chương 15 : Giản Hoà

Quế Ngọc Hải anh đang đứng trước một dinh thư lộng lẫy, lấy điện ra điện ả hồ ly nhưng ả ta nhưng không bắt máy, đứng đợi một lác sao trời cũng mưa anh ta bèn vô xe ngồi đợi ả, thật chất ra anh vừa từ bệnh viện trở về.
.........

Quay lại 1 tiếng trước

Anh ta mới từ nhà Toàn tới đây, lúc nãy anh nói chuyện với Toàn xong thì anh trở về nhà, nhưng trong lòng có chút bất an, anh vội lấy chìa khoá xe đi đến nhà Toàn nhưng không thấy Toàn ra, anh điện thì không không bắt máy, anh liên tục bấm chuông thì cô em gái của Toàn ra mở cửa nổi cáu .

" Anh Toàn đi ra ngoài rồi ạ, anh có chuyện gì gấp không để em nhắn lại Toàn ".

" À, không có gì mà Toàn ra ngoài lâu chưa ".

" Cũng lâu rồi anh, nãy em nghe lén thấy ảnh nói chuyện điện thoại đi ra ngoài gặp ai á ".

" Vậy giờ em có định vị Toàn đâu không gửi anh với ".

Bật định vị lên Hải mới thấy Toàn đang ở chỗ X, Hải nhanh chóng leo lên xe liền chạy tới chỗ Toàn cũng không quên cảm ơn đứa em gái của Toàn .

Sau khi anh đến chỗ như trên định vị điện thoại đã chỉ thì thấy Toàn đang nằm trên một vũng máu nước mưa ngấm vào máu làm loang ra một vũng lớn, anh vội chạy tới liền đỡ Toàn dậy, thấy trên người cậu đầy thương tích cả, anh vội đưa cậu lên xe đưa tới bệnh viện, hiện tại đó cũng đã khuya nên ít bác sĩ giỏi chữa trị cho cậu, anh càng lo lắng thêm không biết cậu có xảy ra mệnh hệ gì không, mà lỡ có ảnh hối hận cả đời.

Sau khi đưa vào cấp cứu một hồi lâu thì bác sĩ ra .

" Cũng may là đưa đến kịp thời không là có chuyện xảy ra rồi, cơ thể cậu ta mất máu khá nhiều đã vậy cộng việc dầm mưa khiến cậu ta cảm lạnh máu tụ là thành máu bầm khó lưu thông dẫn đến việc nhịp tim của cậu ta rất yếu, hiện tại cậu ta đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng giờ cậu ta rất yếu đừng để cậu ta kích động".

Quế Ngọc Hải nghe đến đây hắn ta hiện giờ buồn vui lẫn lộn, hắn điện người nhà của cậu tới, còn hắn giờ đi xử lí ả hồ ly.
......
Quay lại cảnh Hải đứng trước nhà ả ta

Sau một lúc đợi ả ta thì ả cũng về nhìn mặt cô ta rất vui như được làm được một việc gì rút giận vậy đó, tới lúc này anh cũng không cần hỏi cũng biết cô ta làm việc này nữa.

Anh ta liền tới tán vô mặt cô ta biết là đàn ông không nên đánh phụ nữ nhưng trường hợp này hắn chưa đâm một nhát trả thù Toàn là may rồi.

Anh lạnh lùng hạ giọng nói
" Do cô đâm Toàn ".

Cô ta không chối vì nghĩ anh ta đã biết hết rồi có chối cũng vậy thôi, cô ta cười khẩy nửa miệng nói
" Nó xứng đáng bị như vậy những ai làm tôi tổn thương đó là đều tất yếu mà nó nhận lại".

Quế Ngọc Hải :" đến lúc này mà cô còn dám mạnh miệng như vậy".

Nhi :" Sao không dám cậu ta chỉ là ngọn cỏ cần thì lợi dụng mà tôi không cần tôi gặt bỏ đi "

Anh ta cười khẩy :" nhưng cô sai rồi Toàn là con của một trung tướng trong quân khu tôi cô liệu hồn ăn cơm nhà nước như chơi "

Lúc này cô mới hoảng loạn khi biết địa vị của cậu ta, lúc này cô mới vỡ oà khóc.

" Hải ơi em không biết anh có cách nào giúp em không "

" Chuyện của cô, cô tự xử lí nếu lúc nãy cô ăn năng sửa sai tôi còn cho cô cơ hội, nhưng tôi đã lầm cô không biết hối cãi mà còn hống hách tôi sẽ cho cô một vé cơm tù chất lượng nhất".Nói xong anh quay đầu xe đi mặc cô đứng đó khóc lóc .

.........
Lúc này Toàn đã tỉnh dậy không biết trời trăng gì quay sang thấy bên cạnh mình là Phượng lúc này anh đang gục đầu trên giường, Toàn mới nhớ lại chắc lúc đó mik điện thoại anh ấy bận nên mới không nhờ anh mà mình cũng cứu một mạng, cậu cử động dậy thì Phượng giựt mình tỉnh dậy.

Toàn:" em làm mất giấc ngủ của anh hả ".

Phượng :" không em tỉnh lại là anh vui lắm rồi, để anh kêu bác sĩ vào khám tổng quát cho em".

Toàn :" mà khoan đã em hôn mê nay mấy ngày ạ".

Phượng :" 1 tuần rồi đấy em, này là chủ nhật anh xin ngày phép vô đây chăm em đó, em thấy trong người khoẻ chưa "

Toàn :" Haizz em ngủ lâu dậy à,mà em cảm ơn anh nha ".

Phượng :" ủa em cảm ơn chuyện gì, nếu cảm ơn anh ở đây chăm sóc em là không cần đâu, vì đây là nghĩa vụ của anh nên làm với người em trai mà hihi"

Toàn :" không! Em cảm ơn anh đã đưa em vào đây không có anh mà em không biết còn ngồi đây không nữa".

Phượng :" à không phải anh đưa em vào đây, do hôm bữa anh về cái anh đi ngủ luôn ko hay biết em điện anh sáng dậy sớm anh thấy 2 cuộc gọi nhỡ, anh điện lại em là toàn thấy thuê bao không, sáng đó anh vừa vào đội trưởng báo cho anh biết là em bị thương , nhưng anh xin về không được nên là anh xin chủ nhật này về thăm em cũng là hôm nay, anh ta cũng không ngần ngại đồng ý".

Toàn :" sao khi nghe anh nói thì cậu mới suy nghĩ vậy ai đã đưa mình vào viện?, Anh có biết người đưa em vào không ".

Phượng ấp úng ra mặt,kiểu như biết nhưng không muốn nói :" cái...này..anh...không biết".

" Không biết thì nói không biết thôi sao mà anh cứ ấp úng thế, anh có điều giấu em đúng không, không nói em giận tht đó ".

Phượng :" là Đội trưởng Hải đã cứu em ".

Cậu shock khi nghe được tin này, người yêu của anh ta là người gây cho mình thương tích này Toàn hận anh ta tận xương tủy sao anh ta lại cứu mình, Toàn gặn nói :" anh nhớ em tỉnh dậy không được nói cho ba mẹ em biết kể cả đội trưởng".

Phượng:" sao vậy để họ biết họ vui nữa em ".

Toàn :" anh cứ làm theo những gì em nói đi ".

Sao khi nói chuyện với Phượng xong cũng đã xé chiều anh còn phải về đơn vị, sau khi rời đi Toàn nằm xuống nghỉ một lúc thì nghe tiếng cửa mở, cậu cảm thấy được hơi ấm từ người này bỗng nhưng một giọng trầm ấm vang lên, không chỉ vậy còn nghẹn như sắp khóc tới nơi người nồng nặc mùi rượu

"Anh xin lỗi tất cả do anh, anh không yêu cô ta, cô ta đâu làm em ra nông nổi này, anh xin lỗi vì anh tất cả vì anh, anh xin lỗi anh không biết làm gì để em tha thứ cho anh, chỉ cần em tỉnh lại em muốn anh làm trâu làm ngựa anh cũng chịu, do anh cả, em tỉnh lại để đánh anh đi " Hải lây tay cậu mong cậu dậy.

"Em không tha lỗi cho anh đâu" Toàn nói

Lúc này nghe thấy tiếng Toàn Hải mừng rỡ lây người cậu dậy

" Toàn em tỉnh rồi hả " anh lấy tay quẹt nước mắt đi.

"Cảm ơn anh đã đưa em tới đây nhưng lỗi anh gây ra cho em tạm bỏ qua em chỉ có thù với con hồ ly kia thôi còn anh thì em bỏ qua được " Toàn nói xong nở một nụ cười, khiến anh vỡ oà.

Thôi nín đi đừng khóc nhè nữa đội trưởng phong độ của em đâu rồi

Hải :" ANH YÊU EM mất rồi suốt một tuần không đêm nào anh ngủ yên anh cảm thấy vẫn còn ấy nấy lắ...m.. ".

Chưa để Hải nói hết thì cậu vội đớp lấy môi anh, anh không những không từ chối mà còn đớp lấy đớp để, khiến cậu không thở được cậu đẩy anh ra ".

" Đừng hôn nữa em sắp không được nữa rồi".

" Cũng do em câu dẫn anh trước thôi, em là con quái vật của anh tỉnh lại rồi này".Anh đè cậu xuống lấy hai tay cậu để qua đầu hôn môi xong trượt xuống cổ của cậu.

Cậu đẩy anh ra :" nhưng anh quên đây là bệnh viện à để khi nào em khoẻ em thưởng cho, giờ thì em nghỉ đã ".

Này em sao bỏ anh như vậy được em ơi.

Tối đó có một đội trưởng cầm cự vật của mình thẩm du trong nhà vệ sinh của bệnh viện sau khi anh ta làm xong, anh ta nghĩ thầm :" được lắm đợi khi em hết bệnh anh sẽ làm cho em không đi được luôn ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top