Chương 3: Cuộc sống mới

Vụ việc Hoàng thiếu gia bị bắt cóc đã trở thành đề tài nóng suốt 1 tháng trời của thành phố. Khắp nơi, từ già trẻ gái trai đều cho rằng Hoàng Vũ Khánh phúc lớn mạng lớn, không chỉ bắt được tên bắt cóc, mà trong tai nạn thảm khốc như vậy cũng bình yên vô sự trở về. Gã bắt cóc bị xử án tù trung thân vì tội bắt cóc tống tiền, gián tiếp gây tai nạn chết người...thời gian sau này, kể cả khi vụ việc đã lắng xuống nhưng mỗi lần nhắc tới việc bắt cóc tống tiền, mọi người đều vô thức nhắc đến vụ của Hoàng thiếu gia...gã bắt cóc dù đã chịu án trung thân nhưng vẫn luôn là tội đồ trong mắt dư luận.

Nửa tháng sau....

"Kì à, chuyện buồn dù sao cũng qua rồi...con hãy nghe lời dì, dọn đến nhà họ Hoàng ở đi, dì đã sắp xếp cho con chuyển đến học ở Gia Hoà Viện rồi, môi trường học ở đó rất tốt. Ta nghe nói con thích vẽ đúng không? Đến đó con sẽ được học vẽ, con thích mấy món đồ công nghệ ta cũng đã chuẩn bị cho con, bây giờ con chỉ cần dọn đến thôi bảo bối của ta". Phạm Nhã Viên đích thân từ trên thành phố xuống ngôi nhà nhỏ của Lâm Kì đón cô về nhà họ Hoàng, nếu nói cô không cảm động thì là nói dối. Người phụ nữ này tốt hơn so với cô tưởng rất nhiều. Ban đầu Lâm Kì nghĩ họ lo ma chay chu đáo cho người thân của cô là vì cảm thấy có lỗi, có thể nhà họ Hoàng sẽ chăm sóc, quan tâm cô nhưng Lâm Kì không hề nghĩ đến Phạm Nhã Viên lại muốn đem cô đến nhà họ Hoàng ở.

Thứ nhà họ Hoàng có nhiều nhất là tiền, nếu họ muốn đền bù cho cô thì có thể dùng rất nhiều tiền để bù đắp nỗi đau này. Nếu họ cảm thấy áy náy khi chỉ đưa tiền thì cũng có thể dùng thế lực của Hoàng Vũ để cho cô có một cuộc sống không ai dám khi dễ. Có nhiều cách đơn giản như vậy tại sao họ lại phải dùng cách phiền toái nhất? Cuộc sống của những người giàu có bậc nhất như nhà họ Hoàng, những người có thân phận như Lâm Kì thật sự không thể tưởng tượng ra nổi, trong một sớm một chiều bảo cô có thể tiêu hoá lời đề nghị của bà Hoàng đưa ra thật không đơn giản.

"Dì à, không cần thiết phải phiền toái như vậy đâu. Con đã quen với môi trường sống ở đây, tâm trạng con cũng tốt hơn nhiều rồi, dì không phải lo lắng cho con nữa". Lâm Kì nói liền một mạch, cô biết mẹ làm như vậy là muốn tốt cho cô nhưng bảo cô đến sống cùng với những người cô quen biết không lâu như vậy thì cũng hơi quá rồi...

"Con à, đây là di nguyện của mẹ con, con là đứa con hiếu thảo chắc chắn sẽ không làm trái ý mẹ con đâu, đúng chứ? Hai bác à...hai bác khuyên bảo con bé giúp cháu đi". Phạm Nhã Viên thấy việc thuyết phục Lâm Kì có vẻ khó khăn thì trực tiếp quay qua ông bà của cô nhờ sự giúp đỡ.

Ông bà Lâm Kì nghe vậy cũng không tránh khỏi khó xử. Hai người già bọn họ tuy không khá giả nhưng cũng không vì sợ không lo được cho cháu gái mà đẩy cháu mình đi. Nhưng vấn đề chính không phải là tiền bạc, mà chính là tâm nguyện của mẹ Lâm Kì. Hai người bọn họ sống đến từng tuổi này sao lại không hiểu tâm ý của con dâu. Đứa con dâu này là vì muốn 2 ông bà được an hưởng tuổi già, không phải vì đứa con gái của bà mà vất vả thêm 10 năm nữa. Hơn nữa nếu Lâm Kì đến sống ở nhà họ Hoàng thì đừng nói đến một cuộc sống sung sướng mà nhà họ còn có thể cho cô một tương lai rộng mở.

"Nếu đã là tâm nguyện của mẹ con thì con hãy theo cô ấy về đi, ông bà vẫn luôn thương con, khi nào thấy nhớ thì đều có thể về đây. Còn rất nhiều dịp để con trở về..".

Phạm Nhã Viên vô cùng phấn khởi, cầm lấy đôi tay gầy gầy của Lâm Kì, đôi mắt ánh lên vẻ đầy yêu thương: "Kì à, hãy nghe theo lời ông bà, dì dượng rồi cả anh Vũ Khánh của con đều sẽ đối xử tốt với con, coi con như người thân trong nhà, bây giờ thì nghe lời dì đi thu dọn đồ đạc, chúng ta phải về thôi, trời đã tối rồi...".

"Dì Viên, sao phải gấp rút vậy, con còn chưa chuẩn bị, bạn bè của con cũng không biết gì về việc này".

"ta sẽ ở đây đợi con. Bây giờ con chỉ cần thu dọn một chút đồ thôi, trên đó ta đã giúp con thu xếp ổn thoả rồi, con cũng có thể đến chia tay với bạn. Con đừng buồn quá, cuối tuần con cũng thể trở về đây mà".

Trời ạ... Vị Hoàng phu nhân này cũng quá gấp gáp rồi. chỉ trong vòng một ngày cô từ con bé vừa mất bố mẹ, ánh mắt bạn bè nhìn cô đa phần chính là cảm thương. Vậy mà bây giờ cô lại sắp chuyển đi, được sống trong nhà họ Hoàng, còn được đến học tại Gia Hoà Viện là ngôi trường mà mọi thiếu nam thiếu nữ đều mong ước đặt chân đến. Hoàng đại phu nhân bảo cô trong vài phút nói với đám bạn, cô phải nói sao để khiến họ bớt kích động đây??

"Cái gì..?"
"Mày vừa nói gì cơ? Tao có nghe nhầm không đấy?"

"Chúng mày không có nghe nhầm đâu. Dì ấy còn đang đợi tao trở về kìa..". Mấy đứa bạn của cô kích động như vậy làm gì chứ? Người hoang mang nhất chẳng phải là Lâm Kì cô sao...Những ngày tháng sau này còn chưa biết là nở hoa hay bế tắc đây....

"Kể ra ông trời cũng không quá bất công với mày, cuộc sống sau này của mày chắc chắn sung sướng hơn bọn tao. Tao còn phải chôn chân ở đất này thêm đôi năm nữa...haizz...". Dung Nhược Vi chống cằm nói...

"Vi nó nói đúng đấy mày, mày lên đó rồi không được phép quên bọn tao. Có thời gian rảnh là phải về đây, biết chưa hả?" Đứa vừa nói là Dương Mĩ, trong đám bạn của Lâm Kì, Mĩ Mĩ chính là đứa già dặn nhất...bây giờ đi rồi, cô sẽ rất nhớ đám người bọn họ...

"Trời ạ, mày bày bộ mặt sầu não đó ra làm gì? Mày đừng nhớ bọn tao quá, bọn tao sẽ không nhớ mày đâu. Bây giờ có mạng xã hội là để chúng ta dùng vào những lúc như vậy... Nhớ thường xuyên liên lạc nha...".
"Khi nào về chơi nhớ mua nhiều đồ về đấy, bọn tao có thể không có mày chứ không thể không có đồ ăn. Chỉ cần mày mang đồ ăn đến thì mày sẽ được bọn tao nhiệt tình tiếp đón....hahah...".

CMN chứ, Lâm Kì còn tưởng đám người bọn họ sẽ không lỡ xa cô, nhưng hoá ra chúng nó lại dễ chấp nhận như vậy. Dù nói thế nào, 4 người bọn họ chính là niên thiếu của cô, đến cuối cùng cô lại đau khổ nhận ra: niên thiếu của cô chỉ rẻ như mấy túi đồ ăn: "Mẹ kiếp, ông đây coi chúng mày là anh em máu thịt, vào sinh ra tử, nhưng thật không ngờ chúng mày lại vì mấy túi đồ ăn maf phụ tao. Tao còn mang đồ ăn đến để chia tay tụi mày, cơ mà xem ra tao đã hao tổn tâm ý rồi...ông đây đi về". 😂😂

Bạn Lâm Kì của chúng ta thật ra cũng bị ngôn tình làm cho biến chất rồi....

Đôi lời của tác giả: Đối với bộ truyện này, ban đầu mình có ý định viết nó thuần hài cơ, nhưng thật sự mình không thể đọc hết bộ hài nào tầm 70, 80 chương mà chỉ có cười, không có chút ngược nào. Cho nên t quyết định viết theo lối thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng, có ngược có hài, yên tâm là t sẽ viết ngược vừa đủ thôi ~~ Mọi người nếu đã đọc truyện thì nhớ ấn vote, để lại cmt nhận xét cho mình có động lực update truyện nha~~ ở bên này tui thật phờ lốp, không có ai yêu thương tui cả ~~~ ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top