Chương 26-27
Chương 26
Về sau trong căn phòng này Tiêu Chiến đã làm tình với Vương Nhất Bác rất nhiều lần, nhiều đến mức chính anh cũng không thể đếm được.
Anh cũng vẽ rất nhiều tranh, có bức khiến anh hài lòng cũng có bức làm cho anh không thích. Quan trọng là có người bắt đầu mời anh vẽ tranh minh hoạ, từ mấy chục tệ đến mấy trăm tệ một bức.
Có hôm Vương Nhất Bác vừa vào cửa liền đi thẳng tới phòng vẽ, ngồi xuống giữa hai chân anh, úp mặt vào đũng quần anh.
Quần ngủ của Tiêu Chiến vừa mỏng vừa mềm, nhiệt độ hạ thân cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút, ấm áp phả lên gò má Vương Nhất Bác.
Tay anh run lên, thuốc màu cọ sát vào khung tranh.
"Làm cái gì thế?"
Mặc dù phàn nàn nhưng vẫn không kìm lòng được xoa đầu đối phương.
Vương Nhất Bác lắc đầu dụi vào vùng thịt đùi trong của anh, cọ qua tinh hoàn của Tiêu Chiến.
Cục thịt nhỏ không mềm không cứng, xúc cảm nhiều lớp bông lướt qua gò má cực kỳ thoải mái. Mùi hương cơ thể hòa với mùi bột giặt, Vương Nhất Bác ghé vào đó co người lại thành một đoàn, không muốn dậy.
"Mệt mỏi sao?"
Tiêu Chiến vuốt tóc cậu, nhớ là hôm nay cậu đi dạy học cho học sinh
"Không mệt, nhớ anh thôi." Vương Nhất Bác ồm ồm nói.
Tiêu Chiến ngẩng đầu xem đồng hồ, "Oaaaa, em đi bốn tiếng rồi sao, lâu thật nha."
"Vừa rồi tới cổng bắt gặp một người câm điếc hỏi đường em",Vương Nhất Bác không để ý đến lời trêu chọc của anh, ôm chặt lấy chân Tiêu Chiến, "Em nghĩ đến anh."
Tiêu Chiến thu lại ý cười.
"Nếu không có em thì anh sẽ như thế nào nhỉ?"
Dường như Vương Nhất Bác đã thật sự thấy việc gì đó không tốt xảy ra với Tiêu Chiến, trong giọng nói lại tràn ngập sự may mắn.
Nhất thời Tiêu Chiến không nói gì, ôm đầu Vương Nhất Bác, sờ lên cặp lông mày đang nhíu lại của cậu.
"Đều là con người, sao lại khó khăn như vậy chứ." Vương Nhất Bác híp mắt hưởng thụ vuốt ve, lòng vẫn còn sợ hãi.
"Em đã chỉ rõ cho người ta rồi chứ?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đương nhiên, đã vẽ chỉ đường cho người đó rồi."
Tiêu Chiến hôn hôn lên gáy cậu, "Ngoan quá."
Đột nhiên Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy khóa eo anh lại, siết người này vào trong lồng ngực mình.
"Ngoại trừ khen em anh còn biết làm gì nữa?"
Tiêu Chiến lắc lắc người, "Anh biết gì em không biết sao?"
Vương Nhất Bác ngậm lấy khóe miệng anh, hôn lên khóe miệng đang nhếch lên của Tiêu Chiến, hôn qua cái cằm đang lún phún râu.
"Chỗ này em..." Tiêu Chiến sờ cằm đang nổi lên một cục mụn của cậu, Vương Nhất Bác xuýt xoa một tiếng, rụt cổ lui về phía sau.
"Tại nghẹn đó."
Cậu nín cười, giả vờ nghiêm túc.
Tiêu Chiến vừa giao xong bản thảo. Mấy ngày nay Vương Nhất Bác không quấy rầy anh, ngày trước, khi anh vẽ bản thảo cậu tuyệt đối yên tĩnh, kiên nhẫn đợi chờ anh người yêu đang có sự nghiệp đi đúng hướng chủ động tới gần mình.
Cậu được như ý nguyện lột quần áo Tiêu Chiến ra, ngoài miệng thì tán dương anh.
Tiêu Chiến nhướng mày liếc nhìn cậu một cái, mỗi một lỗ chân lông đều tản ra vui sướng, nghe lời nằm xuống, một đường lướt dọc theo mạch máu nổi lên trên dương vật đang cương, há miệng ngậm vào.
Vương Nhất Bác muốn nhấn chìm anh.
Bằng chính mùi tóc, da thịt và dịch thể của riêng cậu
Tiêu Chiến ngửi không đủ cũng nếm không đủ, khao khát bùng lên như đói sẽ muốn ăn cơm khát thì muốn uống nước vậy, Vương Nhất Bác đã thành nhân tố để duy trì sự sống của anh.
Anh nhè dương vật đang to lên ở trong miệng mình ra, tách hai chân, leo lên người Vương Nhất Bác đang nằm ngửa, tốn sức loay hoay nhét dương vật cậu vào hậu môn của mình.
Trên bao cao su còn có dịch bôi trơn, dương vật cọ vào hậu môn mấy cái rồi mới đâm vào.
Tiêu Chiến rên rỉ hai tiếng, như thể không hài lòng.
"Sao rồi?"
Vương Nhất Bác bao lấy quy đầu ướt sũng của anh xoa ở lòng bàn tay.
Tiêu Chiến duỗi tay ôm lấy vai cậu.
Nụ hôn rơi vào mặt và cổ anh từng chút một, quá nhẹ, nhẹ đến mức khiến anh tức giận.
"Nhanh nào..."
Anh hé miệng để đầu lưỡi Vương Nhất Bác tiến vào, ngậm mút một lúc lâu, anh rên rỉ giọng mũi như đang làm nũng.
Tay Vương Nhất Bác tay luồn vào nách anh, dùng ngón tay cái xoa nắn ngực, dùng móng tay gãi khe hẹp trên núm vú anh.
Thỉnh thoảng dương vật Tiêu Chiến hơi co giật, cương cứng nằm trên bụng nhỏ.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, liếm mũi, tai, mút cắn vành tai mềm mại của anh. Tai anh cực nhạy cảm, liếm một cái là anh rùng mình.
Anh siết chặt ngón tay cái của Vương Nhất Bác không ngừng sờ ngực mình, cố gắng chịu đựng khoái cảm tích tụ đang trên đà bùng phát . Cơ bắp vùng thân dưới Tiêu Chiến co rút, kẹp lấy dương vật của Vương Nhất Bác, mông lung nhìn cậu.
Vương Nhất Bác thuận theo da thịt anh sờ soạng xuống dưới, nhào nặn trên mông anh, chỗ này vừa mềm vừa nóng, còn có nước chảy ra bên ngoài.
Cậu đặc biệt thích mông của Tiêu Chiến, hai tay dính chặt vào không muốn buông ra.
Niềm vui sướng của cậu nằm ở đó, lực đạo mất khống chế, vò nặn hai bên mông đến tê dại không còn cảm giác.
Thịt mông của Tiêu Chiến trượt vào giữa các ngón tay cậu, anh cảm thấy ngón tay thật dài của cậu ấn lên đáy chậu, chơi đùa cả tinh hoàn của mình.
Anh nâng eo lên, đưa mình lên cho người ta chịch vào càng sâu.
Trong nháy mắt hô hấp của Vương Nhất Bác nặng nề hơn, bóp lấy hông anh dùng sức đâm sâu vào.
"Muốn không?"
Tiêu Chiến gật đầu, chống thân trên đòi hôn, không nặng không nhẹ gặm lấy hầu kết Vương Nhất Bác.
"Đừng đụng vào."
Vương Nhất Bác rút dương vật ra đẩy anh nằm xuống, trừng mắt cảnh cáo.
Thân thể trần trụi của Tiêu Chiến mềm mại đổ ập xuống trước mặt cậu, Vương Nhất Bác thích ngắm nhìn dáng vẻ anh khỏa thân nhất——
So với trước kia thì anh mập lên không ít, nhưng vẫn gầy, trời sinh khung xương nhỏ, nên anh có mập ra một vòng cũng không nhìn thấy thay đổi gì.
Dương vật cương cứng run rẩy phun nước ra bên ngoài, nhìn rất đáng thương, nhưng lại khơi gợi ngọn lửa tà ác của Vương Nhất Bác.
Hai đầu ngón tay cậu kẹp chặt lấy quy đầu của Tiêu Chiến, lập tức nghe thấy một tiếng hét dài.
Tiêu Chiến vừa đau vừa thoải mái, giật giật nắm chặt ga giường, rướn cổ lên nhìn dương vật đột nhiên bị hành hạ của mình.
Lâu lắm rồi mới bị đối xử như thế này, khi làm chuyện giường chiếu Vương Nhất Bác đều hầu hạ anh thật tốt, kiên nhẫn quan tâm. Mà hôm nay không biết chạm đến cái dây thần kinh nào.
Anh vừa sợ vừa chờ mong, ký ức thân thể bị đánh thức, mất tự chủ không thể kiểm soát .
Vương Nhất Bác xoa lên da thịt mà mình nuôi mập ra, cảm thấy đắc ý, mu bàn tay vỗ vỗ mặt anh, "Anh Chiến, kiên nhẫn một chút."
Nước bọt của Tiêu Chiến đã sớm không ngậm được, không ngừng chảy ra từ khóe miệng, cọ xát đầy tay Vương Nhất Bác.
Cậu dứt khoát nắm tay lại cắm vào bên trong khuôn miệng đầy nước bọt của Tiêu Chiến khuấy động, ngăn chặn đầu lưỡi tách cằm anh ra, bốn ngón tay chọc vào sâu tận cùng, đâm vào khiến Tiêu Chiến muốn nôn.
Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe phát ra tiếng nôn khan, Vương Nhất Bác bắt anh im. Đương nhiên, anh nghe lời ngay lập tức Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn nuốt xuống cảm giác khó chịu, gắng sức chịu đựng.
Cậu giữ chặt dương vật của Tiêu Chiến kéo ra hết mức, vùng da chỗ đáy chậu bị căng ra. Hậu môn cũng bị kéo thành hình bầu dục nhỏ, ở giữa lộ thịt đỏ thẫm dinh dính ẩm ướt. Cậu không vội chịch vào, chỉ đặt dương vật ở đó rồi mài, quy đầu sát qua đáy chậu.
Bụng ngón tay cậu chạm tới yết hầu đang run rẩy của Tiêu Chiến, ngón tay trượt vào theo từng đợt nuốt, Tiêu Chiến nuốt không nổi sặc đến ho khan.
Vương Nhất Bác hôn anh, bàn tay dinh dính tát mạnh vào dương vật anh.
Tiêu Chiến sắp nghẹt thở, sự xâm phạm cơ thể khiến anh không kìm được mà giãy giụa, nhưng lại bị cây dương vật to dài đâm lút cán.
Anh muốn hét lên, thế nhưng lại không thể. Vương Nhất Bác đã sớm có chuẩn bị ngăn chặn mũi miệng của anh lại, tất cả đều bịt chặt miệng anh.
Anh co rút hậu môn, vùng bị lôi kéo vừa đau vừa xót, giống như bị dao cùn cắt qua.
Rồi Tiêu Chiến đau đến mức chịu không nổi, dùng đầu lưỡi liếm răng Vương Nhất Bác lấy lòng, chui vào sâu đảo quanh đầu lưỡi cậu.
Vương Nhất Bác đang hưng phấn, dương vật to dài nhắm ngay tuyến tiền liệt của anh, cứ thế đâm vào đường ruột, thúc mạnh ra ra vào vào, xương hông đánh bôm bốp vào mông Tiêu Chiến tạo nên âm thanh vang dội.
Quá kích thích, trước mắt Tiêu Chiến xuất hiện ảo ảnh xanh xanh đỏ đỏ, chật vật lắc đầu.
Vương Nhất Bác buông tha cho miệng anh, Tiêu Chiến hờn dỗi, thân thể muốn co lên lại bị một tay Vương Nhất Bác ôm lấy bụng.
Cậu phóng túng xoa xoa quy đầu Tiêu Chiến không theo quy luật gì, xoa bóp rồi buông ra, ngăn chặn trên lỗ sáo rồi tuốt lên xuống, thẳng lưng đi vào nơi sâu nhất trong Tiêu Chiến.
Lần xâm nhập này khiến Tiêu Chiến đạt đến cao trào, nhưng không bắn ra gì cả.
Dương vật bật cao rồi lại xìu xuống, nó sưng phồng tím tái, rồi mềm nhũn rũ xuống giữa hai chân.
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, cậu biết rõ dáng vẻ khi đến cao trào của Tiêu Chiến, nhưng giờ không thấy anh xuất tinh, thế là vội vàng rút ra xem.
"Anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy qua hai gò má đỏ bừng khác thường.
"Này là làm sao rồi?" Vương Nhất Bác không yên lòng, nhẹ nhàng cầm dương vật anh lên nhìn kỹ.
"Anh muốn đi tiểu..."
Anh nâng cánh tay lên muốn ôm lấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, kéo anh qua ôm rồi trở mình, nhấc anh lên —— để Tiêu Chiến ngồi trên mặt mình.
Cậu hé miệng ngậm lấy dương vật tỏa ra mùi tanh của Tiêu Chiến, hàm hồ nói: "Anh tiểu đi."
Tiêu Chiến nghe xong bị dọa sợ gần chết, vội vàng lui về phía sau, lại bị người nào đó cắn lấy dương vật nên không dám động.
"Em điên rồi?"
Vương Nhất Bác mút quy đầu anh: "Đừng nhịn."
"A..."
Cơ đùi của Tiêu Chiến căng cứng, đẩy đầu Vương Nhất Bác ra, "Em làm gì thế?!"
Vương Nhất Bác bắt lấy dương vật bán cương của anh cọ lên môi mình, "Đừng giả vờ nữa, anh không muốn sao?"
Cậu đặt dương vật lên khuôn mặt mà Tiêu Chiến yêu đến tận xương tủy, bắt anh tiểu lên đó, tim anh run lên dữ dội.
Sao có thể không nghĩ tới cơ chứ, lời mời mọc của người yêu về những thú vui trong tình dục còn mạnh hơn cả thuốc kích thích, cảm giác mắc tiểu và khoái cảm cùng dâng lên, khiến anh choáng váng.
Nhưng không thể là không thể.
Anh không thể chịu đựng được hành vi mang tính sỉ nhục này, ngay cả khi đối phương chẳng bận tâm.
Tiêu Chiến cắn răng tách tay của cậu ra, tốn sức chống đỡ thân thể treo phía trên Vương Nhất Bác.
"Em dậy đi."
"Không đâu."
Vương Nhất Bác ngang bướng, giằng co với anh.
Tiêu Chiến không nói chuyện, chậm rãi trượt xuống nằm lì ở trên giường.
......
Anh nhắm mắt vểnh mông, mặt vùi vào ga giường, đưa tay nắm chặt lấy bộ phận sinh dục của mình. Anh biết Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, hít một hơi thật sâu, từ lỗ sáo tứa ra mấy giọt nước tiểu.
Nệm lún sâu, đột nhiên Vương Nhất Bác từ phía sau xông vào cơ thể anh, Tiêu Chiến bị nghẹn đến mức mất tiếng, tay cũng bị tách ra, dương vật bị bóp trong tay người.
Khung cảnh tương tự, chỉ có người là khác. Ký ức khi còn bé lại một lần nữa hiện lên rõ ràng, anh run rẩy đưa tay ra phía sau túm lấy Vương Nhất Bác.
Khoái cảm dâng tới tận cùng hóa thành nỗi bi thương, lần an ủi này tới quá trễ quá trễ.
Trong bóng đêm anh bật khóc lên.
Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra bảo bối của mình là lạ, lập tức dừng lại động tác ôm người vào trong ngực, hôn lên mặt và miệng anh, hỏi "Sao anh sao anh?"
"Giờ… chờ, anh... mấy đứa đó bắt… nhà vệ sinh..."
Từ trong tiếng khóc thút thít của anh, Vương Nhất Bác đại khái nghe được là, khi còn bé đi vào nhà vệ sinh Tiêu Chiến bị bạn học bắt nạt, chặn anh rồi đè anh xuống hố chất thải.
Vương Nhất Bác hối hận rồi, nhớ lại trước đó hai người cũng từng có một lần như thế này, phản ứng của Tiêu Chiến khi đó rất kỳ quái, nhưng cậu lại tưởng rằng anh xấu hổ thôi.
"Xin lỗi anh Chiến, thật xin lỗi, mình không làm vậy nữa nha."
Cậu đau lòng hôn lên vùng gáy thấm ướt mồ hôi của Tiêu Chiến, mổ vào nốt ruồi dưới cằm anh, hận không thể về lại khi xưa, tẩn cho đám người kia một trận.
Vương Nhất Bác lau nước mũi Tiêu Chiến chảy ra rồi bôi lên chăn.
"Bẩn chết rồi." Tiêu Chiến phì cười liếc nhìn cậu.
"Không bẩn." Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cười tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, cười hì hì hôn khóe miệng toàn là vị mặn của anh.
Sau đó Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm ngửa ra, vác hai chân anh trên vai chậm rãi chịch vào.
Cậu bắn vào trong thân thể Tiêu Chiến, lại tỉ mẩn móc tinh dịch ra, kéo anh vào lòng vuốt ve.
Tiêu Chiến dựa vào trong ngực cậu, thân thể nhẹ nhàng, dùng ngón chân cọ cọ.
Vương Nhất Bác quấn lấy chân anh, đầu gối cong lên cọ vào vùng kín còn ẩm ướt, hôn lên đôi mắt sưng húp của anh.
Hai người ôm dính nhau một lúc lâu, nằm vào bồn tắm lớn, cùng ngâm mình trong nước.
Tiêu Chiến mệt lả tựa vào bờ vai Vương Nhất Bác, để kệ cậu sờ cơ thể đang ngâm ở trong nước của mình.
Cần cổ bị người ôm lấy từ phía sau, yết hầu kẹt trên cánh tay của Vương Nhất Bác, cảm giác tắc nghẽn rất nhẹ lại khiến anh cảm thấy an toàn kỳ lạ.
Vương Nhất Bác hất nước lên nói thích anh, một lúc lại nói sẽ dìm chết anh luôn, Tiêu Chiến chỉ cười, nói thật sự bị chết đuối cũng không tệ.
"Không nỡ, " Vương Nhất Bác bĩu môi hôn tai anh, "Em còn chưa chịch đủ mà."
"Em cút đi."
Tiêu Chiến không nhịn được cười mắng Vương Nhất Bác.
"Em nói thật đó", cằm Vương Nhất Bác dựa vào đỉnh đầu anh, "Không thì anh sẽ biết tay em..."
"Biết rồi..." Tiêu Chiến buồn ngủ, nắm chặt tay cậu.
Sẽ không bỏ em lại một mình đâu.
Chương 27: Chương cuối+ Nhật ký của Tiểu Vương.
Ban đêm, nhục thể trắng bóng của Tiêu Chiến nằm trên giường với một tư thế vô cùng thoải mái.
Anh thích ngủ khỏa thân.
Ở với anh thật lâu sau Vương Nhất Bác mới phát hiện.
Ban đầu cậu còn tưởng là do mùa, khi hai người bắt đầu ở cùng nhau đang là mùa hè.
Nhưng đến khi trời lạnh, Tiêu Chiến cũng sẽ ở trên giường cởi sạch sành sanh quần áo rồi chui vào chăn.
Lúc đó Vương Nhất Bác mới hiểu ra.
Vương Nhất Bác cũng đã thay đổi thói quen trước đó.
Thế là hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, hít thở chính hơi thở của đối phương, lúc sáng sớm thì gẩy gỉ mắt của người yêu.
Bầu trời đêm ngoài cửa sổ bừng sáng, đằng xa có một chùm pháo hoa nhỏ bắn lên, không biết có chuyện gì đáng để chúc mừng.
Vương Nhất Bác không ngủ được, tựa lên đầu giường, yên lặng chơi game.
Tiêu Chiến yên lặng ngủ ngon ở bên cạnh cậu.
Vương Nhất Bác bước vào tuổi hai mươi.
Bọn họ bên nhau gần được bốn năm.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cứ như mới được bốn ngày.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.
Khi cậu nhìn Tiêu Chiến lửa dục vẫn sẽ luôn lan rộng như trước kia, dường như có làm tình bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.
Đối phương cũng vậy.
Càng ngày Tiêu Chiến càng mở lòng với cậu, có đôi khi ban đêm đi tiểu về sẽ giang hai cánh tay quấy rầy giấc mộng của cậu, cả người trơn nhẵn đè lên người Vương Nhất Bác, hoặc là sẽ túm lấy cậu ôm vào trong ngực mình.
Vương Nhất Bác sẽ có lúc tốt tính hoặc xấu tính, nhưng sẽ luôn chiều theo anh, không tiền đồ cùng anh ôm lấy nhau quấn quýt cùng một chỗ, đổi tư thế ngủ tiếp.
Nếu đụng trúng thời điểm giấc ngủ cậu chập chờn, Tiêu Chiến sẽ phải chịu tội, Vương Nhất Bác sẽ nhân cơ hội vừa nhắm mắt vừa chịch anh, bao cao su lúc nào cũng có sẵn ở đầu giường .
Sau khi tỉnh lại Tiêu Chiến liền sẽ nhe răng toét miệng mắng một chập.
Vương Nhất Bác cũng mắng lại, nói anh là người bắt đầu trước, do anh tự tìm.
Tiêu Chiến nói không lại thì sẽ ra tay, nắm đấm nện xuống, nhưng lại chẳng có lực công kích gì cả.
Lúc này nhìn bộ dạng Tiêu Chiến vừa đanh đá vừa ngốc, vẫn khiến tim cậu đập thình thịch.
Cậu thích trêu chọc Tiêu Chiến, cũng thích bị anh trêu lại.
Trêu không biết mệt luôn.
Càng ngày hai người cũng càng bận rộn, Vương Nhất Bác bận lo tốt nghiệp, còn Tiêu Chiến bận vẽ tranh kiếm tiền.
Nếu ban ngày nhớ đối phương, thì sẽ gọi điện qua wechat, nếu nhất thời đối phương không nhận thì cũng không quan trọng, vì khi nhìn thấy sẽ về nhà.
Hai người trải qua cuộc sống kỳ lạ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Cuối tuần sẽ là thời gian nhàn rỗi khó có được hai người nằm dài ghế sofa xem phim, tắt hết đèn, cánh tay kề sát bên cánh tay, dựa đầu vào nhau.
Khi họ ở bên nhau sẽ ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, thế giới ngoài kia không có liên quan gì tới hai người hết.
Có lúc Vương Nhất Bác sẽ cảm thán và rơi nước mắt vì tình tiết trong bộ phim.
Cho dù nông cạn hay sâu sắc, thì Tiêu Chiến cũng chưa từng cười cậu.
Trái lại sẽ hôn cậu ôm cậu, gọi cậu là đứa bé ngoan hiền.
Thế là đứa bé ngoan hiền này liền nũng nịu muốn tìm chỗ tốt từ trên người Tiêu Chiến, muốn thân thể anh cố gắng thực hiện hành động làm mình thoải mái.
Có một lần dương vật của Vương Nhất Bác còn chôn ở trong thân thể Tiêu Chiến, thì tinh mắt phát hiện một sợi tóc trắng ẩn trong mái tóc dày của anh.
Cậu đưa tay nhổ xuống.
"Aiz tóc trắng." Cậu ngạc nhiên thốt lên.
Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật mắng cậu.
"Em làm trò gì đấy!"
Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt diễm lệ của anh, không biết xấu hổ hề hề cười đểu giơ sợi tóc trắng: "Có tóc trắng, thích nha anh Chiến."
Tiêu Chiến tức giận không nhịn được kẹp chặt hậu môn, Vương Nhất Bác thoải mái ghê, cậu thở dài khiến anh càng tức, anh hung hăng siết chặt cơ bụng căng cứng của mình
Rất đau. Suýt chút mềm nhũn luôn rồi. Vương Nhất Bác lập tức lấy lòng xoa xoa anh, vừa hôn vừa dỗ dành, trên khuôn mặt là nụ cười dịu dàng, cười đến mức Tiêu Chiến không có cách đối phó, hầm hừ nằm xuống dạng chân ra cho cậu chịch.
Lên giường giống như chọi gà vậy, Tiêu Chiến mắng Vương Nhất Bác, đúng là chỉ có em mới thế.
"Ai là gà? Ai là gà?" Vương Nhất Bác trừng mắt, nhè ra một miếng chocolate được hòa tan trong miệng, "Anh Chiến thật là trẻ con."
Tiêu Chiến ghét bỏ lau khóe miệng cho cậu, hỏi một câu "Ăn ngon không?" .
Vương Nhất Bác luồn đầu lưỡi bị chocolate nhuộm đen vào trong miệng anh.
Vương Nhất Bác thích đè ép anh, thân thể luôn có bộ phận cần nhờ đến cơ thể của Tiêu Chiến chống đỡ.
Sẽ là cánh tay đè ép bờ vai Tiêu Chiến, hoặc là đè ép lên chân của anh.
Lúc ân cần xoa eo cho Tiêu Chiến chân cũng muốn gác lên đùi anh, lề mề dính dính cọ đi cọ lại.
Khi nói chuyện phiếm hoặc là ăn cơm, tay cậu sẽ vuốt ve lên mặt Tiêu Chiến, từ cằm sờ đến lông mày, rồi lại từ trán sờ đến tai.
Lúc hôn môi tay cũng không yên, mà chui ra chui vào dưới lớp quần áo.
Nụ hôn trước khi ra cửa rất dễ nhóm lên lửa dục.
Có lần dương vật Vương Nhất Bác thúc vào một nửa thì đột nhiên bị Tiêu Chiến đẩy ra khỏi cửa.
Xấu hổ đến mức cậu phải kéo áo thun xuống che phủ mông.
Tiêu Chiến gửi cho cậu đoạn ghi âm giọng nói dài 60 giây, mỗi một giây đều là tiếng cười không chút nể nang.
Vương Nhất Bác dạy Tiêu Chiến trượt ván, dạy anh đi xe đạp.
Kiên nhẫn như đối với một đứa bé tập tễnh mới biết đi.
Vào một buổi sáng đầy nắng, Tiêu Chiến mở mắt ra, trên tay xuất hiện cảm giác có vật lạ.
Một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh được lồng vào ngón tay của anh.
Anh sửng sốt một lúc, đột nhiên nước mắt tràn mi.
Anh đánh thức người vẫn đang nằm vùi vào cổ mình ngáy o o, câu nói đầu tiên người này lại là oán trách sao anh tỉnh sớm, khiến cho lời kịch làm cậu chẳng kịp nói những câu đã chuẩn bị sẵn.
Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay cũng đang đeo chiếc nhẫn giống anh, hôn lên môi cậu, nói lời cám ơn.
Im nào, sau này em sẽ mua cho anh cái đắt hơn.
"Không cần đâu" Tiêu Chiến nói, "Anh sẽ mua cho em."
Vương Nhất Bác cười, "Đổi lấy thứ khác đi."
Tiêu Chiến trần trụi, tứ chi mềm mại cuốn lấy toàn thân Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ở trong anh, kín không kẽ hở. Một khắc tiến vào thân thể anh, vẫn giống như ban đầu, cảm giác thỏa mãn lan tràn trong máu cậu.
Căn phòng tràn ngập ánh nắng.
« Nhật ký của Vương Nhất Bác »
Tôi yêu một người, anh ấy đối xử với tôi cực kỳ tốt.
Thời điểm anh ấy nhìn thấy tôi, thì tôi cũng nhìn thấy anh ấy.
Nhưng anh ấy và tôi lại không giống nhau.
Ví dụ như tôi trắng còn anh ấy lại đen.
Ví dụ như anh ấy cao còn tôi thì thấp.
Ví dụ như anh ấy chưa từng nói câu "Anh yêu em" .
Nói không nên lời cũng không sao, chỉ cần tình cảm chân thật đủ rồi.
Anh ấy hỏi tôi vì sao lại thích anh ấy.
Cảm thấy thích thì thích, lấy đâu ra nhiều vì sao như vậy chứ.
Yêu chính là như vậy, không có cách nào khác.
Có lẽ anh ấy nghĩ là tôi thương hại anh, nhưng thật sự không phải đâu.
Tôi hi vọng anh ấy có thể phát huy năng lực thật sự của mình, không thể chỉ có một mình tôi biết anh ấy tốt đến mức nào.
Anh ấy cứ cảm thấy mình già, thấy có lỗi với tôi, nhưng thật sự không phải thế.
Ở cùng với anh ấy tôi mới là chính tôi, ai cũng không thể kiểm soát tôi.
Tôi thường xuyên tưởng tượng ra hình ảnh khi anh ấy chào đời và cả dáng vẻ khi anh về già.
Tôi sợ anh ấy già, già rồi sẽ quên tôi.
Anh ấy nói anh cũng sợ.
Hai người có cùng một nỗi sợ vậy thì không có gì phải sợ hết.
Hiện tại anh ấy đang ngủ ở trong vòng tay của tôi.
Tôi đã có được tất cả những gì mình muốn.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top