Phần 8: Tiểu thư là người tốt hay người xấu???
Đến trưa, Thư mới chịu về. Mà con quỷ này đâu có tha cho hắn dễ dàng thế!? Xe có thì không đi,mà bắt đi bộ về và cũng phải vác theo cái đống "tạ" nữa. Hix... Giữa trưa hè, trời nắng là thế, tiểu thư đeo kính và đội mũ vành rộng, còn hắn thì vác "tạ"che đầu. Thảm nào, Trương Thế Đức là cấp dưới của tiểu thư là phải, so sánh mức độ ác độc thì Trương Đức vẫn còn kém xa.
Trải qua bao nhiêu gian nan khó nhọc, cuối cùng, căn nhà của tiểu thư mới hiện ra trước mắt. Mới ngồi xuống ghế Sofa thôi, tiểu thư lại tiếp tục sai khiến.
- Nhanh! Cho mấy bộ quần áo đó vào hộp giấy cho tôi.
- Thế tiểu thư làm gì?
- Hỏi làm gì?
- Vì cô toàn giao việc nặng nhọc cho tôi thôi.
- Xếp đồ mà nặng nhọc cái nỗi gì?
- Tại tiểu thư không xếp đấy thôi.
- Vậy anh có biết gói quà không?
- Không.
- Thế thì xếp đi.
- Liên quan à?
- Có.
Nói rồi, tiểu thư đi vào trong nhà. Hắn thầm chửi nó, con gái con đứa gì mà đanh đá cá cày, giống mấy em gì gì đó gơn có phải nhiều trai theo hơn không? Đằng này, trông cũng xinh ra phết nhưng chẳng thấy thằng oắt nào thèm để ý đến.
Một lúc lâu sau, hắn mới cho hết đống đồ kia vào thùng. Tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ đó cũng là lúc tiểu thư đi ra.
- Xong chưa?
- Rồi. Vậy tiểu thư còn có gì cần chỉ bảo?
- Xong rồi. Chỉ cần xếp mấy cái thùng đó với quả mấy cái hộp quà này ra ngoài kia nữa thôi.
- Hộp quà? Ở đâu đấy?
- Từ trong mồm anh lôi ra đấy. Xếp đi, ngồi đó mà hỏi nhiều. Nhức hết cả đầu.
- Nếu cô nhức đầu tới chết thì hạnh phúc cả bảy đời nhà tôi.
- Nói cái gì đấy?
- Có nói gì đâu? Lãng tai hả?
- Anh nói ai lãng tai?
- Miễn không liên quan đến cô là được.
Lật đật mang mấy thứ đồ của thiểu thư ra ngoài, Bảo mới được phép nghỉ ngơi.
15 phút sau...
- NGUYỄN GIA BẢO!!! Cái tên hố xí nhà anh đi đâu rồi!!!
- Oáp... Gọi cái gì hả con heo kia?
- Cho anh nói lại, ai là con heo hả? Có muốn bị trừ lương không?
- À, không. Tôi có nói cô đâu? Nhận vơ.
- Lên thay đồ đi.
- Làm gì?
- Thì tôi bảo anh lên thay đi cơ mà. Nhanh lên đấy!
- Biết ròi.
15 phút sau nữa...
- Xong rồi đây. Cô bảo tôi thay đồ làm gì?
- Tôi tự hỏi là anh trên đó thay đồ hay ngủ đấy?
- Có ngủ một chút... Hehe...
- Bây giờ thì ai là heo đây hả?
- Cô chứ ai...?
- Anh...
- Vậy tiểu thư định đi đâu đây?
- Đi rồi biết.
Không biết tiểu thư định mang mấy thứ đồ đó đi đâu nhỉ? Đúng là bản tính khó lường mà.
...
"Trại trẻ mồ côi X"
- Vào thôi.
- Tiểu thư...
- Sao?
- Cô có đi nhầm đường không zậy?
- Hình như là có. Cổng này xe ô tô không vào được, là cổng kia thì phải.
- Không... Không phải...
- Gì nữa? Anh đúng là lắm lời mà... Vệ sĩ cái kiểu gì vậy trời? Lái xe không biết, đã thế lại còn hay cãi chủ tử nữa... Không biết tại sao cái ông Từ Hải kia lại tiến cử anh là vệ sĩ của tôi nhỉ?
Hắn im bặt, hắn đương nhiên biết lí do rồi, nhưng vì còn có bố mẹ nuôi nên tất nhiên không thể nói với nó.
-Ê...E...Nè...Điếc à!?
- Hả???
Nó không nói gì quay vào trong, hắn đi theo sau nó.
- Hoàng tiểu thư, cô đến rồi.- 1 người phụ nữ tầm 52 cúi chào nó
- Bác Ân.- Nó ôm chầm lấy người đó- Lâu lắm rồi không gặp bác.
- Hoàng tiểu thư. Cô đến chơi với bọn trẻ đã là quý hóa lắm rồi.
- Bác đừng gọi cháu là Hoàng tiểu thư, nghe xa lạ lắm. Bác cứ gọi cháu là Hoài Thư được rồi.
- Vâng thưa Hoàng... à không... Hoài Thư.
- Hôm nay cháu có đem chút quà. NGUYỄN GIA BẢO!!!!!
- Tiểu thư cho gọi tôi?
- Tất nhiên rồi. - Quay sang phía bác Ân- Chỗ quần áo này, cháu xin đóng góp vào quỹ từ thiện.
"Cái oắt đờ??? Toàn quần áo đắt tiền cả thôi đấy! Góp hết vào quỹ từ thiện sao???" Bảo xót thay cho đống quần áo, à nhầm, chỗ tiền để mua đống quần áo... Aya... Tiếc thật đấy. Bao nhiêu tiền cơ mà.
- Anh còn định đứng đó làm gì? Còn không mau mang vào trong đi.
- Vâng.
- Hoài Thư, đợi đã...- Bác Ân giữ nó lại - Hay chốc nữa cháu vào sau được không?
- Có chuyện gì sao bác?
- À thì... Cô Lâm Thu Thuỷ đang ở trong đó.
- LÂM THU THUỶ SAO????? Ôi trời...
- Hoàng tiểu thư, hay để tôi nói cô ấy về. - Bác tỏ vẻ hối lỗi
- Không, không, bác Ân, cháu chỉ thắc mắc là cô ta mà có thể đến đây làm công việc từ thiện cơ đấy.
- À... Là bởi vì cô ấy đang có chương trình trực tiếp gì đó, vậy nên mới...
- Thảm nào... Làm gì có chuyện trên trời đấy chứ?! Đi nào Nguyễn Gia Bảo.
- Vâng.
- Thế còn cô Lâm?- Bác Ân hỏi
- Bác cứ để cháu tự lo.
- Vậy... mời cô.
Bác dẫn nó vào trong, nơi mà đang có 1 cô người mẫu nổi tiếng đang chơi với lũ trẻ, nói đúng hơn là làm trò hề cho chúng xem. Với cách ăn mặc "thừa tiền thiếu vải", cô Lâm đã được bọn trẻ rất mực "yêu mến".
- Các con, xem ai đến này. Xin giới thiệu với các con, đây chính là...
- Cô Thư!!! - Tưởng rằng mẹ Ân đã thất hứa chứ, hôm qua mẹ nói cô Thư, nhà tài trợ chính sẽ đến đây. Vậy mà từ sáng đến giờ, chỉ có cô Thuỷ sẹc xy ở đây, nhưng hiện tại, cô Thư đã đến rồi!
- Chào các con. - Nó nở nụ cười tỏa nắng khiến những người xung quanh, bao gồm ai đó, không khỏi chú ý đến
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hế lô. Jamy đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Jamy. Đừng bơ tui nha!!!😇😇😇💚💞💞💕
Thank you really much!!!!!😘😘😎💟💟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top