Chap 1: Thỏa thuận
"Mình quen nhau đi!"
Tên đẹp trai trước mặt tôi thoáng ánh mắt ngạc nhiên.
Đó là một kẻ có khuôn mặt mà trước giờ, tôi cứ tưởng là chỉ được thấy trong mấy cuốn ngôn tình hay đống manga. Để rồi không ít lần làm tôi tan nát khi nhìn vào đời thực phũ phàng, mà thốt lên rằng: "Chúa ơi, chỉ một lần thôi, hãy để con được chiêm ngưỡng vẻ đẹp như thế, ngay gần bên con, để con còn chút niềm tin vào cuộc đời".
Có vẻ như lời van xin nỉ non của tôi thông thiết đến mức thấu tận trời xanh nên tôi mới gặp cậu ta, Phạm Nguyên Nam Vũ. Cậu ta, quả thực, rất đẹp trai. Cái thứ con trai gì đâu mà da trắng bóc, sống mũi thì cao, đôi môi thì đỏ chót. Khoan, hình như tôi bị lố rồi, đỏ chót có vẻ hơi quá, hmm, chỉ ưng ửng đỏ thôi, một màu đỏ rất tự nhiên. Tôi không biết cậu ta có xài môi son không, nếu có thì cậu ta quả là một tay có trình cao để tạo được một màu đỏ nhìn tự nhiên như thế. Chậc, mà chắc không đâu, có thì gay chết mất! À, mà mém quên, biết đâu màu đỏ đó do màu son dính lại từ một đôi môi khác không chừng *tặc lưỡi* Nhưng phần đáng chú ý nhất với tôi trên khuôn mặt đó là đôi mắt màu nâu sâu thẳm kia kìa. Với tôi, đó là đôi mắt đáng sợ, đáng sợ không phải bởi vì chúng tàn độc theo kiểu mấy anh soái ca hay lạnh giá như mấy boy lạnh lùng trong phim Hàn Quốc, mà bởi vì chúng nhìn rất chân thật, khiến cho người đối diện có cảm giác như nhìn thấu tâm can cậu ta, nhưng kết quả là... hố nặng. Thế đấy, vậy mà vẫn không thoát khỏi sự ảo tưởng đó, tin tôi đi, tôi không phải quen biết cậu ta ngày một ngày hai để đi đến kết luận đó. Tất cả những thứ đẹp đẽ đó hợp lại, cân xứng trên một khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, tạo nên ở câu ta một sự cuốn hút đặc biệt. (Tôi có cảm giác hình như tôi đang miêu tả một bức tượng điêu khắc hơn là một khuôn mặt người ~~ nhưng đúng là cậu ta đẹp như một bức tượng điêu khắc mà)
À, còn điều này tôi phải nói: tôi là người rất yêu cái đẹp. Bởi vậy nên với một người, dù là người thường hay tài tử, đẹp thì phải công nhận. Những người mới biết tôi, thấy tôi khen ai đó đẹp thì cứ tưởng là tôi thích người ta, nhưng tôi mặc kệ bọn họ châm chọc. Bởi tôi biết quen tôi lâu rồi, bọn họ cũng sẽ như đám bạn thân của tôi mà thôi: chúng nó gọi đó là khi tôi lên cơn "phê trai" Má ơi, tôi chẳng thích từ đó chút nào, bọn họ nói cứ như tôi là đứa siêu biến thái vậy, mà tôi có làm gì nên tội cho cam, chỉ là ngắm nhìn người đẹp thôi mà! Có điều, tuy yêu cái đẹp là thế, nhưng tôi cũng rất chóng chán. Đương nhiên rồi, thực lòng tôi có thích gì bọn họ đâu, vậy nên nhìn mãi một bản mặt cũng phát ớn!
"Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy." Một giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng kèm theo đó lại là một khuôn miệng cười tỏa nắng và đôi mắt cười rất đỗi thân thiện cắt ngang dóng suy nghĩ của tôi. Chỉ trong tích tắc, nụ cười ấy đã vụt biến, thay vào đó là một khuôn mặt tỏ vẻ chút khó chịu. "Và cả một chút thất vọng nữa."
"Tôi chỉ là giúp cậu tiết kiệm thời gian và sức lực mà thôi." Tôi cũng đáp lại cậu ta với một nụ cười, nhưng giả tạo thấy rõ. Haizz, so về trình đóng kịch thì tôi còn thua cậu ta xa!!!
"Thời gian và sức lực? Ồ không, là tôi tự nguyện mà, vốn tưởng sẽ đổi lấy được niềm vui mới, nhưng cậu làm tôi mất hứng quá." Dứt lời, cậu ta cầm cốc cà phê của mình lên, nhìn ngắm nó một cách hồn nhiên hệt một đứa trẻ thích thú ngắm nghía mấy món đồ hay ho ở cửa hàng, nhưng câu nói sau đó chắc chắn không phải của một đứa trẻ. "Cậu nói xem, một tách cà phê đã nguội có nên tiếp tục uống hay không?"
Phải mất một thời gian tôi mới thích nghi với kiểu nói chuyện ám thị này của cậu ta. Vốn là ban đầu tôi cực kỳ ghét, bởi tôi là người thích mọi thứ rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu. Thỉnh thoảng mấy câu nói của cậu ta như kéo tôi về quá khứ học văn "đầy huy hoàng" của bản thân. Thú thiệt suốt quãng đời học sinh, đã có hàng tá tác phẩm thơ mà tôi đọc xong...chẳng hiểu gì cả. Hic, các bác tác giả quá thâm thúy và cao siêu, còn con thì... ( không biết nói gì hơn ngoài "chấm ba chấm") Thật may là mỗi lần nói chuyện với tên này, tôi đã thích nghi với việc cố rặn ra mấy câu hại não tương đương, âu cũng chỉ để cố chứng minh trình độ, chứ không thì mất mặt lắm!
Nói chung, về phần ăn nói tôi cũng không tệ đến mức để cậu ta xoay như chong chóng, nhưng về cái mảng biểu cảm trên khuôn mặt thì đúng là tôi đọ không lại. Tôi không quan tâm mấy đứa con gái khác nói về cậu ta thế nào, miêu tả cậu ta với những ngôn từ mĩ miều ra sao, cái gì mà "cuốn hút" với chả "bí ẩn". Với tôi, còn giữ lại chút lịch sự, là đồ nhiều mặt. Tôi đoán chắc hắn cũng phải đeo cả chục cái mặt nạ chứ không ít. Đôi khi tôi cũng tự hỏi khuôn mặt thật của cậu ta là gì, nhưng càng quen cậu ta lâu, tôi càng thấm thía: chắc chắn là mặt quỷ rồi. Đó là nói cho văn vẻ vậy thôi, chứ ngắn gọn lại, cậu ta là đồ thần kinh. Chính vì đầu óc chập cheng có vấn đề nên mới không biết biểu cảm khuôn mặt đi cùng lời nói. Mười phần thì hết chín phần là dây thần kinh cơ mặt không khớp nối với thần kinh não rồi. Ấy chết, sao tự dưng tôi lại đơn giản hóa đầu óc của mình thế này. Không được, nói chuyện với tên này mà để đầu óc đơn giản chẳng khác nào tôi đang tự chứng minh tôi bị ngu cả!!!
Nhanh chóng đưa vẻ mặt trở về sự nghiêm túc, tôi nói một mạch:
"Không quanh co nữa, tôi nói thẳng luôn, tôi muốn giữa chúng ta sẽ có một mối quan hệ "mở". Thế này, tôi và cậu sẽ trở thành người yêu, cùng tìm hiểu nhau, nhưng không gò bó nhau. Tức là mỗi người vẫn có thể tìm hiểu người khác."
Cậu ta khẽ nhíu mày, dường như định nói gì đó nhưng không để cậu ta kịp nói, tôi tiếp luôn:
"Chẳng phải ngoài kia vẫn còn nhiểu cô gái mà cậu chưa tìm hiểu hết sao? Tôi sẽ không ý kiến gì nếu cậu cùng lúc quen cả tôi và hàng tá cô gái khác, chỉ cần cậu đừng để tôi biết là được. Mà không, ngay cả khi tôi biết tôi cũng sẽ vờ như bị câm, bị điếc, bị mù, sẽ không nghe, không thấy, không hề hay biết gì cả. Đổi lại, cậu cũng không can thiệp vào việc của tôi. Tất nhiên, tôi phải khác những cô gái kia ở chỗ, chúng ta sẽ công khai mối quan hệ này, nhưng về thỏa thuận này sẽ là bí mật."
"Vốn tưởng sẽ rất chán, nhưng nghe cũng không tệ, ngoại tình công khai." Lại là cái nụ cười nửa miệng rất chi là đểu giả đó- nụ cười mà tôi rất ghét. Đúng hơn là có cười kiểu gì tôi cũng ghét cả.
Câu nói của cậu ta làm tôi le lói một chút hi vọng về một cái gật đầu, nhưng rồi lại thất vọng. "Cho tôi lý do để đồng ý."
Lúc này thì tôi hiểu tôi chỉ còn có thể đánh lô tô thử vận may mà thôi.
"Tôi biết mục đích của cậu khi tiếp cận tôi, Nam Vũ, đây là trò chơi cậu bày ra ngay từ đầu, tôi làm vậy cũng là giúp cậu thắng nhanh hơn thôi. Có điều, tôi cũng không thích làm kẻ thất bại thảm hại, bị cậu chiếm đoạt sau đó thì vứt đi nhưng một món đồ thứa thãi. Có thể tôi không hiểu hết con người cậu, nhưng về điều này thì tôi chắc chắn, cậu chẳng đời nào ngoan ngoãn quen mình tôi đâu, thôi thì cứ để cậu tự do, có khi tôi lại được hơn mất. Cậu qua lại với bọn họ rồi, thì đừng đụng vào tôi nữa. Với cả, Vũ à, cậu không thấy trò chơi của mình đang trở nên quá nhàm chán ư? Làm như vậy sẽ tăng thêm phần thú vị hơn nhiều. Tôi nói xong rồi, quyết định thế nào là tùy cậu. Nếu cậu không đồng ý, thì cũng đừng dính gì đến tôi nữa, bởi tôi không còn lý do gì để gọi là có quen biết với cậu. Cậu cứ từ từ suy nghĩ, khi nào xong thì nói tôi. Không còn việc gì nữa, tôi đi đây."
Tôi đứng dậy, toan bỏ đi...
"Cậu làm vậy chẳng khác nào bảo tôi mấy ngày sau này lúc nào cũng nghĩ về cậu cả. Mà cậu biết rồi đấy, tôi chẳng hứng thú gì việc đổ dồn hết tâm trí vào một cô gái. Vậy nên không cần mất thời gian vậy đâu, quyết định vậy đi." Cậu ta đáp lại, một thái độ hết sức lạnh lùng.
Cậu ta thật sự làm tôi kinh ngạc. Tôi đã không ngờ cậu ta lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Tôi bước ra khỏi quán cà phê, cười khẩy. Tôi không biết nên gọi hành động này là gì nữa? Ngu xuẩn hay khôn ngoan? Con mồi dẫn dụ kẻ đi săn đến tóm mình, chắc chỉ có mình tôi thôi!
Tôi cứ ngỡ cậu ta đồng ý thì tôi sẽ rất vui, nhưng lại cảm thấy có gì đó xáo trộn trong lòng. Cảm giác này, là linh cảm cho sự bất an chăng? Phải chẳng quyết định này là sai lầm?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mọi người, rất cảm ơn vì đã ủng hộ <3
Nếu thấy hay thì đừng quên vote, share và tiếp tục theo dõi truyện nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top