Chương 21-22
Chương 21
Thời điểm Vương Nhất Bác đưa giấy báo trúng tuyển cho Tiêu Chiến, người này còn kích động hơn cả cậu.
Cậu ôm lấy anh xoay một vòng, Tiêu Chiến vui mừng ôm lấy Vương Nhất Bác, nói: "Em nói với ba mẹ chưa?"
"A, sao gọi thuận miệng thế nhỉ?"
Tiêu Chiến sửng sốt mất một lúc rồi mới phản ứng lại, chân đá tới tấp vào người cậu, bàn tay cũng đánh cậu không thương tiếc.
Vương Nhất Bác xoa xoa cánh tay: "Nói đúng mà còn đánh người" rồi lại mặt dày sáp lại ôm anh lần nữa " Anh Chiến, cùng em đón sinh nhật nha."
Còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật mười tám tuổi của Vương Nhất Bác, khi đó cậu sẽ chính thức trở thành người lớn.
"Anh chuẩn bị quà được rồi đó."
Tiêu Chiến xoa nắn mặt cậu, thần sắc nghiêm túc " Em muốn cái gì cũng được hết."
"Thật sự là cái gì cũng được?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, "Đương nhiên." Sau đó rũ mắt xuống, có chút xấu hổ nói: "Nhưng nếu là motor thì chắc là không được…"
Vương Nhất Bác phì cười, "Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó."Cậu kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, ôm lấy anh từ phía sau, tựa đầu lên bờ vai anh, " Anh cùng em đến dự tiệc sinh nhật có được không?"
Tiêu Chiến cứng ngắc người, chớp mắt một cái.
Vương Nhất Bác từ từ sờ lên mu bàn tay anh, tách năm ngón tay anh ra, luồn tay mình vào giữa các kẽ ngón tay, nắm thật chặt, "Đi với em đi, gặp bạn bè của em một lát."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Em đang nghĩ gì vậy chứ?"
"Đi mà, có được không? Đều là bạn tốt của em, bọn bạn em đều biết anh nha."
"Đừng lằng nhằng", Tiêu Chiến cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu, "Biết gì chứ, biết anh là… của em sao…"
Anh đột nhiên im miệng, chẳng thể thốt ra hai chữ "bạn trai".
Sao có thể, anh làm gì có tư cách ở đây và nói ra từ ấy, dựa vào cái gì để tự cho mình có cái thân phận này chứ.
Không phải đã biết rõ từ sớm rồi sao, suy cho cùng cũng chỉ là hứng thú nhất thời của tuổi trẻ, rốt cuộc cũng chỉ là một câu chuyện xưa trong cuộc đời dài của em ấy mà mình vĩnh viễn không thể cùng trải qua hết.
Anh thừa nhận,vừa rồi trong nháy mắt, lòng anh đã trào dâng xao động hơn bao giờ hết, vừa nghĩ tới chuyện có thể tuyên bố với cả thế giới rằng em ấy thuộc về mình, hai người thuộc về nhau, tim Tiêu Chiến đã đập dữ dội.
Anh cảm thấy xấu hổ vì mình đã mê muội nhất thời, vì sao lại có tâm tư ích kỷ như vậy. Đi cùng với Vương Nhất Bác tới gặp bạn bè của em ấy, Vương Nhất Bác không hiểu chuyện sao mày cũng không hiểu chuyện theo em ấy vậy? Mày muốn hủy hoại em ấy sao, Tiêu Chiến?.
Giờ phút này cái ôm ấm áp lại khiến anh cảm thấy như ngồi trên bàn chông.
Hai cánh tay của Vương Nhất Bác như xích sắt siết chặt lấy anh khi anh đang cố thoát ra: "Anh Chiến! Anh Chiến..."
"Đều là bạn rất tốt rất thân, họ đều biết em đang yêu, vẫn luôn rất muốn gặp anh."
"Nói hươu nói vượn, " Tiêu Chiến cố gắng để cho giọng nói của mình nghe vào không run rẩy: "Cái gì mà yêu với không yêu chứ."
"Có sao đâu?" Vương Nhất Bác dán lên vành tai của anh, hôn một cái, "Ừm? Hai ta là gì nhỉ?"
Tai Tiêu Chiến vô cùng mẫn cảm, ngứa đến mức đòi mạng, anh rụt cổ lắc đầu.
"Hỏi anh đó."Vương Nhất Bác hà hơi thổi vào trong tai anh, Tiêu Chiến nhẹ kêu "A" một tiếng.
Hai người làm luôn ở trên ghế sofa.
Tình huống này rất hiếm, Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác đang cố ý.
Ghế sofa quá hẹp quá cũ, khi dương vật Vương Nhất Bác đâm vào, Tiêu Chiến còn đang co quắp chân vì sợ bị lăn xuống sàn nhà.
Anh bị mất tập trung vì hoảng loạn, thần kinh bị căng thẳng khi phải để ý quá nhiều, nhưng lại làm cho quá trình làm tình có nhiều hưng phấn khác biệt so với lúc bình thường.
Toàn bộ trọng tâm của Tiêu Chiến đều dựa vào Vương Nhất Bác. Mà người yêu có ý đồ xấu hết lần này tới lần khác cứ giữ lại thả thả lại giữ anh, mỗi lần nửa người anh muốn rơi vào khoảng không mới chịu kéo anh về phía mình mà không có chút hoang mang. Tiêu Chiến chảy rất nhiều nước, mồ hôi, dịch ruột non tí tách, thấm ướt khắp nơi.
Cây đồ chơi vừa to vừa dài của Vương Nhất Bác rút ra rồi đâm sâu vào, bị chịch vừa nhanh vừa mạnh nên mép hậu môn Tiêu Chiến tiết rất nhiều bọt, phát ra tiếng nhóp nhép dinh dính.
Đám lông ở vùng hậu môn anh ướt sũng xoắn lại thành nhúm, lúc dương vật sung huyết của Vương Nhất Bác rút ra khỏi hậu môn đỏ tươi, nhúm lông ấy mềm mềm mại mại cọ quấn lên trên cán dương vật, giống như không nỡ mà giữ nó lại.
Vương Nhất Bác cảm thấy huyết dịch xông thẳng lên đầu, không quan tâm đến gì cả mà nhấc chân Tiêu Chiến lên trên không rồi nhét vào, nếp uốn hậu môn Tiêu Chiến bị căng ra hết cỡ, thành một lớp da mỏng mịn, có cảm giác nếu cây dương vật đang ra ra vào vào này vẫn cứ to thêm thì sẽ trực tiếp xé rách hậu môn mất.
Nửa người trên của Tiêu Chiến vùi vào một góc ghế sofa, không cần cúi đầu cũng có thể trông thấy quang cảnh vùng hạ thân của mình. Phản ứng đầu tiên của anh là kinh ngạc, anh không hề biết hóa ra thân thể mình có thể cuồng dã dâm đãng đến vậy.
Đây là năng lực thuộc về thân thể anh, thân là chủ nhân mà không hề để mắt đến nó, rồi bị một người khác phát hiện, sau đó sử dụng.
Hiện tại người này dùng một ngón tay thon dài xoa nắn lên trên vùng tiếp giáp, từ từ chèn ép kéo càng căng đoạn nối liền uốn lượn.
Đau.
Tiêu Chiến im lặng hít một hơi, gắt gao cắn chặt răng. Nhưng không hề có chút ý tứ ngăn cản nào.
Anh quá tò mò, tò mò muốn xem cơ thể mình có thể làm đến tình trạng nào. Giờ phút này anh giống như là đang bên ngoài cơ thể nhìn chính mình, nhìn rõ ràng tất cả các hành động của người mình yêu đối với cơ thể mình.
Kích thích thị giác vượt lên trên cảm giác đau đớn ở cơ thể, thậm chí còn sinh ra một tia khoái cảm lạ thường.
Lỗ sáo của anh hướng ra phía ngoài phun ra một chút dịch, chảy xuôi theo dương vật xuống vùng bụng.
Vương Nhất Bác thu tất cả vào mắt, trong mắt lóe lên sự hưng phấn, cậu thốt lên với giọng điệu đầy tự hào: "Oaaa, anh Chiến mà em ngưỡng mộ."
Vừa dứt lời ngón tay của cậu lập tức chen vào.
Tiêu Chiến thét lên một tiếng thật dài, ngữ điệu uyển chuyển, âm cuối lẫn sự thút thít.
Ngón trỏ Vương Nhất Bác dùng sức mài kéo hậu môn anh, dương vật tự dán sát vào ngón tay từng chút từng chút chậm rãi chịch vào, cái động này thật sâu không thấy đáy, dụ hoặc cậu không ngừng xâm nhập khám phá nó.
Cậu đưa tay ra đè lên trái tim Tiêu Chiến, sờ vào nhịp tim đang đập nhanh của anh.
Hai tay Tiêu Chiến siết chặt níu lấy đệm dưới thân, ngón tay xoắn vặn, đầu ngón tay ứ máu đổi màu.
Tiêu Chiến trơ mắt nhìn động tác của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh, đau đớn và khoái cảm dưới thân ập đến đánh nhau, xen kẽ từng đợt từng tấn công anh không thương tiếc.
Vương Nhất Bác trườn người lên, lồng ngực áp lên lồng ngực, trên người và mặt mũi hai người đều ướt đẫm mồ hôi.
Thân thể Tiêu Chiến run rẩy đón nhận xâm phạm và cả nụ hôn của Vương Nhất Bác, giống như một tên đao phủ đang thủ thỉ thâm tình bày tỏ yêu thương với người mình yêu.
Vương Nhất Bác thúc từng cái vào tuyến tiền liệt của anh, hình dáng quy đầu hiện lên rõ ràng trong thân thể anh tạo ra khoái cảm ngập đầu. Anh nâng cánh tay lên ôm lấy cơ thể cậu nhóc, bàn tay ở sau lưng cậu nắm thành quyền, không muốn lưu lại trên vùng da thịt trắng nõn bất luận dấu vết không đáng có nào.
Vương Nhất Bác cắn lên hầu kết ở cổ anh, bắn ra.
Cậu chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến, chờ mấy giây sau, dòng tinh dịch đặc sệt chảy ra từ trong động thịt đỏ tươi chưa thể khép lại, cậu còn tưởng nhầm là nơi đó chảy máu rồi.
Vương Nhất Bác mê muội vuốt ve nơi đó, từ chỗ sâu trong ổ bụng thở ra một hơi, kìm nén cảm xúc hưng phấn quá độ.
Quá đẹp, quá giỏi.
Thậm chí Vương Nhất Bác còn dùng hai đầu ngón tay xoa bóp hai bên mép hậu môn, muốn giúp nó khôi phục hình dáng ban đầu.
Tiêu Chiến kêu đau, bắt được tay cậu, mắt rưng rưng lắc đầu.
Vương Nhất Bác hôn nhanh lên miệng anh, sau đó vùi đầu xuống dưới dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm láp nơi nhỏ xinh đáng yêu vừa bị làm nhục.
Tiêu Chiến ngã ngửa ra dựa vào tay vịn của ghế sofa, một nửa bả vai khó khăn chạm đất. Vương Nhất Bác dựng anh ngồi lên, một bên đầu gối chạm đất để chống đỡ, mở chân anh ra, cúi đầu chậm rãi liếm láp, Tiêu Chiến bị liếm đến mức dương vật lại vươn cao lần nữa, bị người nào đó dùng tay làm bắn ra một lần.
Anh cực kỳ mệt mỏi, hạ thân đau nhức hưởng thụ môi lưỡi phục vụ, ấm áp vô cùng dễ chịu.
Tiêu Chiến đưa tay luồn vào tóc Vương Nhất Bác —— cậu nhóc cúi đầu di chuyển ở hạ thân anh làm cho mái tóc như một hạt dẻ đang rung rung lớp lông nhung mềm mại.
Anh cảm thấy thoải mái dễ chịu, gánh nặng trong lòng được cởi bỏ, đột nhiên không đầu không đuôi tung ra một câu: "Anh sẽ đi cùng em."
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy, liền cắn lên đáy chậu của anh một cái, eo Tiêu Chiến run bắn lên rồi hạ xuống.
"Thật ngoan." Vương Nhất Bác khen anh, như ban thưởng mà dùng đầu lưỡi liếm dọc qua lớp lông ở hậu môn, Tiêu Chiến cong bàn chân, cậu lại cọ vào nốt ruồi chỗ eo anh rồi hôn.
Hai người đùa nghịch quá trớn, Tiêu Chiến phải tháo ga và chăn ra bỏ vào máy giặt.
Vương Nhất Bác ôm eo anh, anh đi đến đâu là theo tới đó, giống như vật trang sức hình người.
Cậu sướng đến phát điên rồi, còn nghĩ tại sao sinh nhật của mình lại không phải là ngày mai chứ. Cậu rất rất muốn tất cả mọi người được nhìn thấy bảo bối của mình, muốn tuyên bố với tất cả mọi người rằng người này là của mình.
Tiêu Chiến xoa xoa đầu đang cọ qua cọ lại trên người mình, anh yêu chết bộ dạng vui vẻ của cậu nhóc này.
Dù đúng hay sai, anh cũng chẳng còn quan tâm nhiều nữa.
Chỉ cần em vui vẻ là được rồi, Nhất Bác.
Chương 22
Thời tiết dần dần nóng lên, Tiêu Chiến rút cái chiếu từ trong ngăn tủ ra trải lên giường. Chủ thuê nhà không cho lắp điều hoà, ban ngày hai người mở cửa sổ để gió lùa vào, Vương Nhất Bác thấy sàn nhà sẽ tích bụi, nên đi mua ngay một cái quạt điều hòa, hiệu quả rất tốt.
Mỗi ngày Tiêu Chiến chỉ đi làm bốn, năm tiếng, thời gian còn lại bị Vương Nhất Bác cưỡng ép bắt ở nhà.
Anh phàn nàn rằng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị sa thải mất, Vương Nhất Bác thì lại muốn anh dứt khoát từ chức luôn cho rồi.
"Không được nói linh tinh, " Tiêu Chiến uể oải nằm ở trên đùi Vương Nhất Bác, anh sợ nóng, tấm chiếu dưới thân mát lạnh, làn da của cậu cũng lạnh, "Không làm việc thì lấy cái gì mà ăn."
Vương Nhất Bác vừa tập trung vào trò chơi trên tay vừa thuận miệng đáp: "Em nuôi anh là được nha."
"Xạo."
"Em nói thật mà."
Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, dụi dụi mặt dán sát lên một vùng da mát lạnh khác.
Vương Nhất Bác đặt điện thoại di động xuống, có chút buồn cười nhìn anh cọ lung tung lên chân của mình. Cậu chỉ mặc đồ lót, đôi chân dài để trần liền trở thành chỗ làm mát xịn sò cho người nào đó.
Ngay lúc này Tiêu Chiến cứ cọ đi cọ về, cả khuôn mặt đúng tầm đối mặt với hạ thân của cậu, thở ra từng hơi thở ấm áp phả lên dương vật của Vương Nhất Bác.
Hạ thân Vương Nhất Bác lập tức giật giật, hơi cứng. Cậu duỗi ngón tay ra vuốt ve mặt Tiêu Chiến, xen lẫn mùi vị dục vọng. Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác rất rõ, đột nhiên anh mở to mắt, anh và cậu nhìn nhau một lúc, rồi Tiêu Chiến đưa tay chụp lên cây hàng đang hưng phấn của cậu.
Vương Nhất Bác ngả người ra sau, bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến sờ sờ khiến cậu rất dễ chịu.
Có qua có lại, cách một lớp quần áo thật mỏng cậu gảy gảy đầu vú của Tiêu Chiến, vật nhỏ lập tức dựng thẳng dưới đầu ngón tay cậu
Vương Nhất Bác giật cổ áo thun rộng của Tiêu Chiến ra, luồn tay từ cổ áo vào.
Tiêu Chiến giãy giụa rồi ưỡn ngực lên, liếc nhìn, chóp mũi dán sát lên một cây thịt đang cương cứng, cọ nhẹ.
Khác với cảm giác khi da thịt trực tiếp chạm vào da thịt, cách lớp vải đồ lót như có như không, hành vi như gãi không đúng chỗ ngứa càng khơi gợi thêm nhiều khoái cảm.
Vương Nhất Bác cúi người vùi đầu vào sau tai anh, chỗ này vừa nóng vừa thơm, làm cậu nhịn không nổi.
Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng cao, Tiêu Chiến kéo đồ lót của Vương Nhất Bác xuống, liếm liếm đôi môi ngậm lấy dương vật của cậu.
Vương Nhất Bác hít một hơi, khống chế xúc động muốn thúc vào trong. Cậu liếm lên bờ vai và cổ của anh, liếm lên đường gân xanh vừa hiện lên do miệng cậu tác động.
"..."
Tiêu Chiến cau mày thiếu kiên nhẫn, Vương Nhất Bác làm như vậy khiến anh mất tập trung, anh nuốt xuống một chút, dương vật ở bên trong miệng xẹt qua yết hầu, chạm vào làm anh hơi muốn nôn.
Nước bọt hòa với dịch của Vương Nhất Bác không ngừng chảy xuống từ khóe miệng, muốn nuốt cũng không nuốt kịp, mỗi lần Tiêu Chiến thử đều khiến cho dương vật của cậu nhóc càng vào sâu trong khoang miệng của mình.
Vương Nhất Bác bóp cằm anh, hơi dùng sức tách ra —— hai mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, xương hàm bạnh ra, quỹ đạo hoạt động của khớp xương hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt gầy gò của anh.
Giống như đang bị người ta dùng cực hình.
Dương vật to dài ra vào ở trong miệng anh, anh cau mày nhìn qua có chút thống khổ, nhưng Vương Nhất Bác biết anh đang rất sướng, quần lót hạ thân đã ướt đẫm rồi.
Tiêu Chiến cong eo tránh tay Vương Nhất Bác đang muốn đụng vào, giờ anh chỉ lo chăm sóc thứ ở trong miệng thôi, tập trung phục vụ.
Anh nắm chặt gốc dương vật của Vương Nhất Bác, rồi đưa nó ra khỏi miệng, duỗi đầu lưỡi cẩn thận liếm láp vòng quanh quy đầu, Vương Nhất Bác sướng đến mức ngửa cổ lên thở hổn hển, tiếp đó nắm chặt lấy dương vật của mình nhét lại vào trong miệng Tiêu Chiến, chọc thẳng đến cuống họng.
Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị, hung hăng bị chẹn họng. Anh oán trách liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng miệng vẫn cứ ra sức, cần cổ dài thon cứ đung đưa với biên độ nhỏ, dường như chỉ cần vặn nhẹ một cái cũng gãy mất.
Vương Nhất Bác giật giật ở trong miệng anh tầm chục cái, rồi đột nhiên rút ra, trượt theo cằm anh một đường lướt qua cổ, quy đầu chọc vào điểm lõm ở cổ họng anh rồi bất động.
Nửa mặt dưới Tiêu Chiến ướt vừa trơn, nước bọt không ngừng chảy ra từ khóe miệng không khép lại được, lòng Vương Nhất Bác khẽ động, cậu túm lấy điện thoại di động tách tách tách tách chụp mấy tấm —— một tấm hiện rõ khuôn mặt bị bao phủ bởi cơn sóng tình bị phóng đại dưới ống kính, phía dưới tấm ảnh còn thấy một quy đầu màu đỏ thẫm.
Vương Nhất Bác nuốt ngụm nước bọt, giơ điện thoại lên rồi dùng tay còn lại kẹp chặt chân Tiêu Chiến vào sát ngực mình.
Với Vương Nhất Bác thì dáng vẻ bị kẻ ác bắt nạt của Tiêu Chiến còn mạnh hơn cả thuốc kích thích. Cậu cúi đầu dùng sức đè ép hôn anh. Tiêu Chiến rên rỉ, lời kháng nghị đều bị ngăn lại ở trong môi lưỡi.
"Em xóa đi!"
Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng chịu buông tha miệng anh, đôi môi Tiêu Chiến đỏ thắm, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
"Em không xóa."
"Không được!"
Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay moa xoa chất lỏng hỗn độn trên mặt anh, hôn hôn sống mũi cao của anh: "Em muốn giữ lại."
"... Không muốn đâu."
Tiêu Chiến ngửa mặt lên nhìn vào đôi mắt đang gần trong gang tấc —— trên mặt em ấy dính mồ hôi của mình, khóe miệng bị cắn hơi rách da, tóc mái hất lên, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi, nghiêng đầu cả người vương mùi tình dục. Chỉ ở thời điểm này mới thấy dáng vẻ này Vương Nhất Bác.
Dường như thần thái vượt quá tuổi thật của cậu, nhưng lại vương chút tinh nghịch.
"Em muốn giữ lại." Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, khuôn mặt tươi cười đơn thuần, như trẻ con đòi người lớn cho ăn kẹo.
Tiêu Chiến thật sự cảm thấy đời trước bản thân thiếu nợ cậu, nếu không thì tại sao lại lùi bước nhiều lần, nhượng bộ đến mức không nhìn thấy giới hạn cuối.
Vương Nhất Bác trở mình, đẩy một chân Tiêu Chiến lên, dương vật chậm rãi cắm vào hậu môn đã sớm ướt mềm của anh.
Nơi đó vẫn giống như thường ngày rất nhanh đã dung nạp cậu.
Vương Nhất Bác thường nghĩ, nếu đổi lại mình, chỉ sợ sẽ không chứa được cây hàng to lớn như thế. Cậu ngưỡng mộ cơ thể của Tiêu Chiến, ngón tay sờ đến vị trí kết hợp xoa xoa, nói anh Chiến tuyệt quá.
Động tác của cậu chậm rãi, nắm bắt cường độ vừa đủ. Hạ thân đầy đặn của Tiêu Chiến sưng tấy, Vương Nhất Bác đâm sâu đến cùng rồi lại rút hết ra, Tiêu Chiến bị cậu chịch đến mức thở dốc không đều, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng ư a ưm a.
Anh gác một chân lên vai Vương Nhất Bác, trên người anh có rất nhiều nốt ruồi, Vương Nhất Bác thuận theo hôn nhẹ lên bọn chúng, chân Tiêu Chiến bị đẩy lên hết mức, kéo căng làm bắp đùi vừa đau vừa nhức.
Hai tay Tiêu Chiến cào lung tung lên gối đầu, không ngừng thở dốc, nụ hôn và va chạm như cắt thần kinh cảm giác thành hai phần, cùng là một người nhưng mang lại cho anh cảm xúc dịu dàng và tàn nhẫn, nhưng anh cảm thấy hạnh phúc.
Sau khi xong việc hai người ướt đẫm mồ hôi, quạt điều hòa cũng chả có tác dụng mấy. Tiêu Chiến lười biếng nằm trên giường không muốn động, Vương Nhất Bác sợ anh bị cảm, nên tìm cái khăn tắm quấn anh vào.
Tiêu Chiến tựa trong ngực cậu, nóng đến mức hai gò má đỏ bừng, mà không có ý định đứng lên
Mặt trời lặn, gió mát từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, Vương Nhất Bác đưa tay che gáy anh.
"Chu đáo thế, Nhất Bác." Tiêu Chiến khép hờ mắt, lẩm bẩm.
Đôi môi cậu nhóc chạm lên huyệt thái dương của anh, nụ hôn như có như không, Tiêu Chiến ưm một tiếng, anh rất thích kiểu thân mật này. Cách lớp khăn tắm Vương Nhất Bác xoa nắn eo cho anh, tay trượt lên mông ấn huyệt vị ở đó. Làm xương cốt Tiêu Chiến ngứa ngáy, cười khanh khách uốn éo người như một chú cá.
Tiếng cười của anh thanh và cao hơn lúc nói chuyện bình thường, Vương Nhất Bác nghe đến động lòng, không chịu được mà cắn một cái lên bả vai của anh đang bị lộ ra bên ngoài.
Vị da thịt mằn mặn, có lẫn mùi thơm. Cậu lại gặm cái cổ thon dài, cắn lên hầu kết. Chân Tiêu Chiến móc vào chân Vương Nhất Bác, lại thân mật với nhau một lúc lâu.
Cuộc sống bình thường mà lại dâm mỹ này kéo dài khá lâu, ngay khi Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện quần của mình bắt đầu chật thì cũng là lúc gần đến sinh nhật của Vương Nhất Bác.
Tiệc sinh nhật được lên kế hoạch tổ chức trước sinh nhật của Vương Nhất Bác một ngày.
"Chết toi rồi..." Tiêu Chiến nói một mình vừa xỏ vào cái quần.
"Sao?"
"Anh béo rồi..."
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới—— xương cốt cân xứng, tay chân thon dài.
"Cái rắm ý, gầy nhom mà."
"Béo rồi, quần bị chật rồi." Hắn giật nhẹ lưng quần, khoát khoát tay trên người mình, "Em xem này."
Vương Nhất Bác bóp lấy eo anh, kéo vào trong ngực: "Gầy thế này mà, béo đâu."
"Cút, " Tiêu Chiến lảo đảo bước, "Anh không thấy thế."
"Nhưng em thấy." Vương Nhất Bác xiết chặt cánh tay, "Em khẳng định đấy."
Hai người cứ anh anh em em kỳ kèo dây dưa ở vấn đề này mất nửa giờ, cuối cùng kết thúc bằng việc Tiêu Chiến đổi một cái quần khác.
Hai người ngồi lên taxi, bỗng nhiên Tiêu Chiến im lặng.
Vương Nhất Bác kéo tay anh, hỏi anh sao thế.
"Anh không mua quà rồi, " Tiêu Chiến nở nụ cười, "Tay không đi tới sinh nhật em."
"Anh có bị bệnh à?" Hai mắt Vương Nhất Bác trợn to, "Nói cái gì đó?"
Tiêu Chiến không nói lời nào, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương Nhất Bác liếc qua tài xế trước mặt, rồi siết chặt tay anh, tiến gần bên tai : "Anh nghĩ lại một chút xem, là bọn bạn phải tặng quà cho chúng ta mới đúng chứ."
Tiêu Chiến lắc lắc cần cổ cứng đờ chuyển hướng nhìn ra cửa kính, không tiếp lời.
Vương Nhất Bác biết là mình không thể xoay chuyển được anh, nên cũng không vội, mà từng chút từng chút nắm vuốt thưởng thức tay anh, lúc xuống xe mới nói nhẹ một câu: "Anh Chiến, hôm nay sinh nhật của em, vui vẻ lên chút nào."
Hai người một trước một sau tiến vào phòng, bên trong đã có bảy tám người ngồi, đồng loạt ngẩng đầu lên.
Trong phòng được trang trí rất xinh đẹp, mấy chỗ trống nay đã chất đầy các hộp quà.
"Là cậu à!" Có một nhóc đứng dậy đón, chào hỏi với Tiêu Chiến, "Chúng ta đã từng đánh bóng cùng nhau, nhớ không?"
Vương Nhất Bác cất bước không dấu vết ngăn cách hai người, "Đã lâu như vậy rồi, nhớ ông nội mày ý."
Tiêu Chiến cười với cậu ta, rồi ngồi xuống sau lưng Vương Nhất Bác.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, cậu nhóc và nhóm bạn trò chuyện thoải mái. Không khí dùng bữa rất tốt, Tiêu Chiến an tĩnh ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác ăn đồ ăn ở trước mặt mình nhìn mấy người thổi vào chai.
Tửu lượng của Vương Nhất Bác rất tốt, uống hết nửa chai cũng không bốc lên mặt. Mỗi lần có người đến tìm Tiêu Chiến uống rượu đều bị ngăn lại, "Tửu lượng của người này không tốt" Vương Nhất Bác rót thêm cocacola vào cốc anh "Nên sẽ uống đồ uống thôi."
"Ái chà..."
"Chậc chậc chậc..."
Đám con trai ồn ào, trêu đùa khiến mặt Tiêu Chiến đỏ bừng.
"Bác ca, chắc người này lớn hơn mày rất nhiều nhỉ!"
Một người anh em giơ ly rượu lại gần, cười hì hì nhướng mày cười với Tiêu Chiến, sau đó nhìn thấy máy trợ thính trên tai anh: "Oa, cái tai nghe này của cậu thật là xịn sò."
Cậu ta nói xong liền muốn đưa tay, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, cánh tay Vương Nhất Bác đã nhấc lên cản người lại.
"Đừng đụng vào, đi ra." Ly rượu trong tay Vương Nhất Bác đặt ở miệng đối phương, " Người này còn nhỏ hơn tao hai tháng."
"A?" Vị bạn học sửng sốt, "Sao tao thấy lớn tuổi hơn bọn mình nhỉ?"
"Lớn em gái mày, mau uống đi."
Vương Nhất Bác đẩy cốc rót vào trong miệng đối phương, đổi lại vài câu mắng chửi thô tục vì phẫn nộ.
Sau đó Vương Nhất Bác không ăn một miếng bánh gato nào.
Bánh gato hai tầng phủ kem rất xinh đẹp, trên đó đính hình Vua Hải Tặc mà Vương Nhất Bác thích.
Tiêu Chiến nắm chặt ống tay áo, móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Lúc kết thúc đã là khá muộn, Vương Nhất Bác chào tạm biệt từng người, Tiêu Chiến đứng ở một bên chờ cậu.
Ban đêm có hơi lạnh mới từ trong phòng hơi nóng ra, Tiêu Chiến nhẹ rùng mình, cổ co rụt lại.
Dư quang của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm về phía bên này, thấy thế lập tức nhanh chân đi tới, cánh tay duỗi ra giữ lấy anh.
"Lạnh không?"
Tiêu Chiến vô thức muốn tránh sang bên cạnh, nhưng kịp dừng lại, "Vẫn ổn."
Vương Nhất Bác ôm anh, dùng sức xoa xoa hai lần, bĩu môi nhìn phía cậu bạn học đang vịn thân cây nôn thốc, "Chờ nó đi rồi hai ta cũng đi luôn, em gọi xe rồi."
Tiêu Chiến gật đầu, nhận thấy rằng giờ Vương Nhất Bác đang dùng tư thái bảo vệ đứng ở bên cạnh mình —— trong đêm hè cổ áo của cậu nhóc bay theo gió, sợi tóc mềm mại lòa xòa trên trán, khiến dây thần kinh anh rung động.
Trong lòng anh ngứa ngáy, càng lưu luyến thân thể của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tưởng là anh lạnh, cầm lấy tay anh đặt ở trong tay mình rồi xoa xoa.
"Không sao..." Tiêu Chiến nhìn xung quanh, mím môi siết chặt tay cậu, đút vào trong túi áo to.
Ngón tay hai người quấn quýt một chỗ, như thắt một nút thắt. Tiêu Chiến không dám nhìn cậu, hắng giọng, đôi mắt chuyển hướng nhìn sang nơi khác.
Vương Nhất Bác thích thú nhìn anh trốn tránh như đà điểu, nếu không phải còn bận tâm đang ở trên đường thì cậu đã hôn anh rồi.
Sau khi về đến nhà vẫn chưa tới mười hai giờ, Tiêu Chiến cắn răng mang bánh gato được giấu trong tủ lạnh ra, chần chừ đi đến bên cạnh bàn —— Bánh kem đơn giản, phía trên là một con sư tử nhỏ sống động được vẽ bằng chocolate.
Mắt Vương Nhất Bác sáng lên. "Sao không nói sớm cho em biết, còn nói là không chuẩn bị quà, anh lại nói dối rồi."
Vương Nhất Bác chạm trán vào trán Tiêu Chiến, ý cười vương sang cả đuôi lông mày.
"Anh... Làm xấu, sợ em không thích."
"Sao mà không thích chứ, em thích tất cả những gì anh làm."
Vương Nhất Bác buông anh ra, cầm lấy dao, cắt một miếng to đưa cho Tiêu Chiến.
"Sao lại đưa cho anh?"
" Là miếng đầu tiên nhất định phải cho anh ăn."
Cậu không nghĩ ngợi gì mà nhét vào tay Tiêu Chiến, nhìn anh nhai nuốt từng miếng nhỏ.
"Ăn ngon không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Em nếm thử chút."
Cậu ôm mặt Tiêu Chiến hôn lên rất lâu, rồi đầu lưỡi duỗi vào trong miệng anh.
Nụ hôn lẫn theo mùi rượu khiến Tiêu Chiến say, anh chống lên bàn tiếp nhận động tác vuốt ve của Vương Nhất Bác.
Đúng lúc này chuông báo ở điện thoại vang lên Tiêu Chiến cắn môi cậu nhỏ giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác. Mười tám tuổi rồi."
Cậu nhóc siết anh vào trong ngực mình, đặt một nụ hôn sâu vừa nóng bỏng thiêu đốt vừa vang dội lên trán anh: "Cám ơn, anh Chiến."
Sinh nhật qua đi nghênh đón thời điểm nóng nhất trong năm. Tiêu Chiến đổi thành chỉ nhận đơn vào buổi sáng, thời gian còn lại bị Vương Nhất Bác kéo đến phòng vũ đạo xem cậu dạy các bạn nhỏ nhảy.
Tiêu Chiến ngồi nhìn cậu hòa mình với bọn nhỏ hoà mình, như vua của nhóm trẻ con.
Anh không khỏi nghĩ đến một ngày nào đó Vương Nhất Bác làm cha có phải cũng sẽ như thế này, chơi đùa cùng với con của mình, truyền thụ cho bé đủ loại kỹ năng.
Anh cứ suy nghĩ lung tung những chuyện không đâu, trong lòng phiền muộn, đưa tay cầm ly nước trên bàn mà suýt chút nữa làm đổ cái ly.
Tiếng nhạc ngừng lại, Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay tuyên bố kết thúc giờ học, bọn nhỏ nối đuôi nhau đi ra, cả gian phòng học chỉ còn lại hai người.
"Làm sao vậy, anh Chiến?"
Vương Nhất Bác tùy ý duỗi chân nằm xuống bên cạnh, dựa vào chân anh.
"Không sao." Tiêu Chiến vén tóc lau mồ hôi cho cậu, lắc lắc xốc cổ áo lên, để hơi nóng trên người cậu được thoát ra.
Bả vai Vương Nhất Bác đụng vào chân anh, "Cái rắm, mặt anh buồn xìu."
"Thật sự không có việc gì." Tiêu Chiến cười lên, xoa nhẹ khuôn mặt phiến hồng của cậu.
Cậu nhóc hôn tay anh, rồi uống luôn ly nước trên tay anh.
Tiêu Chiến không nắm giữ tốt góc độ, ống hút bắn lên đánh vào mặt Vương Nhất Bác, nước tung tóe ướt cả mặt cậu.
"Fuck..."
Vương Nhất Bác chớp mắt, Tiêu Chiến nhịn cười tìm khăn tay lau cho cậu.
"Anh đánh em." Vương Nhất Bác cố ý nói.
"Thật xin lỗi, anh sai rồi." Tiêu Chiến thành khẩn nói xin lỗi, xoay người hôn lên mắt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lẩm bẩm ôm lấy chân anh.
Hai người nắm tay tản bộ về nhà, khi dừng lại mua hoa quả ở ven đường đùi Vương Nhất Bác bị muỗi cắn mấy nốt liền.
Nốt muỗi đốt sưng to, cậu dùng tay gãi, càng gãi càng ngứa, vô cùng thê thảm.
Tiêu Chiến lấy thuốc mỡ bôi cho cậu, thuốc mỡ mát lạnh rất thoải mái.
"Ngứa chết rồi, " Vương Nhất Bác mím môi hai chân gác lên đùi Tiêu Chiến, chỉ chỉ bắp chân của mình, "Bên này cũng muốn bôi."
"Trước kia muỗi thích cắn anh, nhưng bây giờ chỉ cắn em."
"Móa, sao lại thế chứ?."
Tiêu Chiến cười nói: "Vì em mềm đó."
Vương Nhất Bác kinh ngạc, chân đạp anh, Tiêu Chiến cười đến mức không bắt được chân cậu.
Đôi chân trắng bóc chân đá tới đá lui trên người Tiêu Chiến, giống hai củ cải lớn trong veo mọng nước, anh nhéo hai cái tay gãi gãi vòng quanh nốt muỗi đốt, muốn làm dịu cảm giác ngứa đến tận tim kia.
Sau đó Tiêu Chiến hướng lên trên——
Vương Nhất Bác mất đà đá phải cằm anh.
"Đừng làm rộn, lớn rồi mà." Anh vỗ vỗ cậu nhóc đang nghịch.
"Không được sao, không được sao, không được sao?"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhào tới đè anh xuống giường, tay Tiêu Chiến giơ lọ thuốc mỡ cười né tránh cậu.
Hai người lăn cùng một chỗ ầm ĩ, toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Em... Shhhh..." Tiêu Chiến cười tủm tỉm vừa muốn mở miệng, đột nhiên nhíu mày đè lên lỗ tai.
Vương Nhất Bác lập tức khẩn trương, "Em xem chút nào, không sao chứ?"
Tiêu Chiến lắc đầu, thở ra một hơi: "Không có việc gì, hơi ù tai thôi."
Anh gỡ máy trợ thính mà mình vừa đè lên, đang chuẩn bị đeo lại, thì Vương Nhất Bác lại trực tiếp lấy từ trong tay anh rồi đặt lên tủ đầu giường.
"Đừng đeo nữa."
Tiêu Chiến nhìn cậu, ngầm cho phép hành động này. Anh không nói ra chuyện gần đây xuất hiện tình trạng dù có đeo máy trợ thính thì ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc nghe không rõ.
Anh dịch người về phía trước, ôm eo Vương Nhất Bác, cả người treo ở trên người cậu.
Cậu nhóc tưởng anh không thoải mái, khi thì cẩn thận xoa xoa, khi thì nắn nắn sau gáy anh.
Tiêu Chiến dán sát một bên tai còn tính là khỏe mạnh vào lồng ngực Vương Nhất Bác —— âm thanh của người yêu từ xương cốt và da thịt truyền rõ ràng đến lỗ tai anh, mang tới cho Tiêu Chiến cảm giác thân mật kỳ lạ.
Anh vùi trong ngực Vương Nhất Bác cho nên không trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu nhóc.
Vương Nhất Bác trắng đêm không ngủ, cậu ngắm nhìn người thương đang gối lên khuỷu tay mình, lo nghĩ đến mức đầu lưỡi cũng hơi hơi tê dại.
Lúc trời sắp sáng cậu lặng lẽ xuống giường ra ngoài cửa, cầm vuốt điện thoại do dự một lúc, cuối cùng vẫn bấm gọi điện thoại.
"Anh, cuộc thi đấu kia giờ còn kịp không? ... Vâng, được..."
...
Khi tin tức "Tìm thấy một shipper giao đồ ăn bị cảm nắng phải vào bệnh viện xuất hiện trước mắt Vương Nhất Bác, cậu khăng khăng bắt Tiêu Chiến nghỉ việc luôn.
Tiêu Chiến bị cậu mè nheo đến mức thật sự không có cách nào khác, cuối cùng đành phải thỏa mãn ước nguyện của cậu, cởi hết quần áo trên người thành thật đợi ở nhà.
"Giờ anh không có việc làm em hài lòng chưa?"
Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật oán giận nói, đột nhiên thất nghiệp trong lòng anh thật sự mông lung.
Vương Nhất Bác cười hì hì đung đưa ôm anh: "Mùa xuân mệt mỏi, mùa thu uể oải, mùa hạ ngủ gật nha, sợ anh ngủ không đủ giấc."
"Em..." Tiêu Chiến muốn nói rốt cuộc là ai khiến cho anh ngủ không đủ giấc hả.
Cũng không biết là do cơn gió nào mà trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác không phân biệt ngày đêm cứ quấn lấy anh, anh hoài nghi là do thời tiết quá nóng khiến cho người ta dễ nổi hứng.
Như buổi sáng sớm hôm nay Vương Nhất Bác ghì anh ở trước bồn rửa mặt, giật quần ngủ anh xuống rồi thọc vào.
Từ trong gương anh nhìn thấy nhóc con còn buồn ngủ đứng ở phía sau không nói không rằng cứ thế chịch mình, đầu tóc rối bù như ổ gà, tay vòng ra phía trước mân mê nhào nặn vú anh.
Nhưng Tiêu Chiến không thể không thừa nhận rằng làm tình lúc sáng sớm có khi còn thỏa mãn hơn là làm vào ban đêm.
Thân thể vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn, lúc này khoang bụng trống rỗng lại lần nữa bị lấp đầy, một tay anh chống vào cạnh bồn, một tay đè lên tường, tiếp nhận từng lực va chạm lớn đến từ phía sau lưng.
Vương Nhất Bác dứt khoát kéo cánh tay anh đè ở sau lưng, trong nháy mắt Tiêu Chiến mất đi điểm tựa, bị chịch đến mức chân khẽ loạng choạng về phía sau.
Dương vật tiếp nhận nguồn sức mạnh này, càng đâm càng sâu, Tiêu Chiến loạng choạng hét dài,
sau đó Vương Nhất Bác đẩy anh lên trên tường, chịch từ phía sau, toàn bộ thân thể bao phủ lấy anh kín kẽ, chỉ những khi vòng eo đong đưa trước sau mới xuất hiện khe hở.
Vách tường lạnh buốt kích thích Tiêu Chiến, núm vú mẫn cảm bị mài lên gạch men sứ, cọ đi cọ lại, khiến anh vừa đau vừa thoải mái.
Vương Nhất Bác rút ra, tháo bao cao su, sau đó lại nhét dương vật cọ vào khe hậu môn anh, quy đầu sung mãn dính tinh dịch trơn ướt thỉnh thoảng lại chọc vào hậu môn của Tiêu Chiến, anh có hơi mất tập trung vì sợ Vương Nhất Bác lại thọc sâu vào.
Mặc dù anh chẳng thể nhớ rõ mình đã làm tình cùng Vương Nhất Bác bao nhiêu lần, dù đã lâu, nhưng trong nháy mắt khi Vương Nhất Bác đâm vào, cơn đau buốt bén nhọn ấy không đùa được đâu.
Lần nào anh cũng có cảm giác đau đến toát mồ hôi lạnh như cô gái lần đầu tiên bị phá thân.
Thật ra Vương Nhất Bác rất quan tâm anh, căn bản sẽ không làm anh bị thương, nhưng đây là vấn đề thuộc về thiên phú dị bẩm của bộ phận sinh dục không có cách nào giải quyết.
Chung quy lại khoái cảm vẫn lớn hơn đau đớn, thực tế khi làm tình với Vương Nhất Bác cảm giác run rẩy khi thân thể bị đâm vào vẫn khiến anh trầm mê thật sâu.
Đụng chạm thể xác quá mãnh liệt, đối với hai người mà nói thì quấn quýt làm tình đều rất tuyệt vời.
Chiếm hữu và bị chiếm hữu.
Yêu nhau sẽ luôn luôn có khát vọng tiếp nhận người mình yêu, giống như là tìm tòi khám phá mãi mà không biết chán.
*Thổi vào chai: Chỉ kỹ năng dốc ngược uống một hơi trực tiếp từ miệng chai.
Chi tiết: https://zhidao.baidu.com/question/1753730660691305148.html
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top