rằng bản thân vừa đối mặt ai à , thật ngu dốt". Ngay khi định quay trở về Thành , Kokushibou nhận ra có thứ gì đó dưới góc đá .

"Do cậu ta làm rơi sao?"

Là chiếc sáo trúc khi nãy , có lẽ do quá gấp rút nên nó đã rơi khi Murata thu dọn . Bàn tay hắn trở lại hình dáng quỷ dị nguyên thì mà cầm lấy chiếc sáo trong tay , chậm rãi mà siết lấy .

"Thật nhỏ bé và yếu đuối , như cậu ta vậy."

Một tia suy nghĩ chợt loé lên trong tiềm thức , Kokushibou nhét nó vào trong áo và quay người bỏ lại màn đêm dần chiếm lấy mặt đất , từng chút một .

———————————————————————————————-

- Của các cậu đây .

Hai hộp bánh được gói tỉ mỉ nằm gọn trên chiếc bàn , Murata không quên hỏi thăm bọn họ trước khi rời đi

-Cảm ơn anh rất nhiều, Anh Murata .

Murata đi ra khỏi phòng sau khi nhận lời cảm ơn của hậu bối.

"Sao mà cậu ấy có thể ngoan ngoãn như vậy chứ?"

Murata tự nghĩ nếu cậu có em trai thì chắc cũng sẽ như thế , nhanh chóng rời khỏi những mơ mộng hão huyện , cậu bước về phong của bản thân, tiếng gió đưa qua thềm nhà kẽo kẹt trong đêm làm cho quang cảnh xung quanh thêm phần u ám .Những nhánh tử đằng tím mộng cũng đã bắt đầu khoe sắc trước ánh trăng , một khung cảnh thật hữu tình .

Murata bắt đầu cởi bỏ y phục, để lộ những vết sẹo lớn nhỏ dọc sống lưng thô ráp,  đem thanh Nichirin để sang góc phòng như mọi khi, nhưng rồi lại tìm kiếm thứ gì đó trong túi quần . Cậu không giấu được sự thất vọng khi nhận ra gì đó.

-Chết tiệt , cây sáo mất rồi. 

Cậu buồn rầu nhìn lên ánh trăng nép bên khe cửa còn chưa đóng ,dựa đầu lên gối , Murata chậm rãi đưa mắt về phía ánh trắng đang rực sáng kia , đôi lúc cậu hay băn khoăn thứ luôn rọi sáng mọi thứ khi về đêm kia rốt cuộc là gì .Đôi mắt như chìm đắm trong thứ ánh sáng trắng tinh ấy , sắc đen của cậu như được tô điểm thêm phần tinh khôi, đôi mắt dường như đã mệt mỏi mà khẽ nhắm đi . Để bản thân tắm trong ánh trăng , Murata không khỏi nghẹn ngào mà để ý nghĩ của bản thân dâng trào , chỉ lúc này thôi .

-Đêm nay thật đẹp , nếu mọi thứ đều quay về điểm kết thúc của chúng thì .

—————————————————————————————————————————

Thời gian cứ thế trôi , cậu cũng bắt đầu trở lại với nhiệm vụ và luyện tập . Trở lại với cuộc sống thường ngày lúc trước , cậu luyện tập đến mệt mỏi mà ngã xuống đất thở hổn hển . Murata luôn mong cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa , đến khi bản thân không còn cảm thấy yếu đuối , cậu chậm ngồi dậy lau đi những giọt mồ hôi trên mặt . Trong giây phút này , đột nhiên cậu nhớ về thứ mà mình đã đánh rơi ngày hôm đó , liệu nó còn ở đó không .

Murata hướng thẳng đến Thác nước ,mong rằng sẽ tìm thấy vật đã đánh rơi. Đôi chân Murata bước lên những con dốc trên núi , cậu muốn nhanh chóng tìm thấy và trở về vì trời sẽ nhanh sụp tối.

Thác nước đổ ào ạt , nước xanh biếc làm cậu đắm chìm vào dòng nước chảy xuống thượng nguồn .Murata nhanh chóng đi đến gốc cây hôm trước , loay hoay tìm kiếm . Đáng tiếc thay , sau một lúc tìm kiếm cậu cũng chẳng thấy được nó .
Loạt soạt ,tiếng bước chân khiến cậu giật mình quay sang ,đôi tay cảnh giác nắm lấy chuôi kiếm .Thân ảnh sau tán cây dần rõ hơn , lại chính là người bạn mà cậu gặp ngày hôm ấy .

-Là ta .

Một chất giọng trầm ấm đến bên tai cậu làm cậu thở phào .

-Là Ngài sao , tôi vừa đứng tim đấy .

Murata bối rối mà cười thành tiếng , quả thật doạ cậu sợ chết mất , cứ tưởng sẽ đơn phương độc mã ở đây chứ . Kokushibou không nói gì , chậm rãi bước đến trước cậu , lấy ra chiếc sáo , đôi mi đen liền rực sáng mà nhìn lấy hắn .

-Cầm lấy

Hắn nhét vào tay cậu chiếc sáo , nhìn lấy gương mặt kia chứa biết bao hạnh phúc như một đứa trẻ được cho kẹo , sau tấm màn đôi môi kia không tự chủ được mà cong lên .

-Cảm ơn ngài rất nhiều, tôi cứ tưởng là đã mất rồi.

Hắn vẫn sự sự im lặng vốn có, khẽ gật đầu một cái như thể đã hiểu . Bầu không khí cứ thế yên bình đến lạ dù cho cả hai chẳng ai mở với nhau một lời nào cả . Cả cậu và hắn đều trầm ngâm đưa mắt về thác nước, cả hai đều mang theo một nỗi cô đơn khó tả .

Kokushibou chậm quan sát đối phương thật kĩ , ánh mắt hắn như nhìn thấu mọi ngóc ngách trong tâm hồn người bên cạnh, trong vô thức bàn tay hắn nhẹ lướt qua mái tóc đen của cậu .Nhận ra hành động của bản thân , hắn liền thu tay về mà tự hỏi về nó . '

-Có lá trên tóc cậu .

Với cử chỉ vừa rồi của hắn , Murata không bài xích mà ngược lại còn thấy có chút lâng lâng .

-V-vây sao , cảm ơn ngài.

Đôi mắt không giấu được tò mò , liếc qua người kia cậu nhận ra bàn tay của Kokushibou thật thô và lớn , Murata cứ nghĩ tay của cậu là kích cỡ trung bình rồi có lẽ Kokushibou nhỉnh hơn cậu một chút về mặt thể chất. Phía bên này hắn cũng không khá hơn mà liên tục suy nghĩ về chuyện khi nãy .

"Nhưng mềm thật đấy, nó cũng không quá tệ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top