Phần 1 : Trở về nhà

     Đã 5 năm trôi qua , thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đã tốt nghiệp đại học và xin ba mẹ cho trở về nước .Lần này , ba mẹ mới đồng ý nhưng vẫn lo lắng cho đứa con gái nhỏ :

     - papa mama cho con về đi mà ! Please ! Please  ! Please !

    - Con cũng phải biết ba mẹ rất lo cho con mà .

    - Nhưng con muốn về ngay cơ ! Đã 5 năm rồi chắc tên đó cũng đã đổi ý định sát hại con rồi . Hơn nữa con còn là cao thủ võ thuật thế giới suất xắc (tên gì mà dài vậy ?) nữa . Ba mẹ cho con về đi mà . -Nó nhấp nháy đôi mắt long lanh khiến cho cả ba mẹ nó xiêu lòng .

    - Được rồi . Mai con có thể về rồi .

     -Year !!! Ba mẹ là tuyệt nhất .

    - Nhưng con hãy nhớ , ta sẽ cử ông Trương Thế Đức cho người giám sát con đó .

    -OK papa và mama , con ở bên đó sẽ ngoan và giúp ông phó giám đốc Đức làm công việc trong công ti .

    -Rồi rồi con lên xếp hành lí đi .

    -Tuân lệnh !!!

     Nó chạy lên nhà hì hục dọn đồ . Nó quyết định sẽ ở Việt Nam trong thời gian rất dài . Nhưng rồi cái kí ức đáng sợ của 5 năm về trước lại ùa về . Nó vội lắc đầu rồi "báo cáo"với con bạn BFF ở Việt Nam.
     -Alo .

    - Hi my friend ! Còn nhớ tao chứ Ngọc Hân    

    -Áaaaaa...Hoài Thư mày ...đã lâu lắm rồi đó . Mày có biết tao nhớ mày lắm không hả???

    -Mày nhớ tao ? Chẳng lẽ tao không nhớ mày sao ?

    - Lâu lắm rồi mày mới gọi cho tao đó .

    - Sorry my friend . Tại ở đây tao bận quá mà .

    -Cách ăn nói của mày cũng khác xưa nhiều lắm .

    -Vậy hả ? À , Tao có chuyện muốn nói với mày đây . Tin vui đấy !!!

    -Tin gì mà vui vậy ?

     -Đó là ... Ngày mai tao được về Việt Nam rồi .

     -Yaaaaaa... Thật hả ? Mày không đùa tao đó chứ ?

     -Tao đùa mày làm gì ?

     -Tao có nghe nhầm không ?

     - Hỏi lắm thế không biết . Mày không nghe nhầm , đó là thật , nếu mày không tin thì thôi .

     -Không phải , tao tin rồi , chỉ bất ngờ thôi . Bao giờ mày đến nơi ???

     -Khoảng 3 giờ chiều mai là tao đến Việt Nam rồi .

    -OK tao sẽ đến đón mày .

    -Thôi nha ! Tao tắt máy đây.

     -Ukm

     Nó phi 1 mạch xuống nhà . Lòng vừa vui lại vừa lo lắng . Nó quyết định , trong chuyến đi này ,  nó phải tìm cho bằng được vị ân nhân cứu mạng nó 5 năm trước . Vì lúc đó quá lo sợ nó đã không nhìn rõ mặt người đó , mặc dù vậy , ít nhất nó cũng biết trên cánh tay trái của người đó có 1 vết sẹo vì lúc cứu nó , anh ta đã bị bọn côn đồ dùng dao cứa vào tay . Vết đó khá sâu nên khả năng lành rất thấp .

-------------TUA NHANH------------

     Ngày à không ,thời khắc mà nó mong đợi đã đến . Mới bước chân xuống máy bay thôi , nó cảm thấy thanh thản biết bao nhiêu khi đặt chân lại quê hương Việt Nam sau 5 năm xa cách . Bỗng nhiên nó thấy có hình bóng quen thuộc đang đứng đợi nó :

     -NGỌC HÂN !?

     -Hoàng Hoài Thư ... Mày đó hả ???

     Nhỏ chợt ôm lấy nó ôm rất chặt như là sợ mất bạn thêm 1 lần nữa . Dù vậy nhỏ vẫn dấu cảm xúc của mình mà đùa nó 1 câu rất ngớ ngẩn :

     -Mày đi Mỹ có đi thẩm mĩ viện lần nào không vậy ? Phía trên này sao tự nhiên to ta thế !?(Cạn lời 😂😂😂😂)

     - Mày lâu lâu không ăn đấm của tao nên nhớ hả ?

     -Ngày trước thì tao sợ nhưng giờ có bảo kê rồi .

     Nhỏ kéo tay 1 tên con trai đứng gần đấy . Mặt vẫn rất bình thản . Nó rất ngạc nhiên trước hành động của con bạn .

     -Đây là...?

     -My boyfriend . His name is Long . Dương Thành Long .

     -Boy ... Boyfriend ???

     -Yes . Đẹp trai không ? Mày cũng nên tự kiếm 1 anh đi .

     -Anh cái đầu mày đó . Có bạn trai mà không phun ra 1 tiếng nào . Có còn coi tao là bạn nữa không hả ?

     -Thì bây giờ đang nói đây còn gì ! Tao định để mày sang đây mới nói cho bất ngờ . Vậy mà mày dám đối sử với tao như vậy hả ?

     -Tiểu thư đã đến rồi ạ ?

     -Ông Đức ???

     - Tiểu thư bây giờ lớn quá ! Cũng đã 5 năm rồi .

     - Ukm . Thế còn chuyện vệ sĩ của tôi ông lo đến đâu rồi ?

     - Thưa tiểu thư , tôi vẫn đang cho người phù hợp nhất với cô .

     - Cũng được .

     - Mời tiểu thư và cô Hân lên xe .

     - Được rồi .

     Bước vào xe , Hân vẫn nắm tay nó rất chặt . Muốn nói điều gì đó nhưng nhỏ lại ngập ngừng không dám nói .

     - Mày muốn nói gì thì nói đi , ngập ngừng gì ?

     - Sao mày biết ?

     -Làm bạn với mày mấy năm nay , dù 5 năm không gặp nhưng tao vẫn rất hiểu rõ tính cách của mày mà .

     - Thôi được . Tao vẫn chỉ muốn nói phó giám đốc Đức , ông ta cứ thế nào ý ? Bên cạnh ông ta có rất nhiều người võ thuật giỏi vậy mà còn nói chưa tìm được người thích hợp , khả nghi lắm .

     - Ông ấy khả nghi hay mày quá đa nghi . Mà ông ta cố ý không tìm thì càng tốt , tao càng tự do .

     - Mày đang giận tao hay đang ghen với tao có bạn trai mà sao nói ít quá vậy . Ngày trước tao nói 1 câu thì mày nói 10 câu cơ mà .

     - Không phải vậy .

     - Thì là gì ?

     - Mày không cần biết .

     - Why ???

     - Sao mãi chưa đến nơi vậy ?

     Nó đánh trống lảng , Hân cũng không thèm hỏi nữa vì nếu nó đánh trống lảng nghĩa là nó không muốn trả lời mà nó đã không muốn trả lời thì không nên ép . Mà nếu ép thì phải chuẩn bị tinh thần xuống gặp bác Diêm Vương đi là vừa .

     Vừa về đến nhà , đã có 1 đoàn người đứng trước cổng đợi nó (tầm 5 đến 7 người )

     - Tiểu thư đã về ạ ! - Tất cả đều đồng thanh

     Nó quay sang phía ông Đức :

     -Ở đây có tất cả bao nhiêu người vậy ?

     -Thưa tiểu thư ở đây có 5 người bao gồm 2 người gác cổng , 1 đầu bếp và 2 người làm việc nhà ạ . Còn bác quản gia thì đã xin nghỉ rồi .

     -Vậy hả ? Cho đầu bếp và 2 người làm việc nhà về đi tôi chỉ cần 2 người gác cổng thôi .

     -Nhưng thưa tiểu thư ...

     - Tôi nói là cho về .

     - Vâng ạ .

     Thực ra sau lần đó , nó đã cảnh giác hơn đối với nhưng người làm trong nhà . " Bác Huy sao lại nghỉ vậy ? Mình còn chưa gặp lại bác ấy . "Nhưng riêng đối với bác quản gia cũ nó lại coi như người cha thứ 2 của mình vậy . Nhưng giờ không biết quê ông ở đâu , số điện thoại thì lại càng không biết , nó đành ngậm ngùi lên phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top