Chương 5

Sáng hôm sau anh nhìn cô đang ở trong vòng tay của mình anh nhìn cô ánh mắt có chút kì lạ
*Trưa*
- Park Jihyung cậu làm gì vậy hả!!
Anh nhìn người con gái mình yêu không nói gì cả chỉ bước đến ôm lấy cô mặc cô đánh vào ngực anh
- Ngoan Không khóc là anh,anh trở về rồi
Cô ngừng lại nhìn anh nước mắt đã sớm rơi từ lâu giọt nước mắt hạnh phúc
- Là Anh sao Jimin?
Anh nắm lấy tay cô
- Là anh,anh đã qua trở lại rồi người em yêu đã trở lại
Anh ôm cô
- Tại sao anh lại giấu dím em
Anh ôm chặt cô
- Vì anh sợ em sẽ đau lòng sợ anh không thể sống tiếp nữa
Cô ôm lấy anh
- Anh đã hứa là chuyện gì cũng nói cho em biết mà
- Anh...
Cô hôn lên trán anh
- Dù ngày mai cả thế giới này có ra sao đi chăng nữa thì anh cũng sẽ bảo vệ em
Anh hôn lên trán cô
*2 tuần sau*
Từ ngày anh tỉnh lại anh rất ít trở về Park gia cô gọi cho anh thì anh lại bảo đang họp hôm nay cô quyết định mang cơm lên Công ty cho anh
*CHOẢNG*
Hộp cơm trên tay cô rơi xuống đất,Cô nhìn vào cặp nam nữ đang làm chuyện đại sự nước mắt cô trào ra cô nhìn anh cô chỉ để lại 1 câu nói
- Xong rồi,thì về nhà ký giấy hôn
Cô chạy ra khỏi thư phòng của anh,anh chẳng đuổi theo chẳng có vẻ gì là quan tâm anh ưỡng người thả lỏng cơ bụng b*n cho người phụ nữ kia sau đó mặc lại quần áo đuổi theo cô nhưng anh chẳng gặp cô anh đã tìm hết cái thành phố này nhưng chẳng thể tìm ra cô
- Alo...alo Yn em đang ở đâu
Cô nhìn dãy số điện thoại trên màn hình điện thoại
- Hãy đến nơi mà anh tặng cho em chiếc vòng tay đầu tiên em ở đây đợi anh
Anh cúp máy vội nhớ xem nơi đấy là đâu anh đã suy nghĩ gần 30 phút nhưng chẳng thể nhớ ra nơi đó là đâu
Bỗng lúc này anh nhận 1 cuộc gọi từ ai đó
- Anh à em bệnh rồi
Anh cúp máy vội phóng xe đến đó
Đó là tình đầu của anh
- Em không sao chứ
Anh chăm sóc cô gái đó đến gần sáng
Lúc này anh vô tình nhìn qua cửa sổ anh hình như đã nhớ ra điều gì đó
- Anh có việc rồi anh về trước
Anh lái xe đến bên bờ sông Hàn anh thấy cô rồi anh định đến bên cô thì Kim Tae hyung đã chạy đến ôm lấy cô
Anh nhìn Kim tae hyung nhìn cô đang khóc to trong lòng Tae hyung anhthaays mình thật vô vụng đến nơi này anh còn chẳng nhớ thì lấy tư cách gì để ở bên cô nữa đây anh thật tồi tệ
Kim tae hyung đã an ủi cô rất nhiều đã lau đi những giọt lệ trên mi cô
- Đừng khóc ,anh xót
Những tâm sự cô kìm nén bấy lâu đã trở thành những giọt nước mắt được đọng lại trên đôi mắt ấy những hành động anh dành cho cô những hành động yêu thương, những hành động tổn thương, đã khiến cô yêu anh rất nhiều năm cô ở bên cạnh anh cô chứng kiến anh đi yêu rất nhiều cô gái
Từ nhỏ đến lớn anh chưa một lần khiến cô thất vọng chưa một lần vì cô gái khác và tổn thương cô luôn bảo vệ cô trước những bạo lực học đường thế mà ngày hôm nay anh lại vì một cô gái khác và bỏ rơi cô
*1 tuần sau*
Từ ngày chuyện đấy xảy ra căn nhà vui vẻ lúc đầu bõng trở nơi lạnh lẽo vô cùng đã hơn một tuần anh không về nhà chẳng liên lạc cho cô dù chỉ một lời chắc có lẽ cả hai người đang suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình cuộc hôn nhân đâỳ ngang trái
- Han Yn anh có chuyện muốn nói em mở phòng ra đi
Sự im lặng vẫn cứ tiếp tục sau vài lần gọi của anh bắt đầu lo lắng cho cô,cô đã ở trong phòng hơn 2 ngày anh tiếp tục đập cửa
- Yn...yn mau mở cửa cho anh Yn à
Anh không đập cửa nữa anh đã mở của bằng chìa khoá khi bước vào phòng anh thấy cô đang nằm bệt dưới đất vết máu loang trên ga giường cô đã c.ắ.t tay tự vẫn
- Yn...Yn...mau...mau tỉnh lại Yn!! MAU GỌI CẤP CỨU
cô được đưa vào phòng cấp cứu vết thương của cô rất sâu cô đã ở trong phòng cấp cứu hơn 2 tiếng anh ở ngoài cùng Bà,Mẹ,và Jihyung đợi ở ngoài Bà và Jihyung bế 2 đứa trẻ còn Bà Park đang ngồi bệt trước cửa phòng cấp cứu anh thấy mẹ như vậy anh lại đỡ mẹ thì bà đã đẩy anh ngã xuống đất
- Thằng Khốn!!! trời ơi sao tôi lại sinh ra 1 thằng con khốn nạn đến đó chứ con dâu của tôi!! Mày thấy 2 đứa con của mày không nó còn chưa dứt sữa mẹ mà
Anh quỳ xuống trước mặt mẹ mình mặc bà mắng chửa
- À ở đây ai là người nhà của Han yn
Thấy Bác sĩ ra Jimin đã chạy lại ngay
- Là Tôi...là...tôi cô ấy sao rồi
Bác sĩ nói
- Cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm tôi không phải người trong cuộc nhưng nếu cô ấy là vợ cậu thì cậu nên buông bỏ đi
Anh nhìn vào phòng phẫu thuật xoay đi
- Tôi biết rồi
Nhìn đứa con trai trong tay Ji hyung anh thấy mình không thể làm tròn trách nhiệm của làm bố của mình
*Sáng hôm sau*
Cô được xuất viện vừa bước vào nhà cô đã thấy 1 hình bóng đó chính là Kim TaeYoon cô ta ngồi ở sofa phòng khách nhàng nhã uống trà
- Ồ đây không phải con hầu Han yn sao???
Thân hình nhỏ bé gầy gò,đôi mắt long lanh của cô chẳng còn 1 chút sức lực gì mà trả lời
- Mẹ...Mẹ con muốn lên phòng nghĩ
Bà nhìn vào thân hình gầy gò của cô mà đau xót
- Yn mẹ dìu con lên phòng
Bà nhìn con dâu mình rồi nhìn vào Kim tae yoon mà trong lòng có chút suy tư
*1 THÁNG SAU*
hôm nay cô đi đến viện khám bệnh lúc về nhà thấy Taeyoon cô chẳng nói gì mà định bước lên phòng
- Hey!!Tao đói rồi
Cô định bước lên phòng thì
- Chết mất!! Xem kìa ôi tao quen gọi mày là con hầu dơ bẩn rồi
Lúc này anh từ cửa bước vào ả cầm lấy tay cô giả vờ như cô xô ả ngã anh thấy vậy lại đỡ Cô đứng dậy
- Yn em...
Cô giật tay lại bỏ lên phòng
- Tôi không sao
Anh nhìn theo bóng lưng cô
Hôm sao cô đi ra ngoài từ rất sớm cô đi đến 1 nơi
Khi tỉnh giấc jimin liền xoay người muốn ôm cô nhưng chẳng thấy cô đâu cả liền ra ngoài tìm cô
Hôm nay cô đi đến toà cô đã hẹn gặp 1 luật sư
- Chào Park Phu nhân
Cô chỉ cười nhẹ nhàng trả lời
- Tôi muốn li hôn
Luật sư hơi bất ngờ
- Phu nhân tại sao lại?
Cô chỉ cười
- Không lí do gì cả chỉ là không còn yêu nữa
Cô đã nói lên ý định của mình và
- Tôi không cần bất cứ tài sản tôi chỉ cần Con tôi
Luật sư gật nhẹ đầu sao đó đưa cho cô 1 tờ giấy là Đơn Ly Hôn
- Phu nhân kí đơn này
Bỗng lúc này cô ngất xỉu rồi Luật sư gọi cấp cứu sao đó gọi cho Park Jimin
*1 ngày sau*
Khi cô tỉnh giấc thấy anh đang bế con mình trên tay cô định nói gì đó thì anh cướp lời
- Em muốn tôi ký,được tôi sẽ kí nhưng tôi muốn xem cả Thành Phố Này toà án nào dám nhận đơn li hôn của em
Cô đơ người nhìn anh
- Anh không phải yêu cô ta sao vậy tại sao lại không muốn li hôn
Anh chỉ cười nhẹ
- Ai nói tôi yêu cô ấy,tôi không quan tâm dù em không yêu tôi nhưng chỉ cần tôi yêu em là được
Cô khóc rồi khóc lớn thật sự rất lớn
- Hic...hic...Anh...Anh quá...đáng vừa thôi chứ ...hic anh...HuHuHu
Anh chỉ lắc đầu cười
- Ngoan ha,Đừng khóc con thấy mẹ không mẹ mít ướt mẹ khóc xấu lắm
Cô nghe như vậy thì liền lau nước mắt
- Cái gì mà khóc chứ,Ai là người làm tôi khóc hả
Anh chỉ cười nhìn vào nụ cười thơ ngây của bé con trong tay mình
- Thôi..được là lỗi của anh đừng giận nữa nhé
#Hết#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh