Chương 4: Chạm mặt Đại thiếu gia

Để hình dung ngôi biệt thự nhà họ Hoàng, Lâm Kì chỉ có thể nhắc tới hai từ "tráng lệ". Nó lớn đến mức có thể khiến bất cứ ai nhìn thấy đều ngơ ngác. Trong suy nghĩ của Lâm Kì những ngôi biệt thự rộng lớn, đẹp đẽ như vậy chỉ tồn tại trên phim hay trong mấy cuốn tiểu thuyết, cả đời này cô không thể ngờ tới mình có thể nhìn thấy ngôi nhà lớn đến thế, thậm chí cô còn được sống  ở đây như một nàng công chúa.

Thật sự mà nói, những gì xuất hiện trước mắt cô giống như một giấc mộng vậy, nhưng giấc mộng này đặc biệt ở chỗ nó trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của cô sau này.

Theo như những gì Lâm Kì được biết, nhà họ Hoàng ngoài hai vợ chồng chủ tịch còn có một cậu con trai hơn cô một tuổi. Đây có lẽ cũng là điều cô lo lắng nhất khi đến sống ở Hoàng gia. Tên cậu chủ này liệu có được nuông chiều sinh hư, coi cô như người hầu mà hành hạ cô không? Nếu hắn ta thật sự có suy nghĩ ấy thì Lâm Kì cô đây sẽ trong một ngày tiêu diệt sạch sẽ ý định đấy của hắn. Cô đến Hoàng thị sống chính là vì tâm nguyện của mẹ, chứ không phải vì nhà họ Hoàng muốn cô đến đây, lại càng không thể vì được nhà họ Hoàng cưu mang cô mà chịu lép vế trước tên Đại thiếu gia này. Lâm Kì cô tuy không phải con cái gia đình quyền quý, lại chẳng có nửa điểm hơn người, nhưng cô nhất quyết không chịu để người khác bắt nạt. Những ngày tháng sau này của cô đã định sẵn là cô độc, không có người thân bên cạnh cho nên cô càng không thể yếu đuối, càng nhu nhược càng khiến cho người khác khi dễ...

"Lâm Kì, từ hôm nay con sẽ sống ở đây, sẽ là bảo bối được ta cưng chiều trong ngôi nhà này. Con à, đây là chú Hoàng là quản gia của gia đình chúng ta, có gì cần giúp đỡ con hãy gọi chú ấy, nếu thấy bất tiện thì có thể gọi thím Vu".

Phạm Nhã Viên vừa cầm tay Lâm Kì vừa dẫn cô đi dạo quanh nhà. Nói là đi dạo quanh nhà, nhưng theo Lâm Kì thấy thì giống như đang đi dạo trong một công viên cỡ nhỏ. Giữa cái thành phố "tấc đất, tấc vàng" này lại mọc ra một ngôi nhà vô cùng rộng lớn, ngoài khu nhà chính còn có khu nhà cho người hầu, khu bể bơi, nhà kho, rộng nhất chính là khu vườn của Phạm Nhã Viên. Chỉ đi quanh nhà có một vòng mà chân cô mỏi đến đáng sợ. Nếu sau này cô có làm điều gì sai trái, khiến Phạm Nhã Viên tức giận thì chỉ cần bà ấy phạt cô đi dạo quanh nhà vài vòng cũng khiến cho một đứa trạch nữ, lười vận động như cô mệt chết.

Sau khoảng 10 phút đồng hồ vừa đi dạo vừa trò chuyện, Phạm Nhã Viên mới dẫn cô vào khu nhà chính. Mọi thứ trong đây đều không ngoài suy nghĩ của cô, gộp tất cả số tiền cô có cũng không mua nổi một bức tranh treo trong phòng khách nhà họ Hoàng. Haizzz...ông trời đối xử cũng thật quá bất công. Tại sao có thể để người thì "giàu nứt đổ vách" người thì "nghèo không có mồng tơi để rớt" như vậy chứ? Không công bằng, quả thật là không công bằng...

Trong khi Lâm Kì còn mải ngắm nghía, suy nghĩ linh tinh thì có một thân ảnh cao lớn đi vào phòng khách, ánh mắt nhìn cô vô cùng chăm chú. Cảm thấy có một ánh mắt lạnh giá đặt trên người, Lâm Kì không khỏi rùng mình. Nhìn lại mới biết, người đứng đối diện với cô không ai khác chính là Hoàng đại thiếu gia Hoàng Vũ Khánh.

'Tướng mạo cũng không tồi. Hoàng đại thiếu gia anh đừng mơ tưởng dùng nhan sắc hay địa vị của mình khiến tôi phục tùng anh, là người hầu dưới chân anh. Lâm Kì tôi cái gì cũng sẽ không sợ, bất quá tôi sẽ tìm đến dì Viên để chỉnh chết anh'. Lâm Kì thầm nghĩ.

Hoàng Vũ Khánh đương nhiên không biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu. Anh vẫn đứng yên lặng một chỗ, dùng ánh mắt lạnh lùng, cùng với dò xét nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của anh cứ nhìn mình chằm chằm, Lâm Kì cũng không khỏi lo lắng, cô thì có gì đáng để nhìn cơ chứ? Chiều cao bình thường, nhan sắc bình thường, quần áo đang mặt trên người cũng là loại mua ở chợ. Thứ duy nhất khác thường trên người cô chính là gầy hơn những người bình thường một chút. Chẳng lẽ chỉ vì cô gầy nên anh mới nhìn cô...?

Nếu anh ta đã muốn nhìn cô thì cô sẽ để cho anh nhìn. Chẳng lẽ trên đời chỉ có mình nhà anh biết nhìn sao? Ánh mắt của Hoàng Vũ Khánh chỉ đơn thuần là lạnh lùng nhìn một cô gái mới chuyển đến nhà mình, từ trước tới giờ anh đều dùng ánh mắt kiêu ngạo này nhìn mọi thứ, căn bản là trên đời này không có thứ gì đáng khiến anh để vào mắt. Bất quá có thể nói ánh mắt của Hoàng Vũ Khánh có thêm vài phần tội lỗi. Nhưng ánh mắt của Lâm Kì lúc này chính là mang đầy ý đối địch, Lâm Kì đang lầm tưởng đại thiếu gia có ý chỉnh mình.

Nhìn qua nhìn lại một hồi, Lâm Kì mới cảm thấy kì lạ. Hoàng đại thiếu gia vừa rồi còn đang nhìn mình chằm chằm, như muốn trực tiếp đá bay cô ra khỏi nhà họ Hoàng, vậy mà lúc này chỉ vì bị cô nhìn lại mà quay đi, ánh mắt còn thoáng qua vài nét khó xử. 

Không phải chứ...Lâm Kì cô có nhìn nhầm không vậy? Hoàng Vũ Khánh sao lại cảm thấy ''khó xử'' với cô. Vụ việc lần đó căn bản là không liên quan đến anh ta mà....

Trong lúc hai người nhìn nhau, người đứng giữa là Phạm Nhã Viên lại cảm thấy mừng thầm trong bụng. Bà còn đang lo lắng về đứa con trai ngỗ nghịch này của bà. Tuy rằng đứa trẻ này cảm thấy có lỗi với Lâm Kì nhưng không biết là chừng đó có đủ để Hoàng Vũ Khánh buông tha Lâm Kì, để yên cho con bé ở trong nhà này hay không đây? Nhưng qua biểu tình vừa rồi của con trai, Phạm Nhã Viên ít nhất có thể yên tâm về Hoàng Vũ Khánh sẽ không nhẫn tâm đến mức đuổi bảo bối của bà đi.

''Khánh nhi, để mẹ giới thiệu với con đây là Lâm Kì, từ giờ con bé sẽ sống ở đây. Hãy đối xử thật tốt với con bé. Con hiểu không?''

''Lâm Kì, đây là Vũ Khánh. Nó tuy học cùng khối với con nhưng thật chất là hơn con 1 tuổi, con hãy gọi nó bằng anh nhé. Nếu nó mà dám bắt nạt con, cứ đến bảo dì, ta chắc chắn sẽ không để nó yên''

''Dạ, con hiểu rồi dì Viên'' Lâm Kì nhẹ nhàng đáp

''Mẹ, con có việc phải ra ngoài. Mẹ ở nhà ăn cơm đi không phải đợi con''. Hoàng Vũ Khánh để lại một câu, nhanh chóng ra khỏi biệt thự.  Hoàng Vũ Khánh trên chiếc xe thể thao màu đen phóng vun vút ra khỏi nhà họ Hoàng, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Anh ta căn bản là coi cô như không khí....trong lòng Lâm Kì cũng không mấy coi trọng tên Đại thiếu gia là anh. Anh ta đi rồi cũng tốt, càng đỡ phải để ý sắc mặt anh ta mà hành xử....

Phạm Nhã Viên thì như đã quen với việc này, quay qua Lâm Kì, kéo cô ngồi xuống ghế: ''Kì à, con đừng hiểu nhầm Khánh nhi, nó chắc chắn là không có ý khi dễ con, chỉ là tính khí nó trước giờ là vậy. Sau này con cũng không phải sợ nó, con chỉ cần đối xử thật bình thường với nó, ta đảm bảo nó sẽ không động đến con''.

''Con hiểu mà dì''. 

Trên chiếc xe thể thao màu đen, một chàng trai có ngũ quan tinh tế, đôi mắt màu nâu nhạt phảng phất vẻ chán ghét. Từ trước đến giờ anh luôn sống với thái độ kiêu ngạo. Như mọi người thường nói, thì anh chính là kiểu người ''không để ai vào trong mắt''. Anh là đại thiếu gia quyền thế, lạnh lùng, không ai làm trái ý anh, cũng không ai dám chống lại anh. Vụ việc vừa xảy ra, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lí của Hoàng Vũ Khánh. Một người đã quen với việc được người khác tôn trọng làm sao có thể chịu nổi càm giác tội nỗi, giằng xé. Anh đối với cô đúng là cảm giác có lỗi, anh mệt mỏi nửa tháng qua, tưởng như có thể bình tĩnh trở lại nhưng cha mẹ anh lại dẫn cô về, còn nói cái gì mà muốn chăm sóc cô, yêu thương cô, thậm chí là muốn anh có trách nhiệm với cô một chút. CMN...trách nhiệm cái con khỉ. Mẹ Lâm Kì chỉ là muốn gia đình anh cho cô một cuộc sống tốt, chứ đâu có muốn gia đình anh trực tiếp nuôi nấng cô, để cô ở cùng một chỗ với nhà họ Hoàng. Mẹ anh như vậy là có ý gì chứ?

Chiếc xe thể thao màu đen trong giây lát phóng nhanh hơn...Hoàng Vũ Khánh bảo rằng muốn ra ngoài nhưng cũng chẳng biết bản thân muốn đi đâu. Anh không muốn gặp người khác vào lúc này, cũng không muốn ngồi nhà và nhìn thấy Lâm Kì. 

Hoàng vũ Khánh cứ vậy mà lao vun vút trên đường phố. Bóng tối bao trùm lấy anh, còn anh thì như có ý muốn trốn chạy bóng tối..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top