chap 12
Bên trong vô hạn thành rộng lớn, tưởng chừng không có điểm cuối để đôi mắt dõi theo tìm lấy cánh cửa thoát hiểm. Không gian chồng chéo lên nhau không theo bất kì quy luật có sẵn nào, như một cái bẫy không lối thoát chờ đợi con mồi béo bở của nó. Thân ảnh mang sắc tử đằng chậm rãi đi qua từng gian phòng trống, cảm giác hoài niệm vẫn còn vương trên nếp vải, mái tóc vẫn buộc gọn theo phong cách đuôi ngựa với phần đuôi tóc phiếm đỏ, như thể hắn ta luôn chuẩn bị sẵn sàng để gặp ai đó với phong thái chỉnh chu nhất của bản thân. Ánh mắt dán chặt vào vạt áo bị nhàu đi vì bản thân đã thân đã vô thức siết chặt, Kokushibou vẫn chưa thể chấp nhận được rằng mọi thứ vừa xảy ra cũng chỉ nằm ở hai chữ đã từng, từ giờ hắn sẽ không gặp lại người đó cũng như thứ cảm giác khó chịu bóp nghẹn cuống họng mỗi khi nghĩ đến những gì mà bọn họ đã trải qua. Giọng nói luôn lẩm bẩm cái tên mà không ai còn nhớ về, moi móc thứ nhân tính còn sót lại bên trong của hắn, một thứ điểm yếu chí mạng.
Bàn tay chậm buông lỏng một lần nữa khi nghĩ về cậu, nhưng tại sao hắn lại cảm giác chua sót khi không gặp cậu đi theo con đường mòn như mọi ngày. Không đúng, hắn biết bản thân mình đã làm gì và theo lẽ tự nhiên thì hắn nghĩ cậu cũng sẽ thôi tới lui mà chờ hắn, ai lại đánh đổi thời gian của bản thân để chờ đợi đâu. Nếu một ngày bọn họ gặp lại, nhưng với tư cách kẻ thù thì liệu hắn ta có yếu lòng trước anh mắt đó không, lưỡi kiếm không mắt nhưng hắn thì có, tại sao ngay từ đầu không quay đi thì bây giờ mọi thứ đã không tiến triển, cậu cũng sẽ không cười với hắn, cũng sẽ không có những giây phút truyện trò.
*Cộc, cộc*
Âm thanh của đôi guốc gỗ va chạm với mặt thềm kéo Kokushibou ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, không ngạc nhiên khi sau cánh cửa là Kazuuchi đang bước vào, bọn hắn luôn là những gương mặt thường đến rất sớm ở những cuộc hội họp, có lẽ cũng từ tính cánh cả hai có phần giống nhau về mảng cư xử, và thời gian. Theo như cả hai người họ thì có mặt đúng hoặc trước thời gian hẹn là một cách tôn trọng đối tác cũng như cấp trên, cho dù là người hay quỷ thì cũng không khác biệt, điều này hầu như xuất phát từ sự kính trọng và thói quen.
"Đã lâu không gặp, ngài thượng nhất dạo này vẫn khoẻ chứ?"
Cho dù lời lẽ có lịch sự thì cũng không thể che dấu hoàn toàn sự chán ghét của Kazuuchi đối với Kokushibou dù hắn có linh cảm rằng cuộc họp hôm nay sẽ là một kế hoạch nào đó của chúa quỷ và bọn họ sẽ nhiều ít làm việc với nhau, nghĩ đến đây thì hắn ta muốn về nhà với mèo nhỏ của hắn.
Đáp lại hắn cũng chỉ là một cái gật đầu từ anh, không phải cái tính cách lạnh lùng khó gần này khác hoàn toàn với những gì mà anh ta thường hành xử khi ở bên người kia sao. Dù đã quen với việc này, nhưng hắn cũng hơi khó chịu với Kokushibou, chẳng lẽ một câu cảm ơn hay đáp trả khó khăn đến vậy sao, nếu không phải vì sức mạnh và cái danh Thượng nhất kia thì hắn hoàn toàn không coi người trước mặt vào mắt, cùng lắm thì cũng chỉ là một thứ sinh vật không đáng nhớ tên mà thôi.
"Với sự lạnh lẽo đó thì tôi chỉ sợ một ngày thanh kiếm bên hông kia sẽ cắm ngay chỗ này mất."
Kazuuchi chạm lên cổ bản thân với một thái độ cợt nhả, hắn ta biết về quá khứ của người trước mặt , biết rõ rằng sau vẻ mặt cứng rắn đó cũng chỉ là một nhân loại chạy theo thứ cảm xúc nhất thời của bản thân mà thôi .
"Chẳng phải ngài đã từng làm vậy với—"
Không để Kazuuchi nói hết những lời thâm độc của bản thân, lưỡi kiếm đỏ rực mang màu máu với những con mắt như nhìn thẳng vào hắn rời khỏi vỏ kiếm mà dừng lại ngay cuống họng hắn ta. Có thể thấy rõ quá khứ là giới hạn cuối cũng của Kokushibou, cả bản thân anh ta cũng từng phải đắn đo về nó và mong muốn một ngày mọi thứ sẽ bị chôn vùi theo thời gian.
"Im miệng, không thì nó sẽ là ngày hôm nay."
Sát khí rõ ràng đến xộc thẳng vào đại não của hắn, chỉ muốn trêu chọc một chút nhưng cái tên quỷ này lại quá thái khi hắn nhắc đến những ngày tháng tuyệt vời của hắn, không phải chính vì sự ghen tị gớm ghiết đó đã mang lại những gì mà anh ta có ngày hôm nay sao. Kazuuchi không muốn làm lớn chuyện đành lùi về sau dơ hai tay lên như đầu hàng, nếu bọn họ đánh nhau ở đi thì cả hai sẽ bị trừng phạt còn hắn thì không muốn bị kéo chân ở nơi này.
"Vâng, vâng xin hãy nhận thứ này như lời xin lỗi của tôi, Ngài thượng Huyền."
————————————————————————————————
"Đây.... anh cầm theo đi."
Murata nhét một chiếc bánh gạo nếp mang hình dáng hoa sơn trà, không rõ liệu quỷ có thể cảm nhận được mùi vị thức ăn của con người không nhưng cậu thật sự không ăn nổi nữa, mỗi ngày hắn đều mua cho cậu rất nhiều bánh gạo nếp đậu đỏ, dù cho có ngon thật nhưng đến mức này thì quá nhiều rồi.
Kazuuchi nhìn chiếc bánh đỏ rực trong lòng bàn tay, phải làm sao nhỉ nếu không lấy thì mèo nhỏ sẽ buồn nhưng bắt hắn ta phải ăn cái thứ buồn nôn này thì thà ăn thịt của kĩ nữ còn hơn. Nắm trong tay chiếc bánh gạo như chén trà nóng trong tay hắn đành nhét nó vào bầu áo mình rồi lại để lại một cái hôn lướt qua trên trán cậu.
—————————————————————————————————-
Chung quy ra thì đó chính là tiểu sử của chiếc bánh gạo lúc này đang nằm gọn trong bàn tay của Kokushibou, do Kazuuchi nhét vào, hắn thừa biết đối với quỷ thì thực phẩm của nhân loại không khác gì rác thải tái chế cả. Trái với tưởng tượng của hắn rằng anh sẽ nổi cáu sau đó dí hắn xung quanh thành trì như mọi lần thì Kokushibou lại bình thản đến kì lạ mà cất chiếc bánh gạo vừa nãy vào tay áo mà không có chút biểu cảm khó chịu nào trên gương mặt vốn đã có phần kì dị.
"......."
Sự im lặng như chôn vùi hai bọn họ, hình ảnh của cậu lại xuất hiện trong đầu anh ta một lần nữa như thể muốn nhắc anh ta nhớ rằng mọi thứ đã từng xảy ra, hơi ấm trên tay cũng đã từng cảm nhận được. Không biết nên phản ứng với mớ cảm xúc hỗn độn, cũng quên đi bản thân đang rất tức giận mà chống trả.
"Tôi không ngờ là ngài thượng nhất đây cũng thích thức ăn của con người đấy."
Kazuuchi nhìn cảnh tượng trước mắt thì lại càng tò mò muốn biết rốt cuộc tên thượng nhất này đã thay đổi ra sao trong khoảng thời gian không gặp, hắn còn tưởng tượng đến viễn cảnh anh ta trà trộn vào thế giới loài người và làm một gián điệp hai mang rồi bắt đầu cuộc truy lùng sát quỷ nhân.
' không, không mình đi quá xa rồi, không thể nào mà một tảng băng di động như tên đó lại có thể hành xử như vậy, càng không có lý do cho điều đó xảy ra.'
Nhưng tại sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thân ảnh trước mặt lại thay đổi đến mức này. Kazuuchi không biết rằng cải "tảng băng" mà hắn nói đến sớm đã bị một ánh mặt trời làm tan chảy thành dạng lỏng từ lúc nào mất rồi. Theo sau đó là hàng loạt âm thanh tiếp xúc với thềm nhà, mọi thứ dường như đã sẵn sàng, bọn họ dàng ra trước vị vua đáng kính mà hành lễ, thân ảnh kia thì lại mang vẻ ngoài xa lạ mà bọn hắn chưa được thấy, với bộ Kimono truyền thống đen tuyền cũng như gương mặt nữ tính. Cho dù vậy không một ai dám lên tiếng về vấn đề đó, bọn họ không muốn gieo bản thân vào mớ phiền phức nào cả.
"Chà, có vẻ tất cả đã sẵn sàng rồi, bắt đầu thôi nào."
————————————————————————————————-
Trong khi đó phía bên trong thành phủ, Murata đang cố gắng tính toán kế hoạch để có thể thoát ra khỏi ngục tù xa hoa này, cậu liếc mắt nhìn chiếc còng sắt dưới chân, dù cho có chắc chắn cỡ nào thì nó cũng chỉ là một chiếc ổ khoá mà thôi. Việc đó làm cậu nhớ đến lúc trước ai đó đã chỉ cậu cách để mở ổ khoá bằng kim hoặc một vật nào đó đại loại như thế, vì cơ chế của nó khá đơn giản nếu được bày ra trên sơ đồ, những kí ức đó hiện về khá rõ ràng nhưng vì sao gương mặt người đó lại như thể bị gạt đi khỏi trí nhớ, kể cả giọng nói cũng thế.
' chết tiệt!'
Đầu cậu đau như búa bổ khi cố nhớ về khuôn mặt lẫn thân thế người đó, tự dặn lòng lúc này thoát ra vẫn là sự ưu tiên hàng đầu, Murata đưa mắt nhìn xung quanh, nếu không thì cậu quyết sẽ bẻ chân để thoát ra, thà làm vậy chứ sẽ không im lìm mà sống như một con vật mua vui cho quỷ. Ngón tay có phần mịn màng sau khoảng thời gian được chăm sóc ghì chặt mắt cá chân của bản thân, cậu không khỏi cảm thán rằng tên quỷ kia nhìn vậy nhưng lại chăm sóc cậu rất kĩ, nói không ngoa nếu từ sau khi ở đây dường như cậu lên cân mất kiểm soát, còn da dẻ thì ngày càng mịn do thứ thuốc mà hằng đêm hắn đều thoa cho cậu. Sẵn tiện thì tên khốn đó luôn mò mẫm những chỗ không nên, vì thế tối nào cậu và hắn cũng vật lộn cả giờ đồng hồ mới thoa xong.
' Nghĩ lại thì...... quả nhiên hắn ta không nói dối."
Kazuuchi đã hứa rằng sẽ không làm bất cứ thứ gì cho đến khi cậu tự mở lòng và cho phép hắn ta, dù cho đôi lúc bị chiếm tiện nghi nhưng chưa lần nào hắn qua khích mà đi quá giới hạn cả. Đầu óc Murata rối tung, tại sao hắn ta lại đối xử với cậu như thế? Không phải chỉ là thú vui nhất thời cũng đến lúc chán rồi vứt đi rồi chứ, tại sao thứ cảm giác này lại xuất hiện trong cậu một lần nữa.
" Tỉnh lại đi Murata! đó là một quỷ nhân, thứ đã tàn sát và lấy đi tất cả của mày mà, ....tại sao cơ chứ......."
Giọng nói nhỏ dần để rồi sự yên tĩnh lại một lần nữa xâm chiếm gian phòng trống, không quá lâu trước khi tiếng gõ cửa vang lên kèm theo âm thanh của người phụ nữ trung niên cất lên.
" Cậu có ổn không? Tôi vừa nghe tiếng cậu hét lên nên—"
" T-Tôi ổn không có gì."
Murata giật thót khi nhận ra bản thân vừa thét lên trong vô thức, cậu chỉ muốn nói trong đầu thôi nhưng nó vô tình lại tuôn ra theo mớ cảm xúc vừa rồi.
"Vậy tôi xin phép-"
"Khoan đã!!"
Bỗng dưng nhớ ra được điều gì đó, cậu liền gọi người phụ nữ kia lại, dù không chắc bà ta sẽ nghi ngờ nhưng cậu vẫn muốn liều một phen, nuốt ực nỗi lo lắng vào trong cậu cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
" Bà có thể đem cho ta một số thứ để làm tóc không, ta chỉ hơi chán chút thôi."
Khá bất ngờ trước yêu cầu kì lạ của người con trai ở sau gian phòng, bà ta im lặng chờ đợi câu trả lời của người chủ nhân ở phía bên kia. Ấn chú trên trán bà ta vừa là gông xích còn là một phương thức để Kazuuchi theo dõi tất cả mọi thứ trong phủ khi hắn đi vắng, nó khiến bà ta không khác gì một chiếc điện thoại di động cả.
———————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top