Chap 5: Đừng bao giờ say xỉn!
Hi, cuối cùng thì mình cũng trở lại, nhưng biết vế sau sẽ là lợi hại hơn xưa hay tệ hại hơn xưa nữa. @@
Một năm mới sắp đến, mình chúc các bạn có một năm mới tốt lành, cầu được ước thấy. (Với mình thì đó là câu chúc toàn diện nhất, mọi điều ước của mọi người đều sẽ thành hiện thực :D )
Thật sự rất cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình suốt thời gian qua. Có điều này mình muốn nói, đó là mình rất rất khuyến khích các bạn nói gì đó, cảm nhận của các bạn, bất luận là bạn thấy hay hay dở. Như các bạn thấy đó, mình thường hay để lại author's notes, vậy nên, hãy nói gì đó nhé, "say something I'm waiting for you" đừng biến mình thành con tự kỉ. T T
Cuối cùng, điều vô cùng quan trọng: Đừng quên vote nếu thấy hay nhé <3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ôi chao, hí hí, êm quá đi.
Tôi thấy mình đang bồng bềnh trên những đám mây, cảm giác thật dễ chịu. Đúng là trên thiên đường có khác, còn hơn cả nằm đệm. Tôi sung sướng lăn từ đám này qua đám khác.
Bỗng hiện ra trong lớp sương mờ ảo một bóng hình cao lớn. Người đó đang tiến về phía tôi, mỗi lúc một gần hơn, một dáng người thân quen.
Một gương mặt thư sinh, một phong thái chững chạc khiến tôi luôn cảm thấy được che chở khi cạnh bên, luôn nhìn tôi nở nụ cười ấm áp, đôi mắt nồng hậu khiến tôi thấy thật bình yên mỗi khi nhìn vào chúng. Người đó chìa tay ra trước mặt tôi, dụng ý muốn kéo tôi đứng dậy. Tôi cũng đưa tay ra, để tay mình đặt vào bàn tay ấy...
Nhưng sao thế này? Người đó vừa đứng trước mặt tôi mà, sao khoảng cách mỗi lúc một xa, tôi không sao với tới được...
Mắt tôi đã bắt đầu ngân ngấn nước. Có lẽ nào tôi sẽ không bao giờ bắt được bàn tay ấy?
Lúc này, tôi mới nhận ra, có một người khác nữa đang đứng trước mặt tôi, cách một khoảng, xuất hiện tự bao giờ.
Một gương mặt hoàn mĩ. Kẻ đó đứng yên, dáng vẻ lạnh lùng, mỉm cười.
Tôi không rõ nụ cười đó ám chỉ điều gì? Là sự thỏa mãn như vừa mới chia cắt được hai chúng tôi, hay là sự đắc ý khi nhìn tôi đau khổ? Không, có gì không đúng ở đây, nụ cười đó không đơn giản là vậy. Tôi thấy thấp thoáng một sự chua chát, một nỗi đau...
Tên đó...là đang cảm thông cho tôi sao?
Khi người ta muốn nhìn rõ sự thật ẩn đằng sau lời nói hay hành động của một người, họ thường có xu hướng nhìn thẳng vào mắt người đó mà phán xét. Tôi cũng vậy... Nhưng đôi mắt đã bị một phần tóc rủ xuống che mất. Dưới làn tóc, ánh mắt càng trở nên khó hiểu.
Phải chăng sẽ không bao giờ, tôi hiểu được ẩn ý thật sự đằng sau gương mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó?
----------------------
Ào.
" Ối, mẹ ơi trời mưa, đem cất đồ vô thôi."
Tôi choàng tỉnh dậy, toàn thân ướt sũng.
Trong không khí có một thứ mùi kinh dị lan tỏa.
Khịt khịt.
Eo, khiếp quá đi, hình như là mùi bãi nôn của ai đó vừa mới say xỉn thì phải.
Hừ, tên nào mà mất nết vậy không biết nữa. Tôi chúa ghét mấy tên say xỉn xong về nôn ọe lung tung, báo hại mấy người còn tỉnh táo phải dọn nán thở.
Tôi thấy đầu mình ong ong. Mắt vẫn nhắm tịt, chưa định hình được tọa độ của mình ở đang ở đâu.
" Tỉnh chưa?"
Một giọng nói cất lên như muốn giúp muốn tôi kéo tôi trở về Trái Đất.
Haizz, thì ra nãy giờ là mơ. Hức, buồn quá, ở trên Thiên Đàng chưa được bao lâu đã bị lôi cổ về Địa Cầu rồi.
Khoan, giọng nói này, sao vừa lạ vừa quen. Lạ vì đó đâu phải giọng của Rin, còn quen vì hình như tôi nghe ở đâu rồi thì phải.
" Rin à, cậu bị cảm hả? Sao nghe giọng kì cục vậy?" Vừa nói, tôi vừa đưa tay dụi dụi mắt.
Hình như hành động dụi mắt để tỉnh táo của tôi công cốc thì phải. Có vẻ tôi vẫn chưa tỉnh hẳn.
Trước mặt tôi lúc này, không phải là mái tóc nâu hạt dẻ, không phải đôi mắt to tròn đáng yêu, gương mặt búng ra sữa của Rin, mà là một tác phẩm điêu khắc. Đúng thế, một tác phẩm điêu khắc được chạm trổ tinh xảo để làm nên một gương mặt không thể hoàn mỹ hơn.
Có điều... tôi không lấy gì làm vui vẻ khi được trình diện khuôn mặt đó.
Hừ, thì ra cơn mưa lúc nãy phá tan giấc mộng đẹp của bà là do tên quỷ sứ này tạo ra: hắn thẳng tay đổ nguyên một xô nước lên người tôi.
"Quái, sao mới sáng sớm chó đã sủa đòi ăn vậy nè?"
"Sáng sớm? Cô nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?" Tên đó nói, hoàn toàn không tỏ vẻ gì là tức giận trước câu chửi xéo của tôi.
Hê hê, hắn đáp vậy chẳng khác nào tự nhận mình là chó kìa. Xin lỗi mấy em chó đáng yêu, thực sự thì chị cũng không muốn sỉ nhục các em khi đặt các em ngang hàng với tên này đâu, nhưng biết làm sao được, có trách thì cũng thì hãy trách cái người Việt nào đưa các em vào câu chửi đầu tiên rồi mấy người sau mới học theo ấy!
Cảm giác đắc ý vì vừa mới đía được tên khốn đó chưa kéo dài được bao lâu, khi tôi ý thức được câu nói của hắn thì mới tá hỏa:
"Trời đất ơi, tôi phải đi học."
Tôi thì đang hốt hoảng, vậy mà tên đó lại nhìn rất vô tư, hắn cười cười:
"Ăn mặc như thế thì đi đâu?"
Nghe hắn nói, tôi bắt đầu ngờ ngợ. Lúc này tôi mới cảm thấy phần thân dưới của mình "mán mát" một cách bất thường. Thế là, tôi ngó xuống và...suýt ngất tại chỗ.
Tôi thật sự không tin nổi vào mắt minh: Tôi đang mặc một chiếc áo nam rộng thùng thình như một cái váy, kinh khủng hơn... cái quần jean của tôi đã bay mất tiêu.
Hu hu, chẳng lẽ nào tôi đã... Chỉ mới nghĩ thôi mà tôi đã ước ai đó chôn sống tôi luôn cho rồi. Ôi ba mẹ ơi, con thật sự có lỗi với ba mẹ. Ôi Tuệ Minh, tôi thật sự có lỗi với bản thân.
Tôi điên tiết phi thẳng xuống giường, túm lấy cổ áo tên xấu xa đứng trước mặt mà quát vào mặt hắn.
"Cậu là tên khốn nạn, rốt cục cậu đã làm gì tôi hả?"
Đáp lại cơn giận của tôi, hắn ta vẫn thản nhiên mỉm cười.
"Cô nên cảm ơn là tối hôm qua cô cũng khá được việc..."
Chát.
Gã chưa nói hết câu thì đã lãnh trọn một cái tát của tôi vào mặt.
"Tối hôm qua", "khá được việc"- những từ này như chạm đến từng tế bào nơ-ron thần kinh của tôi.
Ngay lập tức, gã giữ chặt lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt long sòng sọc như hằn lên đó những tia lửa, chưa bao giờ tôi thấy hắn tức giận như thế. Nhưng tôi mặc kệ, đừng tưởng chỉ có hắn biết uy hiếp người khác bằng ánh mắt. Tôi cũng trừng mắt nhìn gã, ném về phía hắn ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy nghi ngút: Tôi đã nói rồi, Tuệ Minh tôi không có hiền, chẳng qua là trước giờ tôi chưa trở "lì" đó thôi.
"Đầu cô nhét cái gì trong đó vậy? Cô không biết giá trị bản thân à? Loại con gái như cô, chỉ nhìn thôi tôi đã thấy bẩn mắt rồi. Tôi cực kỳ ghét những thứ dơ bẩn, cô và đống mùi của cô. Nói cho cô biết, cô phải dọn cho sạch những thứ bẩn thỉu mà cô ám trong phòng tôi, và sau đó thì cuốn xéo."
"Đống mùi dơ bẩn" mà hắn nói đến là cái bãi nôn vương vãi khắp nơi kia: Chúng đã mang đến một "vẻ đẹp lạ" cho chiếc giường và sàn nhà, cùng một thứ mùi kinh khủng tỏa ra trong không khí. Ok, cái đó thì tôi công nhận, quả thật rất bẩn. Nhưng chuyện hắn đã đến hai lần miệt thị tôi bằng từ ngữ đó thì không thể chấp nhận được.
Tôi hất mặt về phía hắn đầy thách thức:
"Phòng cậu, cậu tự mà lo, tôi không dọn đấy, làm gì được nhau nào?"
"Có vẻ cô thích dùng biện pháp mạnh nhỉ? Tốt thôi, cô đã muốn thì tôi chiều vậy, không người ta lại nói là tôi không biết thương hoa tiếc ngọc." Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt má tôi.
Còn tôi thì rùng mình khi bản tay đó chạm vào mặt mình, tất cả những gì tôi nghĩ được chỉ vẻn vẹn hai từ: kinh tởm. Tôi hất mạnh bàn tay đó ra, nhìn hắn với cái nhìn cảnh cáo. Hắn thấy vậy thì chỉ cười nửa miệng – nụ cười đê tiện nhất mà tôi từng thấy, rồi để màn hình chiếc Iphone ra ngay trước mắt tôi.
Khi nhìn vào màn hình điện thoại thì mặt tôi bắt đầu đổi màu: từ màu da vàng của một người châu Á bình thường chuyển sang màu đỏ, rồi tím lịm, cuối cùng là: mất màu, trắng bệch.
"Nói cho cô biết, tôi rất ghét những thứ dơ bẩn, đến cả việc để chúng trong điện thoại thôi, tôi đã cảm thấy nhơ nhớp cho nó rồi. Vậy nên.... tôi đang nghĩ đến việc sẽ kiếm một chỗ khác giúp tôi lưu trữ đống hình này, cô nói xem, Internet có phải là một nơi tốt không?" Hắn vừa nói, vừa làm vẻ mặt như thể lâm vào một tình huống rất khó nghĩ. Hiển nhiên, trên nét mặt không tỏ vẻ gì, dù chỉ là một chút, cảm giác tội lỗi cho những hậu quả sẽ ảnh hưởng đến tôi nếu hắn biến lời nói thành sự thật.
Đắng ngắt, dù sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng nhưng tôi thấy cổ họng ngập tràn vị đắng. Tôi cảm giác như nước mắt có thể chực trào ngay lập tức, nhưng tôi không cho phép mình được yếu mềm lúc này, bởi vì tôi không muốn biến mình thành một kẻ thua cuộc đầy nhục nhã.
Vũ đưa tay xoa đầu tôi, rồi mỉm cười, phải, vẫn là nụ cười rất đỗi thánh thiện ấy, cư xử như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Cô nên cảm thấy may mắn, ít ra thì tôi vẫn rất nhẹ tay, phải không nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top