3. Chẳng phải đã thích rất lâu rồi sao?
Tôi vẫn ở lại xem cho đến khi vở kịch đã gần kết thúc.
Xem trong lo lắng.
Tôi vội vã đeo lấy túi mình, bảo với chị Hạnh Uyên rằng mình có việc phải về trước, những điểm cần nhận xét về vở diễn tôi sẽ nhắn tin lại với chị sau.
Hạnh Uyên chưa kịp nói gì tiếp, tôi đã chạy mất hút.
...
Đứng trước cửa phòng vệ sinh, tôi hơi do dự, nhưng sau đó cũng đành mở cửa
- Àooo
Thanh âm một xô nước ai đó để trên cửa đã dội ướt hết người tôi. Từ đầu đến chân.
Bên trong nhà vệ sinh chẳng có ai ở đó.
Tôi nắm chặt vạt quần của mình, rồi lau đi hết phần nước trên mặt. Nước bắt đầu thấm vào quần áo khiến tôi có cảm giác hơi lạnh
Hình như, bây giờ tôi mới biết sự xuất hiện của bạn bè là quan trọng
Tôi không biết phải gọi ai, cũng không muốn làm phiền đến mẹ.
Tôi bất động đứng trước dãy hành lang nhà vệ sinh ở đó. Cả thân hình đều ướt nhẹp. Hôm nay là ngày cuối tuần, không có giờ học chính khoá nên học sinh ở đây cũng chỉ có các bạn hoạt động trong câu lạc bộ của mình hoặc những bạn tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Hơn nữa khu nhà vệ sinh còn có chút vắng vẻ, không một ai phát hiện ra tôi.
Mà tôi cũng không muốn ai nhìn thấy.
Nhưng ít người ở trường không có nghĩa là không có ai ở đây, có thể tôi sẽ gặp một ai đó có dự định sắp tiến vào nhà vệ sinh, hoặc ai đó đi ngang qua chẳng hạn.
Tôi không muốn mình là điểm chú ý của bọn họ.
Tôi phải làm thế nào đây?
Đang miên man suy nghĩ, từ xa, tôi nghe thấy tiếng bước chân, dường như có một người đang đến gần đây. Mà không phải một người, tôi đoán đây là một nhóm người.
Họ đang nói chuyện rôm rả, khi trông thấy bộ dạng của tôi thì họ trông có vẻ sửng sốt. Dường như có người định tiến lên hỏi han tôi, trong nhóm người đó tôi nhìn thấy Nguyễn Anh Dương, người mà tôi đã từng đưa thư tình giúp Khấu My.
Cậu ta thân hình cao lớn, trắng trẻo và ăn mặc một bộ đồ bóng rổ, trên tay vẫn còn đang đùa nghịch quả bóng. Cậu đứng giữa, vô cùng nổi bật trong đám người, trông thấy tôi thì cậu sững lại
Như đám người kia, cậu ta nhìn tôi
Hào quang chói loá, mọi người xoay quanh.
Còn tôi, bị bóng đêm che phủ.
Tôi nắm chặt gấu quần mình, dứt khoát đi ngang qua bọn họ. Rồi lấy xe về nhà
Tiết trời mấy hôm nay có gió thổi to, tôi vừa lái xe mang cảm giác lạnh thấu xương bao trùm, nhưng không còn cách nào khác. Dù sao tâm trí tôi bây giờ cũng không còn để ý điều đó lắm nữa, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà mà thôi.
Nhưng, tôi đã không liệu trước một điều
Xe tôi hết điện
Thông thường mỗi tối tôi đều sạc xe điện trước khi đi ngủ, nhưng hôm qua cứ nghĩ là mình không đi học lại cày phim đến khuya muộn, tôi lại quên béng vụ sạc xe mất.
Đời tôi, đến đây là nát. Phải còn một đoạn đường rất xa nữa, tôi mới về đến nhà.
Nhưng chắc, đành phải dắt bộ về vậy.
Hôm nay gió hơi to, tôi cảm giác dường như người đi đường đều vội vã đi nhanh hơn, gió cứa vào người tôi, cứa vào những ngón tay, run rẩy.
Dắt được một đoạn khá tốn sức, có người dừng xe bên cạnh tôi.
Vừa quay sang nhìn, tôi phát điện người đó là Nguyễn Anh Dương
Lại là Nguyễn Anh Dương
Ánh sáng dường như bắt đầu chiếu đến tôi.
Tôi phát hiện từ ngày đưa thư tình cho cậu ta, tần suất tôi gặp Nguyễn Anh Dương theo tự nhiên mà bắt đầu tăng lên, không biết chuyện này là may hay rủi đây.
- Xe cậu bị làm sao thế?
- Xe tớ hết điện thôi cậu
Tôi nắm chặt tay lái xe điện, tim đập mạnh liên hồi trả lời cậu.
- Nhà tớ cũng gần đây, hay cậu vào đấy thay đồ xong gửi xe đi, tớ chở cậu về nhà.
Tôi và Nguyễn Anh Dương từng học chung lớp cấp 2, mặc dù rất hiếm khi tiếp xúc nhưng tôi đoán là cậu vẫn còn nhớ tôi.
Dù sao cũng hết cách giải quyết, tôi chọn nghe theo lời cậu
Nhà của Nguyễn Anh Dương rất to
Tôi biết, bố cậu làm phi công, còn mẹ mở một chuỗi cửa hàng khá đồ sộ. Và chắc kiểu gia đình như thế bố mẹ thường rất ít khi về nhà, dù sao cũng bớt đi một phần việc tôi lo lắng sẽ gặp phải bố hoặc mẹ của cậu.
Nhưng tôi lại đoán sai rồi
Vừa bước vào phòng khách, tôi liền nhìn thấy bố cậu ngồi ở trước xem ti vi.
- Con chào bố ạ.
- Ừ, dắt bạn về nhà chơi à con - Vừa nghe tiếng Anh Dương chào, bố cậu quay người lại đáp lời. Bác ấy là người ở độ tuổi trung niên nhưng cảm giác vẫn khoan khoái và dễ tính.
Bố cậu nhìn thấy tôi ước nhẹp cũng không hỏi thẳng, nhưng chỉ nhìn tôi với ánh mắt xa xăm rồi bảo tôi lên phòng chơi.
Tôi gật đầu chào bác, rồi xin phép đi theo cậu lên phòng. Không hiểu nữa, nhưng tôi có cảm giác mình đang rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top