Chương 15-18
Chương 15
Cuộc sống vẫn từng bước từng bước tiếp diễn.
Có một khoảng thời gian Tiêu Chiến không còn nhìn thấy xe motor của Vương Nhất Bác, hôm đó lúc ăn cơm tối anh thuận miệng hỏi, Vương Nhất Bác nói em bán rồi.
“Bán?” Tiêu Chiến sửng sốt, “Sao lại bán đi?”
“Là vì không muốn chạy nữa.” Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bò đặt vào trong bát của Tiêu Chiến, sau đó bưng bát của mình ngồi xổm trước tivi xem giải đấu Motor đang được chiếu lại.
Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, nhìn tai cậu dần dần đỏ lên. Nhưng anh không nói thêm gì cả, ăn từng miếng từng miếng cho xong bát cơm.
Chờ đến khi anh thu dọn rửa sạch bát đũa xong, quay đầu lại nhìn, đã thấy cậu nhóc đã tựa vào góc bàn ngủ thiếp đi.
Tiêu Chiến tắt tivi, ngồi xuống bên cạnh cậu, đắp tấm thảm lên người Vương Nhất Bác, kéo nghiêng đầu cậu đặt lên đùi mình.
Vậy mà Vương Nhất Bác không hề tỉnh lại. Dưới mí mắt là một vòng quầng sắc xanh nhạt, hiện rõ trên làn da trắng ngần của cậu nhóc.
Rốt cuộc em đang làm gì vậy?. Tiêu Chiến cúi đầu, dán mặt vào khuôn mặt của người yêu. Vì sao không nói cho anh biết?
Càng ngày Vương Nhất Bác về càng muộn, cậu nói với Tiêu Chiến là vì ở trường học có lớp tự học buổi tối.
Nhưng Tiêu Chiến biết không phải, mỗi lần Vương Nhất Bác về đến nhà, ăn cơm xong đặt đầu xuống là ngủ, ngày hôm sau trời còn chưa sáng cậu đã đi ra ngoài.
Chuyện này thật sự rất khác thường.
Hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào mặt Tiêu Chiến, nóng ướt, mang theo hương vị của một cậu bạn nhỏ.
Làm gì cũng được, Tiêu Chiến sờ sờ gò má càng ngày càng gầy, anh vẫn sẽ ở bên em. Vài hôm sau Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa đã móc ra hai tấm vé tàu hỏa nhét vào trong tay Tiêu Chiến, ở dòng đích đến viết Phía Bắc Trùng Khánh.
Trong nháy mắt Tiêu Chiến không thể tin nổi. Quá nhiều tình cảm chen lấn tranh nhau dâng lên muốn thoát ra, nhưng mắc nghẹn ở cổ họng.
Vương Nhất Bác nhấc người nào đó đang tròn mắt lên, “Anh vui không?”
Anh bám lấy Vương Nhất Bác, giọng nói hơi run rẩy: “Em… về cùng anh à?”
“Đúng rồi, chứ còn sao nữa?” Cậu nhóc cười hahhaha hôn trộm lên miệng anh.
Tiêu Chiến kìm nén nước mắt: “Cảm ơn em, Nhất Bác.”
“Ngậm miệng lại, không cho anh nói.” Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói câu cảm ơn là nhức đầu, gì chứ, cậu mới không cần mấy câu “cảm ơn” vô dụng này.
Kết quả là Vương Nhất Bác nũng nịu chơi xấu quấn lấy Tiêu Chiến bắt anh bón cậu ăn từng miếng hết nguyên một bát mì hầm mới tha cho.
Vương Nhất Bác ăn hơi nhiều, ngồi ở trên ghế salon xem tivi, đầu gật gật gù gù muốn ngủ, Tiêu Chiến đuổi cậu lên trên giường nằm.
Vương Nhất Bác dang rộng chân tay uể oải nằm ở đó sờ bụng, nhìn Tiêu Chiến đang cong cái mông lớn bận bận rộn rộn.
Mắt cậu híp lại đưa tay ra không trung miêu tả lại hai đường cong mượt mà, nửa ngày sau mới than thở nói: “Anh Chiến, mông anh lớn thật đấy.”
Tiêu Chiến đóng vòi nước, quay người lại liếc mắt buồn bực nhìn cậu: “Mông em cũng rất lớn.”
Ai ngờ cậu nhóc hẩy hẩy hông, nhướng mày với Tiêu Chiến đầy tự hào.
Tiêu Chiến bước hai bước xông tới đập vào đùi cậu một cái, bị Vương Nhất Bác vừa cười vừa túm lấy đổ ập lên trên người cậu.
Tiêu Chiến nằm sấp trong ngực cậu thở dài một cái, tự lẩm bẩm nói: “Nhất Bác, một chuyến đi như vậy mất rất nhiều thời gian. Còn cuộc thi của em phải làm sao bây giờ?”
Vương Nhất Bác vuốt ve tóc anh, lồng ngực phát ra chấn động: “Không sao, em chuẩn bị thi ngành nghệ thuật.”
“Thi vũ đạo à?”
“Ừm.”
“Em sau này…. Có tính toán gì không?” Tiêu Chiến nhẹ hỏi với âm lượng vừa đủ để nghe thấy.
“Muốn có một cơ sở dạy vũ đạo thật rộng lớn.” Vương Nhất Bác đáp rất nhanh “Mở cửa hàng đồ ngọt cũng không tệ, học sinh luyện nhảy xong có thể đến ăn bánh gato anh làm.”
Tiêu Chiến cười, cằm chống lên lồng ngực của Vương Nhất Bác, giương mắt nhìn cậu: “Em thật sự rất biết mơ ước đấy.”
“Thế nào, cũng không tệ lắm đúng không?” Cái đuôi của cậu nhóc vểnh muốn lên trời luôn rồi kìa.
“Có được không anh Chiến, em mở cửa hàng cho anh, anh làm bánh gato cho em, ngày nào em cũng ăn, gọi đưa đồ ăn đến thì anh ship đến cho em! Có được không nha?”
Tiêu Chiến hít vào một hơi thật dài, rồi lại thở ra. Anh tự nhủ, như thế này là đủ rồi, quá đủ rồi.
Thế là anh cười thật xinh đẹp, nói: “Được.”
Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời của anh.
Anh cách lớp quần áo hôn hôn lên trái tim Vương Nhất Bác, cậu nhóc bảo bối của anh.
Rất nhiều ngày rồi hai người không làm tình, giờ phút này Tiêu Chiến rất muốn Vương Nhất Bác.
Anh níu giữ Vương Nhất Bác, cậu cũng giữ lấy anh, nhưng không có một phút giây nào là không chìm đắm trong nỗi nhớ thương.
Anh nín thở, hai ba lượt tự cởi quần ngủ, rồi cởi của Vương Nhất Bác. Quần jean chật, anh thử cởi mấy lần mà không được, còn Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh đầy thích thú, hai tay vòng ra sau nâng đầu, không có ý định trợ giúp nào cả.
Rất nhanh Tiêu Chiến đã gần hết kiên nhẫn, thân dưới trần trụi quỳ gối bên cạnh người Vương Nhất Bác, trong lòng rất xấu hổ. Ở bên cạnh nhau lâu như vậy, nhưng anh chưa làm như thế này bao giờ.
Vương Nhất Bác không tiếp nhận lấy ám hiệu của anh, cậu muốn xem xem anh có thể làm đến mức nào.
Cậu dựa vào đầu giường, nói:"Tiếp tục nào."
Tiêu Chiến vừa tức vừa xấu hổ, nhưng mình là người tự bắt đầu, nếu bây giờ buông tay không làm nữa thì cũng quá mất mặt, dù sao anh cũng là đàn ông mà.
Theo động tác bộ phận sinh dục của anh cọ xát vào quần jean, mài đến mức dương vật càng ngày càng vểnh cao, từ bên trong áo ngủ lộ ra một vùng da thịt màu đỏ.
Mà Vương Nhất Bác còn cố ý chọn đúng thời cơ né tránh tay anh, dốc sức đùa với anh, để không cho anh toại nguyện.
Sau khi thử thêm một lần nữa, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng nổi giận.
“Em làm gì đấy?” Anh đánh lên bả vai Vương Nhất Bác, rồi muốn đứng lên bước xuống giường.
Cậu nhóc thấy thể liền cong đầu gối lên ngăn anh lại, Tiêu Chiến bị giam giữa hai chân câu.
“Rốt cuộc em có làm hay không? Anh nói một cách khó chịu, giọng nói chứa đầy sự lên án.
Vương Nhất Bác đưa tay ra kéo áo anh, hôn mấy cái lên xương quai xanh của anh nhằm trấn an, “Anh Chiến…” Gọi xong liền cởi khóa quần, một tay xoa xoa hậu môn anh, để anh đè lên háng mình, một tay sờ lên máy trợ thính chậm rãi cởi ra, rồi dán vào tai anh nói từng câu từng chữ: “Trâu già gặm cỏ non.”
Tiêu Chiến sửng sốt, hai gò má lập tức ửng hồng “A…” Anh cực kỳ xấu hổ, đây là rào cản trong lòng mà anh chưa thể vượt qua được, thân là một người hơn tuổi lại nhiều lần cầu hoan với một cậu nhóc.
Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác một cái đập, cậu nhóc xoa xoa ngực nhe răng cười toe toét giả vờ bị đau, khoa trương kêu một tiếng. “Anh Chiến đánh người rồi!”
Tiêu Chiến giả bộ muốn tránh xa khỏi cậu, “Ngày mai không nấu mì cho em ăn nữa!.”
“Em sai rồi, em sai rồi mà.” Vương Nhất Bác buồn cười nhanh chóng ôm người nào đó “Anh Chiến nhìn còn trẻ lắm, nói 20 tuổi cũng có khối người tin.”
Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt giận dữ trừng Vương Nhất Bác, trong mắt ngậm giọt nước mắt.
“Em đừng có mà nói nữa…” Giọng nói của Tiêu Chiến càng hạ thấp.
“Tức giận thật à nha?”
Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên, Tiêu Chiến lắc đầu né tránh, không muốn để cậu nhìn thấy khuôn mặt không vui của mình.
“Em sai rồi mà anh Chiến.” Vương Nhất Bác biết mình trêu người ta quá trớn rồi, nhẹ nhàng dỗ anh, “Em thật sự không thấy anh già chút nào.”
Tiêu Chiến miễn cưỡng nở nụ cười, “Em nhỏ hơn anh tận sau tuổi đó.”
“Thế thì sao chứ?” Vương Nhất Bác vội vàng nói “Ai quy định là chênh nhau sáu tuổi thì không được yêu đương chứ?”
“Em vẫn là một cậu bạn nhỏ thôi.” Tiêu Chiến vẫn không nhìn cậu, nhưng bàn tay lại không tự chủ được mà kéo tay Vương Nhất Bác.
Bàn tay rộng lớn, mỗi lần chạm vào đều sẽ lật bàn tay ra, đón lấy bàn tay anh, bao bọc lấy.
“Tại sao còn phải thêm chữ ‘nhỏ’, em là bạn trai của anh đó!” Vương Nhất Bác xoa bóp tay anh, “Không cho anh nói em nhỏ.”
“Được được được, không nhỏ không hề nhỏ.” Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, sao kết quả lại biến thành mình dỗ em ấy vậy, “Hai ta hòa nhau.”
Vương Nhất Bác hừ hừ đỉnh đỉnh lên thân dưới trần trụi của Tiêu Chiến, ngón cái sờ lên quy đầu của anh: “Không phục à?”
“Phục, làm sao mà không phục.” Tiêu Chiến bày ra sắc mặt nghiêm trang, nghiêm túc nói: “Vương Nhất Bác là cậu bạn nhỏ lợi hại nhất!”
“Đ!t…” Vương Nhất Bác phì cười, dứt khoát tự mình trải nghiệm trực tiếp đâm ngón tay vào, thành công khiến Tiêu Chiến ngậm miệng.
Lâu rồi bọn họ không làm, Vương Nhất Bác nhẫn nại mở rộng cho anh.
Tiêu Chiến mềm người, dựa vào trước ngực anh. Cái mông đuổi theo tay cậu.
Cậu biết Tiêu Chiến mê luyến với chuyện tình ái, gần đây mỗi đêm về nhà cậu đều thấy đôi mắt ướt át của anh người yêu cứ liếc nhìn quẩn quanh xung quanh mình.
Vương Nhất Bác nghĩ rồi nhẹ nhàng bật cười, cưng chiều hôn ở khóe môi Tiêu Chiến một cái, lè lưỡi liếm liếm khe hở môi anh, dụ dỗ anh tiếp nhận đầu lưỡi của mình.
Cảm giác đầu lưỡi quấn quýt thật sự quá đẹp và kỳ diệu, khoái cảm nhỏ bé tê tê dại dại truyền xuống đầu ngón chân. Hô hấp của hai người dung hòa, lông mi run rẩy của Tiêu Chiến phẩy lên mặt Vương Nhất Bác.
Cậu mở to mắt, nhìn thấy gương mặt, mạch máu trên làn da của Tiêu Chiến.
Mạch máu tinh tế xuất hiện chung quanh mắt anh, cậu biết rõ khi người yêu của mình mở mắt ra sẽ thấy một hồ nước có dãy núi bao quanh.
Cậu nhìn chăm chú vào đó, đột nhiên muốn cùng anh du ngoạn sông núi, nhìn ngắm gió trăng, để đôi mắt này chứa đầy cảnh đẹp, đúng ra anh không phải chịu cuộc sống như bây giờ.
Trái tim non nớt của Vương Nhất Bác co rút đau đớn, cậu cảm thấy bi ai vì anh.
Vương Nhất Bác dịu dàng hơn bất cứ lúc nào cắm vào cơ thể Tiêu Chiến, nhẫn nhịn khoái cảm chồng chất như muốn bùng nổ, chỉ chậm rãi nghiền ép. Dục vọng của cậu như lửa, lại dùng hết sức lực để khắc chế.
Tiêu Chiến nóng bừng, dương vật của Vương Nhất Bác thúc có quy luật vào trong cơ thể anh, cực kỳ dịu dàng. Điều này khiến anh nảy sinh ảo giác là mình đang ân ái với người khác.
Anh run rẩy mở to mắt, gương mặt đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác hiện ra trước mắt, Tiêu Chiến đưa tay quàng lên vai câu, gọi một tiếng Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đáp lời anh, hỏi anh sao thế.
"Em...em động động đi." Tiêu Chiến co rút đường ruột thúc giục.
"Em đang động mà." Vương Nhất Bác chậm rãi mà có lực đỉnh vào trong, đâm vào tận gốc.
"Ừm...A…" Tiêu Chiến lắc lư đầu, dương vật trở nên cứng ngắc, anh đưa tay sờ, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng để kệ anh.
Động tác của Tiêu Chiến càng lúc càng nhanh, anh ngước cổ lên, lộ ra dấu hiệu trước khi đạt cao trào.
Vương Nhất Bác đẩy nhẹ tay của anh ra, vòng eo vốn đang thúc ra thúc vào cũng dừng lại.
Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ thật dài, bất lực cong lưng lên giữa không trung.
Người yêu anh cúi xuống hôn lên đôi mắt mơ hồ đẫm nước mắt của anh, nói "Anh nhịn một chút."
Toàn bộ quá trình cứ tới tới lui lui, Tiêu Chiến đã trèo lên đỉnh, lại bị cưỡng ép lôi xuống. Lặp đi lặp lại giày vò khiến dương vật của anh trướng đau, càng về sau, Vương Nhất Bác cứ chạm vào dương vật anh là anh lại bắn ra một ít tinh dịch.
Sánh, sền sệt, Vương Nhất Bác cúi xuống liếm hết chỗ tinh dịch đó.
Hai người nhận hết tra tấn ngọt ngào và đau đớn khi ở cực hạn khoái cảm.
Tiêu Chiến rất muốn bắn, nói linh tinh cầu xin tha.
Vương Nhất Bác vén mái tóc ẩm ướt mồ hôi của anh lên, dương vật hơi tăng tốc chịch vào, "Chờ em một chút, anh Chiến, mình cùng nhau bắn."
Khoái cảm bị kéo dài vô hạn, cảm giác đau nhức lan tràn từ quy đầu ra toàn thân.
Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân mình bị ngâm trong dấm, chua đến mức anh sắp tan ra.
"Thích không?"
Anh ngây người mở to mắt nhìn ngắm người yêu của mình, nhưng không biết cậu đang nói gì.
"Thích không?" Vương Nhất Bác hỏi lại một lần.
"..." Tiêu Chiến nghẹn ngào nhìn cậu, lúc thì lắc đầu lúc thì gật đầu.
"Thích không?" Vương Nhất Bác vẫn không buông tha hỏi lại.
"Thích...thích..."
"Hửm? Anh Chiến, em không nghe thấy." Vương Nhất Bác mổ hôn lên nước miếng chảy ra từ miệng anh, "Thích không?"
"Anh thích…" Tiêu Chiến bị ép buộc đến đường cùng, khóc lóc lặp lại trả lời. "Ừm, anh thích."
Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, đột nhiên thân dưới dập mạnh, rút ra lại đưa vào, thẳng lưng đâm mấy chục cái, sau đó thống khoái cùng với Tiêu Chiến bắn ra.
Vòng eo của Tiêu Chiến co rút giật nảy lên, anh không biết mình còn sống hay đã chết, chỉ có ga giường ở dưới thân và da thịt bao phủ trên thân mới cho anh cảm giác chân thực.
Anh nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác nhưng lại như không nhìn.
Phải mất một lúc lâu sau thần chí mới chậm rãi trở lại—— anh bị Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về.
Miệng Vương Nhất Bác hơi mấp máy nói với anh điều gì đó, nhưng anh không nghe thấy gì cả, chỉ biết gật đầu thôi.
Anh nhìn thấy một tia bất đắc dĩ xuất hiện trên gương mặt cậu nhóc, nhưng anh không quản được nhiều như vậy, khoái cảm sau cơn cực khoái vẫn đang chảy xuôi trong cơ thể của anh, rất thoải mái, nên anh không muốn biết gì nữa cả.
Tiêu Chiến mượn lực cánh tay của Vương Nhất Bác mà hơi rung nhẹ cơ thể, anh như biến mình thành trẻ con, nhắm mắt hưởng thụ dư vị còn sót lại.
Rõ ràng biểu hiện của anh đã đả động đến Vương Nhất Bác, cậu nhóc vừa đắc ý vừa thỏa mãn.
Cậu kiên nhẫn chờ đợi Tiêu Chiến tỉnh táo lại, rút khăn tay lau sạch người cho anh.
"Dính quá." Cậu nói một mình, cẩn thận lau đi chất lỏng dính trên hai người. Lúc ngón tay móc vào hậu môn của anh, dương vật cậu lại ngo ngoe giật giật một cái.
Cậu muốn nhét vào thêm một lần nữa quá, nhưng Vương Nhất Bác cũng biết giờ chắc Tiêu Chiến đang đau— bởi vì nơi đó đang ứ huyết sưng đỏ, dường như nếu thêm một ngón tay là sẽ rách.
Vương Nhất Bác chăm sóc cẩn thận với nơi mang lại cho mình niềm vui thích vô hạn, thương tiếc nhẹ nhàng xoa xoa, nắn nắn bắp đùi đang căng cứng vì sử dụng quá độ của anh, để nó được thả lỏng.
Tiêu Chiến ngủ thiếp đi ở trong ngực Vương Nhất Bác, tay nắm chặt ngón tay cái của cậu, ôm cả cánh tay vào trong ngực, một mực không buông.
Mì hầm: là món ăn nhẹ truyền thống của miền Trung và Bắc Trung Quốc
Chương 16
Vương Nhất Bác đã mua hai vé giường mềm, hai người cứ ở trong căn nhà nhỏ không hề có sự xuất hiện của người thứ ba, vừa đóng cửa là sẽ trở thành vùng trời đất nhỏ của họ, mãi cho đến ngày xuất phát của chuyến đi.
Tiêu Chiến thấy mới lạ nhìn ngắm rồi sờ sờ, "Đây là lần đầu tiên anh nằm giường mềm đó."
Vương Nhất Bác vặn nắp bình trà xanh nhét vào trong tay Tiêu Chiến, anh thích ăn đồ ăn vặt, cậu liền mua một túi to đầy đeo theo bên người, mà hành lý lại chẳng chịu mang nhiều.
Nghe thấy anh nói như vậy Vương Nhất Bác nhếch miệng cười: "Lần đầu tiên nha, lần đầu tiên của anh Chiến phải ở bên cạnh em là phải rồi."
Ngụm nước trong miệng Tiêu Chiến suýt chút nữa là phun ra ngoài, anh nhe răng cảnh cáo với người đang ngồi ở đối diện.
Cậu nhóc bật cười, người lớn bằng ấy rồi mà toàn làm những hành động của trẻ con, quá đáng yêu rồi.
Cậu vừa kéo tay đối phương qua, vừa lùi dựa ra đằng sau, kéo anh ngồi xuống giữa hai chân mình.
Mắt Tiêu Chiến vô thức nhìn ra cửa kéo.
"Không sao đâu, Vương Nhất Bác ôm anh, hôn cổ anh, "Khóa rồi."
Ánh nắng ngoài cửa sổ tàu vừa vặn, còn chưa ra khỏi thành phố, Tiêu Chiến có cảm giác như bị vạn người nhìn chằm chằm. Anh cố tránh né nhưng không thành công.
"Đừng nhúc nhích." Vương Nhất Bác cắn dái tai anh, còn thổi một hơi, "Để cho em ôm một lúc."
Tiêu Chiến co rụt cổ lại, kêu "Ngứa" nhưng lại chui vào lồng ngực cậu nhóc an tĩnh lại.
Có lẽ vì trùng mùa và khung cảnh, nên hai người không hẹn mà cùng nhớ đến lần đầu tiên thật sự bên nhau ấy.
Ngực Vương Nhất Bác kề sát vào lưng Tiêu Chiến— thình thịch tiếng tim đập dần hòa vào một thể. Tay của cậu từ đai quần luồn vào bên trong, bao phủ lấy vật còn mềm.
Tiêu Chiến lập tức run lên, khép hai chân lại kẹp lấy tay Vương Nhất Bác.
"Anh Chiến…" Hơi thở nóng bỏng của Vương Nhất Bác phả vào cổ Tiêu Chiến, cách lớp đồ lót mỏng manh cậu nhẹ nhàng xoa vùng da thịt mềm mại, "Lần đó anh cũng kẹp lấy em như thế này."
Tiêu Chiến ngầm hiểu, đầu càng cúi xuống thấp, trái tim đập thình thịch dồn dập—anh vui vì Vương Nhất Bác vẫn nhớ những chi tiết nhỏ khi ở bên anh, nhưng cũng rất ngượng, anh một lòng muốn Vương Nhất Bác xem nhẹ những bộp chộp nông nổi ấy của mình.
“Nghĩ gì thế?” Vương Nhất Bác kéo cằm qua hôn anh, tay tăng thêm sức lực “Không cho phép nghĩ nữa, chỉ được nhớ em thôi.”
Cậu vẫn luôn bá đạo như thể đó là chuyện đương nhiên, người khác thế nào thì Tiêu Chiến không biết, còn riêng anh, anh rất thích điểm này ở cậu, nó khiến anh cảm thấy được “Quan tâm.”
Nhất Bác quá bá đạo. Tiêu Chiến ngậm lấy đầu lưỡi của cậu, không chỉ thân thể mà ngay cả trí óc cũng bị chiếm lấy.
Ai bảo anh lại thích em cơ chứ.
Tiêu Chiến thả lỏng cơ thể mở rộng hai chân, ngón tay của Vương Nhất Bác luồn vào từ mép quần lót, nơi đó vẫn còn khô ráo, cậu lưu luyến xoa nắn những nếp gấp nhỏ bé.
Đúng như cậu dự đoán, chỉ một lát sau toàn bộ bộ phận sinh dục đều ẩm ướt, dương vật chậm rãi nhô lên theo động tác của cậu, làm ướt cả quần lót.
Nhưng Vương Nhất Bác lại buông anh ra, sửa soạn vùng hạ thân cho anh thật tốt.
Tiêu Chiến bối rối nghiêng đầu, không phải là muốn làm à?
Cậu nhóc nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ này của anh, vùng bụng dưới chợt cảm thấy giật giật tê dại, cậu dùng sức ôm lấy anh, “Chờ đến tối.”
Nghe thấy cậu nói như vậy, thần sắc của Tiêu Chiến hơi buồn, anh đang muốn tiến vào cảnh đẹp, mà lại bị người nào đó trêu đùa một trận.
Vương Nhất Bác tung chăn trên giường ra, ra hiệu cho Tiêu Chiến dịch dịch người sang, cậu cũng nằm xuống, Tiêu Chiến gối lên cánh tay của Vương Nhất Bác, cậu nghiêng người sang cong một chân lên kẹp lấy anh, tìm tư thế thoải mái nằm im.
Điều hòa trên tàu hơi thấp, hai thân thể nóng hầm hập vừa vặn nằm kề sát nhau.
Hai người dựa đầu vào nhau, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh, đầu gối của Vương Nhất Bác chạm vào hạ thân của Tiêu Chiến, đột nhiên bật cười, “Còn cứng ngắc kìa.”
Tiêu Chiến lúng túng cong đầu gối lên, “Một lát nữa là ổn.”
Ngón trỏ cậu xẹt qua gương mặt gầy gò của anh, “Là do em không tốt, vừa rồi không nên như thế.”
Tiêu Chiến khịt mũi tỏ ý không hài lòng, cầm ngón tay của cậu qua cắn một cái.
“Đừng…” Vương Nhất Bác chớp lấy thời cơ rút đầu ngón tay ra, “Đừng trêu chọc em.” Cậu dịch xương hông lui về sau, cách xa đùi anh một khoảng cách nhất định.
Tàu hỏa xình xịch xình xịch chạy về phía trước, đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không hề chớp mắt, cứ như muốn hút cậu vào. Vương Nhất Bác thấy mình như chìm đắm trong một khu vườn hoa, nằm trên một đóa bọt nước.
“Anh Chiến.”
“Hửm?.”
“Kể cho em nghe chuyện khi còn bé của anh đi.” Màn cửa bị Vương Nhất Bác đưa tay kéo xuống, trong toa lập tức tối mịt.
Cậu nhóc ngáp một cái, ôm lấy bờ vai anh lắc lắc, lẫn chút nũng nịu,
“Rất nhàm chán” Tiêu Chiến tùy ý phẩy lồng ngực của cậu, “Em muốn nghe gì nào?”
“Không tẻ nhạt đâu, chuyện nào cũng được.”
Tiêu Chiến không thể nào nói “không”, đối với Vương Nhất Bác anh vĩnh viễn không thể nào nói “Không”.
Thế là anh bắt đầu kể những chuyện từ khi còn bé, kể đến tận khi hai người gặp nhau.
Anh có ý kể lướt qua một số chuyện, vì tự tôn hay là cậy mạnh cũng được, anh không muốn Vương Nhất Bác cảm thấy anh thật đáng thương.
“Có phải là rất nhàm chán hay không?” Anh véo mũi Vương Nhất Bác, cậu nhóc vẫn luôn chăm chú nghe anh nói.
“Không đâu, chuyện về anh Chiến không có lúc nào là nhàm chán hết.”
Vương Nhất Bác không phải là kẻ ngốc, sao cậu có thể không biết cuộc sống của một cậu bé khiếm thính bị cha mẹ vứt bỏ phải sống với bà ngoại lớn tuổi thiếu ăn thiếu mặc có bao nhiêu khó khăn, cậu không thể tưởng tưởng nổi anh đã phải trải qua nỗi đau như thế nào mới có thể thuận lợi lớn lên, trưởng thành như hiện tại.
“Em còn phải cảm ơn cha mẹ anh rất nhiều.” Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, rồi đột nhiên mở miệng, Tiêu Chiến có chút kinh ngạc nhìn sang cậu.
“Vì đã sinh ra anh đẹp như thế này.” Vương Nhất bác hôn lên khóe miệng Tiêu Chiến, tay nâng mặt anh “Bọn họ không muốn anh thì em muốn, để cho em là được.”
Tiêu Chiến phì cười vui vẻ, “Để cho em làm gì, em muốn làm mẹ của anh sao?”
Vương Nhất Bác ra vẻ đổi sang cách ôm như ôm lấy trẻ con, hai tay vòng ra sau lưng anh giả vờ giả vịt vỗ hai lần, hắng giọng lớn tiếng nói: “Đúng vậy nha, em là mẹ của anh đó.”
“Em thôi đi!” Tiêu Chiến đẩy tay cậu ra, bộ dạng ngốc ngốc này chọc cười khanh khách, bả vai cũng run lên.
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cảm thấy trái tim trùng xuống, có gì đó khiến trái tim cậu trĩu nặng.
Tiêu Chiến bị ánh mắt thẳng thắn của cậu nhìn chằm chằm đến mức xấu hổ, anh rũ mi xuống nhỏ giọng nói: “Sao lại nhìn anh chằm chằm như thế nha.”
Mặc dù giữa anh và Vương Nhất Bác vẫn có vài bí mật, nhưng vô số lần thể xác và tinh thần đều đã giao phó tất cả cho đối phương, vậy mà ở thời điểm quần áo chỉnh tề anh vẫn chưa thích ứng được với ánh mắt chuyên chú mà nhiệt liệt này, nó khiến anh cảm thấy cả người trần trụi không có chốn che thân.
“Vì anh đẹp.” Vương Nhất Bác thốt ra.
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, “Được rồi, em lại bắt đầu rồi đấy.”
“Không, em nói thật mà.”
“Biết rồi.” Tiêu Chiến xoa nắn khuôn mặt nhỏ của cậu, “Em cũng đẹp lắm nha.”
Vuơng Nhất Bác thuận thế hôn lên tay anh một cái, “Không đâu, anh đẹp hơn.”
Tiêu Chiến biết nếu tiếp tục như vậy nữa thì sẽ tiến vào vòng lặp vô hạn tuần hoàn, nên đành kìm nén ngượng ngùng gật gật đầu “Được được được.”
Cậu bé hài lòng, lắc lắc bàn chân, đầu gối nhẹ nhàng đập từng cái từng cái lên đùi anh.
Đèn trong toa tàu đã mở, Tiêu Chiến kéo tay của cậu qua nhìn thời gian—kim đồng hồ chỉ 19h, thế là kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, một trước một sau đi đến toa ăn.
Chương 17
Màn đêm càng ngày càng sâu, thời gian dần trôi qua, ngoài cửa sổ tối đen như mực, thỉnh thoảng chỉ có vài tia sáng lóe lên ở phía xa xa.
Ánh đèn trong toa phản chiếu lên cửa sổ, Vương Nhất Bác dứt khoát tắt đèn, khoác chăn lên người, trùm kín lên Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng trên giường.
“Đẹp thật đấy.” Tiêu Chiến núp ở trong chăn, nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác truyền đến từ sau lưng.
“Ừm” Cằm Vương Nhất Bác tựa lên vai Tiêu Chiến, vòng tay ôm eo anh.
Quá gầy. Tay Vương Nhất Bác vô thức vuốt ve da thịt dưới tay, là cơ thể của người mà cậu quen thuộc nhất trên đời này.
Vì vậy cậu đã nói ra suy nghĩ của mình.
“Vẫn ổn mà” Tiêu Chiến cười cười “Anh ăn rất nhiều mà.”
“Cái rắm ý, ban nãy anh chỉ ăn một chút rau xanh thôi.”
“Đâu có đâu, anh còn ăn hết một cái đùi gà.”
“Thế để em xem nó ở đâu.” Vương Nhất Bác nói rồi xốc áo thun anh lên, ngón tay trườn trên bụng anh.
Tiêu Chiến bị cậu làm cho rất ngứa, cười tránh trái tránh phải.
Anh biết Vương Nhất Bác muốn anh ăn nhiều, nhưng đôi khi anh ăn hai miếng là no rồi, nếu để anh thành thật ăn một bữa chính thà để anh ăn một gói khoai tây chiên còn hơn.
Hai người trùm chăn trên đầu, vui cười đùa nghịch, mồ hôi nhễ nhại.
“Phù…” Tiều Chiến đẩy Vương Nhất Bác, “Nóng quá.”
Cậu nhóc kéo chăn ra, vẫn ôm lấy Tiêu Chiến, nghe nhịp tim đập thình thịch của anh. Cậu sờ sờ trán anh, rất muốn biết sắc mặt của người trong ngực có đỏ giống cơ thể hay không.
Toàn thân người này nóng bừng, không giống như cậu. Bàn tay nằm trong lòng bàn tay cậu cũng ướt đẫm mồ hôi, nhớp nháp ẩm ướt, mờ hồ càng làm tăng thêm nhiệt độ.
Vương Nhất Bác phát hiện không có thời khắc nào là cậu không động tâm với Tiêu Chiến, cậu có chút lo lắng cọ cọ vào mặt anh, để tìm kiếm lấy một điểm tựa thiết thực.
Thần giao cách cảm, cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng quay người lại ôm lấy cậu: “Nhất Bác, sao thế?”
Vương Nhất Bác chỉ ngẩn ngơ, lắc lắc đầu, không nói lời nào.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng bóp bắp đùi của cậu, nơi đó cơ bắp săn chắc mạnh mẽ, không hợp với dung mạo thanh tú của cậu.
“Nói chuyện nào.” Tiêu Chiến thổi một hơi lên tóc mái của cậu—
Hành động nghịch ngợm không thường xuyên xuất hiện này chứng tỏ tâm trạng anh đang rất tốt, Vương Nhất Bác bị tâm tình của anh ảnh hưởng, không tự chủ được mà bật cười, cố ý nói: “Em cảm thấy anh không thèm nghe em.”
Tiêu Chiến tưởng thật, lập tức trả lời: “Anh không có mà!”
“Vậy vì sao anh lại không nghe lời?” Vương Nhất Bác nhéo nhéo eo anh, “Anh muốn cấn chết em à?”
Lúc này Tiêu Chiến mới biết là đứa nhỏ này đang nói đùa, nhưng trong lòng lại hơi căng thẳng. Vừa rồi trong nháy mắt rõ ràng là anh lại bị tự ti rồi. Quá gầy, da bọc xương, bị chê.
Vương Nhất Bác vẫn luôn khen anh đẹp , anh biết bản thân ngoại trừ ngoại hình bên ngoài nhìn tạm được ra thì không còn thứ gì đáng nhắc tới, để giữ được người.
Anh biết lấy sắc lừa người rồi một ngày nào đó người cũng sẽ đi.
Hơn nữa có lẽ ngay cả đắm chìm vào sắc cũng là giả, ai biết có phải đối phương nhất thời hứng khởi hay không chứ.
Anh đột nhiên cầm chặt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, “Trong túi có bánh quy, em lấy hộ anh được không?”
“Ừm? Thật sự ăn chưa no à?” Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, nhìn thấy Tiêu Chiến gật đầu, liền đưa tay xuống gầm giường móc móc, lấy ra một túi bánh quy có nhân đưa cho anh.
Tiêu Chiến rồm rộp rồm rộp cắn bánh quy, không bao lâu sau, một hộp bánh quy chỉ còn lại vỏ.
Vương Nhất Bác cũng không thể cướp được một miếng nào từ miệng anh.
Bình thường Tiêu Chiến sẽ không ăn gì vào giờ này, nên cậu hơi ngạc nhiên, xách phích nước rót cho anh một cốc nước ấm.
“…”
Tiêu Chiến ợ một cái nho nhỏ, Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh “Chậm một chút nào.”
Tiêu Chiến vẫn ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, trong toa phòng nhỏ đen như mực, ai cũng không có ý định bật đèn.
Hai người nắm lấy tay nhau, đầu ngón tay cọ lên đầu ngón tay.
Vương Nhất Bác ngồi trước khoảnh không, vịn bả vai Tiêu Chiến xoay nửa vòng, dồn anh vào góc giường, còn mình thì nghiêng người đè tới.
“Đền cho em nào.” Bên trong hơi thở của Vương Nhất Bác chứa khát vọng mãnh liệt, hô hấp của Tiêu Chiến bị cậu mê hoặc, để mặc đầu mũi tròn tròn của cậu cọ vào mình như con thú nhỏ, trên đùa trong hoàn cảnh nửa kín nửa mở này.
Vương Nhất Bác lè lưỡi chậm rãi liếm qua bờ môi, cằm, và cổ anh, di chuyển tới lui, ngậm lấy vùng da thịt mẫn cảm này. Cậu dùng răng cọ, ngậm lấy hầu kết của anh, ở sát vách truyền đến âm thanh cười đùa của một gia đình, ngay cả tiếng cắn hạt dưa cũng nghe thấy rất rõ ràng.
Tiêu Chiến gắt gao cắn môi, sợ lộ ra một tiếng rên rỉ.
Vương Nhất Bác không cởi quần áo anh xuống, chỉ vén lên, chui đầu vào, cái đầu được bọc trong lớp vải vóc thật mỏng động đậy ở trước ngực anh.
Ngực anh truyền đến cảm giác nhoi nhói—Tiêu Chiến cảm thấy một người mới làm mẹ cho con bú trước mặt nhiều người, bị răng sữa sắc nhọn của trẻ con gặm cắn không biết nặng nhẹ.
Anh kéo cái chăn bị vứt qua một bên che hai người lại, triệt để thả lỏng cơ thể, giống như một gốc thực vật mềm mại, bị nghé con mới sinh ngấu nghiến nhai lấy.
Quầng vú của Tiêu Chiến rất lớn, từng hạt đậu nhỏ ở phía trên giao thoa nhau bao xung quanh núm vú, đầu lưỡi lướt qua mang theo khoái cảm khác thường.
Vương Nhất Bác cố ý tránh vị trí trung tâm, chỉ liếm láp đánh vòng ở xung quanh. Lướt qua lướt lại mấy lần rồi đột nhiên răng trên răng dưới hợp lại, dùng sức cắn lấy thịt núm vú, đặt núm vú giữa môi lưỡi đùa cợt đến mức núm vú dựng thẳng, lỗ nhỏ trên đó hơi mở ra.
“A…” Tiêu Chiến sợ run cả người, hạ thân hơi ướt rồi.
Sự thân mật dày đặc có tiết tấu quen thuộc nhóm lửa lên toàn bộ giác quan của anh. Vương Nhất Bác dễ như trở bàn tay đã khiến anh rơi vào tình dục, chủ động mở hai chân lấy lòng quấn lên eo cậu.
Vương Nhất Bác chui từ trong quần áo có mùi thơm ngào ngạt ra ngoài, đưa ngón tay tiến vào chỗ càng thêm ấm áp.
“Ưm…”— Tiêu Chiến chưa thích ứng được hừ ra tiếng, mông giật giật.
“Anh Chiến” Vương Nhất Bác ghé vào tai anh, “Em dùng tay được không, có làm cho anh bắn được không?”
Tiêu chiến thở hổn hển hai hơi rồi mới mở miêng: “Em không đi vào sao?”
“Đợt lát nữa không rửa sạch được, em sợ anh khó chịu.”
Tiêu Chiến bắt lấy bờ vai cậu, rụt thân dưới lại rồi cong người lên, “Anh có thể dùng miệng…”
Vương Nhất Bác cười, nhấn nhấn vào môi anh, hôn nghiền ép lên nốt ruồi nhỏ xinh “Em sợ anh mệt.”
Tiêu Chiến lắc đầu, nghĩ thầm anh sao có thể mệt được, anh muốn em mà.
nhưng anh không nói nên lời, chỉ có thể dùng hậu môn kẹp chặt ngón tay của thiếu niên, thúc giục cậu nhanh một chút.
Chương 18.
Vương Nhất Bác dùng sức xoa nhẹ mông anh “Đừng nóng vội.” Ngón tay cậu dò vào càng sâu, cảm thấy ổn ổn rồi nên nhét dương vật vào.
“Ưm…” Cảm giác đau nhức xuất hiện ở thân dưới, làm bắp chân Tiêu Chiến căng cứng.
Ngón tay cái của Vương Nhất Bác đặt ở hậu môn của anh nhẹ nhàng vần vò. Khơi dậy khoái cảm tê dại nhỏ bé kích thích, cậu chui đầu từ trong chăn ra thưởng thức thần sắc đang trầm mê vào tình ái của anh, đôi mắt bởi vì thỏa mãn mà nheo lại đang ngậm ánh nước nhìn mình, trái tim Vương Nhất Bác đập nhanh rạo rực, không để ý dùng sức trên tay, Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ run rẩy, lại nhanh chóng nuốt xuống.
Anh tự hờn tự giận trừng mắt, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra phong tình khiến dương vật của Vương Nhất Bác cứng rắn đến mức đau nhức. Cậu hít sâu một hơi cúi sâu xuống ngậm lấy dương vật của Tiêu Chiến.
Phần thịt mềm ở bẹn đùi Tiêu Chiến run run kẹp lấy đầu cậu, cả người Vương Nhất Bác thấm đẫm trong hương vị của anh, tim cũng trở nên mềm nhũn.
Sao mà thơm như vậy chứ. Trong đầu cậu chỉ còn mỗi một ý niệm này.
Ngày trước mấy anh em của cậu có xúm lại một chỗ như tên trộm bàn tán về bạn gái của mình, có nói đến cơ thể thơm mùi gì. Mặc dù Vương Nhất Bác không tham gia nói chuyện, nhưng cậu cảm thấy khá là có lý. Nếu không thì tại sao cậu vẫn luôn ngửi thấy mùi hương khiến cậu kích động ở trên người Tiêu Chiến chứ, lúc làm tình nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao, mùi thơm kia dính lẫn trong mồ hôi của Tiêu Chiến càng trở nên nồng nàn, bay đầy trong không khí.
Cậu nuốt một ngụm nước miếng, dương vật trong miệng trượt sâu vào yết hầu, Tiêu Chiến nghẹn ngào, không khống chế được mà căng cứng cả lưng.
Vương Nhất Bác cảm thấy anh muốn bắn, dùng sức nuốt trọn ở đỉnh—Tiêu Chiến run rẩy thút thít phun ra một luồng tinh dịch đầy miệng cậu.
Vương Nhất Bác để anh nằm nghiêng, túm lấy hai đùi đâm thẳng thứ đồ nóng rẫy vào trong khe mong chờ đã lâu, đâm rút không chút kỹ xảo nào, vừa nhanh vừa mạnh, quy đầu không ngừng cọ qua hạ thể vừa trải qua cao trào của anh người yêu, Tiêu Chiến thực sự nhịn không được, ngả đầu về sau tựa lên bờ vai cậu, chủ động cầm lấy tay Vương Nhất Bác lên bịt kín miệng mình.
Cử chỉ vừa nũng nịu vừa ỷ lại này lấy lòng Vương Nhất Bác. Cậu nhét ba ngón tay vào, chặn miệng anh. Rồi cắn lên vùng gáy Tiêu Chiến, bắn ra giữa hai chân anh.
Đây là lần thứ hai bọn họ chơi túc giao. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến buổi chiều ngày trước.
Ngay tại lúc Tiêu Chiến quay đầu Vương Nhất Bác đã đi trước một bước hôn lên môi anh, đôi tay vuốt dọc cơ thể anh, một mực mơn trớn phía dưới. Cậu rất thích chạm vào Tiêu Chiến, là kiểu mỗi giờ mỗi khắc đều muốn. Càng không phải nói đến ở thời điểm dư vị cao trào chưa tan hết, cậu hận không thể biến thành trẻ sinh đôi kết hợp với anh thì tốt biết bao.
Vừa rồi chân Tiêu Chiến bị lộ ra bên ngoài, chân anh dài, chăn lại quá ngắn, bị hai người giày vò như vậy nên đắp được phía trên nhưng không để ý được phía dưới.
Ngón chân lạnh buốt cọ vào bắp chân của Vương Nhất Bác, cậu nhóc buông anh ra ngồi dậy, bắt lấy cổ chân anh, lòng bàn tay mở ra ôm hai bàn chân của anh xoa xoa.
Tiêu Chiến rụt chân về. “Không sao đâu, anh không lạnh.”
Vương Nhất Bác kéo lại, tay dọc theo bắp chân của anh lướt lên trên. Lòng bàn tay mềm khô ráo xoa cơ bắp, động tác này thật sự khiến Tiêu Chiến rất dễ chịu.
“Em xoa bóp cho anh, để lát nữa anh ngủ càng ngon.” Kỹ thuật của Vương Nhất Bác rất chuyên nghiệp, “Chúng ta vừa vận động xong, cần thả lỏng như này, anh thử một chút.”
Tiêu Chiến gật đầu cười, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm cậu nhóc đang chăm chú xoa bóp cho mình.
Một lúc sau sức nóng dâng lên từ lòng bàn chân, thân thể đắm chìm trong cảm giác rã rời nhưng thỏa mãn.
Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh, nửa người nằm đè lên anh. Cậu dùng tay sờ vầng trán đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến, “Chân lạnh như vậy mà còn ra mồ hôi.”
“Không phải là đổ mồ hôi.” Tiêu Chiến quẹt miệng phản bác, “Do tuyến mồ hôi của anh phát triển quá đấy.”
“Anh làm bằng nước thì có.” Vương Nhất Bác ngậm vành tai anh, rồi hôn vào đó một cái.
Tiêu Chiến buồn ngủ, hừ hừ kè sát vào chỗ cậu, ôm lấy cánh tay cậu choàng lên ngực mình, rồi nhắm mắt lại.
“Ngủ ngon.” Anh nói với Vương Nhất Bác.
Hai người bị đánh thức bởi tiếng ồn, tàu hỏa đã gần đến ga cuối. Tiêu Chiến trở mình một cái đứng lên đẩy đẩy cậu nhóc không mấy tình nguyện mở mắt. Vương Nhất Bác xoay người ngồi dậy bất đắc dĩ nhận lấy quần áo mà anh đưa tới mặc vào, thò chân xuống mò lấy đôi giày mà cậu đá xuống gầm giường.
Tiêu Chiến ngồi xuống đi giày, cột chắc dây giày cho cậu.
Vương Nhất Bác vẫn còn buồn ngủ, ngồi trên mép giường bĩu môi, bộ dạng chưa tỉnh ngủ.
Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu có chút buồn cười xoa xoa đỉnh đầu cậu, cẩn thận sửa sang tóc mái rối bời đang vểnh lên, rồi hôn một cái lên vầng trán mịn màng của cậu.
Vương Nhất Bác kéo cái người hôn xong là rút lui lại, miệng thì thầm: “Tra nam, hôn xong là chạy.”
Nghe cậu nói như thế Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đưa tay ôm lấy cậu nhóc đang ôm eo mình và bắt đầu hung hăng càn quấy.
“Được rồi, ngoan nha. Xuống tàu. Tối lại ôm.”
“Không muốn.” Vương Nhất Bác đến chết cũng không buông tay, “Tối có bà ngoại, làm sao ôm được.”
Tiêu Chiến đập vào vai cậu, “Có phải anh không có phòng riêng của mình đâu.”
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên từ trên bụng anh “Thật sao?”
Tiêu Chiến chọc vào sau gáy cậu:“Giả đấy.”
“Anh lừa em.” Vương Nhất Bác nhăn khuôn mặt hơi sưng lại, cắn vào ngang hông anh một cái, cách áo len Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận đươch sự sắc bén của răng.
Anh cười ra tiếng, đẩy đầu cậu nhóc ra: “Em là chó con sao?”
“Đúng, em là chó con đấy.”
“Làm gì có người nào tự nhận mình là chó.”
“Em là chó, để cắn anh!” Vương Nhất Bác hung tợn há to miệng, răng cắn vào trong sợi len.
Làn da bị cắn vừa đau vừa ngứa, Tiêu Chiến không thể làm gì mà chỉ đứng im đó kệ cậu làm gì thì làm trên người mình. Bánh xe cọ sát vào đường ray phát ra âm thanh ầm vang, đã đến phía Bắc Trùng Khánh.
Người một giây trước còn dán trên người Tiêu Chiến, đã thu thập xong ba lô bằng tốc độ kinh người, nắm lấy tay anh lao xuống đoàn tàu.
Hai người leo lên xe buýt về quê Tiêu Chiến, trên đường đi mấy lần Tiêu Chiến muốn hất tay Vương Nhất Bác ra, nhưng lại bị nắm gắt gao. Tiêu Chiến dùng tay áo để cố tách tay cậu ra, nhưng lại bị nắm chặt hơn.
Một bên khóe miệng của Vương Nhất Bác cong lên liếc xéo anh, còn chớp chớp mi với anh.
Tiêu Chiến tức ghê, dứt khoát quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, mặc kệ cậu.
Vương Nhất Bác khoác balo đứng ngoài cổng, một bà lão tóc bạc trắng ra đón, hai mặt đẫm lệ ôm lấy Tiêu Chiến.
Hai người dùng tiếng địa phương mà cậu nghe không hiểu thân mật nói chuyện một lát, rồi Tiêu Chiến quay đầu kéo tay của cậu qua: “Bà ngoại, đây chính là bạn tốt của cháu.”
Bà cầm tay Vương Nhất Bác, dùng sức đập vào hai lần, Vương Nhất Bác không biết chào hỏi thế nào, mở miệng gọi một tiếng: “Bà ngoại!”
Cậu trông thấy trên tai bà có đeo máy trợ thính giống với cái của Tiêu Chiến, cổ họng nghẹn cứng, không tự chủ được mà giang hai tay ôm chặt lấy bà.
Bà ngoại đầy hiền lành, sờ sờ mặt cậu, nói: “Tốt, ngoan quá.”
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên cúi đầu cười rộ lên.
Trong căn nhà đơn sơ lại ấm áp, bà ngoại Tiêu Chiến là người đảm đang, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, trong bếp có đồ ăn và thịt tươi mới. Tiêu Chiến xắn tay áo lên thuần thục làm tất cả mọi thứ, rất nhanh đã làm xong một bàn đồ ăn.
Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt trưởng bối, nhưng vì có Tiêu Chiến, nên Vương Nhất Bác như gặp bà ngoại của mình, không bị gò bó câu nệ chút nào.
Bà ngoại và Tiêu Chiến có rất nhiều chuyện để nói với nhau, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, mặc dù nghe không hiểu, nhưng có thể từ cử chi của tứ chi để đoán được tám chín phần. Cậu yên lặng gắp thức ăn cho hai người, chờ đến khi bà ngoại nhận ra, thì trong bát mình đã chất đầy như ngọn núi nhỏ.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, cầm bát của bà ngoại chia bớt hơn nửa đồ ăn vào đĩa của Vương Nhất Bác. “Bà không ăn được nhiều thế đâu, em ăn đi.”
“Dạ” Vương Nhất Bác hơi ngơ ngác cầm lấy đũa, Tiêu Chiến vỗ vỗ vào chân cậu.
Sau bữa ăn, dọn dẹp sạch sẽ, bà ngoại cũng đã trở về phòng ngủ của mình, Tiêu Chiến tắt đèn phòng khách, dẫn theo Vương Nhất Bác leo bậc cầu thang chật hẹp lên lầu—một không gian nhỏ nhỏ thình lình xuất hiện trước mắt Vương Nhất Bác.
Nóc nhà rất thấp, suýt chút nữa đã đụng tới đỉnh đầu.
Tiêu Chiến mở đèn lên, một gian phòng gần như là toàn màu hồng phấn phát sáng ấm áp trong đêm.
Vương Nhất Bác trông thấy trên cái giường nhỏ bị các loại đồ chơi bằng bông vây thành một vòng.
“…”
Vương Nhất Bác ngạc nhiên đánh giá một phen, rồi nhìn sang người đang ngượng ngùng đứng ở bên cạnh cậu, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.
“Cười gì mà cười.” Tiêu Chiến đấm nhẹ cậu một cái.
“Không, nhưng mà anh Chiến đáng yêu quá đi.”
Vương Nhất Bác ôm lấy một bé heo màu hồng ngồi ở mép giường, nửa mặt giấu ở đằng sau nó, bóp bóp cuống họng, nói: “Tiêu Chiến ca ca, chào mừng anh về nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top