Chap 2


Tiếng bước chân vọng qua từng gian phòng , âm thanh lạch cạch của đôi guốc gỗ quen thuộc của hắn ta dường như không thể bị nhầm lẫn. Gương mặt của một thượng huyền , nghiêm khắc pha lẫn đôi phần đáng sợ, trên con đường đến đây, Kokushibou đã nghe được rằng Hạ Huyền Ngũ đã bị giết ,một thứ ánh nhìn luyến tiếc hiện rõ nơi mi mắt hắn ta , thật đáng tiếc , mọi thứ đã có thể tốt hơn thế nhưng lại bị lũ người đó phá đám và giờ tất cả dường như muốn dâng trào , quả thật không thể lường trước được bất cứ thứ gì cả .

Trong những mảng kí ức mơ hồ thì hắn ta khá chắc rằng bản thân không phải là loại người thích chăm chút vẻ ngoài nhưng ít nhất gọn gàng cũng là một điều thiết yếu , mái tóc dài được thắt cao theo phong cách đuôi ngựa cổ điển với phần đuôi có phần phiếm đỏ. Vẫn như mọi khi , Kokushibou khoát trên người bộ y phục quen thuộc mang theo một chút hoài niệm của quá khứ, nhưng kì lạ thay hắn ta lại không hề ghét bỏ thứ cảm giác này . Đứng trước một lối ra vào mật thất trong Vô Hạn Thành, cánh cửa trước mắt dẫn đến phía sau của một ngọn núi gần khu chợ , nơi mà các nhân loại đắm chìm vào hạnh phúc và tiếng cười mà không hề biết rằng những con quỷ luôn ngay sau chúng rình rập chỉ chờ thời cơ đến .

Trời đang đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất , bầu trời đen kịn và mặt trời đã bị những tảng mây che khuất đi từ lúc nào, Kokushibou thuận tay mang theo một chiếc dù vì hắn không muốn y phục của bản thân bị ướt, càng không muốn nó bị dơ. Bước qua cánh cửa gỗ , hắn đi đến được cánh rừng trên núi , tiếng mưa tí tách trên từng tán cây không hẹn mà tô điểm thêm đôi phần u buồn .

————————————————————————

Đúng lúc đó Murata đi đến phía cánh rừng hi vọng rằng mưa có thể vơi đi, cậu bước đến một thân cây to để dừng chân , chợt nhớ đến cây sáo trúc lúc nãy , cậu lấy nó từ trong vạt áo và ngắm nhìn , nó như một cây sáo thu nhỏ vậy , thật làm người khác tò mò , liệu âm thanh mà nó tạo nên có nhỏ như bản thân của nó không . Murata đưa lên bờ môi cong thổi nhẹ , tiếng sáo trong veo như đánh thức mọi thứ , dường như bầu trời cũng quang hơn . Cậu nhận ra nó cũng không khác gì với những chiếc sáo thường cho lắm chỉ là ít nốt hơn và âm thanh nhẹ thanh đến không ngờ . Một khúc sáo cất lên khi bầu trời dần tạnh, những giai điệu như đang dừng chân trên tán lá , nhảy múa theo ca khúc đầu mùa.

-----------------------------------------------------------------

Thân ảnh cao lớn của hắn lướt nhanh qua khung cảnh thanh bình , có lẽ đã một thời gian kể từ ngày cuối cùng mà hắn ta được chứng kiến cơn mưa đầu mùa tạnh đi để lại bầu trời trong suốt tựa thủy tinh trên đỉnh đầu, Kokushibou thường ở trong Thành và không thường xuyên ra ngoài vì thế những cảnh vật xung quanh đối với hắn mà nói thì chỉ mang hai từ "vô vị" nhưng lạ thay ngày hôm nay lại trong xanh đến mức rung động thần trí sắt thép kia .

Kokushibou nhắm nghiền mắt lại , không gấp rút lắng nghe tiếng mưa tí tách từng hồi chậm dần đến khi chẳng còn thứ âm thanh gì nữa .Đột nhiên hắn nghe thấy thứ âm thanh ví von tựa mảng vải lụa trải dài trong không khí , giật mình quay sang hướng mà âm thanh trong veo ấy phát ra , gương mặt hắn không che được sát khí mà cảnh giác cao độ nhìn lấy hình bóng của chàng thiếu niên ngồi trên mỏm đá đầy rêu bên dưới gốc cây bách cao lớn, bóng râm bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé kia một cách vừa vặn.

Một sát quỷ nhân? Kokushibou không khỏi bối rối cũng có phần ghét bỏ . Hai chữ " hoài niệm" chua chát thắt nơi đầu lưỡi của hắn, Kokushibou hoàn toàn mang theo ý nghĩ thù địch nhìn đối phương , trong một khoảng khắc , hắn liền nhớ lại lời nói của Muzan , "không được tự ý hành động" . Hắn ta dần thả lỏng cơ thể định rời đi thì nghe tiếng sáo cất lên một lần nữa, nó như một thứ chất nghiện thấm dần vào da thịt vậy , thật sự không thể chối từ , âm thanh đó nhẹ nhàng như một ngày nắng nhưng lại mang theo âm sắc trầm lắng , tiếng sáo nhẹ va vào ánh mắt người con trai với mai tóc đen tuyền tựa trời đêm . Kokushibou vô thức lơ là trong giây lát, bước chân của hắn đạp lên những chiếc lá khô tạo ra âm thanh loạt soạt .

Murata bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng động, thần hồn có phần hoảng loạn . Cậu quay người lại , bàn tay đặt lên chui kiếm nắm thật chặt ,không để bản thân lơ là như một câu thần chú mà cậu luôn nhẩm đi nhẩm lại. "Là ai?", đôi mắt cậu dừng nơi bóng râm mù mịt , nhưng có vẻ cậu vẫn không thể nhìn rõ được người đó.

-Ai ở đó???!

Giọng nói có đôi phần run rẩy , có thể do vừa thôi sáo nhưng cậu tin là vì sợ hãi mà ra , dù gì thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là việc bỏ sót và chúng cư ngụ lại vách núi sau đó chờ con mồi bước vào bẩy chuột mà thôi . Kokushibou nấp sau hàng cây không khỏi buồn cười khi nhìn thấy gương mặt tràn ngập sự lo sợ kia đang cố gắng tỏ ra cứng rắn, hắn ta đang tự hỏi bản thân có nên bước ra . Với phong thái bình tĩnh , hắn bước đến phía trước , nhanh nhạy đeo lên một vải che đi những đôi mắt và ấn kí, nhìn hắn ta lúc này không khác gì một kiếm sĩ lang thang .

-Bình tĩnh , ta là một kiếm sĩ đến từ nơi khác.

Murata bất ngờ trước giọng nói đó , một chất giọng trầm ấm và anh ta đến từ nơi khác thật sao , quả thật là ngữ điệu không giống những người dân địa phương hoặc sinh sống gần khu vực này . Điều đó làm cậu thở phào , còn tưởng bản thân sẽ bầm dập một lần nữa sau cuộc hồi sức , khóe miệng cậu không cản được mà kéo lên một nụ cười tươi , nó rực rỡ đến mức có lẽ ánh mai kia cũng đang dần bị nó che lấp đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top