2. Xem kịch
Thời điểm này là lúc trường tôi bắt đầu tồ chức văn nghệ để chào mừng Ngày nhà Giáo Việt Nam, tôi thì không bận tâm về điều này lắm, dù sao những việc phải biểu diễn như thế này chưa bao giờ tôi được chọn, mà tôi cũng không thích.
Dù sao các bạn học sinh khác trong trường có năng khiếu cũng khá nhiều, các thành viên trong câu lạc bộ nhảy cũng không ít. Đó là chuyện tôi chưa bao giờ dính dáng đến
Thậm chí, đến ngày biểu diễn văn nghệ của trường tôi thà ngồi ở nhà đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo còn hơn.
Nhưng có một việc xảy ra ngoài dự liệu
Hạnh Uyên nhờ tôi đến xem và nhận xét vở kịch mà chị đã lên kịch bản kiêm đạo diễn.
Hạnh Uyên là chị họ của tôi, chị hơn tôi một tuổi, đó là người duy nhất tôi thân trong họ hàng của mình. Không hiểu sao một kẻ hướng ngoại như thế nhưng chị lại thân với một đứa siêu cấp hướng nội như tôi. Nhưng tôi không hiểu cho lắm, tôi có biết cái mẹ gì đâu mà cho chị lời nhận xét???
- Mày cứ giúp chị đi, xong việc chị bao mày đi trà sữa
Nguyên văn chị đã nói như thế, dù sao cũng không mất mát gì nên tôi đồng ý. Cũng chỉ là xem kịch thôi, tôi làm được.
Hôm đến câu lạc bộ của chị, tôi chọn mặc một chiếc áo sơ mi rộng và quần túi hộp màu đen, và một chiếc túi đeo chéo để đựng mấy đồ linh tinh. Mẹ nói tôi ăn mặc giống con trai, nhưng mẹ chưa bao giờ cấm cản những thứ tôi mặc, miễn là tôi thoải mái.
Tôi đến nơi bằng chiếc xe điện của mình.
Lúc đến nơi cũng chỉ mới 8 giờ sáng, vậy mà mọi người ở câu lạc bộ đã có mặt đầy đủ và rất chăm chỉ tập luyện. Đúng là câu lạc bộ của chị tôi có khác, chuyên nghiệp hẳn.
Hạnh Uyên đang diễn giải kịch bản cho một bạn nữ, trông chị có vẻ đang rất cọc, con bé vừa nghe chị giảng lại mà vẻ mặt tái mét, cố ép mình chăm chú nghe. Tôi biết con bé này, nó là hotgirl khối 10 của trường tôi, khá nổi tiếng, người đẹp nhưng hiền quá thể.
Trông thấy tôi, chị lên tiếng:
- Kiều Anh đến rồi đấy à? Đợi chị một chút nhé
Tôi gật đầu, tìm đại một chỗ ngồi và quan sát vào hướng sân khấu, nơi mọi người đang tập luyện.
- Hạnh Uyên, kia là ai đấy?
Một bạn nữ đang tập kịch đã đến hỏi chị tôi, bạn ấy và chị tôi có vẻ thân, nghe xong câu hỏi này, dường như tất cả mọi người phía sân khấu đều đang hướng mắt về tôi. Tôi cảm nhận được nhưng không nhìn họ mà cúi đầu vờ bấm điện thoại.
- Em tao đấy. Nó chuyên viết ba cái truyện linh tinh trên mạng nên tao nhờ em nó giúp tụi mình, em nó hơi ngại nói chuyện nên chúng mày đừng làm em tao sợ đấy.
- Ơ, mày có em vừa xinh vừa ngầu như thế á? Chẳng bù cho chị - Một chị gái xinh đẹp khác đang bàn tán về tôi, chị bĩu môi nhìn Hạnh Uyên trêu chọc.
Tôi vẫn nghe họ, nhưng không ngước mắt lên.
- Mày có im đi không? Lo mà tập tiếp đi. Kiều Anh, bọn chị bắt đầu diễn, xem cho chị nhá?
Nghe thấy chị gọi tên tôi, tôi mới ngước đầu lên, sân khấu bắt đầu chạy. Có vẻ họ đã luyện tập xong gần hết rồi, chỉ đợi khâu duyệt là tôi nữa thôi.
Vở kịch này do chị Hạnh Uyên tự viết, có vẻ rất đáng để xem
Vở kịch vừa diễn được một nửa, có một chuyện không hay đã xảy ra.
Khấu My gọi điện thoại cho tôi
Tôi không biết nó lấy số điện thoại của tôi ở đâu ra. Nhưng nó bảo là có chuyện gấp, nó cần tôi đến nhà vệ sinh ở trường học
- Nhưng bây giờ tớ đang ở nhà - Tôi không muốn đi gặp nó một tí nào, dù sao tôi cũng biết ý định gặp tôi của nó chẳng bao giờ là tốt lành.
- Kiều Anh, bạn tớ bảo thấy cậu ở câu lạc bộ kịch. Cậu sang đây đi, tớ cần cậu.
Tôi biết, nó nói dối
Nó muốn chơi khăm tôi
Tôi nắm chặt lại điện thoại mình, tôi biết, tôi phải đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top