Anh ấy..... đã trở về!
Đã hơn một tuần kể từ ngày hôm đó, nhìn từ cửa sổ phòng làm việc, khung cảnh bên ngoài thật nhẹ nhàng. Hôm nay trời không còn mưa nữa, ánh nắng cũng đã chiếu vào trong phòng làm việc khiến khuôn mặt cô ấm áp hơn.
Cô ngồi nghĩ ngợi lung tung rồi tự hỏi lòng mình, đã ba năm kể từ ngày anh đi Mỹ, rốt cuộc anh đã trở về chưa? Anh có nhớ đến cô như cô vẫn nhớ đến anh hay không? Anh có còn hận cô không? Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh mãi trong đầu cho tới khi có người gõ cửa phòng:
"cộc... cộc... cộc..."
Tiếng gõ cửa vang lên lạnh lẽo khiến cô bừng tỉnh, liền vội vàng ngồi lại ngay ngắn:
"Mời vào."
Một cô gái xinh đẹp bước vào, thấy đường nghiệp đang ngồi trên ghế có vẻ mệt mỏi, nụ cười trên môi cô gái dần biến mất, nhẹ giọng nói:
" Chị làm sao mà nhìn mệt mỏi vậy? Em thấy mấy ngày gần đây chị rất hay ngồi thẩn thờ một mình lắm! Em lo cho chị lắm! "
Cô ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:
" Lạc Băng! Là em sao? Em tìm chị có việc gì vậy? "
" Em đến kêu chị cùng ra ngoài ăn cơm! Chị đứng lên đi, em đói lắm rồi!"
Nghiện Hi còn chưa kịp nói gì thì đã bị kéo ra ngoài.
.........
Hôm nay là buổi chụp hình của cô với người mẫu nổi tiếng Linh Đan. Trong khoảng thời gian ba năm nay cô đã là nhíp ảnh gia nổi tiếng chuyên chụp hình cho siêu mẫu. Cùng với thành công trong công việc, tính cách và ngoại hình của cô cũng đã thay đổi rất nhiều, chỉ sợ anh sẽ không còn nhận ra cô nữa. Ánh nắng nhè nhẹ, Nhiên Hi xách chiếc túi đựng đồ nặng chịch bước đi nhọc nhằn, ánh nắng cứ thế chiếu lên thân hình mảnh mai của cô, đã lâu rồi cô không tự mình đi bộ, cô dừng bước, hít sâu không khí mất mẻ để lấy lại tinh thần làm việc. Nhớ lại trước đây cô thật hạnh phúc, khoé môi bất trợt cong lên đầy ngọt ngào, lẵng lặng nhớ lại những ký ức ấy, cổ họng cô trở nên nghẹn ngào, đôi mắt dần đỏ lên, nếu như là trước đây cô nhất định sẽ khóc nhưng bây giờ thì không, cô đã khác trước rất nhiều, đã mạnh mẻ hơn. Không nghĩ ngợi nhiều cô liền chạy thật nhanh tới buổi chụp hình.
" Xin lỗi ..... tôi có đến trễ không vậy? "
Cô vừa nói vừa thở hổn hển vì chạy.
Thấy vậy một người đồng nghiệp tiếng:
" Không trễ, không trễ, cô người mẫu của chúng ta còn chưa đến mà!"
Cô tỏ vẻ vui mừng ra mặt:
" Ồ thật sao! Vậy tôi ra đằng kia uống một chút nước đã nhé? "
Nói rồi cô chạy ra ngoài ngày.
Vừa uống nước ừng ực cô vừa nghĩ tới cô người mẫu ấy. " Linh Đan là một người mẫu nổi tiếng với tính nóng nảy lại là một người bạn của cô và anh hồi còn học đại học, kể từ ngày cô và anh chia tay, hôm nay mới là ngày đầu tiên gặp lại sau ba năm. "
Cô còn đang suy nghĩ thì bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
" Ồ! Đây không phải là cô nhíp ảnh gia nổi tiếng hay sao, đã lâu không gặp, không biết cô có còn nhớ người bạn như tôi không? "
Đối mặt với cô gái khuyến rũ ấy, nụ cười trên môi cô trở nên rang rỡ, cô hết lên:
" Linh Đan! Là cậu thật sao? Đã lâu không gặp rồi, cậu vẫn khỏe chứ?"
Đội lông mày thanh tú của Linh Đan trợt nheo lại, khoé môi nhếch lên, nói mĩa mai.
" Yên tâm đi! Tôi vẫn còn khỏe hơn anh ấy nhiều! "
Câu nói ấy của Linh Đan làm tim cô đau nhói, trong đầu cô lại hiện lên một đống suy nghĩ: chẳng lẽ trong mấy năm nay anh sống không tốt sao? Không khỏe sao? Càng nghĩ cô càng lỗ lắng.
" Ý của cậu là gì? Anh ấy có chuyện gì sao? "
Cô hốt hoảng hỏi Linh ĐAN, chỉ thấy cô cười khểnh, nói bằng một giọng tỉnh bơ:
" Nếu cậu muốn biết thì tự đi mà hỏi anh ấy! Tôi nghe nói anh ấy mới về nước! "
Mỗi câu mỗi chữ mà Linh Đan nói ra như sấm động bên tai, cô chỉ biết lắp bắp nói từng từ một:
" Cái gì..... anh ấy! Anh ấy về nước rồi sao?"
Dường như đã nghe được cậu nói nực cười nhất trên đời này, Linh ĐAN không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng. Chỉ là, trong tiếng cười ấy mang đầy sự chua xót và chấm biếm: " Cậu đang đùa với tôi đấy ư? Mấy ngày nay cậu không thấy trên truyền hình đang dầm lên việc tổng giám đốc điển trai của tập đoàn MR đã về nước sao? Cậu có thấy mình đang cười lắm không?"
Nhiên Hi phát rùng mình, ánh đã trở về rồi vậy mà cô lại không hay biết gì. Cô cảm thấy mình thật vô dụng những đồng thời cô cũng cảm thấy sợ hãi, cô sợ sẽ không may gặp phải anh. Cô cứ đứng đó mãi, khoé miệng khẽ run, mãi mới nói được một từ :
" Mình...... mình thật sự ...... không..."
Còn chưa nói hết câu, Linh Đan đã cắt ngang lời cô, giọng lạnh tanh như không mang theo một cảm xúc gì:
" Cậu đang sợ đấy ư? Người như cậu mà cũng biết sợ ư? Tôi thấy cậu quá giả tạo rồi! Nếu ngày ấy cậu biết sợ thì đã không bỏ rơi anh ấy, đã không làm tổn thương anh ấy rồi."
Nói rồi Linh Đan bước nhanh vào bên trong. Chỉ còn lại mình cô đứng đó thất thần. Những lời nói của Linh Đan cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cuối cùng thì anh cũng đã trở về, vậy mà anh lại không tới tìm cô. Chẳng lẽ anh vẫn còn hận cô sao, rồi cô tự cười khổ một mình, tự nhủ rằng :" ngốc quá! Cô và anh đâu còn là gì của nhau nữa ", rồi cho nhanh chóng chạy theo Linh Đan......
- Hết chương -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top