Chap 2: Phát hiện


Lên năm hai, chúng tôi phần lớn tập trung cho công việc làm thêm và việc học nên ít có thời gian rảnh cùng nhau. Cũng trong thời điểm này, tôi phát hiện anh đã lén lút sau lưng tôi với "cô ấy".

Sau buổi liên hoan, anh đi về với bộ dạng say xỉn, người nồng nặc mùi rượu, trong miệng còn ú ớ nói cái gì tôi nghe không rõ, nghe thoang thoáng hình như là "bé iu", " mùi hương em tuyệt quá", "anh chỉ chơi đùa với nó thôi"," tất cả những điều tốt đẹp đều giành cho em". Tôi cứ nghĩ anh ta uống say quá đâm ra ảo tưởng mấy bộ phim tổng tài nên cũng không để ý, khi về đến phòng, anh gỡ cà vạt, tôi tá hỏa vì trên cổ áo sơ mi anh có vết son, đậm, đỏ và còn mới. Tôi nhẹ nhàng thay đồ cho anh sau đó mang chiếc áo cất vào một bên. Đêm nay, Vân không có nhà, và thế tôi và Khánh đã có một đêm mặn nồng cùng nhau. Anh làm tôi kiệt sức và sáng dậy chẳng di chuyển đi đâu được. Tôi có gựng dậy để hỏi anh về vết son trên cổ nhưng anh lại chối với lí do chắc đêm qua say quá, lỡ va vào cô nào, cũng chẳng có gì to tác. Tôi giận điếng người sau câu trả lời ấy và mối lo ngại của tôi cũng bắt đầu.

Tôi bắt đầu nhờ chị đồng nghiệp của anh trong nơi làm thêm để mắt tới anh xem có đang lén phén với cô nào không, cũng như nhờ Vân, vì Khánh và Vân học cùng trường và chung khoa. Tôi tin tưởng Vân tuyệt đối vì cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Trớ trêu thay, cô ấy lại đâm sau lưng tôi, một nhát dao chí mạng

*Ting ting* Tiếng điện thoại tôi reo lên, tôi mò lại gần tủ, cầm lấy chiếc điện thoại. Đó là tin nhắn của chị Hương - đồng nghiệp của anh. Nội dung tin nhắn như sau:

- Bé Quỳnh Quỳnh!!!

- Rep chị lẹ bé ơi, tin chấn động!!!

- Sao vậy chị???Có chuyện gì sao?

*Gửi 1 tấm ảnh*

Tôi bàng hoàng, sững sốt, đơ ra trong vài giây, nước mắt tuôn trào, tay chân tôi rụng rời, lòng quặn thắt...Thì ra, bấy lâu nay, thứ tình cảm mà tôi nhận được từ anh ấy...chỉ là sự thương hại

-Bé ơi, em ổn không??Bình tĩnh nghe chị nói nè

-Dạ...

-Nay, chị được sếp giao công việc đi làm chung với bạn trai em, thằng Khánh ấy. Trong lúc làm việc, chị thấy nó cứ mãi nhìn vào điện thoại suốt, lâu lâu lại cười, rồi tự dưng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chị có nhờ anh Phong vào xem thử tình hình thế nào thì nghe được cuộc trò chuyện giữa Khánh và một cô gái nào đó. Anh Phong bảo chị, anh nghe được loáng thoáng là: " Anh thấy cái này thì sao, tối nay em mặc cho anh xem nhé! Mồ, sao anh cứ đơ ra thế, không thấy trắng nõn nà thế này àaa, không thèm sao" Anh Phong nghe xong mà nổi hết da gà em ạ! Anh ấy chạy ra mà mặt đỏ chót...

-Sau đấy nhé, giờ trưa, tụi chị ăn tại căn tin, thì thấy Khánh đi đâu đó, tụi chị cũng cố tình hỏi, Khánh lại bảo về đưa bé nhà đi ăn trưa. Chị nghe thôi cũng thấy điêu rồi. Tụi chị bám theo chứ em, rồi thấy Khánh dắt 1 bé nào đó xinh tươi vô trong khách sạn gần công ty. Tụi chị có chụp lại tấm ảnh đấy.

-Mà chị khuyên em này, trong việc này, thằng Khánh sai, sai nhiều em ạ! Nếu mà em muốn đánh ghen thì hãy đánh ghen văn minh em nhé, nếu như mà mọi chuyện vẫn tồi hơn, hú chị nha em, xưa chị thủ khoa chuyên hóa đấy!!!Chị cho em 5 lít axit tạt cho nát mặt nhỏ kia!

Tôi chỉ biết câm nín sau khi đọc được những dòng tin nhắn ấy.. tôi không thể tin, người con trai dễ thương, ngọt ngào ngày nào, giờ đây lại phản bội mình...Tôi chỉ biết khóc, khóc trong vô vọng, và rồi tuyệt vọng, ngất đi. Sau một lúc, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Vân, tôi ôm chằm lấy cô ấy, gào khóc và kể lại mọi chuyện. Vân nghe xong sắc mặt có chút giận dữ và rồi mắng Khánh, chê anh là đồ tồi, bội bạc nhưng dường như trong gương mặt ấy vẫn có một chút nơm nớp lo sợ. Vân khuyên tôi, bây giờ không phải là lúc hay để đề cập đến vấn đề này với Khánh vì hai người còn kì thi lấy tín chỉ và các bài thi ở trường và cô ấy còn nhẹ nhàng an ủi tôi " Cố lên nhó, tui vẫn mãi ở bên bà, dù mọi chuyện có ra sao, dù lòng người có đổi thay, hay vạn vật này thay đổi thì tui sẽ không bao giờ phản bội hay bỏ mặc đâuu nhé! Vì tui biết Quỳnh Quỳnh của tui ngốc ơiii là ngốc í"

Tôi đã rất vui và cảm thấy được an ủi khi nghe những lời đó. Rồi chúng tôi bước qua năm 2 đại học, cũng sau khoảng thời gian này, tôi càng nhạy cảm hơn và tôi lại phát hiện ra một bí mật...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top