Chương 3
Nhưng tôi đã quá quen rồi. Nhìn thấy ông ấy quan hệ với đàn ông rất nhiều lần rồi nên tôi chả ngạc nhiên.
Cậu ta có thể chịu đựng được sau. Cái thân thể mà ra gió cũng muốn bay đi mất lại có thể chịu đựng được mà làm tình với một con sói hoang chứ. Nhìn đôi vai ấy run lên vì sung sướng, cái cổ ngước lên cao, khuôn miệng mở rộng đớp lấy từng ngụm không khí để rồi phát ra thứ âm thanh chết người.
"Con tới đây để đưa bản hợp đồng cho cha. Họ đã ký rồi..." Tôi thì đứng đấy trình bày còn ông thì đang 'đùa giỡn' với anh trai trẻ kia. Phải nói thật, ít người nào gần qua tuổi 50 rồi mà vẫn nam tính, dẻo dai như ông. Ông ấy khi còn trẻ rất đẹp trai, đã có rất nhiều phụ nữ nguyện chết dưới chân ông ấy. Nhưng không, ông dùng vẻ nam tính của mình để quyến rũ anh chàng nai tơ yếu đuối. Cơ bắp ông săn chắc, màu da ngâm càng thêm quyến rũ. Anh ta bị cha tôi đè sô pha, chiếc ghế cũng rung lắc theo từng nhịp. Bàn tay thô ráp ấy ấn lấy đầu ti của anh ta, khiến anh ta run lên. 'Bạch bạch bạch' âm thanh phát ra đều đặn, nhịp nhàng. Tôi cười khẩy, rồi ngồi xuống ghế nhìn bọn họ 'chơi đàn' với nhau. "Ưm...hơ...hơ...hơ...a.a.a.a...ưm...ưm..."
"Để con phải đợi rồi." Ông vừa nói vừa nhìn anh chàng đang nằm dưới mình rên la thảm thiết, ánh mắt phấn khích tột độ.
Cha tôi bắt đầu chuyên mục hỏi đáp của mình, điều này có lẽ mới làm ông thấy thích thú:
" _Cậu thấy thế nào? Thoải mái chứ!
_ Vâng...aaa...thưa...ngài...aaa...
_ Sướng không?
_ Sướng...s...s...sướng lắm ạ...aaaaa
_ Con nghĩ thế nào nếu cha đưa cậu ta về nhà?- đôi chân mày nhướng lên nhìn tôi.
_ Tùy cha thôi, nhưng không biết cậu ta chịu nổi ko. Trông mỏng manh quá. "
Cha tôi bỗng dừng, cậu ta tỏ vẻ khó hiểu định quay đầu lại thì cha rồi bất giác đẩy mạnh khiến cho anh chàng kia rên lên một tiếng thảm thiết. Ông tấn công một cách dồn dập. Tấm lưng trắng nõn nà của anh ta tưởng chừng như sắp gãy ra. Những giọt mồ hôi lăn dài trên tấm lưng ấy. Căn phòng này cách âm chứ không người ngoài nghe thấy thì không biết làm thế nào. Đôi mắt anh ta ươn ướt cắn chặt răng lại nhưng nó không khiến cho giảm âm thanh đi mà những tiếng phát ra ấy càng kích thích, quyến rũ. Ông lấy bàn tay của mình xoa lên tấm lưng mảnh mai ấy như báo trước giông bão chỉ mới bắt đầu. Anh chàng kia rút chân về rồi co mình như kiểu quỳ lại. Chiếc sô pha rộng rãi cả bề ngang lẫn bề dài, đủ cho năm, sáu người ngồi nhưng giờ đây trở nên chật chội hơn bình thường. 'Bạch bạch bạch bạch bạch ' phát ra một cách mạnh bạo, dồn dập, liên tục, tiếng rên la của cậu ta cũng đau đớn hơn.
Tôi bất giác đứng dậy, đi đến phía trước mặt cậu ta. "Lần đầu cho thấy con có phản ứng khi thấy chuyện này." Ông cười tỏ vẻ mỉa mai. Tôi nâng mặt cậu ta lên xem, quả là một gương mặt đẹp. Gương mặt khiến ai nhìn vào cũng động lòng. Nhưng giọt nước mắt cậu ta rơi ra liên tục, tiếng rên ấy cũng không dứt được. Gương mặt vừa khiến người ta cảm thấy đáng thương vừa cảm thấy phấn khích. "Cha thật không biết thương hoa tiết ngọc gì cả. Tôi hỏi cậu. Cậu tình nguyện sao?" Cậu ấy gật đầu " đúng...a.
a...aaa...đúng vậy...tôi...yêu ông ấy...ưm" người con trai trước mặt tôi đây dường như không hơn tuổi tôi bao nhiêu lại nói yêu cha tôi. Tôi ngước lên nhìn, ông ấy đang hì hục dùng cây cột đình của mình đâm vào hậu môn của anh đây, đôi tay ông thì đang nhào nặng đôi mông căng tròn của cậu "bạch bạch bạch bạch". Tôi đưa tay mình ấn lấy đầu ti của anh chàng, anh ta run lên "ưm...a.a.a.a.a...ưm...ưm..."
Nhìn gương mặt đáng thương này tôi bỗng nhớ tới bản thân mình lúc đó. Có phải tôi cũng đáng thương thế không, cũng đáng thương rên la thế không. Tôi đưa ngón giữa của mình lên miệng anh ta, ra lệnh" Liếm nó đi" tôi có thể nghe thấy tiếng cười khẩy của cha mình
Cậu ta ngoan ngoan ngậm lấy tay tôi, mút nó, liếm toàn bộ lấy nó "ưm... hơ... hơ...". Tôi bỗng đứng dậy, lấy khăn tay của mình lau sạch nước bọt rồi quăn vào mặt cậu ta: "Chả khóc gì một con chó." Rồi tôi quay người bỏ đi. "Thật lạ đấy, lần đâu tiên cha thấy con có phản ứng đấy. Sao vậy? Đã ngủ với tên nào rồi à?" Ông ta nói một cách mỉa mai. Tôi không quay đầu lại, ra đến của vẫn nghe giọng của anh ta" ưm...ngài à... đau...đau lắm...nhưng rất vui...aaa... khi được phục vụ ...cho ngài...ưm...ưm ..."
"Cậu muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được", trong lòng tôi cứ bức rức, khó chịu, tôi đang muốn nổ tung lên đây. Tâm trí tôi giờ đây đầy hình ảnh của tên đó. Mùi hương của hắn, hương thơm của khúc thịt săn chắc hay là cái vị nơi đầu lưỡi cậu ta đang loanh quanh xung quanh tôi.
Chiếc xe lăng bánh được một lúc, phố xa bây giờ tấp nập vì là giờ tan tầm. Nhớ tới người cha biến thái biến thái của mình. Tôi tự hỏi mẹ của tôi đã sống và cưới ông ta thế nào. Tôi còn có một người mẹ kế, dì ấy rất hiền. Dì cũng có một người con với cha nhưng anh chàng đó lại lớn hơn tôi, hiện tại hai người đang sống riêng tại một căn chung cư cao cấp, được trợ cấp của cha tôi mỗi tháng, tôi cũng từng nghĩ, cha ngủ với dì trước rồi mới tới mẹ tôi à, cha tôi từng yêu phụ nữ, nhưng tôi chẳng quan tâm cho lắm.
"Cậu có muốn ăn gì không?" Thư ký Lưu ngồi phía trước hỏi tôi, tôi cũng bất giác nhớ ra, ông đã đi theo mẹ tôi từ khi còn trẻ, chắc ông ấy biết
" Tôi hỏi ông một chuyện. Tại sao hồi đó mẹ tôi lại cưới cha tôi, bà ấy có gì lạ không?"
"Cậu hỏi vậy là sao? Hai người cưới nhau vì sắp đặt, lạ thế nào được?" Ông ấy có vẻ hoảng khi tôi bất chợt hỏi.
Tôi nói thêm: " Vậy tại sao mẹ tôi lại tự tử, hửm?" Tôi hạ giọng mình xuống, khi không nghe thấy câu trả lời, tôi quyết định nói thẳng vào vấn đề chính: " Ý tôi là, tại sao mẹ tôi có thể sống được với một người đồng tính như cha tôi, hửm thư ký Lưu?"
Giọng ông ấy run rẩy:" Sao cậu...sao..." ông ta có vẻ bất ngờ nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh, thở dài một hơi rồi nói:" Cậu biết từ khi nào?" Tôi thản nhiên đáp:"15 tuổi, tại nhà."
Ông ấy lại tiếp tục thở dài:" Cậu biết sớm hơn tôi nghĩ. Cậu đừng quá tức giận, chuyện này khá đau lòng." Tôi đáp lại:" Không sao đâu." Tôi gọi bà ấy là mẹ vì mọi người nói bà ấy là mẹ tôi, người mà tôi chỉ nhìn thấy qua bức ảnh, thế thôi, nên cho dù có thế nào cũng chả sao bởi vì tôi chả có chút tình cảm nào với người tôi gọi là mẹ.
Thư ký chạy vào một con đường vắng, hai bên đường là những căn nhà cũ nát, đám trẻ con đang ngồi dưới lề đường chơi với nhau. Nói thật, trong suốt 25 năm qua, tôi chưa bao giờ phải để chân mình chạm đất, thậm chí là khi mang vớ, thậm chí cả lúc còn đi học, với một ngôi trường mấy ngàn đô một tháng thì nhà thi đấu có khi lại sạch hơn cả gương mặt mình.
Đi được một lúc, ông ấy bắt đầu nói thật chậm rãi:" Đúng vậy, mẹ cậu tự tử bởi vì nhiều lần nhìn thấy chủ tịch ngủ với nhiều người đàn ông khác, bà không phải vô tình mà bị ông chủ bắt ép xem." Lòng tôi bỗng nổi lên một sự thích thú, tôi cười khẽ:" Ồ, thế à!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top