Chương 1
Hôm nay đối với anh là ngày hạnh phúc nhất, kỉ niệm ngày cưới của anh và cậu.
Đã 3 năm rồi kể từ ngày hai người sống cùng với nhau. Ban đầu cậu lấy anh là vì người nhà ép buộc, với cái mong muốn liên hôn của hai tập đoàn.
Tiêu Gia của anh là một tập đoàn lớn của Trung Quốc, nổi tiếng rất nhiều về Thiết Kế từ Nội Thất đến Trang Sức. Tất cả những sản phẩm mà Tiêu Thị tạo ra đều vô cùng có ảnh hưởng trên thị. Thêm vào đó Tiêu Thị cũng có những hướng đi rất mới, rất riêng trong lĩnh vực kinh doanh. Chỉ mất chưa tới 5 năm mà Tiêu Thị đã có chỗ đứng vững chắc ở thị trường kinh doanh đặc biệt tại mãng bất động sản. Mà anh là ai, Tiêu Chiến là nhị thiếu gia của Tiêu Thị, anh từ nhỏ thông minh, hoạt bát lại rất hay cười. Nụ cười luôn chứa đầy năng lượng tích cực đến cho người đối diện. Anh có ngũ quan cân đối lại thêm nốt ruồi nhỏ ở khoé môi càng làm tăng thêm sự xinh đẹp của nhị thiếu.
Nhắc đến bất động sản thì lại không thể nào không nhắc đến Vương gia. Vương gia đã hoạt động từ lâu trong lĩnh vực này, tiếng tăm phải nói là với cùng xa, gần như trong và ngoài nước không ai không biết đến. Giám đốc của Vương Thị hiện nay là cậu- Vương Nhất Bác năm nay cậu chỉ mới 22 tuổi nhưng lại là một tổng tài có tiếng, cậu làm việc cân nhắc, quyết đoán, gần như nắm chắc trong tay. Dù tuổi nhỏ nhưng cậu xử lý tất cả các hợp đồng vô cùng ổn thoả.
Hai nhà Vương-Tiêu nói đúng hơn họ là kẻ thù trên thương trường nhưng vì mục đích kinh doanh họ để hai đứa con của mình lấy nhau để tăng thêm mối quan hệ của hai gia đình.
Những ngày đầu cuộc hôn nhân mọi thứ đều rất khó khăn để có thể vượt qua. Anh và cậu không ai chịu nhường ai cả, họ đều là những thiếu gia được yêu thương từ nhỏ. Nhưng Tiêu Chiến chàng trai với tính cách ôn hoà cậu lại gần như động tâm với cậu trai nhỏ hơn mình 6 tuổi kia. Sau một thời gian sống chung anh phát hiện cậu không phải là người lạnh lùng như anh nghĩ. Cậu vẫn tình cảm vẫn quan tâm chỉ là nó không thường hay được biểu hiện ra ngoài cho mọi người nhìn thấy.
Nhưng đã 3 năm rồi tuy họ không còn tranh cãi nhiều như những ngày đầu nữa nhưng khoảng cách vẫn dường như không cải thiện là bao. Anh cố gắng chăm sóc cậu từng điều một trong cuộc sống. Từ ăn uống, quần áo anh cũng đều làm rất chu toàn không có bất cứ phiền lòng nào.
Thậm chí những bữa cơm anh nấu cậu đều ăn rất ngon miệng. Cậu thật ra không phải không động lòng với con người ôn nhu, hiền từ kia mà là cậu một phần ít thể hiện tình cảm ra ngoài, một phần do ngày trước cậu từng dõng dạc tuyên bố sẽ không bao giờ yêu anh. Thế nên đến tận hôm nay cậu mới không có cả gan quan tâm đến anh nhiều.
Hôm nay kỉ niệm ngày cưới, anh thật sự rất vui, sáng trước khi cậu đi làm, anh còn cố tình nhắc cậu hôm nay nhớ về nhà ăn cơm. Tuy cậu chỉ gật đầu lạnh lùng rồi quay đi nhưng anh dường như đã quen với điều đó rồi.
Anh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn toàn là những món mà cậu thích. Đang loay hoay trong bếp thì anh nhận được điện thoại của mẹ Vương
"Xin chào mẹ, con nghe đây ạ!" Tiêu Chiến vừa luôn tay cắt gọt vừa kẹp điện thoại vào giữa tai và cổ để nghe mẹ Vương nói.
"Con đang làm gì đấy? Lâu rồi mẹ thấy hai đứa chưa về chơi nên mẹ gọi hỏi xem." Mẹ Vương giọng vẫn trầm ấm vang lên
"Dạ tụi con lâu quá chưa về thăm mọi người, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của tụi con, con đang chuẩn bị đây ạ, một lát con sẽ đi đến tiệm bánh tự tay làm bánh kem cho Nhất Bác ạ" Tiêu Chiến không giấu được niềm vui của bản thân, anh kể cho mẹ Vương nghe rất nhiều dự định về ngày hôm nay
Mẹ Vương nghe con dâu mình nói thế cũng rất vui nên quyết định không làm phiền con nữa. Thật ra ban đầu là liên hôn nhưng sau 3 năm gia đình cả hai bên cũng dần thương yêu người con dâu/con rể này rồi. Đặc biệt mẹ Vương rất thương và quan tâm Tiêu Chiến rất hay gọi nói chuyện với anh. Từ sau khi lấy Nhất Bác, anh chuyển sang thiết kế tại nhà để dễ dàng chăm nom cho cậu. Nên dù thế nào cũng không khỏi dẫn đến nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top