Phần 10: Nhân viên
- Tiểu thư/ Nguyễn Gia Bảo - Đột nhiên 2 người cùng lên tiếng.
- Cô/ Anh nói trước đi - Lần 2.
- Không, để tôi nói trước vậy - Lần 3.
- Đùa à, tóm lại cô/ anh muốn ai nói trước đây - Lần 4.
- Thực ra tôi chẳng muốn nói gì cả, cô/ anh nói đi - Lần cuối cùng.
Cả 2 lại thở dài, hắn lôi điện thoại ra, mở nhạc, chỉ là để xua tan cái bầu không khí ảm đạm này....
- Tắt đi.
- Hả ???
- TẮT !!!
- Vâng.
Sáng hôm sau, tại biệt thự Hoàng gia, không khí vẫn còn chút căng thẳng.
- Chào buổi sáng tiểu thư.
- Ừm.
- Sao cô lại dậy sớm vậy??
- Là tôi dậy sớm hay anh dậy muộn đây? Đã 6 giờ rồi.
- Cả... cả 2...
- Hôm nay ta sẽ đến công ty.
- Công ty???
- Ừm.... Nhưng với tư cách là nhân viên mới của công ty.
- Nhân viên mới của công ty? Vậy còn tôi tiểu thư? Đóng giả làm bạn trai cô sao? - Bảo cười nói.
- Đúng rồi đấy, hôm nay anh đột nhiên thông minh đột xuất nhỉ?
- Tôi chỉ nói đùa thôi... Mà ý cô bình thường tôi không thông thông minh à ??
- Đúng đấy! anh với tôi sẽ đều làm nhân viên mới của công ty, nhưng vì anh làm vệ sĩ nên tất nhiên là lúc nào cũng phải kè kè theo chủ y như cái đuôi rồi. Vậy nên anh sẽ làm bạn trai giả của tôi và anh sẽ phải làm công việc khó hơn. Đó chính là... anh sẽ làm sếp của tôi.
- Tôi??? là..... sếp của tiểu thư???
- Ừm.
- Yess!!!! Hạnh phúc quá!
- Tôi đang nghĩ xem, tiền lương của anh, ngoài làm vệ sĩ cho tôi ra, có nên thêm lương có thêm lương của giám đốc công ty nữa hay không?
- Cả 2 sao ???
- Tôi đang nghĩ thôi.
- Tiểu thư.... Cô là 1 người tuyệt vời, cô rất thông minh, gian xảo, quỷ quyệt, thêm cả đẹp tuyệt đối, bla...bla...
- Tôi không tính phần nịnh hót đó đâu.
- Vậy sao?
- Ừm
- Vậy mà không nói sớm, mỏi hết cả mồm.
- Tôi bắt anh nói à? còn không nhanh lên, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đấy.
- Yes, sir!
Nó không nói gì, bỏ lên phòng, để hắn chiến đấu với đống đồ ăn.
Đúng 7 giờ, chiếc xe LMW đậu ngay trước công ty Hoàng gia ( bật mí chút nhé, công ty nói đúng ra là tập đoàn Hoàng gia, là 1 tập đoàn du lịch, nói chung là chuyên về khách sạn và nhà nghỉ).
Một đôi nam nữ bước xuống xe, hai người làm cho cả nhân viên nam và nhân viên nữ đều phải rớt hết mắt.
- Này hai người, không cất xe vào nhà xe đi à? Định làm đẹp cho ai xem? - Một ông bảo vệ bụng phệ nói - Mấy nhân viên xung quanh ôm miệng cười.
- Bảo Bảo anh không đi cất xe à? - Nó " cất tiếng " trước, làm hắn run bần bật.
- À quên, a ... a quên mất là hôm nay... bác .... bác tài xế nghỉ - Hắn nói, hôm nay là ngày đầu đi làm, phải gây ấn tượng với mấy nhân viên nữ ở đây mới được - E... Em.... cứ vào trước đi!
- Ừm - Nó đi luôn.
- Ơ... - Hắn định gọi nó lại nhưng lại thôi. Đùa à, hắn đâu biết lái ô tô
Sau khi vật lộn với cái xe...
Tại phòng BED A2 (phòng chuyên thiết kế phòng ngủ).
- Nào nào- Tự Hải vỗ tay để gây sự chú ý, tất cả mọi người trong căn phòng đều dừng làm việc.
- Đây là Nguyễn Gia Bảo và Lý Hoài Thư (tên trong hồ sơ của Thư để tránh lộ danh tính), họ sẽ là người mới ở phòng chúng ta và cậu Bảo đây sẽ thay thế cho sếp cũ của phòng này , còn cô Thư, cô có thể làm việc ở bàn số một.
- Vâng - Nó và hắn đồng thanh.
- Thôi được rồi, tiếp tục làm việc đi.
Nó và hắn chào Tự Hải rồi bắt làm việc. Hắn thì được công ty giao cho cả núi việc , đúng là làm sếp chẳng " khó khăn" gì. Còn nó, chẳng có việc gì cho nó làm cả, nên là nó chỉ ngồi chơi điện tử, lấy nước hay photo giấy cho mọi người.
Buổi trưa
Một tiểu thư như nó, được nuông chiều hết mực, người mà sau này sẽ điều hành cả cái tập đoàn Hoàng gia rộng lớn này, người chỉ cần ngồi một chỗ, chỉ tay vào gì là bố mẹ sẽ cố hết sức lấy cho nó cái đấy, tại sao hôm nay nó lại phải bê đồ ăn trưa đến cho mấy nhân viên của một chức vụ nhỏ nhoi của chính công ty này cơ chứ ???? Nhưng nó lại không thấy tức giận gì cả, ngược lại, nó lại rất vui là đằng khác. Tại sao ư? vì nó rất muốn tìm hiểu cuộc sống của nhân viên trong công ty như thế nào, để mà sau này có thể điều khiển dễ dàng hơn, như vậy nhân viên mới nghe theo mình.
" Bộp!"
- Á...
- Cẩn thận.
Mấy hộp cơm trưa suýt nữa thì rơi hết đã được giữ lại, nhưng nó và một người con trai xa lạ kia suýt nữa là môi chạm môi.
- A... Tôi tôi... xin lỗi - Nó.
- Không sao. Sao cô bê nhiều đồ vậy?
- Tôi đang lấy đồ ăn trưa cho mọi người. Cảm ơn anh đã đỡ giúp.
- Không có gì, cô là nhân viên mới phải không?
- Sao... sao anh biết?
- Vì cô nên biết chỗ này nhân viên không được phép đến.
- Dạ... Xin lỗi, tôi thành thực xin lỗi.
Ôi nó quên mất, vì hồi bé nó toàn đi đường này cho nhanh nhưng nó quên nó đang là nhân viên của công ty. Nó ngửa đầu nhìn người đã giúp nó. Chưa kịp nói gì thì...
- Hoàng Hoài Thư? - Anh ta hỏi.
- Ồ... Tôi không...
- Hoàng Hoài Thư đúng thật là cậu rồi. Cậu không nhận ra tôi sao? Tôi là Vương Trung Tuấn đây.
" Vương Trung Tuấn tên gì mà lạ vậy? Mà sao nghe quen thế nhỉ ???'' nó tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top