Phần 6: Tiểu Nhật

     Buổi chiều
     - Nguyễn Gia Bảo! 3h chiều rồi đấy. Anh định ngủ đến bao giờ?

     - Hoàng Hoài Thư! Tôi nói lại 1 lần nữa, xoá hết mấy cái gạch trong sổ của cô đi rồi tôi xuống.

     - Tôi là chủ hay anh là chủ hả cái tên dở hơi kia? Xuống ngay.

      - Xoá gạch đi.

      - Đằng nào xoá đi hay không tôi chả trừ lương của anh. Cái tên bệ sí kia.

     - Tôi là vệ sĩ chứ không phải bệ sí. Làm ơn coi trọng tôi 1 chút.

     - Nguyễn Gia Bảo! Có muốn tôi cho anh nghỉ việc luôn không hả?

     - Cho thì cho đi. Thà chết chứ tôi không thèm hầu hạ 1 con heo khó ưa.

     - ANH...

     - Làm gì mà cãi nhau ỏm tỏi vậy?- Giọng ai đó xen vào

     - Ngọc Hân? Mày đến đây làm gì?

     - Tao không được phép đến đây sao? Ai đang ở nhà mày mà cãi nhau kinh thế. Đứng ở ngoài cổng mà tao còn nghe rõ mồn một tiếng... Ồ! Chẳng lẽ đó là ny mày ?!

     - NY cái đầu nhà mày. Nguyễn Gia Bảo! Xuống ngay lập tức.

Thấy có người đến, hắn mới mon men xuống tầng.

- Tên điên nhà anh. Cái thằng chốn trại.

- Uồi! Ai mà đẹp trai dã man thế này? Hơn cả chàng Long nhà tao.- Hân nhìn thấy hắn tấm tắc. Hắn thì quen rồi, trước giờ đứa con gái nào gặp đều phải quay ra nhìn, đứa nào không nhìn thì chắc bị đui hoặc không phải là con gái. Hoàng Hoài Thư nằm trong nhóm đó, mắt nó tinh thế kia cơ mà, không phải trường hợp thứ nhất rồi. Chỉ còn trường hợp hai thôi, ờ, hơi nghi đấy

- Nói đến Long mới nhớ. Cậu ta đâu rồi? Không đi với mày hả? Lần trước gặp thấy cậu ta ít nói. Chẳng bù cho cái tên này.

     - Ý cô là tôi nói nhiều chứ gì?

     - Bây giờ anh mới biết sao?

- Thôi thôi. Cho tôi xin hai người. Ra ngoài đi. Tao có cái này hay lắm. Long đang ở ngoài đó đấy.

- Cái gì vậy?

- Rồi sẽ biết. - Nhỏ nháy mắt tinh nghịch rồi kéo tay Thư đi ra ngoài

- Đây rồi. Tiểu Nhật! Ra đây.- Nhỏ vẫy vẫy. Long đang tháo dây xích cho 1 con chó rất to màu đen, một vài đốm lớn màu trắng

- Giống Ngao Tây Tạng hả? Đẹp phết đấy chứ.

- Ngao gì cơ? - Hắn ngơ ngác

- Bạn của anh đấy Nguyễn Gia Bảo.

- Bạn cái đầu cô.

Gia Bảo như là có "sức hút mãnh liệt" với loài chó. Vừa dứt lời, Tiểu Nhật đã "phải lòng" hắn rồi. Chú đột nhiên nhảy vào người hắn, nhảy lên nhảy xuống như là chào mừng chủ của mình mới đi xa về vậy. Nhưng Nguyễn Gia Bảo ơi là Nguyễn Gia Bảo! Thực sự là có một không hai trên đời mà! Chẳng biết thế nào, hắn đã trèo tót lên cái cây gần đó rồi. Nhìn thất cái cảnh tượng của Gia Bảo, cả ba người cười như nắc nẻ. Tạo nên hoàn cảnh rất chi là... ngộ. Người thì đu cây, chó thì ngồi gốc.

     - Nguyễn Gia Bảo! Anh mắc chứng thích độ cao hả?

     - Cô đuổi giúp tôi con chó đi rồi tôi xuống.

     - Anh nhìn xem nó có chảy bọt mép không?- Nó sốt sắng hỏi

     - Có. Nhiều lắm luôn, dãi dớt rơi dầy kia kìa.

    - Ui cha! Vậy thì chết rồi. Tiểu Nhật... dại anh đấy. Xin lỗi nhưng tôi không giúp được gì đâu. Tiểu Nhật mà dại ai thì chỉ có đường die thôi. Anh chịu khó ngồi trên đó mấy năm. Đúng khi nó già hẵng chèo xuống.

     - Hix... Đến lúc đó tôi thành cái xác từ lâu rồi. Cô thương tình giúp tôi lôi nó đi được không?

     - Chịu thôi. Tôi không giúp được.

     Nó lôi Hân và Long còn đang đau bụng vì cười vào trong, mặc kệ những lời í ới của Nguyễn Gia Bảo.

     - Mày... đang định giở trò gì đấy. Có cả chuyện chó dại người sao?

     - Tao chỉ muốn dạy cho anh ta 1 bài học thôi.

     - Đó là ai vậy?

     - Vệ sĩ mới của tao:Nguyễn Gia Bảo.

     - Ồ! Vậy là Trương Thế Đức đã tìm được vệ sĩ cho mày rồi hả?

     - Chẳng thế thì không. Thế mày có muốn giúp tao hay không đây.

     - Có. Có chứ. Mày muốn tao làm gì đây?

     - Không cần dài dòng. Mày chỉ cần làm theo tao là được.

     - Được không Long?- Hân quay sang hỏi Long. "Con nhỏ này phụ thuộc ý kiến của người khác từ bao giờ vậy?"Nó ngán ngẩm nhìn con bạn.

      - Được. Nếu em thích. - Long bây giờ mới cất giọng

     Nhỏ vui sướng gật đầu lia lịa

- Thích chứ, thích chứ.

- Đi thôi. Em đó, mấy tuổi đầu rồi mà tính như trẻ con không bằng.

- Kệ em. Thế thì càng đáng yêu chứ.

Long véo nhẹ má nhỏ. Thư thì sến đến nỗi nổi cả da gà, nhìn mắc ớn. Nó kéo Hân ra ngoài.

- Bệ sí ê! Ngủ trên đó rồi hả? Ngủ rồi thì thôi vậy, bye bye, tôi đi đâu.

- Ấy! Tôi đâu có ngủ. Giúp tôi đi, đuổi nó đi.

- Đừng trách tôi. Tại anh có sức hút quá mãnh liệt với loài chó đó chứ.

- Rồi rồi. Tôi biết mình sai, được chưa. Vậy tôi phải làm gì để cô tha tội cho tôi đây.

- Làm ôsin cho bổn tiểu thư 1 tháng thì còn tạm chấp nhận. Không cãi, nói gì làm đó, kêu chết cũng phải chết. Yên tâm đi tôi không kêu anh chết đâu.

- 1 tháng???

- Không thích hả? Vậy thì bye bye.

- Khoan đã!

- Sao vậy?

- Hoàng tiểu thư. Cô là người hiền từ phúc hậu...

- Không phải xỉa đểu như thế.

- Tôi không xỉa đâu. Thật mà. Giảm thời gian đi được không?

- Được. Vậy thì làm ôsin cho tôi trong 3 tuần 6 ngày 23 giờ 59 phút.

- Cô ác phải có mức độ chứ.

- Gì cơ?

- À không! Cô giảm thêm nữa được không?

- 3 tuần 6 ngày 23 giờ.

- Ặc! Giảm đúng có 1 tiếng thôi à?

-  Anh biết 1 tiếng quan trọng lắm không hả? 1 tiếng làm được cái bánh kem, 1 tiếng xem được 1 tập phim, 1 tiếng chửi anh phải được trăm câu...

      - 1 tuần được không?

      - Mơ đi. Ít nhất là 3 tuần, không thì thôi. Đuổi được con Tiểu Nhật đi khó lắm đấy.

      - Đúng đấy! Khó lắm. Con này rất chi là bướng, không may nhỡ nó cắn cho phát. Úi giời ơi! Con chó sói bị nó cắn đã nghẻo rồi, nói gì đến người. -Hân nhảy vào

     - Nguyễn Gia Bảo. Bây giờ tôi rất bận, quyết định nhanh lên.

     Bảo hơi chần chừ. Ngồi phơi khô trên cây hay bị con ma nữ kia bạo hành? Đâu là cách chết nhẹ nhàng nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top