Phần 7: Nhầm lẫn

      - Nghĩ gì mà lâu thế? Nhanh lên đi, tôi bận lắm.

     - Á! Đợi đã. 3 tuần thôi hả?

     - Umk. Hay là anh muốn hơn?

- Thôi được rồi. Tôi làm. Lôi cái con chó đó ra xa tôi đi.

     - No no no. Làm sao tôi tin được? Nhỡ anh chém gió thì sao?

     - Thế thì tôi thề.

- Vẫn không được. Khó tin lắm.

- Vậy tôi phải làm thế nào để cô tin tôi đây?

- Ký vào cái bản hợp đồng này.

Nó lôi trong túi áo ra một tờ giấy đã in sẵn đầy đủ thông tin, chỉ chừa mỗi tên và chữ ký của ôsin thôi.

     - Cô làm cái này từ bao giờ vậy?

     - Lâu rồi. Kí đê rồi tôi giúp anh.

- Cô đúng là mụ cáo già mà.

- Thế à? Vậy thì bye bye nha. Mạnh khoẻ.

- À không. Không có gì đâu. Cô là người tuyệt nhất trần đời rồi. Lạy tiểu thư. Cô làm ơn cứu tôi đi.

- Vậy thì ký đi.

Thư đưa bản hợp đồng cho Long. Long giả vờ tránh con chó rồi mang cho Gia Bảo.

- Ký nhanh lên. - Nó hơi nhếch mép

- Biết rồi.

Bảo nguệch ngoạc vài chữ rồi đưa lại cho Long. Hắn cũng không dám tưởng tượng đến những "chính sách" mà con quỷ cái này đã đề ra để hành hạ mình. Nguy rồi! Không biết nó sẽ bày trò gì ra nữa?

      - Tốt.

      Hân thì bịt miệng, Long thì cười mỉm, riêng nó thì phởn khó tả. Biết tại sao không? Trong cái bản hợp đồng đó có viết, "Nếu không làm theo thì sẽ phải giả gái 1 ngày." Há há, kiểu này thì Nguyễn Gia Bảo khổ rồi. Ai bảo không đọc kĩ hợp đồng trước khi ký chứ!?

      Sau cái vụ được cứu đó, Bảo thề sẽ cạch mặt Tiểu Nhật, con chó đó đã hại cậu bị bắt làm ôsin cho nó, mà lại là ôsin KHÔNG CÔNG mới ức chứ!

      Việc mà nó tra tấn hắn đầu tiên là "cử tạ kết hợp với chạy marathon", nhưng không phải mua tạ làm gì cho tốn tiền. Thứ tạ quen thuộc nhất hành tinh là "vác đồ". Ngày hôm sau, nó đưa hắn đến trung tâm thương mại, mà kể cũng lạ cơ, vệ sĩ lại không biết lái xe, vệ sĩ kiểu gì lạ vậy trời? May mà nó biết lái, tạm thời làm tài xế đưa ôsin đi "cải tạo" thôi.

     - Đến nơi rồi. Mới có việc lái xe thôi mà không biết.

      Bảo hơi chạnh lòng, nếu nhà hắn giàu có như nhà nó thì hắn bây giờ cũng biết lái từ lâu rồi nhá.

       - Mấy ngày nữa tôi cho anh đi học lái xe. Hix... Phí cả tiền.

      - Thật hả?

      - Chẳng lẽ tôi nói đùa à?

      - Tôi chỉ sợ cô lại bắt tôi làm cái gì đó rồi mới cho đi học.

      - Có cả chuyện đó à? Ok. Vậy thì tôi áp dụng luôn.

      - Không cần đâu. Làm ôsin cho cô là đủ lắm rồi.

      - Tốt. Chuẩn bị cực hình đi. À nhầm, vác đồ đi.

      Bảo ngán ngẩm đi theo cô chủ

     - Chào anh, anh đi với vợ ạ?- Cô gái ở quần bán nào đó nói. Ú uồi, sao lại có người nhầm lẫn đến mức đó chứ? Nhưng Nguyễn Gia Bảo thì vẫn là Nguyễn Gia Bảo thôi, cô tiếp tân này trông cũng được đấy chứ, thế là máu ga lăng lại nóng lên

     - Không phải đâu em. Cô ấy là...

     - Tôi là bạn gái anh ta- Thư kéo tay Bảo đi thẳng

     Cô gái quầy đó thì chán chườn vì không mời được khách vào trong, mà lại là khách đẹp trai nữa chứ! Haizz...

    - Sao cô lại nói vậy?- Hắn vẫn còn ngơ ngác và có chút hi vọng "Ế ế! Không lẽ tiểu thư heo này lại thích mình"

     - Mẹ nhà anh! Đi đâu không tán gái anh chết hả? Nếu tôi không nói vậy thì để anh tán bà già đấy cả buổi à, thế là anh thoát được buổi tra tấn hôm nay chứ sao? No no, tôi vẫn còn tỉnh táo chán.

      Bảo có chút buồn buồn, làm gì có chuyện đấy chứ? Nó là tiểu thư của gia đình giàu có, hắn chỉ là con nuôi của một gia đình nghèo. Mà kể cả nếu tìm được bố mẹ ruột thì chắc gì đã sánh được với tiểu thư đây.

      - Nào! Anh chuẩn bị tinh thần đi nè.

      Nó lôi hắn khắp trung tâm thương mại, đi đến chỗ nào mua đồ chỗ đó. Không biết tiểu thư có dùng không mà mua lắm thế. Nó còn bắt Bảo đi mua đồ cho đàn ông nữa chứ. Nhưng không hẳn là cỡ của hắn. Tiểu thư mua cho ai? Sao mua lắm thế? Định mở cửa hàng tạp hoá à? Mà mua lắm mới chết chứ, nặng thật đấy, đúng là cực hình mà. Sao lắm tiền thế không biết? À mà cũng đúng thôi, thẻ 9 chữ số thế kia...

     Khổ nỗi đi đến đâu cũng thấy lời chào hỏi của mấy nhân viên đến là lạ mà, bộ mấy người bị đui hết một lượt à? Nào là

       - Hai vợ chồng anh chị có muốn sử dụng sản phẩm mới của chúng tôi không ạ?

       - Anh nhà chị đây ạ? Vậy mà em cứ tưởng chị là gái đôi mươi cơ. Mấy hôm trước em toàn thấy chị đi một mình à!?

       V...v...và...v...v...

      Đã thế mấy người ở chỗ này cũng đui nốt, vậy mà tiểu thư vẫn còn bình thản được

     - Cô không thấy ngại à?

     - Sao phải ngại?

     - Vì việc mọi người nói về chúng ta đấy.

     - Chỉ có anh ngại thôi. Cái đó đâu phải sự thật, ngại gì chứ. Chẳng lẽ anh muốn tôi nói với mọi người là Không phải đâu ạ, tên này là ôsin của cháu, hả? Mà cầm cho nó đàng hoàng đê, rơi bây giờ.

     - Bao giờ thì tôi mới được thả cả đống này xuống chứ?

     - Cho đến lúc về.

     - Hix... Thế cô mua đồ cho ai mà lắm vậy. Cả nam cả nữ đều mua hết, cô định mở shop thời trang hả?

     - Về rồi anh sẽ biết.

~~~Tái bút của tác giả~~~
      Đột này mình bận ôn thi nên ra chap hơi muộn, cộng với cả bí ý tưởng nữa. Cả nhà thông cảm nha.

      Thanh kiu ria li mắc. 😇😇😇❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top