Phần 2 : Anh chàng ga lăng
Đi ra với nỗi uất ức trong lòng , phó tổng giám đốc Trương Thế Đức thầm chửi rủa con nhỏ khó ưa :
- Con nhỏ đó ! Đúng là không làm tao tức lộn ruột thì nó không sống nổi .
- Đại ca đừng nóng ...
-Nóng lạnh gì !? Mày có biết tao nhịn suốt 10 năm rồi chúng mày biết không ? Cái tài sản của bố nó phải để cho tao , nếu trước đó cái ả Nacy không phản bội tao để đi theo bố mẹ nó ...
- Nhưng đại ca không phải bắn chết ả đó rồi sao ?
- Bắn chết nhưng không ngờ ả mang bức thư chứng minh con nhỏ kia là con ông bố nó (không phải con bố nó thì là con ai ) .
- Thế bây giờ phải làn gì tiếp theo thưa đại ca ?
- Tìm cho con nhỏ đó thằng vệ sĩ giả .
- Sao không lấy người của ta ?
- Chúng mày có muốn bị phản bội không ?
- K ... Không thưa đại ca .
- Vậy thì làm theo đi .
- Vâng đại ca .
Một lúc sau tên đó quay lại :
- Tìm được rồi à ? Nhanh thế ?
- Không phải , tụi em muốn hỏi là đại ca muốn tìm tên như thế nào ạ ?
- Tao tự tìm , không cần nhờ chúng mày .
- Dạ nhưng hôm nay ta phải đòi nợ ông bà nhà Nguyễn .
- Hình như nhà đó có 1 thằng con trai thì phải ?
- Vâng , thằng nhỏ đó rất giỏi mồm mép .
- Được lắm .
- Đại ca muốn dùng thằng nhỏ đó ạ ?
- Tất nhiên . Đi ra nhà đó thôi .
Ông ta lên chiếc Lamborghini ( không biết mình đánh có đúng không nữa 🤔🤔🤔😋😋😃😃) phi thẳng đến nhà họ Nguyễn . Đó chỉ là căn nhà rộng khoảng 50 đến 70 mét vuông .
- Mở cửa ! - Một tên đầy tớ của ông ta đập cửa uỳnh uỳnh .
Ông ta ra hiệu cho tên đó dừng lại rồi nói :
- Nếu không mở thì đập luôn cái nhà này !
1...2...3 đúng 3 giây đã có người ra mở cửa , đó là 1 người đàn ông , mặt vẫn còn đang trắng bệch hiện rõ sự lo sợ .
-Ông Ông ...
- Ông cái gì ? Hôm nay có tiền chưa vậy ?
- Tôi mới góp được 3 triệu .
- 3 triệu ? Thế 27 triệu còn lại đi đâu ?
- Ông cho tôi thêm thời gian ?
- Thời gian ? Không rảnh !
- Ông có cách nào khác không ?
- Cách khác hả ?
-Vâng , ông muốn tôi làm gì cũng được .
- Thật không ?
- Thật !
- Vậy thì ngày mai , gọi con trai của ông ra chỗ tôi . Nó phải làm việc không công để trừ nợ cho ông .
- Con trai tôi ?
- Đúng . Đừng có trốn nêu không đừng trách tôi ác .
- V... Vâng .
Tại quán ăn vặt nhỏ của bà mẹ :
- Nguyễn Gia Bảo ! Con mang đĩa này sang bàn kia đi .
- Ok mummy .
Mang đĩa sang bên bàn đó , Bảo còn nháy mắt 1 cái làm cho bọn con gái ngồi bàn đó phải hét ầm lên:
- Áaaaaaa... Lại nữa rồi .
- Hôm nay là ngày gì đặc biệt mà anh nháy mắt 2 lần vậy ?
- Mặc kệ là dịp gì nhưng hôm nay , em bo bà chủ quán 20 nghìn !
V... V... Và v...v...
Hắn chỉ lấy tiền bo rồi đi lại về phía mẹ mình
- Con thích đứa nào trong đó hay sao mà nháy mắt ?
- Không phải đâu mẹ . Chỉ là hôm nay bọn kia đến đòi nợ bố , nên con phải làm vậy để có thêm tiền bo giúp bố trả nợ .
- Mẹ xin lỗi đã để con phải chịu khổ . Cho con học hết đại học rồi lại không đủ tiền xin việc làm cho con .
- Không sao đâu mẹ , tấy cả là hoàn cảnh thôi . Con đẹp trai tài giỏi thế này , sẽ có 1 việc làm ổn định thôi mẹ .
Đến tối , sau khi đã giúp mẹ dọn hàng , hắn lại làm công việc thường ngày : đi dạo. Hôm nay có vẻ vẫn không có gì cả , vẫn không có ai đi lại nơi hắn xảy ra tai nạn . Đang định đi về thì hình như "trời sập" , có cái gì đè lên người hắn .
-Quái lạ ! Đường ở đây sửa lại cho mềm hơn à ? Khoa học hơn cả bên Mỹ từ bao giờ mà mình không biết .
- Này cô ! Cô nặng quá đấy .
- Đường biết nói ! Thú vị đấy .
- Tôi là người không phải là đất .
- Người ?
Nó nhìn xuống và thấy 1 khuôn mặt chỉ cách mặt nó chỉ vài centimet .
- Ma hiện hình ! Đừng doạ tôi vô ích nha . Tôi không có sợ ma đâu đó !
- Đứng lên đi . Tôi là người đàng hoàng đấy , đẹp trai như này mà bảo tôi là ma à ?
- Trên đời này làm gì có con ma nào tự nhận mình là ma đâu .
- Ước gì tôi là ma để bóp chết cô . À mà tôi cũng sắp thành ma rồi , bị mấy tấn như cô đè lên không chết mới lạ .
- Đi chết đi tên dở hơi .
Nó đứng dậy phủi quần áo . Hắn vẫn còn đang nằm trên đất :
-Tưởng cô muốn tôi chết , đứng dậy làm gì ?
- Để giẵm chết anh . Còn nằm lì ra đó à ?
- Mới vừa nãy cô còn đè lên tôi mà .
- Thì sao ?
- Thấy người ta đẹp trai nên lợi dụng đúng không ?
- Oẹ ! Anh thì đẹp trai cái nỗi gì ? Con người như anh nói mà không biết ngượng .
- Giờ lại bảo tôi là con người à ?
- Anh là con gì ? Chẳng lẽ không phải là người .
- Cô cũng đâu phải người , nặng dã man thế kia thì chỉ có thể là heo thôi .
- Tóm lại là anh muốn bồi thường chứ gì ? Đây , 500 nghìn đấy . Có cần tiền khám khoa thần kinh không ?
- Cô ...
- Tôi làm sao ? Giàu quá lên anh muốn xin thêm chứ gì ?
- Tôi không phải hạng người như vậy . Nhưng nếu cô đã bồi thường thì tôi cũng nên nhận nếu không cô lại tự ái .
- Anh chắc cũng chỉ là hạng người mê tiền thôi .
- Tôi không mê tiền mà chỉ ... đang cần tiền thôi .
- Rồi rồi , sao anh lại cần tiền ?
- Cô không cần biết .
- Không cho biết thì thôi , không thèm nhá .
- Nhưng sao cô lại đến đây ?
- Tôi đến đây làm sao ? Chẳng lẽ anh cấm chắc .
- Cô đang tìm người à ?
- Không hay có chẳng liên quan gì đến anh nhá .
- Tôi cũng chả thèm .
- 6 h 30' rồi . Mai vậy ...
- Tóm lại là cô đang tìm ai ?
- Không ai cả . Anh không cần phải hỏi , mà tôi cũng chẳng muốn gặp anh làm gì ? Đừng có mơ tưởng gì đấy ! Vừa nãy là tôi đi không cẩn thận thôi .
Nó bỏ đi không 1 lời chào , đi đến phía cái Ferrari màu đen .
- Thảm nào , công chúa có khác , tính cách kênh kiệu thế kia thì ...
Hắn cầm tiền bồi thường mà thở dài , chưa có ai "bơ đẹp" hắn đến mức đó . Nhưng mà ít nhất có tiền bồi thường rồi . Hắn cầm tờ 500 mới cứng đi về phía mẹ . Thấy hắn đưa cho mình tờ 500 , bà rất ngạc nhiên :
- Con lấy ở đâu ra thế ? Đừng nói với mẹ là con ... mẹ dạy nhiều rồi , dù nghèo bao nhiêu cũng không được làm chuyện sai trái cơ mà . Con lấy của ai thì đem trả người ta đi .
- Không phải đâu mẹ . Vừa nãy có người va vào con , đây là tiền cô ta bồi thường .
- Bồi thường ? Lừa đảo à ?
- Không phải đâu mẹ , ban đầu con cũng không tin nhưng đây là tiền thật . Mẹ cất vào đi để giúp bố trả nợ .
- Ukm . Thôi muộn rồi , về thôi con .
- Vâng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top