kí ức ùa về

Ngoài trời mưa đang rất to, dưới mái hiên của một ngôi nhà. Một cô gái dáng vóc mảnh mai đang đứng đó, đôi mắt của cô trong suốt nhưng vô hồn đang nhìn lên trời hướng về một nơi rất xa. Mạc Nhiên Hi vẫn còn nhớ,  trước đây cô và anh rất thích cùng nhau ngắm mưa. Đã ba năm rồi, hai người không gặp nhau, cũng không một tin tức. Cô đứng đó vô hồn nhớ lại, lúc hai người vẫn còn mặn nồng.
         Hơn ba năm trước, Đại học D.
Một chàng trai đang ngồi đọc sách ở ghế đá, dường như quá tập trung vào cuốn sách, anh không hề nhận ra sự xuất hiện của một cô gái. Một vòng tay bé nhỏ vòng từ đằng sau ốm lấy cổ anh, giọng nói ngọt ngào vang lên khiến anh giật mình:
          " Thừa Hạo!  Anh đang làm gì đó?  Đến mức không hề nhận ra sự xuất hiện của em!" - cô nũng nịu ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh bỏ quyển sách xuống, vòng tay qua ôm lấy cô, no nụ cười hạnh phúc:
           " Tiểu Hi! Em đến rồi à, lúc nào em cũng để anh phải đợi hết".
Anh véo nhẹ mũi cô một cái, giọng nói của anh chàn đầy sự ấm áp và yêu thương:
           " Em thật là hư lắm đó! "
Cô nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh, dụi dụi như một con mèo nhỏ đang làm nũng chủ của mình:
           " em xin lỗi mà! Anh có biết là em phải chạy rất nhanh để đến gặp anh hay không?"
Ngừng lại một chút rồi dùng giọng nói trách móc cùng một chút giận dỗi cô nói:
           " Vậy mà anh còn ngồi đây trách em nữa!"
Cô đẩy tay anh ra rồi đứng lên. Anh vội vàng nắm lấy tay cô kéo lại ngồi trên đùi mình, ban tay ấm ấp đặt lên gương mặt xinh xắn của cô. Giọng nói mang đầy sự hối hận:
           " Được rồi!  Là anh sai, anh không nên trách em như vậy. "
Trên gương mặt cô lại hiện lên nét cười,  đôi mắt tròn trong veo,  bờ môi chúm chim công lên:
           " Có thế chứ! "
Cô lấy từ trong cặp ra một hộp kẹo rồi  đưa cho anh, nụ cười trên môi thật hạnh phúc:
           " Cầm lấy đi!  Cho anh đó! "
Anh đưa tay cầm lấy hộp kẹo rồi mở ra, lấy một viên bọc vỏ màu vàng cho vào miệng,  ngày lập tức cau mày nhả ra:
           " Em cho anh ăn thứ kẹo gì vậy? Sao mà đắng quá nè! "
Vừa nói anh vừa mở hết các cái kẹo khác ra, chúng đều cùng một loại....
Cô đưa tay cầm lấy một viên cho vào miệng, nghiêng mặt nhìn anh rồi phá ra cười:
           " Em thấy ngon mà, chỉ là hơi đắng một chút thôi! "
Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc,  giọng nói nhỏ dần chứa đầy yêu thương:
           "Anh biết tại sao em lại cho anh ăn thứ kẹo này không? Nó rất đắng và em muốn anh nhớ rằng,  trong tình yêu không chỉ có ngọt ngào mà nó còn pha sự đắng chát!"......
           " Em gì vong mỗi khi anh ăn thứ kẹo này anh sẽ nhớ đến em, nhớ đến tình yêu của chúng ta ".
Cô nhìn vào mắt anh,  giọng ngậm ngùi:
           " Sau này dù có ra sao,  em cũng sẽ chỉ yêu mình anh,  cho nên anh cũng không được yêu ai khác ngoài em nhé!  Anh hứa đi! "
Anh lặng im một lát rồi nâng cằm cô lên,  khiến đôi mắt họ chạm nhau, đối diện với khuôn mặt mỹ lệ của cô,  anh nói bằng giọng dứt khoát:
           " Nhất định là như thế!  Anh nhất định sẽ yêu em và bên em trọn đời!...."
...................
Nhớ tới đây Nhiên Hi chợt bừng tỉnh,  những khoảnh khắc ấy tựa như chỉ mới hôm qua.  Không biết từ lúc nào mắt cô đã ướt đẫm,  cô khóc vì cái gì?  Trong lòng cô ra sao?  Đâu ai có thể biết được.  Rồi cô bật cười,  một nụ cười chua xót.  Những ký ức đau buồn ấy đến tận bây giờ vẫn còn đeo bám cô trong những giấc mơ.  Một tiếng thở dài nhẹ, cô lấy lại tinh thần.  Suốt ba năm qua cô vẫn luôn tự nhủ là mình phải mạnh mẻ,  phải quên đi người con trai ấy. Vậy mà đến tận bây giờ cô vẫn yếu đuối,  vẫn nhớ về anh,  nhớ về cái tình yêu mà anh dành cho cô, nhớ tới sự đâu khổ mà cô đã phải chịu.
Mưa vẫn rơi,  mỗi lúc một to,  một luồng gió lạnh chợt thổi qua khiến cô run rẩy,  cô lại nghĩ tới anh, cô ước có anh ở bên những lúc lạnh lẽo này.  Cô đưa tay ra đón lấy một hạt mưa rồi cầm túi sách lên che đầu,  chạy một mạch trên cơn mưa.  Mặc cho những hạt mưa rơi làm cô đau rát,  bây giờ trái tim cô còn đau hơn tất cả......
                      -Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top