Chương 2
Tôi từ từ mở mắt dậy. Cả người đau nhứt, êm ẩm, chẳng thể nhút nhít. Chỗ đó của tôi rất đau. Dù là thở thôi cũng khiến nó nhứt lên.
Hắn ta đã tỉnh từ lúc nào đang ngồi quay mặt lại với tôi nghe điện thoại: " Hôm qua anh uống say quá. Ừm. Đừng có giận nữa, anh thật sự rất mệt mỏi. Thôi đi, đừng có giở cái giọng đó với anh. Anh sẽ gọi cho em sau." Thiên Phúc? Giọng nói ấm thật, nhưng cũng rất lạnh lùng. Tôi đoán đối phương bên kia vẫn chưa nói xong thì hắn ta đã cúp máy.
Bờ lưng ấy rộng , thật vững chãi, tôi vẫn còn thấy vẫn đường đỏ dài do tay tôi đã tạo ra vào tối hôm qua.
"Bing!Bing!Binh" là điện thoại của tôi. Nó nằm ngay sát tôi đây. Giờ tôi phải làm gì, nghe máy hay cứ nằm im. Tôi chưa kịp nghĩ xong thì hắn ta quay lưng lại. Hoảng quá, tôi vội nhắm mắt, vờ như đang ngủ. Hắn chồm người qua, thân hình hắn gần như đè lên người tôi. Hơi thở ấy phả lên mặt, nồng nàn, ấm áp.
Hắn ta bắt máy: " Alo, cô là ai". Tôi bỗng hoảng sợ nhưng vẫn không nhút nhít, nghe hắn nói tiếp."Anh ta vẫn ngủ, chưa nghe máy, khi nào tỉnh, tôi sẽ nói có cô gọi. Hầy" hắn ta thở dài, cúp máy rồi sao.
"Ưm" môi tôi bị tách ra, hắn hôn tôi. Gì thế này. Nhưng tôi không kháng cự, đầu óc trở nên trống rỗng, hôn đáp lại. Tôi ôm lấy tấm lưng săn chắc ấy. "Ưm...a...ưm...ưm...hơ...hơ..." đầu lưỡi hắn ta cứ đảo trong miệng tôi. Tôi không muốn dứt ra, không muốn, tôi ôm chặt lấy hắn, xoa lên mái tóc ấy. Dường như hắn biết tôi đã tỉnh nhưng khi thấy tôi không muốn dừng lại, hắn hôn tôi càng nồng nhiệt hơn, hắn đùa giỡn với chiếc lưỡi của tôi, tôi cứ phải đuổi theo để bắt lấy hắn. Hai chiếc lưỡi rời nhau để lại một chỉ bạc. Hắn cắn lấy lỗ tai tôi, mút lấy nó, liếm nó. Tôi bất giác thốt lên " Aaa", cơ thể tôi run lên vì sung sướng, tôi úp mặt vào vào bờ vai sâu ấy, tôi cắn lấy, đưa chiếc lưỡi mình lướt qua xưng quai xanh quyến rũ của hắn.
Thứ ánh sáng của buổi ban mai yếu ớt len qua tấm màn chiếu phòng. Hình như trời sắp mưa. Không gian tôi giờ đây mờ ảo, không thực chút nào, người đàn ông đang nằm trên người tôi cũng vậy, đêm qua cũng vậy. Nhưng nếu đây là mơ thì tôi thật sự không muốn tỉnh lại. Tôi như kẻ nghiện bị phê thuốc. Rõ ràng biết nó độc hại như đã nghiện rồi thì làm sao dứt ra.
Hắn kéo tôi lên đặt trên người hắn. Tôi hôn lên cổ hắn một nụ hôn sâu, liếm lấy cái yết hầu nhọn ấy. Cánh tay hắn săn chắc, kéo tôi xuống dưới. Tôi cắn nhẹ lấy đầu ti, mút lấy nó, hôn lên nó thật sâu. Hắn hôn lấy tôi một cách đầy treo đùa. Hắn cắn lấy môi dưới của tôi rồi nhả ra, cắn lấy rồi nhả, nhất định không cho tôi hôn đáp trả. Tôi bực mình, lấy tay đè đầu hắn, hơi thở chúng tôi phà vào nhau hòa lẫn.
Hơi thở của hắn phả vào xương quay xanh của tôi. Đôi môi mềm mại ấy hôn lên ngực tôi. Một nụ hôn rất sâu. Bàn tay của hắn nghịch ngợm ấy bóp lấy mông tôi, hắn xoa xoa bóp bóp, tôi thở dốc, tiếng thở ấy phả ra kèm theo thứ âm thanh kích thích "ưm...hờ...hờ... ưm.
..hờ...ơ...ơ...ơ...", rồi hắn lấy tay chạm vào dương vật của ấy, hắn nắm lấy nó, vuốt ve nó, đôi khi rất dịu dàng đôi khi rất mạnh bạo. Điều đó khiến tôi khó chịu, người tôi nóng ran, chỗ hậu môn lại bắt đầu ngứa ngáy. Tôi muốn, tôi đang muốn. Hắn cắn lấy đầu ti tôi, cắn rồi liếm, cắn rồi liếm. "Hơ...hơ...hơ..."
"Á" chỗ đó của tôi "aaa...hơ...cậu...cậu..." Hắn ta cắm ngón tay của mình vào trong tôi, ướt đẫm. Tôi run lên vì sung sướng, ôm chặt lấy hắn ta "Dậy rồi à?" Hả, hắn ta nói gì vậy. Lời nói vừa dứt, hắn cũng dừng lại. Tôi hụt hẫng, mở mắt nhìn hắn. Hai gương mặt chúng ta gần sát lấy nhau. Đẹp thật. Đôi mắt một mí cùng sống mũi cao, đôi môi mỏng. Đẹp nhưng rất lạnh lùng.
Tôi cất tiếng hỏi: " Ý anh là gì?" Hơi thở ấy phả vào mặt tôi: " Tôi chỉ muốn đánh thức anh dậy mà thôi." . Cái giề, đánh thức, hắn bị điên à. Hắn ngồi chồm dậy, lấy quần áo của mình rồi vào nhà vệ sinh. Hắn ta là thể loại người gì vậy trời, đó là cách hắn đánh thức người sao!
Hắn đứng trước gương, cố gắng phủi cho thẳng chiếc áo sơ mi nhăn nhúm ấy. "Khi nãy có người tên Ngọc Khán gọi cho anh đó." Tôi không đáp lại. " Người yêu à, tối qua tôi uống say quá nên vào nhầm phòng, xin lỗi."
Tôi thở dài" Cứ cho là thế đi." Hắn ta quay lại. Nhìn vào mắt tôi. " Anh là đàn ông à, xin lỗi, tôi sẽ đền bù nếu anh muốn. Trong bóp tôi không còn nhiều tiền." . Tôi nhìn hắn một cách chán nản, hắn nói tôi là đàn ông, hắn nghĩ cái quái gì vậy "Không cần đâu, quên nó đi. Hi vọng sau này sẽ không gặp lại anh."
"Tùy anh thôi. Tôi đi đây." Hắn ta đóng sầm cửa. Cái thể loại gì trời. Tôi đưa tay lên môi của mình rồi ngửi nó. Tôi muốn hôn hắn ta nữa, tôi muốn hôn hắn ta một lần nữa. Aaaaa. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy.
"Tổng giám đốc, giờ cậu định đi đâu." Thư ký Lưu ngồi ở ghế trước hỏi tôi. Ông ấy nay ngoài 40 rồi. Làm việc từ hồi mẹ tôi còn sống. Ông kiêm luôn cả tài xế cho tôi. Tôi tin tưởng thư ký Lưu."Đưa tôi tới công ty, muốn gặp cha tôi." Ông gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
"Chủ tịch nói anh hãy vào đi."
Khi vừa mới mở cửa bước vào. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một cậu thanh niên trẻ đang quỳ gối ngậm nhấm dương vật của cha tôi. Thân thể của anh ta trần trụi, cặp mông căng tròn đỏ ửng, đôi vai gầy mỏng manh đang nhấp nhô nhẹ nhàng theo từng nhịp, tấm lưng trắng nõn nà yếu ớt, mái tóc bạch kim bị xoa cho rối bù. Hơi thở của anh dồn dập, cảm giác thật ngứa ngáy. Thật đáng thương!!!
Cha tôi chỉ liếc nhẹ sang, ra hiệu bắt đầu đi. Ông lấy bàn tay của mình nắm lấy mái tóc ấy kéo lên, rồi nhẹ nhàng để cậu ta ngồi lên đùi mình. Họ hôn nhau một cách từ tốn, nhưng thân dưới của họ thì chả từ tốn chút nào. Đôi tay với làn da ngâm ấy ôm lấy cái eo nhỏ trắng ngần ấy nhấp nhô theo từng nhịp, càng ngày càng nhanh hơn. Cha đôi đưa chiếc lưỡi của mình ra liếm lấy đầu ti đang đỏ ứng ấy khiến cậu ta run lên: "Ưm...ngài chủ tịch...ưm...lần đầu... đây...là lần đầu...ưm...lần đầu của tui" Tôi có thể thấy được cái thử dung dịch ấy đang chảy ra, làm một vết ướt đẫm trên ghế. " Vậy tôi sẽ sẽ giúp cậu tạo một kỉ niệm đáng nhớ cho lần đầu." Cha tôi cất lên cái giọng trầm nam tính đầy quyến rũ, thỏ thẻ vào tai, cậu ta lấy lưỡi mình liếm quanh môi cha tôi, cái thứ nước nhớp nháp ấy chảy ra bị cha tôi nuốt sạch. Ông ấn đầu cậu ta xuống, họ hôn nhau thật cuồng nhiệt.
Và tôi nhận ra, mình có lẽ đến hơi sớm, họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top