Chương 4. Về nhà
Tôi có một bí mật, rất lớn.
Bí mật này chỉ có một mình tôi biết.
Tôi thích Nguyễn Anh Dương, từ rất lâu trước đây.
Dù sao ở thời trẻ, ai cũng phải có lấy cho mình một mối tình, hoặc khóc lóc ỉ ôi vì bị từ chối, hoặc chôn chặt sâu trong lòng mình.
Tôi chính là kiểu người thứ hai.
Chuyện tôi thích cậu tuy đã là chuyện của dĩ vãng, từ lâu tôi đã không trông mong gì được về sự hồi đáp của cậu ta. Nhưng sự việc diễn ra lần này có đôi chút khiến tôi rối bời
Cảm xúc ngổn ngang của năm xưa như cơn thuỷ triều đổ bộ, ồn ào và khó có thể che giấu.
- Cậu thay tạm áo sơ mi này của tớ nhé. Tớ vừa giặt xong.
Nguyễn Anh Dương bắt chuyện với tôi, cậu thần sắc vẫn tự nhiên, mỉm cười và lịch sự, cậu ta luôn như thế, ấm áp như tên cậu vậy.
Tôi nhận lấy, sau đó vào nhà vệ sinh trong phòng cậu để thay áo. Áo của Nguyễn Anh Dương khá to, trông tôi giống như đang bơi trong một chiếc áo rộng lớn vậy. Mọi người có hiểu cảm giác này không, cảm giác được mang đồ của crush cũ ấy? Tôi không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng nói chung là tôi rung động.
Thật lòng mà nói thì Nguyễn Anh Dương làm cái mẹ gì tôi cũng rung động.
Chết thật, tôi lại vì Nguyễn Anh Dương thêm một lần nữa rung động.
Thay áo của Dương xong, tôi mang thái độ không tự tin lắm bước ra ngoài, Dương nhìn tôi:
- Thế để tớ chở cậu về nhà, xe hết điện rồi còn gì.
Tôi gật gật đầu, bẽn lẽn đi theo sau cậu xuống nhà.
Một lần nữa tôi lại ra chào lại bố của Dương, ông vẫn gật đầu cười hiền với tôi rồi tiếp tục xem ti vi.
Tôi hèn như thế đấy, đừng ai bảo gì.
Trên đường Dương chở tôi về trên con xe máy 50 phân khối của nó, cậu ta vừa đi, cứ thỉnh thoảng lại bắt chuyện với tôi.
- Cậu bây giờ học lớp nào đấy?
- Tớ học A3
- A3 là ban xã hội à? Cậu tính thi khối gì đấy?
- Tớ thi khối D
Tính ra đây là lần đầu tiên tôi với Dương có thể tiếp xúc gần đến vậy, sau bao nhiêu năm quen biết nhau.
Không biết nó lái xe kiểu gì, cứ một đoạn tôi lại thấy nó phanh gấp, tôi theo quán tính vẫn cứ đâm sầm vào người nó, tới mức không chịu nổi được nữa tôi mới hét lên với nó.
- Cậu lái xe kiểu gì đấy?
Dương cười, không hiểu sao tôi cảm nhận được có nét gì đó rất đểu trong nụ cười của nó. Người nó toả ra hương bạc hà nhè nhẹ của mùi sữa tắm, rất cuốn. Dương cười, tôi thấy bả vai nó run run nhưng tôi chả hiểu là nó đang cười cái gì nữa.
- Sao lại cười?
Nó nín nhịn cười, đáp lại với tôi:
- Không có gì.
Cái thằng này, chắc đẹp trai mà bị khùng.
Dương chở tôi đến nhà mà nó chẳng cần hỏi đường một câu nào, tôi không biết tại sao nó lại biết nhà tôi, chắc là có lần nó đi ngang qua đây xong bắt gặp thôi, chứ đằng nào tôi cũng không thể lý giải thêm bằng nguyên nhân gì nữa.
Nó chở tôi về nhà đến thẳng tận cổng, vừa mở ra con Pun từ đâu lại chạy đến dụi dụi vào chân tôi.
Pun là một chú mèo hoang tôi nhặt được ngày trước trên đường đi học về nhà. Pun bị gãy xương ở một chân và vĩnh viễn không thể lành lặn, nhưng vẫn cứ đều đều chạy đến đón tôi mỗi lần đi đâu về
Tôi bế Pun lên người, Dương bắt chuyện với tôi:
- Mèo nhà cậu à? Tên gì thế?
- Pun
- Đáng yêu vậy
Tôi chả biết nói gì nữa, Pun nhà tôi vốn dĩ đã không được đẹp, bản năng nó vốn là mèo hoang nên thi thoảng vẫn cứ đi lung tung chui rúc ở đâu lấm lem hết cả, chân nó lại có bị tật ở một bên. Nguyễn Anh Dương có khách sáo thì cũng nên biết mức độ chứ nhỉ.
Tôi đã nói rồi mà, vốn dĩ tôi có chướng ngại tiếp xúc với người không quen. Dù rằng đây có là người tôi thích thì sự thật vẫn là Dương không hề thân với tôi, điều đó khiến cho tôi vẫn luôn có chút cảm giác bối rối khiến tôi ngại tiếp xúc với nó, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn rung động cho bằng được.
Cuối cùng thì tôi vẫn là người kết thúc cuộc trò chuyện:
- Thế, cảm ơn cậu hôm nay nhé. Tớ vào nhà đây
- Oke
Tôi chào Dương, rồi ôm Pun vào nhà. Quá trình từ nãy đến giờ tôi đã cố gắng làm mọi thứ tự nhiên nhất có thể rồi, tiếc là nó vẫn khá gượng gạo
Aaaa, tôi ghét bản thân mình quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top