Chap 10
Hàng loạt âm thanh loạt soạt của gió và lá khô trên mặt đất làm cảnh quang thêm phần ma mị trong đêm tối , từng dấu chân trải dài men theo sườn núi , đột nhiên mũi chân Himejima chạm vào một thứ khiến anh ta như hoá đá , chậm rãi nhấc nó lên thì ánh mắt anh càng phức tạp . Cán kiếm màu lam này , anh thật sự muốn phủ nhận sự thật đang được phơi bày trước mắt nhưng dòng kí tự trên lưng kiếm lại khẳng định chắc nịt thứ nghi ngờ kia , thanh kiếm này là của Murata . Nhận ra manh mối của bản thân là nơi này , Himejima nhanh chóng quang sát và tìm kiếm xung quanh mặc cho trời đã chập tối , gương mặt dường như gấp rút đến nóng ruột , nhưng khi nhìn vào đồng cỏ xanh mướt trước mắt , những nhánh hoa khoe mình giữa đêm thì tâm trí lại rung rinh . Nắm chặt thanh kiếm trong tay , dù không muốn tin , Himejima vẫn không thể loại trừ khả năng cậu đã bị giết và ăn thịt , nhưng sống phải thấy người chết phải thấy xác , hơn nữa xung quanh cũng chẳng hề có vết tích xô xát hay máu thịt , trong lòng anh lúc này chỉ cầu mong rằng cậu vẫn còn sống , chỉ cần như vậy thôi thì hi vọng tìm thấy của anh ta sẽ không vụt tắt .
——————————————( toi sẽ thay đổi hộp thoại thành "như này" để mọi người dễ đọc hơn và nó cũng tiện cho tôi khi chỉnh sửa nữa)
"Cuối cùng cũng được trở về rồi."
Trong phủ , giọng nói đầy uất ức như mọi lần của Zenitsu được chạy một lần nữa , mọi người có lẽ đã quen với điều này nên không để ý cậu ta mà làm việc của mình , Zenitsu than phiền về nhiệm vụ lần này , nào là chuyến đi vừa rồi thật dài , rồi cả cậu ta đã cực khổ như thế nào .
"IM LẶNG ĐI MONITSU."
Những lời nói lặp lại của Zenitsu dường như đã chạm vào giới hạn chịu đựng của Inosuke khiến hắn ta nhảy bổ vào mà hét vào tai cậu trai tóc vàng đi phía sau .
"Là Zenitsu!! Cái tên đầu heo này!!"
Nhìn thấy cảnh trước mắt, Tanjiro cũng chỉ có thể cười trừ , trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ , quả thật cậu đã rất chú tâm vào nó nhằm không để lại bất cứ sai sót nào, nhưng vẫn có một thứ không thể ra khỏi tâm trí cậu ta. Hình ảnh của thiếu niên tóc đen chờ cậu đến để cùng nhau luyện tập, một người tiền bối kiên cường , đôi lúc lại có phần hậu đậu , rất dễ quên nhưng lại không dễ từ bỏ. Nezuko nằm gọn trong hộp gỗ sau lưng cũng có thể cảm nhận được sự hào hứng của anh trai sau lần trở về này, như hận không thể chạy đến phòng của anh ấy ngay lúc này, trao một cái ôm mà cảm nhận hơi ấm, mùi hương kia tràn ngập cánh mũi .
Cả ba người cùng nhau trở lại gian phòng chung, "nhà" của Nezuko được sắp xếp chỉnh chu ở góc phòng, ba tấm Futon được trải ngang hàng trong gian phòng lớn , Inosuke nhanh chóng nhảy vào cái bên phải sau đó cười khẩy một cách khiêu khích , Zenitsu cũng không nhường nhịn mà đạp hắn một cái rồi hai người lại bắt đầu cuộc xung đột thường niên . Bỗng nhiên nhớ gì đó, Zenitsu xoay người thì chỉ thấy Tanjiro ngồi nhìn hộp gỗ của em gái mà ngẩn ngơ như mất hồn, cậu ta liền nhanh trí trêu chọc.
"Tớ cứ nghĩ rằng khi vừa về thì cậu sẽ phóng như bay đến chỗ anh ta chứ? Sao giờ lại thẩn thờ như vậy, lại nhớ nhung tiền bối rồi đúng không."
Zenitsu nói với một chất giọng đùa cợt, còn cả nụ cười đắt ý trên mặt . Dù không quá lộ liễu nhưng cậu ta thừa biết tên đồng đội này đã lung lay bởi anh tiền bối mà bọn họ đã đụng mặt ở cuộc tấn công trên núi, sau đó thì hai người họ gặp mặt ngày càng nhiều, cũng không rõ là do cố ý hay tình cờ. Trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ , Zenitsu thừa sức nhìn ra sự nhớ nhung, bồn chồn để trở về của cậu, không biết thì còn sợ là người khác sẽ nghĩ rằng hai người họ đã biết nhau lắm, nếu không có nhiệm vụ thì tên đầu đỏ này sẽ ghé qua thuỷ phủ hoặc phòng của Murata trên dưới không ít hơn 10 lần một tuần, cậu cũng không có đủ tâm tư để quan tâm về chuyện này nhưng không phải là tiền bối kia quá ngốc sao? Tanjiro đã hiện rõ chữ thích trên mặt cậu ta rồi mà vị tiền bối kia có cũng chỉ xem như hậu bối mà đối xử, việc này khiến một kẻ đứng ngoài cuộc như Zenitsu ngứa ngáy đến sốt ruột .
"Thật ra tớ rất muốn qua anh ấy nhưng bây giờ đã muộn rồi, ... tớ sợ làm phiền anh Murata nghỉ ngơi."
"Làm phiền cơ đấy , chứ ai là người tìm tiền bối mỗi ngày hả."
Nghe xong câu nói của đồng đội chỉ trách, Tanjiro cũng chỉ cuối đầu xấu hổ mà không nói gì , còn Zenitsu thì khinh thường mà ngoáy ngoáy lỗ tai như vừa nghe thấy thứ gì đó ngu ngốc .
——————————————————————-
"Murata à ta chán quá ."
Gối đầu trên đùi cậu, Ryu làm nũng mà xoay mặt dụi vào phần bụng dưới khiến Murata nhột đến rút cổ lại mà con quỷ kia lại không có dấu hiệu dừng lại việc đang làm khiến cậu không còn cách nào khác mà nắm lấy mái tóc đỏ thẳm của hắn , vuốt nhẹ từ gốc đến ngọn, chỉ hành động nhỏ này cũng đã làm hắn ta vui vẻ, nằm im tận hưởng hơi ấm sượt qua từng lọn tóc .
"Nếu đã chán tôi thì không phải anh nên thả hoặc giết tôi sao?"
Dù là một câu nói đùa nhưng một nửa của nó là thật, không phải rằng khi hắn ta chán thì sẽ cho cậu trở về hoặc chí ít như vậy, không chắc đã qua bao lâu nhưng cậu nghĩ rằng nó cũng lâu để hắn ta chán và thay đổi thái độ với cậu. Ánh mắt mờ mịt nhìn xuống màu tóc mang màu máu trong lòng bàn tay, tự hỏi rằng có phải tên này đã dùng máu để nhuộm đỏ mái tóc của mình không khi mà nó lại mang một thứ sắc đẹp tuyệt mỹ, rằng mỹ nhân trước mặt không thể nào là một con quỷ gớm ghiết.
"Ta sẽ không thả em đi đâu Murata à ..... giết thì lại càng không."
Giọng nói ma mị nhỏ dần, từng chữ phía sau hầu như không phát ra làm cậu cũng chỉ có thể đa nghi mà nhìn hắn . Ngay lúc đó, bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với gương mặt khiến cậu rùng mình nhưng lại không dám gạt nó ra .
"Như vậy... là có ý gì?"
Đôi mắt trở nên nghiêm túc, cậu không muốn bị nhốt ở đây như một con thú cưng mãi, cũng không muốn bản thân trở thành trò vui của một con quỷ. Bàn tay nắm chặt như muốn bật máu, nhưng cậu cá là hắn ta có thể giết cậu bất cứ lúc nào vì thế Murata không thể không chiều lòng hắn ta, sự nhục nhã này dù không là gì với nhưng gì cậu đã trải qua trong quá khứ nhưng nó vẫn rất khó để nuốt xuống, cảm giác buồn nôn luôn trực trào ngay thanh quản.
"Em là báu vật của ta, Murata em phải hiểu rằng ta say mê em đến thế nào."
Ngắm nhìn đôi mắt đen láy nhấp nhoáng hình ảnh của mình , Ryu càng say mê con người này, chỉ hận không thể đem cậu ôm chặt đến khi hơi thở người kia thoi thóp bên tai. Chỉ sợ rằng Murata không biết tên này đã có biết bao nhiêu thứ suy nghĩ ghê tởm với cậu, nhưng vì muốn cậu chấp nhận thứ tình yêu này, hắn ta chỉ đành đem chúng vứt sau đầu mà đem người con trai trước mặt trân trọng như quốc bảo. Trái với dự đoán của hắn , Murata khi nghe xong điều vừa rồi lại cười một cánh khốn khổ, hắn không thích nhìn cậu đau khổ như thế này, không phải là con người luôn thích được yêu thương sao? Tại sao bây giờ khi mà hắn ta nhẫn nhịn bản tính hung ác của mình mà cúi đầu nâng niu , yêu thương thì cậu lại như mất mác mà buồn bã, tình yêu của hắn làm sao thì mới có thể vượt qua bức tường ngăn cách của giống loài và quá khứ kia .
"Báu vật gì chứ, một con người như tôi sao?"
Cũng không rõ là thứ cảm xúc này đã vặn vẹo lúc nào, Murata cũng thừa biết rằng thực lực của mình ở đâu, tất cả mọi thứ lúc này cũng chỉ đơn giản là hai chữ nhất thời. Dù vậy thì bản thân cậu lại cảm nhận được niềm vui mà Ryu mang lại, thâm chí đôi lúc còn quên rằng mình đang bị nhốt bởi hắn ta.
[Em đã giấu sự mạnh mẽ và tự tin của trước kia ở đâu?]
[Hay là em lại tin vào một phép màu?]
[Tôi cũng vậy , tôi tin rằng em là phép màu của họ .]
[Em không cần ép buộc mình yêu họ .]
[Vì em đẹp nhất khi em không cần ai.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top