Ngoại truyện 4: Đi chơi (Tiếp)

- Tiểu thư. Tôi gắp được rồi này. - Hắn phải mất một lúc lâu thì mới gắp được con gấu đẹp nhất trong đấy, vậy mà ngẩng lên đã không thấy nó đâu mất rồi. - Tiểu thư? Hoàng Hoài Thư? Cô đâu rồi?

- Gọi gì tôi sao?

     Nó chợt xuất hiện sau lưng làm hắn suýt nữa thì ngã ngửa.

- Cô đi đâu vậy? Gấu bông đó ở đâu ra thế?

- À.... Vừa nãy có một chàng trai đưa cho tôi, nói là tôi rất hợp với nó.- Nói đến đây mặt nó sầm xuống.- Tôi mà rẻ như vậy sao?.... Thế nào? Anh gắp được chưa?

- Hm.... - Hắn để con gấu ra đằng sau. Nói gì thì nói, con gấu mà nó đang cầm trên tay vẫn to hơn con gấu của hắn.

- Mau đưa con gấu cho tôi xem.

- Cô có gấu rồi còn gì? Tham thế?

- Không ngờ anh còn thích chới gấu bông nữa cơ đấy. Thôi được cho anh con này đấy. - Nó đưa con gấu cho hắn.

- Cô..... không thích nó sao? - Hành động của nó làm hắn hơi bất ngờ.

- Tôi không có hứng thú với gấu bông cho lắm. Chơi trò gì tiếp đây?

     Rồi hai người lần lượt chơi các trò chơi khác như bóng rổ, đua xe, bắn súng,.... cho đến lúc hết xu.

- Có cần mua thêm không? Tiểu thư! - Hắn xua tay trước mặt nó.

- Anh nhìn xem họ đang làm gì thế? Đó là trò chơi gì?

- Cô muốn ra xem không?

     Hắn lại kéo nó đi, len qua đám đông, đó là một tên con trai đang nhảy theo hướng mũi tên trên màn hình. Nhưng anh chẳng giống nhảy theo sự sắp đặt của máy mà như nhảy tự nhiên vậy.

- Kipo! Kipo! Kipo! KIPO!!! - Người xung quanh hô hào tên anh.

- Có muốn chơi trò này không? - Vì xung quanh quá hỗn loạn, hắn phải nói thầm bên nó.

- Hừm.... - Nó hơi run người, cảm giác thật.... kì lạ.

     Nó chưa kịp trả lời hắn, thì anh chàng Kipo đã nắm lấy cánh tay nó rồi kéo nó lên.

- Hú!! KIPO!! - Đói với những người hay đến đây thì đã biết là thỉnh thoảng anh sẽ lôi từ dưới sân khấu lên một cô gái xinh đẹp để nhảy cùng mình. Nhưng đối với những người mới đến đây lần đầu, thì.... thích suy nghĩ thế nào thì tùy.

- Cô gái à, em có biết nhảy không ?- Anh nói thầm vào tai nó, nhưng lần này nó lại cảm thấy khác. - Em trả lời thế nào thì tùy em, không biết thì tôi sẽ dạy, biết thì mong em sẽ hợp tác.

- Biết, nhưng không hợp tác thì sao?- Nó trả lời bằng giọng lạnh đến run người, nhưng nhạc cũng vừa chuyển, Kipo thoáng nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.- Muốn tôi hợp tác khó lắm đấy.- Nó ẩn anh ra xa người mình nhưng lại không xuống sân khấu mà đứng chỗ của player 2.

- Cô gái, em đang thách đấu tôi sao?

- Tùy.

     Nhạc cũng vừa bật, Kipo nhảy trước, tiếng hò hét vang khắp khu trò chơi, người tụ tập càng ngày càng đông. Kipo có vẻ đã nhảy hết mình, sau khi hết đoạn đầu anh đã thở hổn hển.

- Player 2! Start!!- Tiếng máy nhạc vang lên,bàn phím mũi tên dưới chân nó sáng lên.

- Lần đầu nhìn thấy tiểu thư nhảy a~~ phải quay lại.

     Hắn lôi điện thoại ra, cảnh đẹp phải quay lại chứ nhỉ!

     Nó bước chân, đùa sao? Khi ở Mỹ, cái trò này nó chơi suốt, còn được mời đi làm đại diện cho người ta nữa mà! Đoạn rap của bài này rất khó, nghe nói là chưa ai đúng 100%, Hoàng tiểu thư liệu có làm được???

     "Easy!" nó thầm cười khinh bỉ...

     Khuôn mặt bình thản nó liếc nhìn những kẻ đang tán thưởng mình. Lấy được vinh quang không dễ như vậy đâu! Nó lôi hắn vẫn còn đang trố mắt tròn mắt dẹt đi khỏi.

- Hasty! Nice to meet you.... again.- Kipo nhìn theo bóng lưng đã khuất dần, nở nụ cười quái dị.

- Tiểu thư. Không ngờ cô...

- Im đi!....

- Chúng ta đi ăn chứ?- Hắn quả là không biết nghe lời.

- Hử?

- Giờ cô định về nhà nấu cơm sao?

- Nếu bình thường muộn thế này thì tôi sẽ nhịn, đi về ngủ luôn.

- Trời! Chăm sóc bản thân tốt thật đấy!

- Quá khen.

- Giờ đi tìm chỗ ăn đã.

     Hắn lại kéo nó đi.

- Có mấy quán ăn ở đây rồi còn gì?

- Mấy chỗ đó vừa đắt, vừa ít. Ăn chả bõ!

     Ra khỏi trung tâm mua sắm, hắn đưa nó đến quán phở phía lề đường.

- Thật? - Nó hỏi.

- Thật.- Hắn trả lời.- Chủ quán! Cho hai bát phở, một phở bò, một phở... Cô ăn phở gì?

- Phở nào ngon hơn?

- Haizzz..... Tùy từng người thôi, hay cô cũng bò nhé?

- Cũng được.

- Cho tôi hai bát phở bò nhé!

- Vâng.- Ông chủ quán mập mập trả lời.

     15 phút sau...

- Đây đây đây. Hai bát phở bò nóng hổi đây.

    Nó và hắn nhận xuất của mình.

 - Cô có biết ăn phở không vậy? - Hắn hỏi một câu rất chi là "nghiêm túc"

- Tất nhiên là biết.

- Khục... vậy sao?

- Cười cái gì?

- Đưa bát cô đây.

- Làm gì?

- Đưa đây!

     Nó ẩn bát mình về phía hắn. Hắn vắt chanh, cho giấm, ít giá vào.

- Ăn cay được không?

- Được.

- Ừm.

     Hắn cho thêm ít tương ớt vào, rồi trộn lên. Trước khi trả bát về cho nó, hắn còn thử một ít, xem xem thịt bò đã chín chưa.

- Ăn được rồi đấy, tiểu thư ạ.

- Ừ... Ừm.... - Nó nhận lại bát của mình nhưng không động đũa.

- Sao thế? Ăn đi chứ? Không có độc đâu.

- Tôi biết.

- Sao không ăn? Cô mệt sao?

     Nó không trả lời, uống một thìa nước, cất giọng nhàn nhạt.

- Nguyễn Gia Bảo! Anh có biết.... nếu mà thả thính tôi thì tiền lương của anh sẽ không cánh mà bay không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top