-01-

*RẦM

" TÂM BĂNG, CÔ LÀM GÌ THẾ !? "

" Tôi..tôi xin lỗi, vì nó quá trơn nên tôi đã vô tình làm rơi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi !! "

" Cô làm rơi biết bao nhiêu chén dĩa ở quán tôi rồi ? Hôm nay tôi sẽ không tha thứ nữa, cô nhận lương đi ngày mai không cần đi làm nữa !! "

" Xin tha lỗi cho tôi, tôi sẽ không tái phạm lần sau. Tôi xin lỗi mà ông chủ ! "

Ông chủ xoay mặt đi không quan tâm lời của cô nàng, Tâm Băng tội nghiệp. Cô lặng lẽ dọn đồ rồi đi về nhà cùng cha mẹ, cô vừa đi vừa khóc vì không biết sau này có thể tìm được việc làm hay không.

" Mẹ, hôm nay con bị đuổi việc rồi. Vì con vô dụng làm rơi chén dĩa của người ta. " - Cô khóc nức nở và kể lại cho mẹ nghe, người cô yêu thương nhất trên đời.

Mẹ cô nhẹ nhàng đáp " Không sao cả, đừng khóc. Con xinh đẹp thế này chỉ nên cười thôi khóc thì xấu xí lắm. Không được việc này ta tìm việc khác, không sao cả. Con gái ngoan. "

Nhờ lời an ủi ngọt ngào và triều mến của mẹ cô, cô đã nín khóc và vào bếp cùng mẹ nấu bữa tối cho gia đình. Gia đình cô rất hạnh phúc, luôn đầy ấp tiếng cười của trẻ nhỏ và người lớn vui đùa cùng nhau. Cô chưa bao giờ làm mẹ khóc. Vì đối với mẹ cô, cô là đứa trẻ ngoan và hiếu thảo nhất trên đời.

Ngày hôm sau, vì chán nản nên bạn cô đã rủ cô đi chơi để xả stress, lo âu của cô mấy ngày qua vì muốn chăm sóc cho gia đình.

" Mày đi xem phim với tao không, phim mới ra đó hình như là hay lắm. Mấy nay mày suy nghĩ nhiều thế cũng không tốt đâu, vui chơi tí đi." - An Băng, cô nàng là bạn thân với Tâm Băng. Mọi người hay chọc là "Song Băng". Đôi bạn này rất dễ thương đấy nhé !!
Sau khi xem phim xong cô và An Băng cùng nhau đi ăn, khi họ đang vui đùa thì....

*RẦM*

"Cô không có mắt sao ? Đi đường đông thế này nhưng lại không để ý sao ? " - Âu Dương, anh chàng có tính nết "khó ưa" như hắn đã vô tình đụng phải Tâm Băng.

" Tôi..tôi xin lỗi, anh có bị thương ở đâu không ? " - Tâm Băng nhẹ nhàng xin lỗi.

" Không, cô đi ra đi đừng động vào người tôi "

Tâm Băng rất nhiều lần có hành động muốn đỡ anh ta dậy nhưng vì tính nết đó mà anh ta đã không thích lại gần cô. Vì thế cô tức giận bỏ đi.

Khi đến ngày mai, cô đã lái chiếc xe máy nhỏ bé của cô đã mua từ mấy năm về trước khi cô còn học cấp 3. Mặc dù hơi quê mùa một xíu vì chiếc xe không còn đẹp như trước, nhưng đối với cô đó là món quà lớn nhất từ trước đến nay cô nhận được từ ba mẹ. Vì thế cô rất trân trọng nó.

Cô chạy trên đường để đi mua đồ giúp ba mẹ thì bỗng nhiên cô mất tập trung và vô tình đâm vào một chiếc xe hơi màu đen đã đậu ở lề đường. Cô rất hoảng, muốn khóc tới nơi. Thì anh ta đã bước ra và trừng mắt nhìn cô.

" Lại là cô à ? Hôm qua cô đã gây thương tích cho tôi nay lại làm tổn thương đến "bé yêu" của tôi sao ?" - Âu Dương, anh chàng có tính nết "khó ưa" cô đã va phải vào hôm qua.

" Bé yêu ? Ý anh chiếc xe hơi này là bé yêu của anh sao ? " - Cô thắc mắc hỏi anh ta.

" Đúng vậy, bé yêu của tôi. Ý kiến gì không ? "

" Không không, hôm nay tôi đã vô tình đâm vào "bé yêu" của anh. Tôi thành thật xin lỗi !! "

" Xin lỗi là xong sao ? Cô gây thương tích cho tôi thì tôi bỏ qua, nhưng gây tổn thương đến bé yêu của tôi thì phải ĐỀN !! 15 triệu, nhả ra !! " - Anh ta gắt gỏng nói với cô.

" 15 triệu ???? Gia đình tôi không có đủ số tiền đó. Hình như trong túi của tôi có sẵn 2 triệu, anh lấy đỡ nhé. Anh cho tôi số điện thoại nhé, khi tôi có thêm tiền tôi sẽ trả thêm cho anh. " - Cô hoảng loạn đáp, số tiền lớn thế gia đình cô không thể có ngay được.

" Nực cười, đợi cô trả từ từ thì bé yêu của tôi khi nào mới được sửa đây ? " - Anh ta đáp.

" Nhưng...nhưng hiện tại tôi chưa có việc làm, 15 triệu là số tiền quá lớn đối với tôi. Tôi không thể có ngay bây giờ được. "

" Chưa có việc làm sao ? Biệt thự nhà tôi đang thiếu người hầu. Cô đến làm trả nợ đi, trả xong cô muốn làm tiếp hay không thì tuỳ. " - Anh ta cười đểu nói với cô.

" Người hầu sao ? Được thôi, vì tôi đã đâm vào xe anh nên tôi sẽ làm cho nhà anh đến khi tôi trả được nợ. " - Tâm Băng dứt khoát đáp.

Sau đó, Âu Dương lái xe về căn biệt thự to lớn của anh ta. Khi về tới không như bao gia đình khác sẽ vui mừng cùng nhau ăn tối, ba mẹ của Âu Dương "ăn tối" bằng cách cãi nhau. Gia đình chưa bao giờ có từ hạnh phúc.

Về Tâm Băng, sau khi thoả hiệp với anh ta ngày mai cô sẽ bắt đầu đi làm. Cô đi nhanh mua đồ giúp ba mẹ rồi về báo tin.

" Mẹ, con có việc làm rồi. Nhưng tiếc là lần này con làm để trả nợ. " - Tâm Băng hơi buồn nói cho mẹ về tin tức này.

" Trả nợ ? Con vay mượn tiền ai sao, tại sao phải trả nợ ? " - Mẹ cô bất ngờ và hỏi.

" Dạ không, lúc nãy trên đường đi con lỡ va vào xe của người ta. Vì con không đủ tiền nên họ đã kêu con về làm người hầu cho gia đình họ để trả nợ. "

" Con có thể làm được không ? " - Mẹ cô lo lắng hỏi.

" Dạ, con làm được mà. Không sao đâu, mẹ đừng lo mà. " - Cô cười tít mắt và đáp với mẹ.

Ngày hôm sau cô đi theo địa chỉ mà anh ta đã đưa cho cô. Căn biệt thự to lớn đó, cô nhìn nó với con mắt chữ A mồm chữ O. Nó quá to so với nhà cô. Có lẽ căn nhà của cô chỉ bằng căn phòng ngủ của anh ta.

" Xin chào Tâm Băng, cô là người mới đến đúng không. Vào đây, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan rồi làm việc nhé. " - Một cô nàng lại chào hỏi Tâm Băng.

" A..xin chào, cô là...?" - Cô thắc mắc hỏi.

" À, tôi là Khả Hân. Tôi có nhiệm vụ dẫn dắt những người mới đến đi tham quan và chỉ bảo đó. Nếu có gì không biết hãy hỏi tôi nha. " - Khả Hân mỉm cười và nói với cô.

" Hai con người kia, còn không mau đi làm việc ? Cậu chủ sắp dậy rồi đấy !! Nhanh đi. " - Quản gia của căn biệt thự quát lớn mắng 2 cô.

" Dạ...dạ, em sẽ dắt cô ấy đi liền ạ!" - Khả Hân hoảng loạn đáp.

" À để tôi nói nhé, đó là cô quản gia Vi Nhã. Cô đó rất khó tính, cô đừng làm gì để cô ấy "ghim" đấy nhé! " - Khả Hân thì thầm kể cho cô nghe về cô quản gia khó tính ấy.

Sau khi cô được dắt đi tham quan và chỉ bảo thì lúc đó cậu chủ cũng đã dậy. Không ai khác, chính là hắn ta. Người có tính nết khó ưa ấy, cô nhìn hắn ta mới ngủ dậy chỉ muốn "đúm" vào mặt hắn ta một phát thôi.

" Chà, cô tới rồi sao ? Đúng giờ đấy nhỉ. Nấu cho tôi bữa sáng đi. Tôi muốn ăn trứng ốp la. " - Anh ta làm vẻ mặt đểu đó mà nói với cô.

" Để em làm cho ạ, cô ấy mới tới có thể làm không hợp khẩu vị của cậu chủ ạ! " - Khả Hân liền nói.

" Tôi kêu ai người đó làm, cô không cần xen vào. " - Anh ta trừng mắt đáp.

" Không sao, để tôi làm cũng được. Cô đi làm việc khác đi. " - Tâm Băng thì thầm nói với Khả Hân.
Sau khi làm xong ốp la, cô ta đưa cho Âu Dương. Anh ta rất đòi hỏi, hình như anh ta rất muốn "hành hạ" cô nàng.

" Lấy cho tôi ly sữa đi. "

" Thôi tôi không muốn uống sữa nữa, lấy cho tôi ly nước cam. "

Anh ta trêu chọc cô vào sáng sớm như thế. Cô lại một lần nữa muốn "đúm" vào mặt anh ta cm cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhtala