Chương 13-14

Chương 13.

Hương vị đồ ăn tràn ngập vào mỗi góc ngách trong căn phòng.

Khứu giác tỉnh dậy trước cơ thể.

Tiêu Chiến mở mắt nhìn sang, trong tầm mắt là bóng lưng mơ hồ đang bận rộn trước bàn ăn của cậu nhóc.

Vương Nhất Bác như có mắt ở đằng sau lưng, quay đầu nhìn sang không chệch một giây.

Thấy anh tỉnh, liền thả bộ đồ ăn trong tay xuống, bước qua trao cho anh một nụ hôn.

Mặc dù bọn anh đã hôn nhau vô số lần, nhưng nụ hôn ban sáng mang theo trấn an sâu sắc như lần này lại chưa bao giờ có.

Tiêu Chiến hơi bối rối, anh dướn cổ lên phối hợp, đồng thời cổ gắng suy nghĩ xem hôm nay là ngày gì.

Bàn tay Vương Nhất Bác luồn vào trong chăn xoa nắn anh mấy cái, toàn thân Tiêu Chiến như được thả lỏng.

Anh vô thức vươn vai một cái.

Tiếp đó bị Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi.
“Anh Chiến giống mèo thật đấy.” 

Anh xoa xoa mũi ngồi xuống ghế, nhìn khắp bàn, “Em làm món gì đấy, thơm quá.”

“Em không làm, mua đấy.” Vương Nhất Bác lấy dép lê đặt xuống gần chân anh, “Mì đậu đó.”

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên liếc nhìn cậu.

Tiệm mì không gần, khoảng cách ấy không nhận ship đồ ăn. Mỗi lần anh thèm, trước khi về nhà sẽ phải đi đường vòng đến đó ăn.

“Em tự ra ngoài mua à?”
Kim đồng hồ trên tường vừa chạy qua tám giờ.

Vương Nhất Bác gật đầu, nhét đũa vào tay anh: “Anh ăn thử đi, vẫn nóng đấy.”

Một bát mì nóng hôi hổi vào bụng, ngay cả canh cũng không thừa, Tiêu Chiến ngả người ra phía sau, cảm thấy giờ có lửa cháy to cũng không thể khiến anh nhúc nhích.

Vương Nhất Bác nhai bánh bao nhân thịt trong tay, khóe miệng nhếch lên cười với anh. 

“Sao hôm nay dậy sớm thế?”

“Đưa anh đi chơi nha.” Cậu phủi phủi vụn bánh trên tay lau lên quần, cầm bát cháo hoa uống ừng ực ừng ực nuốt xuống. 

Rồi đột nhiên xích lại gần Tiêu Chiến tỉ mỉ quan sát: “Anh Chiến có râu kìa, em cạo cho anh nhó.”

Tiêu Chiến sờ sờ cằm “Để anh tự cạo”

“Không được, để em cạo cho.”

Tiêu Chiến mỉm cười xoa xoa đầu cậu, hứng thú hỏi: “Hôm nay em có chuyện vui gì à?”

Cậu nhóc cười khúc khích, háo hức đi lấy dao cạo râu, dạng chân đặt mông ngồi lên đùi Tiêu Chiến. 

Trọng lượng nặng trĩu đặt lên chân, hầu kết Tiêu Chiến bỗng nhúc nhích. 

Anh không bảo Vương Nhất Bác leo từ trên người mình xuống, vì như này giữa hai người có sự tương phản, anh thích bị nguồn sức mạnh này đè ép.

Giống như cả người đều bị bao phủ. 

Anh vòng lấy eo Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy đường cong mượt mà xương hàm của Vương Nhất Bác, đột nhiên Tiêu Chiến muốn vẽ nó. 

Anh ngây người chớp mắt, lặng lẽ nhìn ngắm bộ dạng tập trung thận trọng của Vương Nhất Bác.

 Cậu nhóc vì anh mà tỉ mỉ lau vòng quanh môi, trong tay cầm tờ giấy gom bọt cạo râu dư, dùng một ngón tay sạch sẽ nâng cằm Tiêu Chiến lên, quan sát hai bên. 

“Không tệ nha.”

Tiêu Chiến chợt siết chặt vòng tay, Vương Nhất Bác bị anh kéo theo lảo đảo ngã về phía trước, mất thăng bằng suýt chút nữa cả người cả ghế lật qua. 

“Này!”

Cậu nhóc tay mắt lanh le giơ dao cạo râu lên, vì suýt chút nữa đã cứa rách cằm của Tiêu Chiến. 

“Anh Chiến đừng lộn xộn nào!” Mũi chân cậu lập tức chống xuống đất chống đỡ cơ thể, khẩn trương tách ra, nhìn xuống mặt Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến mặc kệ cậu loay hoay, hỏi một câu: “Em không chê bẩn à?”

“A?”

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, chỉ vào nắm giấy trong tay cậu. 

Vương Nhất Bác sửng sốt, lập tức vo viên, bộp ném viên giấy vào thùng rác. 

Đôi mắt Tiêu Chiến nhìn theo đường parabol, chờ đến khi nó chuẩn xác rơi vào điểm cuối, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói: “Cái rắm gì vậy?.”

“?” Lần này đổi thành Tiêu Chiến sửng sốt vì bị mắng.

Anh mở to hai mắt không hiểu gì nhìn về phía cậu nhóc đang có sắc mặt không tốt.  

Khóe miệng Vương Nhất Bác căng thẳng nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, sau đó buông lỏng hạ bả vai thở dài.

"Anh Chiến, anh …"

Cậu đứng dậy, hai cánh tay nổi gân xanh chống lên thành ghế, cả người thấp xuống bao phủ anh người yêu ngây thơ, đôi môi cứ mở ra lại đóng vào, dường như đang cân nhắc từ ngữ.

Lặp đi lặp lại mấy lần, Vương Nhất Bác gãi gãi cổ lại thở dài, "Em không thích nghe anh nói như vậy."

Cậu nắm tay Tiêu Chiến nâng lên miệng hôn, "Hai ta còn cần phải khách sáo với nhau như vậy sao, hả?"

Tiêu Chiến lắc đầu:"...Ừm"

"Ừm là có ý gì?"

Vương Nhất Bác cúi đầu tiếp tục tiến sát mặt anh, cố ý dán vào khóe miệng Tiêu Chiến nhẹ hôn lên đó.

"Ừm? Đang hỏi anh đó."Vương Nhất Bác cứ liếm môi của anh.

Tiêu Chiến bị đầu lưỡi của cậu liếm đến ngứa, cười co rụt cổ lại lui về phía sau, "Không khách sáo với em nữa đâu."

Vương Nhất Bác hài lòng, cởi bỏ tư thế chèn ép, kéo Tiêu Chiến lên, vỗ vào mông anh, "Đi thay quần áo đi nào." 

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đi rất xa. Khoảng cách gần như đi qua toàn thành phố.

Dần dần cảnh sắc xung quanh trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến không biết đích đến ở đâu, chỉ biết nghe lời ghé vào lưng Vương Nhất Bác thoải mái để gió thổi.

Bọn họ dừng xe lại bên cạnh hồ, bốn phía ngoại trừ hoa cỏ cây cối thì còn có tiếng chim hót.

Tiêu Chiến nhảy xuống khỏi motor, tháo mũ bảo hiểm, hung hăng hít một hơi sâu không khí mát lạnh.

Vương Nhất Bác nắm tay anh đi về phía trước một đoạn ngắn, vượt qua hàng rào thép gai, trước mắt không có gì ngăn chặn nữa.

Tiêu Chiến có thể nhìn thấy ngọn núi ở phía xa xa, cùng với mặt hồ rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối.

Anh chưa bao giờ thấy biển thật, nhưng quang cảnh này đã đủ để khiến anh kích động.

Tiêu Chiến kìm lòng không được ôm lấy eo người yêu, dù sao thì bốn phía cũng không có người, anh không có gì phải ngần ngại hết.

Vương Nhất Bác giang hai tay ôm lấy anh, nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt lạnh buốt vì bị gió thổi của Tiêu Chiến, hôn một đường xuống dưới, cuối cùng vùi vào cổ áo anh im lặng.

Bọn họ cứ như vậy ôm lấy đối phương, không ai nói chuyện gì cả.

Tiêu Chiến chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận quà tặng của thiên nhiên.

Gió len lỏi mọi nơi lùa vào trong quần áo của người yêu anh, mang theo khí tức nơi này, từng đợt mùi hương như có như không bay vào xoang mũi Tiêu Chiến.

Không khí trong trẻo còn mang theo mùi hương cơ thể của Vương Nhất Bác, không chịu yên tĩnh chút nào mà rất nhẫn nại quẩn quanh tra tấn lên thần kinh của Tiêu Chiến.

Anh cắn môi, hơi nghiêng mặt qua nhìn lén thần sắc của Vương Nhất Bác.

Nếu không phải bàn tay cậu vẫn một mực không ngừng vuốt ve thân thể anh, thì anh sẽ tưởng là Vương Nhất Bác đã gối lên bờ vai anh ngủ thiếp đi.

Rất muốn hôn em ấy. Tiêu Chiến mím mím môi nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, rồi hơi mấp máy miệng.

Ngay lúc cái miệng đang do dự, eo anh bị bấm một cái.

 "Anh Chiến không thành thật nha."

"..."

"Sao lại nhìn em?"

"Anh, anh đâu có nhìn."

"Rõ ràng là anh có nhìn chằm chằm em."

"Thế anh không được nhìn em sao?". Tiêu Chiến có chút chột dạ xấu hổ nói: Nhan sắc em đẹp như thế, anh không thể nhìn em à?"

"Không anh đẹp hơn em."

"Không em đẹp hơn anh."

Vương Nhất Bác nhịn xuống nụ cười sắp bật ra: "Có cái rắm ý"

Tiêu Chiến xấu hổ đến mức không chịu nổi, đẩy đầu của Vương Nhất Bác ra, muốn chạy trốn lại bị cậu nhóc kéo tay một phát liền tiến vào trong ngực em người yêu.

"Không cho phép anh trốn."

Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt nặng nề, sau một giây Tiêu Chiến được như ý nguyện, anh được bao trùm bởi nụ hôn của Vương Nhất Bác.

"Anh thật sự rất yêu em..." Anh níu chặt lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, khớp ngón tay trắng bệch—— Lần sau anh nhất định sẽ nói cho em biết.

Mì đậu: Là một món ăn nhẹ đặc sản Trùng Khánh, thuộc ẩm thực Tứ Xuyên, món này có nguyên liệu chính là mì, hạt đậu và nhiều loại sốt.

Chương 14

Ngày hôm đó bọn họ ở bên ngoài chơi đến tận tối.

Vương Nhất Bác bắt anh ngồi ở chỗ cao, trình diễn kỹ thuật lái motor của mình cho anh xem.

Cậu còn chụp chung với Tiêu Chiến rất nhiều ảnh, sau đó tạo riêng một album ảnh mới, nhét một loạt hàng trăm tấm ảnh vào đó.

Tiêu Chiến lười biếng tựa trên motor , nói với Vương Nhất Bác là anh đói bụng rồi.

"Anh Chiến anh đừng nhúc nhích."

Vương Nhất Bác vội vàng chụp mấy tấm, sau khi chụp xong dường như rất hài lòng mà lộ ra nụ cười tươi đắc ý.

Tiêu Chiến duỗi một ngón tay ra chọc chọc màn hình của cậu: "Em chụp xe hay chụp người thế."

"Đều chụp hết." Vương Nhất Bác nhét di động vào túi quần sau: "Đi, đi thôi anh Chiến, mình đi ăn cơm."

Trong nhà hàng tại tầng cao nhất trong trung tâm mua sắm. 

Lúc Tiêu Chiến đi ngang qua tủ đồ chơi nhìn thấy một con gấu trúc bông to bằng người, khi sượt qua người anh đưa tay chọc xuống cái bụng to béo ị của nó.

"Anh thích à?". Vương Nhất Bác theo đó chọc một cái.

Tiêu Chiến ngượng ngùng thừa nhận, rồi sờ mũi một cái, nói: "Đi thôi."

Nhà hàng mà Vương Nhất Bác đặt được chia thành mấy khu nhỏ, giữa các khu được ngăn cách bởi đá vân mài. 

Đối với Tiêu Chiến thì nơi này hơi cao cấp rồi. Lúc nhân viên phục vụ quỳ gối dọn đồ ăn lên, tay chân anh không biết nên để chỗ nào. 

Bàn chân Vương Nhất Bác đặt dưới gầm bàn, ngón chân nhẹ nhàng cào gan bàn chân của Tiêu Chiến, rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ với anh. 

Tay Tiêu Chiến nắm thành nắm đấm đưa lên che miệng, giả vờ nhìn ngắm bức tranh chạm khắc, anh lập tức rút chân về, rồi đạp lên mu bàn chân của Vương Nhất Bác. 

Một bữa ăn mới lạ và thanh đạm kết thúc, Tiêu Chiến vẫn chưa thỏa mãn lắm, cuối cùng tráng miệng bằng một miếng dưa mật.

"Ngon miệng không anh?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Anh thích món nào nhất?"

"Nhím biển..., cá hồi…"

"Được, lần sau mình lại tới."

"Không tới nữa đâu."

"Vì sao lại không tới?" Vương Nhất Bác biết anh đang suy nghĩ gì, nên mở miệng trước khi anh kịp trả lời, " Đây là nhà hàng do bạn em mở, nên có chiết khấu."

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng rồi trấn tĩnh lại, đung đưa nhẹ tách trà trong tay. 

Đề tài không thể nào né tránh này đột nhiên khiến anh không còn hào hứng nữa. Vì sao cứ mãi mất hứng như vậy chứ, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

"Anh Chiến, sáu tháng cuối năm này anh có kế hoạch gì không?" Vương Nhất Bác làm như lơ đãng đổi đề tài, cũng tự rót đầy tách trà cho mình.

"Anh không." Tiêu Chiến mờ mịt nhìn cậu, "Sao thế?"

"Em chỉ hỏi thế thôi."

Tiêu Chiến cảm thấy cậu còn có lời chưa nói ra, dừng một chút, liền hỏi cho rõ ràng, "Em có kế hoạch gì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, rồi nói "Em chỉ hỏi vậy thôi mà."

"Không phải là em sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học sao?"

"Đúng ạ."

"Vậy sau đó em…" Tiêu Chiến muốn hỏi "Em điền xong nguyện vọng chưa?" "Em muốn học ở đâu?" "Ở thành phố này sao?"...

Em có còn trở về không…

Em ấy như một con chim ưng, không lâu nữa sẽ bay khỏi đầu cành, vỗ cánh tự do bay lượn.

Không có người nào có thể ngăn cản.

Lại là dáng vẻ này. Vương Nhất Bác cực kì bực bội, cậu có thể cảm nhận thấy càng ngày tâm trạng Tiêu Chiến càng buồn rầu, u ám.

"Anh Chiến, anh nghĩ gì thế?" Cậu vỗ vỗ bên cạnh người, "Anh qua đây ngồi đi."

Tiêu Chiến giống như không nghe thấy mà đứng dậy lấy áo khoác đưa cho Vương Nhất Bác: "Không còn sớm nữa, mình về đi."

Tay Vương Nhất Bác còn giữ nguyên tư thế mời gọi đặt trên chiếu Tatami, tư thế người cũng nghiêng nghiêng dựa vào khoảng  không bên cạnh.

Tiêu Chiến nhẫn tâm xem nhẹ cảm xúc tổn thương chợt lóe lên của đối phương, giả vờ nhẹ nhõm ném áo qua cho cậu, "Ăn nhiều nên mệt rã rời, đi về ngủ thôi."

Anh quay người đi trước, kéo cửa ra, chân bỗng khuỵu xuống, anh suýt chút nữa đã kêu ra tiếng nhưng được người nào đó kéo lại.

" Cẩn thận nhìn đường chứ."

Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn sợ hãi vì cả người Tiêu Chiến đều tỏ ra không quan tâm khiến cậu hơi luống cuống.

Hai người hoàn toàn không có thời kỳ mập mờ, mấy tháng ở chung bên nhau cũng chưa từng đỏ mặt.

Ở bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác được tự nhiên thoải mái, hài lòng với mọi thứ. Cho nên đến tận bây giờ cậu mới nhận thức muộn màng rằng liệu chuyện này có bình thường không, giữa người với người thật sự có thể không cần một chút trắc trở nào sao?

 Vương Nhất Bác cúi đầu vuốt ve người yêu đang say ngủ nằm bên cạnh mình, ánh mắt sáng rực.

Hết thảy mọi thứ của Tiêu Chiến đều khiến cậu mê muội.

Cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện này.

Vương Nhất Bác dịch dịch người về phía trước, áp sát cơ thể vào anh, da thịt kề nhau, cậu thoải mái thở dài một hơi.

Nếu mỗi ngày đều như vậy thì cậu cảm thấy mình có thể trải qua một trăm năm.

Cậu vén chăn lên, trong đêm tối cơ thể trần trụi của Tiêu Chiến nổi lên ánh sáng mang màu sắc dịu dàng.

Dường như là cảm thấy lạnh, đang trong giấc mộng Tiêu Chiến vẫn dán sát vào cậu, đầu chạm phải lồng ngực Vương Nhất Bác rồi mới nằm yên. Dù đang ngủ say nhưng sự ỷ lại không hề giảm chút nào.

Trong đáy mắt thanh niên trẻ tuổi hiện lên da thịt trần trụi của anh đang cuộn mình giữa ga giường màu trắng.

Lửa nóng của Vương Nhất Bác dâng lên, cúi đầu hôn Tiêu Chiến, từ trán kéo dài xuống tận bộ phận sinh dục, cậu nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của Tiêu Chiến, xoa xuống dưới liếm dương vật của anh.

Dương vật của Tiêu Chiến mềm oặt nghiêng qua, Vương Nhất Bác dùng miệng mút liếm, thổi vào nó mấy lần.

Có lẽ là do thấy ngứa, Tiêu Chiến vô thức đưa tay gãi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vui, nổi ý chơi đùa, cố ý ngăn động tác của anh, nhìn thấy anh co hai chân mà vẫn không chạm vào được chỗ đó

"Ưm…" Tiêu Chiến cau mày trở mình, ngửa mặt lên.

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay của anh, khóa lại cùng một chỗ, dịu dàng ngậm sâu dương vật đang uể oải của anh vào miệng.

Tiêu Chiến tỉnh lại vì nóng, anh choáng váng như bị trượt chân rơi vào hồ suối nước nóng, chân không bị khống chế liền quẫy đạp, rồi đạp trúng một người cũng có nhiệt độ cao tương đương.

Thậm chí anh còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Động tác của Vương Nhất Bác dịu dàng nhưng không ngưng nghỉ, kiên định ra vào đâm sâu, tùy thời tùy chỗ đều có thể kích thích toàn bộ nhiệt huyết của cơ thể này.

Tiêu Chiến hơi đong đưa theo động tác của cậu, Vương Nhất Bác thấy anh đã mở to mắt, liền đưa tay vặn đèn đầu giường——động tác lơ đãng này khiến dương vật của anh đâm vào miệng người nào đó với độ sâu cực hạn, Tiêu Chiến "A" một tiếng, nhưng đột nhiên lại bị ánh sáng chói ngời chiếu vào, lập tức che mắt lại.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tự hỏi không phải là mình đang ngủ sao? Anh híp mắt qua kẽ ngón tay nhìn thấy động tác của nó nào đó ở trên người mình, hết thảy đều mập mờ không rõ, chỉ có cảm xúc thể xác là cảm nhận vô cùng rõ ràng.

Anh vô thức ôm lấy đối phương, hi vọng tìm kiếm được chút an ủi từ người đối diện đang phạm tội trên thân thể mình.

Hành động ấy lại dẫn tới sự tấn công tham lam hơn, cậu nhóc ôm chặt thân thể yếu ớt đơn bạc của anh, buông thả mà chơi, không hề kiềm hãm sức lực.

Tiêu Chiến giữ lấy cuống họng rên rỉ đứt quãng, cong lưng lên đòi nụ hôn từ em người yêu.

Hai mắt anh nửa khép nửa mở, dáng vẻ mơ hồ, chỉ cần nhìn một cái là rõ ràng tất cả. 

Vương Nhất Bác bị bộ dạng khoái cảm như mê đắm vào tình dục này làm cho cực kì hưng phấn, lỗ mãng rút ra rồi mạnh bạo xâm nhập, môi lưỡi ngăn chặn miệng đang rên la của Tiêu Chiến.

Qua vài chục cái, Tiêu Chiến bắt đầu thấy đau, không tự chủ được mà uốn éo cái mông tránh né.

Vương Nhất Bác bóp lấy xương hông anh, nhấc lên thuận sức đỉnh về phía trước, chịch thẳng vào tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến phát ra tiếng khóc rên ngắn ngủi, thần trí trôi dạt cắn nát bờ môi của Vương Nhất Bác.

Mùi máu tươi nhanh chóng lan tỏa ra trong miệng hai người, một hành động nhỏ ngoài ý muốn lại vô tình bồi thêm một thanh củi vào ngọn lửa đang cháy.

Vương Nhất Bác lập tức bỏ không chơi đùa nữa, quỳ thẳng người banh đùi Tiêu Chiến ra tập trung chịch vào, dương vật cứng như gậy chơi bạo đến mức khiến anh suýt nôn khan.

Đang là nửa đêm nên âm thanh đặc biệt vang dội.

Trong nháy mắt tiếng kêu khóc của Tiêu Chiến bị che đậy bởi tiếng nước ở giữa đùi, rốt cuộc do da mặt quá mỏng, anh cắn lấy mu bàn tay của mình cố gắng chống lại phản ứng sinh lý, lưng cong lên giữa không trung chật vật run rẩy đến tận đùi, tiếp nhận đợt xâm phạm đột ngột xuất hiện.

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm vào vùng bụng dưới Tiêu Chiến, trong đó có hình dáng dương vật dường như đưa tay là có thể sờ đến.

Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng, cậu như bị mê hoặc mà tăng nhanh tốc độ, đâm mạnh vào hơn một chút. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đè vào hình dáng mơ hồ của quy đầu do mình đâm vào ở dưới làn da của anh. 

Tiêu Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, túm lấy cổ tay của cậu. "Đau!"

Vương Nhất Bác dừng lại, hai người cùng nhìn vào chỗ nhô lên nho nhỏ ấy.

"Em ở chỗ này này, anh Chiến." Cậu tò mò cẩn thận sờ soạng, rồi không ngừng tán thưởng—— Thân thể Tiêu Chiến co rút rồi bắn ra, lỗ tiểu đứt quãng phun tinh dịch ra, dương vật mềm mềm rũ xuống.

Tay Vương Nhất Bác bỗng nhúc nhích muốn trấn an nó, nhưng Tiêu Chiến gắt gao nắm chặt tay cậu, lắc đầu, "Bỏ đi, em cứ mặc kệ nó."

Từng tia từng tia đau đớn vẫn luẩn quẩn ở vùng thân dưới, anh há miệng thở dốc cố gắng thích ứng để chờ đợi một vòng xâm chiếm mới, nhưng Vương Nhất Bác lại rút ra khỏi cơ thể anh, dùng tay tự thủ dâm qua loa cho mình rồi bắn lên trên bụng anh. 

"Em không kiềm chế được." Vương Nhất Bác ôm anh nằm vật xuống, dùng tứ chi quấn chặt lấy Tiêu Chiến, thử thăm dò sờ vùng bụng dưới của anh "Thật sự đau đến vậy ạ?"

Hô hấp của Tiêu Chiến còn chưa đồng đều lại, đẩy bàn tay đang làm loạn của cậu ra, "Em có muốn thử một chút không?"

"Được ạ." Vương Nhất Bác trả lời, tay lại vuốt ve thân thể của anh, "Thật sự là được đó, em muốn anh làm em."

Tiêu Chiến mượn ánh đèn để dò xét sắc mặt của cậu, mất nửa ngày mới cười như không cười cúi đầu, "Có đôi khi anh thật sự không hiểu rõ trong lòng em đang nghĩ gì nữa."

Đây giống như một lời dạo đầu mà cả hai đã phải chờ đợi rất lâu, vô thanh vô tức lên men trong đêm tối này.

Vương Nhất Bác cười haha, dùng hai ngón tay gẩy gẩy mũi Tiêu Chiến. "Thật đúng lúc, em cũng vừa định nói câu này."

Không mấy rõ ràng nhưng cả người Tiêu Chiến chợt cứng lại, mắt nháy nháy rồi chậm rãi quay đầu ấn lên gương mặt Vương Nhất Bác một nụ hôn, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng trong.

"Ngủ đi, muộn quá rồi, nói sau nha." Dứt lời liền xoay người qua chỗ khác, thuận tay tắt đèn.

Không lâu sau trong bóng đêm truyền đến tiếng hô hấp đều đều.

Vương Nhất Bác rón rén ôm lấy anh từ phía sau, hai gò má mềm mại dán lên sống lưng gầy gò của Tiêu Chiến, thở dài tự lẩm bẩm —— "Anh Chiến, em yêu anh…"

 Cậu nhóc dần dần chìm vào mộng đẹp, không hề biết cánh tay của mình đặt trên thân thể người nào đó được vuốt ve nhẹ nhàng suốt cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#caoh