Chương 4

Ông Park mở cửa định bước vào thì bà Park lại đẩy ra tranh chỗ bước vào vừa lúc ông Park định bước vào thì có một ả 🍑 bước đến
- Anh Jiyong em nhớ anh muốn chết đây nè sao anh không chịu nghe máy chứ
Bà Park thấy thế bĩu môi đi lại chỗ Yn ba người thấy hành động của bà thì đơ tại chỗ
- Mẹ,Ba hai người....
Bà Park thấy JiHyung định nói chuyện thì cầm lấy trái táo nhét vào miệng Jihyung
- À với thiệu với mọi người đây là Garang là người yêu tôi
Ông với thiệu với thái độ gượng gạo
- À mà Yn này Mẹ nghe nói chiều nay con xuất viện sau
Cô nhìn đứa con trong nôi của mình trả lời
- Mẹ chắc khi trở về con sẽ phải theo dõi thêm sức khoẻ của Jisung
Bà thở dài
- Làm anh mà sức khoẻ yếu thế thì....haizzzz
Bà đang nói chuyện thì ả Garang lên tiếng cắt ngang lời bà
- Ôi...Không phải là sức ch.ết rồi sao
Bà nhìn ả
- Cháu tôi không có liên quan đến cô.Mau cút sau chỗ khác
Ả định chạm vào Jisung thì
*Chát*
- Aaaaa...Bà dám tát tôi
Thấy ả bị tát ngã xổng xoài ông Park chả quan tâm chỉ nựng nịu cháu gái cưng của mình
- Thì sao??
Ả tức giận hét lớn
- Anh Jiyong vợ của anh đánh em!!
Thấy ả Gayang làm loạn ông Park tiến đến kéo tay ả đẩy ra khỏi phòng bệnh
- Cút
Ả gào ầm lên đập của hét lớn
Sau đó bị bảo vệ lôi ra khỏi bệnh viện
* 1 tháng sau*
hôm nay trời nắng ấm gió thu thổi nhè nhẹ có hai cặp đôi đang đẩy 2 đứa bé sinh đôi đi trên con đường đầy hoa nở
- Anh à anh có nhớ không!!!
jimin nhìn cô ánh mắt chất chứa đầy yêu thương
- Nhớ chứ!!! Nhớ ngày hôm đó của nhiều năm trước đây có 1 cô bé dễ thương đến và ở bên anh đến tận bây giờ
Cô mỉm cười đưa cho anh 1 lá thư
- Anh đọc đi em đi mua nước nhé
Anh chọn 1 chiếc ghế bên cạnh hồ anh mở bức thư ra
*NỘI DUNG BỨC THƯ*
" jimin à,đã bao lâu rồi nhỉ hình như gần 24 năm trôi qua rồi nhỉ,Anh có nhớ lúc mới vào cấp ba không hôm ấy anh đã đưa em đến đây anh đã nói với em rằng 'Sau này không 1 ai được bắt nạt mày cả chỉ có 1 mình tao được bắt nạt mày thôi' lúc đấy em vẫn chưa thể hiểu được tình cảm anh dành cho em bao lần anh bảo vệ em,nếu biết 1 ngày anh yêu em đến mức như vậy em đã yêu anh sớm hơn"
Anh ngồi nhìn lên ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt hai đứa bé anh không nghĩ 1 ngày anh có thể yêu cô đến mức như vậy anh cầm bức thư nước mắt anh đã sớm rơi trên gò má anh sự hạnh phúc đấy anh không ngờ mình có thể có được hạnh phúc đó
Lúc này cô từ đằng sau ôm lấy anh
- Yn anh rất yêu em
Cô ôm lấy anh nhìn vào đôi mắt anh
- Em yêu anh
Hai người vui vẻ cùng nhau trở về
* Tối hôm đó*
- Alo...Mau đi lấy hàng về cho tao không thì chờ tao xử hết tụi bây
Anh tắt điện thoại tức giận thay quần áo đến 1 nơi
- Con m.ẹ nó mày dám cướp hàng của tao à
Anh đứng trước 1 băng đảng
- G.iế.t nó cho tao
Anh cầm súng chỉa thẳng đầu những tên côn đồ bỗng có 1 tiếng
* Đùng*
Lúc này mọi thư như chậm lại anh quay lại bắn thẳng vào đầu tên kia anh đã bị trúng đạn lúc này thì Jihyung đến đỡ anh đến bệnh viện
- Ji hyung à...ực
Ji hyung đã sợ hãi lắm rồi
- Anh sẽ không qua khỏi đâu Ji hyung à Yn cô ấy còn rất trẻ không thể mất chồng được con của anh em từng bế anh không muốn  con anh mất cha em hãy thay anh sống cuộc đời của anh từ giờ em sẽ là Park Jimin người hôm nay bị bắn là Park Ji hyung
Ji hyung lắc đầu nước mắt rơi lã chả
- Anh hai...em không
Anh vuốt tóc đứa em trai của mình
- Ji hyung đã lâu rồi anh mới thấy em khóc
* Sau khi đưa vào viện*
- Em trai tôi có sao không
Bác sĩ Han nhìn Ji hyung không rời mắt
- Cậu là Jimin sao
Ji hyung biết không thể qua mặt được Bác sĩ Han
- Không.Con là Ji hyung anh Jimin bảo con phải sống cuộc đời của anh ấy con không thể
Bác sĩ Han nhìn Jimin lắc đầu
- Cậu ấy may mắn thật viên đạn chỉ cách 1mm nữa thì...
Ji hyung lần đầu tiên quỳ xuống trước mặt người khác
- Chú Han Con và Anh của con lớn lên trước mặt chú mong chú có thể giữ bí mật chuyện này cho con không
Bác sĩ Han nhịn không nổi nữa
- Cái Tên Park Jimin này tính cách y hệt bố nó đụng đến là súng đạn lại hại vợ con anh em!! Vậy chuyển Jimin đến 1 nơi khác tôi sẽ đi cùng Jimin
*2 tuần sau*
Từ ngày Jihyung sống dưới thân phận của Jimin cũng đã nửa tháng không trở về Park gia hôm nay là ngày làm tiệc đầy tháng cho hai đứa trẻ dù không muốn nhưng Ji hyung cũng phải về
- Jimin anh về rồi
Anh nhìn Chị dâu của mình nước mắt không kìm được
- Ừm hai đứa bé đâu rồi
Cô nhìn người chồng của mình bỗng cảm thấy xa lạ
- Jimin chú Ji hyung sao rồi
ji hyung chỉ trả lời qua loa sau đó trở về thư phòng
- Jimin à anh bị bệnh sao
Ji hyung nhìn Chị dâu của mình thật sự không dám nhìn
- Không có Em mau ra ngoài đi
Cô bất ngờ
- Anh bị sao vậy
Anh bực mình quát lớn
- Mau ra ngoài cho tôi em không nghe à
Cô giật mình nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã
- Anh quát em!!!
Anh nhìn chị dâu vẫn không thể đối mặt
- Ra ngoài
*1 tháng sau*
Từ ngày ji hyung tức giận với Yn cô đã chẳng nói chuyện với Ji hyung nữa dù có ăn chung 1 bữa cơm cũng chẳng nhìn mặt nhau
- Yn này e...
ji hyung định ngồi xuống thì cô đứng dậy bước về phòng
- Yn em bị bệnh sao
Ji hyung đưa thuốc cho cô
- Không có
Cô lại từ chối
Hôm đấy cô đi cùng 1 người bạn cấp ba
- Han Yn
Cô chưa kịp phản ứng thì
* Chát*
- Đê tiện
Cô bị tát ngã xuống đường
- Anh...Anh đánh tôi sao
JI Hyung nhìn bàn tay vừa đánh cô mà nói
- Tại sao em lại đi cùng hắn ta hả
Cô đứng dậy tát vào mặt Ji hyung
- Anh điên rồi sao hả!!
Anh nhìn cô đơ người
- Em tát tôi sao?sao em Dám Tát Tôi!!Tôi là chồng em tôi là bố của con em!! Em dám
Cô nhìn anh nước mắt rơi
- Anh lấy quyền gì mà nói tôi anh đừng tưởng tôi không biết anh ngoại tình sao lưng tôi
Anh nhìn cô nhìn đôi mắt đỏ vì khóc của cô không khỏi hối hận dù vì anh cũng chỉ là người thay thế Jimin khi Jimin đang hôn mê thôi mà Yn cô ấy là vợ Của Jimin anh chỉ là kẻ thay thế anh mình thay lấy tư cách gì quản chuyện của cô chứ Không Lẽ Anh lại yêu chị dâu mình sao
- Em về nhà với tôi nhanh lên
Anh kéo cô về nhà về đến nhà cô giật tay lại tát mạnh vào mặt anh
- Buông tôi ra
Cô nhìn anh nói
- Anh yêu tôi hay ả kia anh chọn đi
Anh nhìn cô níu lấy tay cô
- Anh...anh không thể chọn
Cô cười không phải vì cô điên mà là cô tự cười chính bản thân mình vì đã đi tin đi yêu một tên như anh cười vì sự ngu ngốc của mình
- Anh không thể chọn có nghĩa là anh chọn cô ta được
Cô đi lên phòng thu dọn hành lí bế theo hai đứa trẻ
- Đây là giấy li hôn anh ký đi sao khi kí vào đây tôi và anh chẳng còn là gì cả
Anh quỳ xuống trước mặt cô nước mắt anh tuôn ra anh không giấu được nữa rồi.
- Chị Yn em xin lỗi
Cô nghe xong đứng hình
- Chú Ji hyung tại sao lại
Anh quỳ xuống ôm lấy chân cô cầu xin
-Em xin lỗi chị em không thể bảo vệ anh ấy,là lỗi của em chị Yn xin chị tha lỗi cho em
Cô nhìn người em chồng trước mặt
*Chát*
- Ji hyung Tại Sao Vậy Hả? Anh ấy là chồng của chị tại sao em lại không nói chị biết hả
Ji hyung im lặng mặc cô mắng chửi
- Chị Yn chị bình tĩnh anh Jimin vẫn còn sống nhưng anh vẫn còn hôn mê
* 1 ngày sau*
Hôm nay cô được Ji hyung đưa đến gặp Jimin nhìn gương mặt xanh xao của Jimin cô không khỏi đau lòng
Cô ngồi thẫn thơ nhìn Jimin đã hơn 2 ngày không ăn uống nghĩ ngơi gì
- Chị Yn Chị ă....
Cô đẩy thức ăn trên tay của Jihyung ra
- Tôi không ăn
Ji hyung không thể nhìn được nữa
- Nếu chị không ăn em sẽ gọi người đưa anh Jimin đi nơi khác
Yn nhìn anh
- Em dám
Ji hyung chẳng nói thêm gì
- Người đâu
Cô giật lấy chén cháu trên tay Jihyung
- Tôi ăn xong rồi
Jihyung nhìn Yn không khỏi thấy đau lòng
*Tối đó*
Cô đã ngủ bên cạnh giường bệnh của Jimin bỗng lúc này anh mở mắt tỉnh dậy thấy người con gái anh yêu đã gầy hơn trước thì lòng rất đau xót sau đó anh đi và nhà vệ sinh thay quần áo sau đó bế cô quay trở về nhà
*Sau khi trở về Park gia*
Anh bế cô thẳng lên phòng
Anh nhìn đôi môi căng mộng của cô anh hôn lên môi cô sau đó anh đã ABC với cô cho đến tận sáng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh