Chapter 7
Khoang tui xin giới thiệu sơ về Nguyệt Giang nha ai ko thích thì có quyền bỏ qua.
Từ khi còn bé Đào Nguyệt Giang đã có một nỗi thù hằn rất lớn. Cô là một loài hồ ly nhưng cô lại có màu lông trông rất xấu. Cô không giống mọi người cô bị cha mẹ ghét và khinh bị lẫn cả cha mẹ nhưng khi về hình dáng người thì cô rất đáng yêu ... Cho đến lúc chiến tranh cha mẹ cô đã mất . Cô bị con người bắt làm nô lệ họ tàn ác ,mỗi ngày trên người cô lại có vài vết thương của roi may để lại cho đến lúc cô trốn ra khỏi đấy cô chạy theo con đường chứa đầy bỉ ngạn vào được ngôi làng , ngôi làng này vui lắm cô cảm thấy mình được một sự ấm áp nhẹ nhàng nhưng nơi đây , cô chạy xung quanh thì có một nàng công chúa ( là Hạ Tử Linh á) bước đến, nàng ấy mặt một chiếc áo cổ trang màu đỏ giống những trángsĩ ngày xưa
giống vầy nè ^^
cô vui vẻ trò chuyện với nàng ấy và cô đã biết và nhớ đây là quê hương cô sinh ra , cô quyết định vào hoàng cung học võđể trả thù cho cha mẹ đến năm cô 14 tủi thì cô bắt đầu ra ngoài thế giới của loài người để thăm dò tình hình để chờ ngày cô đem quân ra để đòi lại máu , tính mạng của cha mẹ cô .
Ta sẽ quay lại với Hạ Tử Linh nha m.n
Cô có vẻ thích Nguyệt Giang nhưng cô không hề biết cô gái là người bạn lúc nhỏ cô từng gặp và cô ấy đến để đem cô về . Còn Lâm Tiễn với Hàn Kỳ thì như gì ấy có vẻ là từ thích mà Lâm Tiễn có vẻ bắt đầu ghét Hàn Kỳ. Tiễn ghét vì anh ta dám bỏ mặt cô , dám coi những gì cô hi sinh cho anh ta đều là rác, và cho đến khi anh ta buồn thì lại tìm cô và đổ tất cả lên cô... giờ ra về Hàn Kỳ hẹn cô ra vườn hoa của trường cô cũng nghĩ là Ừ! ANH TA TÌM MÌNH CHẮC CÓ VIỆC thôi nhưng không ngờ ra đến nơi Hàn Kỳ kéo tay cô lại thật nhanh và có vẻ như là
- Tôi ... Thích cậu ... cậu có thể... chấp nhận hay không _ Hàn kỳ . Cô thì im lặng nhưng cô quay mặt đi có vẻ cô đã khóc
- Ha tôi không thể... trái tim tôi bị đóng băng và...không thể yêu ai được nữa......xin ...xin lỗi cậu_ cô . Thấy cô chạy thật nhanh đi Hàn Kỳ chạy theo và giữ cô nhưng cô có vẻ chạy rất nhanh . Hàn Kỳ thích cô từ lúc anh rời đi rồi nhưng không thể nói anh sợ và không muốn Nhạt Y buồn... Anh thích cái cách cô sống biết nhường nhịn người khác anh thích cái cách cô sống mà biết hi sinh . Còn đối với cô thì khác :" anh ta chỉ biết coi mình là cái thùng rác ư , Khi còn mọi thứ anh ta yêu Nhạt Y một cách rất như tôn sùng cô ta còn khi anh ta buồn và mất tất cả thì chỉ biết về ăn vạ và vứt vào đấy hết ư .Nếu cô chấp nhận anh ta thì khi Nhạt Y quay về thì cô sẽ phải như thế nào ? " . Về cô chạy thẳng vào phòng cô khóc thật lớn... cô xuống phòng khách cô lấy con dao bw - ack mà cô được tặng, cô lấy nó ở trong một chiếc rương . Cô tự rạch tay mình máu cô chảy xuống cô thả con dao ra và ngã xuống , cô nằm xuống cười miễm và rơi nước mắt
- Ha , từ nay... tôi có thể ngủ được một giấc dài mà không cần thức dậy và chịu đựng mọi sự đau khổ nữa ...._ Cô từ từ nhắm mắt lại máu cô chảy khá nhiều . Anh từ nhà bạn mình trở về thấy cô nằm dưới sàn anh lại đỡ cô dậy và chạy thật nhanh đến bệnh viện . Trong bệnh viện anh cổng cô chạy vào phòng khám của bác sĩ . Bácsĩ mời anh ở ngoài chờ và anh cố gắng chờ anh cứ chờ nhưng lại nhận được một tin cũng chẳng vui mấy
- Cô ấy mất máu khá nhiều , chúng tôi cũng đã quá cố gắng để cứu cô ấy _ Bác sĩ
- KHÔNG!!! Bác sĩ chắc còn cách khác chứ tôi , phải không bác sĩ
- Cậu cứ bình tỉnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức , cậu đừng quá buồn _Bác sĩ .Anh ngồi cạnh cô . Anh bắt đầu rơi nước mắt , anh nắm chặt cô ấy và nói hết ra
- Cậu định bỏ tôi ư , cậu lại có ý nghĩ tự tử à... tôi thật sự thích cậu đấy chỉ vì lời hứa của Nhạt Y mà tôi đã bỏ rơi cậu tôi xin ...lỗi cậu . Tôi sai rồi tôi xin cậu đấy hãy tỉnh lại đi... _ Anh ngồi khóc gần một tiếng . Anh ngồi một lúc thì ngủ gục ở bên giường cô ..... sáng hôm sau....Anh thức dậy thì bác sĩ gõ cữa họ đưa cô đến phòng để chữa trị . Tử Linh chạy đến thì thấy Hàn Kỳ đứng đó . Tử Linh hỏi Hàn Kỳ
- Này cậu gọi tôi đến đây để làm gì Lâm Tiễn đâu _ Cô chẳng biết gì âu .
- Lâm Tiễn tự cắt tay mình để ... , cô ấy không tỉnh dậy tôi nghĩ câu là người có thể giúp cô ấy , ở bên cạnh cô ấy tốt nhất _ Anh
- cái gì Lâm Tiễn . CẬU ĐÃ LÀM GÌ BẠN TÔI _ cô . Cô ngồi gục xuống trước cửa và khóc . Một Y tá bước ra Một y tá bước ra.
- Bạn của hai người đã ổn , cô ấy đang được chuyển về phòng hồi sức _ Nghe xong hai người chạy một mạch đi đến chỗ Lâm Tiễn. Họ đứng nhìn cô
- Này cậu sắp khỏe lại rồi đấy... Cậu đừng ngủ nữa mà... Dậy đi... Tôi có ..một chuyện muốn nói..là . Tôi yêu... Em . Nên em hãy tỉnh lại đi _ Anh ôm nắm tay cô và khóc. Có vẻ cô cũng không muốn tỉnh lại nữa . Nhưng cô đã động lòng trc anh cô tỉnh dậy. Cô mở mắt ra thì thấy anh đầu tiên. Thấy cô mở mắt thì anh liền đến ôm cô thật chặt. Còn Tử Linh thấy thế nên tự đi ra ngoài.
- Tại sao cậu lại lại tự làm hại mình như vậy tôi làm vậy tôi lo lắm đấy _ Anh. Lo ư cô cứ nghĩ người duy nhất mà anh .Lo ư cô cứ nghĩ người duy nhất anh lo chính là Nhạt Y chứ. Cô kêu anh ra ngoài cô muốn nói chuyện với Tử Linh ,cô kể hết ra cho Tử Linh nghe . Tử Linh về chỉ còn hai người - Thôi cậu ngồi đây đi tôi đi lấy thức ăn về cho _ anh
- Tôi cũng đi _ Nghe vậy anh cõng cô theo họ đi mà cả bệnh viện cứ nhìn về phía họ
- Này cậu có nghĩ là chúng ta có thể như thế này mãi không . Tôi sẽ cõng cậu đi khắp nơi cho đến khi tìm được một nơi có thể chứa mỗi chúng ta không _ Anh
-Tôi có thể hỏi cậu một điều được không, câu hỏi tôi có thể chấp nhận tình cảm của cậu nó còn hiệu lực không
-Còn và nó luôn chờ câu trả lời đồng ý của cậu đấy
-Tôi cũng muốn nói rằng là. Em... Đồng Ý
-Cậu nói sao, cậu nói lại tôi nghe được không
- Em... Đồng Ý
- hahahaha tôi đã thành công rồi, cậu đã chấp nhận tôi _ Anh cười thật lớn làm cả bệnh viện ai nấy nhìn hai người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top