Chương 08-12
Chương 8.
Sau này Vương Nhất Bác vẫn mãi nhớ đến một ngày, nếu hôm ấy Tiêu Chiến không đi ship đồ ăn ngoài ở gần đó, có phải cậu sẽ vĩnh viễn bị anh làm cho mơ màng không tỉnh, cứ mãi mơ hồi rồi mất đi người mình yêu hay không.
Lúc Vương Nhất Bác bước ra từ nhà bạn học, thấp thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ con ngõ nhỏ.
Cậu vừa nghĩ “Chắc không phải” vừa tăng bước chân đi về phía đó.
Quả nhiên từ xa xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đưa lưng về phía cậu lớn tiếng nói chuyện điện thoại.
“Anh…”
Không gọi xong cái tên “Anh Chiến” cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu đung đưa hộp cơm hầu như chỉ toàn là cơm trắng ở trong tay.
Cảm xúc vui sướng khi tình cờ gặp người yêu còn chưa kịp dâng lên, đã bị lửa giận đốt cháy không còn gì.
Cậu ba chân bốn cẳng xông lên, một phát nắm chặt cổ tay của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn đang nói chuyện điện thoại, khuôn mặt tràn đầy ý cười, bị động tác bất ngờ của cậu làm cho giật nảy mình.
Thấy người đến là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thả lỏng người, nói với người ở đầu bên kia điện thoại một câu “Bà ngoại, bên này con có việc, con cúp trước ha.”
“Nhất Bác, em làm sao….”
“Anh đang ăn gì?”
Trời đầu hạ còn chưa nóng lắm, mà sau lưng còn cảm nhận được cả hơi lạnh.
Mặt Vương Nhất Bác không có cảm xúc gì nhìn áo lao động rộng thùng thình trên người Tiêu Chiến, dời tầm mắt xuống dưới thoáng nhìn trong hộp cơm chỉ có cà chua và trứng gà đánh nhỏ.
“Anh ăn như thế này, anh thiếu tiền à?”Vương Nhất Bác gằn từng chữ một, hỏi.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng: “Không phải đâu Nhất Bác, anh chỉ lót dạ một chút, định tối về ăn cùng em.”
“Nói dối.” Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh nói dối em”. Cậu bình tĩnh đến không thể ngờ, năm ngón tay quấn trên cổ tay Tiêu Chiến như muốn bóp nát xương cốt anh, “Em đã nói với anh đêm nay em ở lại trong trường học.”
Tiêu Chiến há miệng: “Anh quên mất…”
Vương Nhất Bác gật gật đầu, “Được, là anh quên.” Cậu buông tay ra, đẩy Tiêu Chiến lên xe điện, “Chúng ta về nhà trước.”
Tiêu Chiến có hơi bất an, suốt quãng đường về đến tận cửa nhà, cậu không nói với anh một lời nào nữa.
Anh biết chuyện này không ổn, anh không nên để cậu bắt gặp được bộ dạng ăn uống kham khổ của mình.
Hai ngày trước Vương Nhất Bác vừa đưa cho anh ba nghìn tệ, nói là tiền ăn tháng này.
“Nói về chuyện này đi.”
“Gì cơ?”
“Nói vì sao anh lại phải ăn như thế kia, nói xem tiền mà em đưa anh đâu, không đủ tiền à, nếu không đủ sao không nói cho em biết, anh nói em nghe xem?.”
Với ngữ điệu bình tĩnh, Vương Nhất Bác liên tiếp ném ra hàng loạt câu hỏi.
Cậu khoanh tay trước ngực, chỉ có vành tai đỏ bừng bán đứng cảm xúc của cậu.
Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác đang tức giận. Anh dời mắt qua chỗ khác.
“Nhìn em.” Vương Nhất Bác nói, “Nhìn em nói.”
Tiêu Chiến giương mắt nhìn gương mặt ẩn chứa tức giận của Vương Nhất Bác, nén lại cảm xúc tủi thân đột nhiên xuất hiện—anh không trách Vương Nhất Bác, vì tất cả là do bản thân anh.
Thời gian ngả bài sớm hơn so với dự đoán của anh.
Tiêu Chiến do dự, cười khổ lắc đầu, đứng dậy lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong ngăn kéo, nhét vào trong tay cậu nhóc.
“Đây là cái gì?”Vương Nhất Bác cầm vuốt nó trong lòng lạnh ngắt, mơ hồ đoán được đáp án.
“Tiền của em.” Tiêu Chiến sờ sờ mũi, “Anh đều cất giữ giúp em.”
Vương Nhất Bác đột nhiên sững sờ ở đó, nhìn chằm chằm vào anh, cứ như là không hề quen biết anh, chậm rãi xoay người đi hai bước về phía cái bàn, rồi bỗng nhiên ném tấm thẻ tầm thường kia lên người anh.
Tấm thẻ mỏng manh sượt qua mặt Tiêu Chiến, nhẹ rơi xuống bên chân.
“Vì sao?.” Giọng nói Vương Nhất Bác hơi run, “ Vì sao thế, anh Chiến…”
“Nhất Bác…” Tiêu Chiến đau xót trong lòng, bước lên kéo tay cậu, nhưng lại bị gạt phắt ra.
“Sao anh lại như thế?” Giọng nói của Vương Nhất Bác lớn hơn, hai tay túm chặt lấy cánh tay của Tiêu Chiến, móng tay cắm vào da thịt anh.
“Vì sao, Tiêu Chiến, tại sao anh lại làm thế hả? Hả?”
Cậu lớn tiếng chất vấn, “Anh chê tôi cho anh ít đúng không? Hay tiền của tôi làm cho anh buồn nôn? Có phải anh cũng chê tôi buồn nôn đúng không? Hả?”
“Nhất Bác, Nhất Bác, không phải, em đừng nóng giận.”
Vẻ mặt của cậu nhóc khiến lòng anh tan nát, anh không ngờ mình sẽ tận mắt nhìn thấy phản ứng này của Vương Nhất Bác.
Anh muốn ôm lấy cậu, Tiêu Chiến muốn ôm lấy Vương Nhất Bác rồi nói là em hiểu lầm rồi, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.
Nhưng hai mắt như thất lạc hồn phách của Vương Nhất Bác đã rút cạn hết dũng khí của anh.
Trong lòng có quá nhiều cảm xúc đan xen, nhưng đến bên miệng lại chẳng thể nói nên lời, không biết bắt đầu từ đâu.
Anh đã mất đi cơ hội để nói, hoặc có lẽ Vương Nhất Bác không hề cho anh cơ hội.
Anh bị quăng lên trên giường, Vương Nhất Bác trườn người lên xé quần áo anh.
“Nhất Bác em đừng thế mà!”
Tiêu Chiến bị ngã nên hơi choáng váng, đầu đau như muốn nổ tung.
Anh không thể nghĩ ngợi được gì, luống cuống tay chân ngăn cản Vương Nhất Bác bằng những động tác không nặng không nhẹ, trong lòng thì vừa vội lại vừa sợ.
Anh không muốn lên giường với cậu trong trạng thái chưa thể nói rõ ràng gì cả.
“Nhất Bác, em thả anh ra có được không?", giọng nói Tiêu Chiến chậm lại, muốn trấn an cậu.
Cậu nhóc làm như không nghe không biết, chỉ đơn giản là phát tiết oán hận ở trên người anh.
“Vương Nhất Bác!” Tiêu Chiến dùng sức nhấc chân đá cậu, “Em điên rồi sao?”
Một cước này đạp trúng bụng rắn chắc của Vương Nhất Bác, cơ thể cậu lung lay, tạm ngưng động tác lại.
Tiêu Chiến lập tức đè lên hai vai cậu, “Em có thể nói chuyện hẳn hoi hay không? Em chỉ biết chơi anh, giờ mà em còn muốn chơi anh!”
Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng nổi lại gần anh, chậm rãi lặp lại lời anh: “Tôi chỉ muốn chơi anh, tôi chỉ muốn chơi anh à? Tiêu Chiến, anh nói tôi chỉ muốn chơi anh?”
Tiêu Chiến chật vật nuốt một ngụm nước bọt, “Thế giờ em đang làm gì đây?”
Cậu nhóc bỗng nhiên cười lên, ngồi lên hông Tiêu Chiến, cầm tay anh luồn vào cạp quần mình,“Thế anh đến chơi tôi, nào, giờ làm luôn.”
Tiêu Chiến bị ép chạm đến nếp uốn ở nơi đó, rồi như bị bỏng nhanh rụt tay về, lỗ tai bị ảnh hưởng nên ù cả đi.
“Anh không có ý này.”
Đầu Tiêu Chiến đau đớn kịch liệt, bên tai lành lặn cũng bắt đầu bị ù.
“Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em, mà em lại không muốn.”
Anh thống khổ đè lại huyệt thái dương.
Rõ ràng Vương Nhất Bác đang giở chứng rất khó chiều, lắc đầu nói một câu “Không có gì đáng để nói”, sau đó túm quần Tiêu Chiến kéo một phát xuống.
Lúc dương vật trực tiếp xông vào, Tiêu Chiến không còn nghe thấy gì cả.
Anh vô cùng đau đớn, toàn thân phát lạnh run rẩy.
Trên mặt có giọt nước xẹt qua, anh tưởng rằng đó là nước mắt của mình.
Mở mắt ra lại trông thấy từng giọt nước mắt rơi từ đôi mắt cậu nhóc xuống.
Nước mắt của Vương Nhất Bác rơi vào trong mắt Tiêu Chiến, lại theo khóe mắt anh trượt ra ngoài.
Buốt lạnh.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khóc.
Anh không nghĩ ngợi mà theo bản năng kéo Tiêu Chiến vào trong ngực, tại thời khắc này tất cả tốt hay xấu đều tan thành mây khói.
Cậu nhóc rút khỏi cơ thể anh ra ngoài, như một đứa bé phải chịu oan ức, ôm anh khóc nức nở.
Thật ra Tiêu Chiến không còn nghe thấy âm thanh của Vương Nhất Bác.
Đợi đến khi tiếng khóc của Vương Nhất Bác ngừng lại, Tiêu Chiến bịt tai, mấp máp đôi môi, yên lặng nói với cậu một câu: Nhất Bác, anh không nghe thấy gì nữa.
Chương 9
Lúc tỉnh lại tay Tiêu Chiến chạm phải đầu tóc xù. Anh nghi ngờ nhìn sang—cậu bạn nhỏ của anh đang ghé vào bên cạnh anh ngủ say sưa.
Đây là đâu?.
Anh nhìn bốn phía là tường trắng, giường trắng.
Hóa ra là bệnh viện.
Cảnh cuối cùng trong trí nhớ của anh là ánh mắt kinh sợ của Vương Nhất Bác.
Anh cố gắng nhớ lại một chút, là mình bị ngất à.
Âm thanh nhỏ xíu truyền tới như dòng điện rung động bên tai, anh dùng tay sờ vào lỗ tai, là một cái máy trợ thính mới, thính giác của anh đã khôi phục bình thường.
Tiêu Chiến chậm rãi nhổm người dậy, kéo gối đầu lên cao chút đệm ở sau lưng.
Có lẽ là do động tác hơi mạnh, nên đánh thức Vương Nhất Bác.
Cậu mê man nháy mắt mấy cái, đối diện với ánh mắt chứa ý cười của Tiêu Chiến.
“Anh Chiến!” Vương Nhất Bác giống con chó con nhìn thấy chủ nhân, quẫy đầu, vẫy đuôi chào mừng.
Tiêu Chiến vững vàng tiếp được trọng lượng cơ thể cậu, vuốt ve sau gáy an ủi cậu.
“Anh Chiến”, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, cố kìm nước mắt, “Anh có thể nghe thấy em nói chuyện sao?”
Tiêu Chiến chọc chọc vào mũi cậu, “Đương nhiên rồi.”
Vương Nhất Bác giống như bị rút hết sức lực, sa sút tinh thần nhào vào trong khuôn ngực nóng hầm hập của Tiêu Chiến, “Móa, làm em sợ muốn chết.”
“Xin lỗi, anh Chiến, xin lỗi anh, em sai rồi.” Trong lòng cậu sợ hãi, áy náy muốn chết.
“Được rồi được rồi, không sao.”
Tiêu Chiến vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, xem ra lần này dọa làm cho cậu nhóc này sợ hãi rồi.
“Anh có đói bụng không, có muốn ăn gì không? Anh ngủ cả một ngày rồi.” Vương Nhất Bác chép miệng hỏi anh, trong nỗi lo lắng còn đong đầy tủi thân.
Tiêu Chiến hơi buồn cười, lại cảm thấy nếu giờ mà cười thì không tốt lắm, đành giả vờ ho khan một tiếng: “Anh muốn uống nước.”
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn cầm bình giữ nhiệt, đổ nước ra nắp bình thổi thổi, rồi đưa tới bên miệng Tiêu Chiến, nhìn ngắm anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh.
Tiêu Chiến không nhận lấy mà cúi đầu uống mấy ngụm nước ấm trong tay cậu vào bụng, đúng là dễ chịu hơn nhiều.
Anh thở phào nhẹ nhõm, giữ Vương Nhất Bác nửa nằm trên giường. “Nhất Bác, anh bị sao vậy?”
“Bác sĩ nói cảm xúc của anh… bị kích động, và còn bị mệt nhọc quá độ.” Vương Nhất Bác lắp ba lắp bắp thuật lại chẩn đoán của bác sĩ lúc ban chiều.
“À” Tiêu Chiến gật gật đầu, “Em xin nghỉ học?”
“Vâng.” Vương Nhất Bác biết anh muốn nói gì, lập tức chăn lời anh, “Em nói trong nhà có người bị bệnh nên muốn nghỉ để chăm sóc.”
Tiêu Chiến nở nụ cười “Ừm tốt rồi.”
Sau khi hai người ăn xong đồ ăn do Vương Nhất Bác mang về, nằm ôm nhau, nói chuyện một lát, Tiêu Chiến cảm thấy mệt rã rời nên mê man ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác bị bác sĩ gọi sang phòng làm việc.
“Cháu nên nói việc nên cấy ghép ốc tai điện tử cho ba mẹ biết” Bác sĩ đưa ra báo cáo kiểm tra cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lặng lẽ xiết chặt nắm tay.
“Chuyện này rất quan trọng, nhà cháu nên bàn bạc và đưa ra quyết định càng sớm càng tốt, đừng để bệnh anh cháu quá lâu”, bác sĩ liếc mắt nhìn cậu, không yên lòng. “Trong khoảng thời gian này không thể để bị kích động hay mệt nhọc, không thể tạo áp lực tâm lý với anh cháu.
“Vâng.” Vương Nhất Bác mở miệng nói, “Trước tiên bác đừng nói cho anh cháu biết.”
Bác sĩ nhíu mày, muốn nói gì đó lại cảm thấy mỗi nhà đều có cái khó riêng, nên chỉ gật đầu đồng ý.
Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa đi ra, bác sĩ gọi cậu lại.
“Cậu nhóc, dù cho nhà cháu có khó khăn gì, cũng phải ưu tiên người bệnh trước.” Ông ngừng một chút, “Tuổi anh cháu không nhỏ nữa, tình hình cũng không mấy khả quan. Khả năng mất đi thính giác của cả hai bên tai là rất lớn.”
Vương Nhất Bác dậm chân, tay chống trên cánh cửa bỗng nhiên nổi đầy gân xanh.
“Vâng, cháu cám ơn.”
Tiêu Chiến nặng nề ngủ, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường, trầm mặc ngắm nhìn anh.
Anh ngủ cũng không an ổn, trong giấc ngủ mơ lông mày cũng nhíu lại.
Vương Nhất Bác không biết anh mơ thấy gì, hay là từ trước đến nay anh ngủ đều đã vậy.
Không nên như vậy, Vương Nhất Bác mày không nên như vậy.
Cậu cắn chặt răng, rồi thả lỏng, đưa tay lấy máy trợ thính của Tiêu Chiến xuống, cẩn thận từng li từng tí sờ sờ tóc mai anh.
Lâu như vậy rồi, nhưng mình chưa bao giờ cố gắng hiểu rõ người này.
Trước khi quen mình, anh đã trải qua cuộc sống như thế nào, bạn bè là kiểu người gì. Sau khi quen nhau thì ôm tâm tình thế nào khi ở bên cạnh mình.
Cậu không biết gì cả, không cân nhắc bất cứ điều gì, chỉ biết vui sướng hưởng thụ cả thể xác lẫn tinh thần của anh.
Chỉ cần cậu gọi một câu “anh Chiến”, người này sẽ mở rộng vòng tay bao dung cậu mà không cần điều kiện gì cả.
Cứ như là lẽ đương nhiên.
Vương Nhất Bác dùng sức xoa mặt, thở ra một hơi.
Em phải chăm sóc anh như thế nào đây, khi mà chính bản thân em cũng chẳng thể chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Lần đầu tiên cậu suy nghĩ về việc này một cách nghiêm túc.
Không phải là chỉ cần nói một câu “Em yêu anh” hay ngủ cùng với là đủ.
Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu người được bảo vệ chu toàn là mình, một người lớn lòng mang đầy tâm sự nói chuyện yêu đương với một cậu nhóc học sinh cấp ba.
Cậu rất muốn cười, cười bản thân mình quá ngây thơ. Cho đến khi hiện thực trần trụi bày ra trước mặt cậu.
Đột nhiên trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên khoái cảm quái dị, con mẹ nó, mỹ nhân đang ốm này chính là người của cậu.
Cậu nhếch môi, cúi người hôn hôn lên trán Tiêu Chiến.
Trời tờ mờ sáng, Tiêu Chiến cảm nhận được ánh sáng từ từ tỉnh dậy.
Tay của anh bị giữ trong tay người nào đó, người yêu mang vẻ mặt mà anh chưa từng thấy, rồi cậu nói với anh: “Anh Chiến, anh cho em chút thời gian.”
Tiêu Chiến không hiểu, Vương Nhất Bác cũng không nói thêm lời nào nữa. Chỉ làm thủ tục xuất viện giúp anh, sau đó cùng về nhà.
“Ngày mai em sẽ về nhà một chuyến.”
Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế salon bưng bát hoa quả mà Vương Nhất Bác cắt nhỏ cho anh từ từ ăn, thì nghe thấy cậu nói như vậy.
“Về Lạc Dương sao?”
“Vương Nhất Bác gật đầu: “Ừm về giải quyết vài chuyện, ba mẹ gọi em.”
“À.” Tiêu Chiến đè xuống cảm giác hụt hẫng trong lòng, nhàn nhạt đáp lại Có thể do vừa ốm một trận, lúc này anh có chút không tình nguyện khi Vương Nhất Bác đi mà không ở bên cạnh mình.
Cậu nhóc thả đồ trong tay, ngưng dọn hành lý, ngồi xuống bên cạnh anh, “Em sẽ về nhanh thôi, chỉ hai ngày.”
Tiêu Chiến nuốt xuống một miếng cam, lắc đầu; “Đã lâu không về thì ở thêm mấy ngày đi, cũng lâu rồi ba mẹ em không gặp em đúng không?.”
Vương Nhất Bác hôn anh, “Không sao, về có việc thôi mà.”
Vào buổi sáng ngày hôm đó, trước khi đi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có làm tình với nhau thật dịu dàng.
Cậu vịn eo Tiêu Chiến động tác chậm rãi, quy đầu thúc vào tuyến tiền liệt của anh rất nhiều lần.
Tiêu Chiến bị kiểu chơi này là cho toàn thân mềm như nước, mồ hôi và dịch thể thấm ướt cả giường, anh nhỏ giọng rên rỉ quấn lấy người yêu sắp rời đi kéo dài nụ hôn, như mãi mà không thấy đủ.
Vương Nhất Bác quỳ khẩu giao cho Tiêu Chiến, liếm khắp người anh.
“Đừng tắm, chờ em nhé.”
Cậu ghém góc chăn thật kỹ cho Tiêu Chiến, kéo vali đi ra cửa.
Ốc tai điệ tử: Là một thiết bị y tế tiên tiến và là công nghệ duy nhất có thể phục hồi chức năng của 1 trong 5 giác quan. Ốc tai điện tử đem lại khả năng thay thế hiệu quả cho các thiết bị trợ thính vì chúng không dùng cơ chế khuếch đại âm thanh. Thay vào đó chúng bỏ qua phần ốc tai bị tổn thương và sử dụng kích thích điện để giúp bạn có thể nghe được.
Chương 10.
Tiêu Chiến ôm gối đầu của Vương Nhất Bác vượt qua mấy ngày cuối tuần.
Anh không có khẩu vị gì, tâm hồn như bị hút ra ngoài cơ thể đi theo Vương Nhất Bác.
Không điện thoại, không tin nhắn.
Cả hai như đang tuân thủ theo một thỏa thuận ngầm.
Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, sau khi gặp được cậu nhóc này thì bản thân anh càng không giống như trước.
Trước kia, không muốn ỷ vào bất kì người nào, bà ngoại thường nói trên thế giới này đáng tin nhất chỉ có bản thân mình.
Anh rất nghe lời, tay làm hàm nhai, chưa từng oán trời trách đất, mệt mỏi khổ sở cũng không sợ. Anh muốn bà ngoại được trải qua quãng thời gian dễ chịu, chỉ thế thôi.
Mặc dù anh không nói với ai cả, nhưng trong lòng Tiêu Chiến biết rõ, tai của anh chắc chắn là đã chuyển biến xấu.
Đã qua nhiều năm, anh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng không phải là chưa từng nghĩ đến tình huống hoàn toàn không nghe thấy được nữa, đối với anh đây cũng chẳng phải là tin dữ, anh chỉ buồn một chút thôi, cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi qua, chẳng lẽ cứ là kẻ điếc thì lại muốn chết đi à.
Nhưng mà vừa nghĩ tới Vương Nhất Bác…
Tiêu Chiến nắm chặt vạt áo, như rơi vào trong biển, bốn phía im ắng yên tĩnh, dòng nước lớn ép bức trái tim anh, anh đưa tay lên la lớn nhưng vẫn mãi cách một mặt nước, Vương Nhất Bác không nhìn thấy, không nghe thấy anh
Tiêu Chiến ngồi dậy kịch liệt thở dốc, hóa ra là anh ngủ thiếp đi, mưa to rơi vào cửa sổ, hạt mưa nện lộp bộp trên mặt kính thủy tinh, ngọn cây run rẩy giống như nhịp tim của anh lúc này.
Anh ngồi trên giường ôm đầu gối, trong tay vẫn ôm cả gối đầu của Vương Nhất Bác, mùi hương của một người khác có tác dụng an ủi anh rất nhiều trong một buổi đêm mưa to gió lớn này.
Lần sau giữ lại quần áo không giặt của em ấy.
Tiêu Chiến nghĩ thực ra ông trời đối đãi với anh cũng không tệ, chí ít không tước đoạt hoàn toàn khứu giác của anh.
Anh vuốt ve cánh tay của mình, rồi luồn tay vào trong quần áo, không thể tránh được mà chạm vào núm vú. Ngón tay dừng lại ở đó một lúc, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ngửi mùi hương của gối đầu, chậm rãi tự an ủi bản thân.
Còn sống thật là tốt.
Cơ thể anh đã từng kết hợp mãnh liệt với người anh yêu, em ấy ở trong anh, nối liền thành một thể.
Ngoài cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Chiến đột nhiên nhìn về phía cửa.
Anh không nghe nhầm, Vương Nhất Bác về rồi.
Tiêu Chiến nhảy xuống, đi chân đất chạy đến cạnh cửa, "soạt" một cái kéo cửa sắt ra, thanh cài cửa đập vào tường phát ra tiếng động mạnh chói tai.
Cùng với tiếng ho khan rất nhỏ, mái đầu màu nâu xuất hiện ở cầu thang lên lầu.
Tiêu Chiến giống như là không thể chờ đợi thêm nữa, vội lao xuống mấy chục bậc cầu thang, ôm chặt lấy người nào đó đang ướt đẫm toàn thân.
Vương Nhất Bác giật nảy mình vì cú va chạm bất ngờ, lại một mực đón được anh người yêu lỗ mãng, dùng sức ôm chặt anh vào lòng mình.
"Nhất Bác…"
Cơ thể lạnh buốt, mái tóc ướt sũng, mang theo mùi mưa gió, bao bọc lấy Tiêu Chiến.
"Vâng." Vương Nhất Bác siết chặt lấy eo anh, hai tay dùng chút lực, nhấc Tiêu Chiến lên khỏi mặt đất.
Cậu ôm lấy người đang kích động đến tận khi ngồi trên giường, vẫn không hề buông tay.
Hai chân của Tiêu Chiến quấn quanh ngồi lên người người ta, mặc kệ đối phương có nghĩ mình thế nào.
Một tay Vương Nhất Bác ôm anh, một tay cởi áo khoác đã ướt đẫm ra.
"Có nhớ em không?" Vương Nhất Bác không che giấu ý cười trong lời nói, hôn hôn gương mặt nóng hầm hập của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến phát ra một chuỗi tiếng rên rỉ không rõ nghĩa, vùi đầu vào cổ cậu không chịu ra.
"Anh Chiến, anh Chiến, này…"
Vương Nhất Bác vui vẻ đong đưa chân, người trong ngực cũng lay động theo, "Để cho em nhìn nào."
Cậu bắt lấy tóc anh, nhẹ nhàng kéo một cái, gương mặt mỗi phút mỗi giây đều khiến cậu nhung nhớ xuất hiện trước mắt.
Cực kì đẹp.
Đột nhiên hai người đều nở nụ cười, Vương Nhất Bác vừa cười vừa đuổi theo hôn miệng Tiêu Chiến, tay cũng theo đó luồn vào áo ngủ, vuốt nhẹ từ trên xuống dưới phía sau lưng anh người yêu.
"Tắm rồi?" Cậu không ngừng sờ làn da bóng loáng nơi đó, "Không phải đã bảo anh giữ lại rồi à?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu dựa vào bờ vai cậu, đôi môi kẹp một mảnh vải nhỏ, không lâu sau nước bọt đã thấm ướt chỗ đó, anh lại mở miệng kẹp lên một mảnh vải gần đó, ngậm trong miệng nhai.
"Sao thế, y chang thỏ vậy."
Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, cậu kéo mặt Tiêu Chiến qua, ngón tay cái đè xuống môi anh, đầu ngón tay chọc vào răng cửa của anh.
Tiêu Chiến cắn tay Vương Nhất Bác, liếm móng tay của cậu qua khe hở.
Vương Nhất Bác ngưng thở, thân dưới hơi có phản ứng.
Tiêu Chiến mặc một cái áo ngủ mỏng manh ngồi trong ngực cậu, tản ra mùi da thịt.
Vương Nhất Bác nuốt ngụm nước bọt, Tiêu Chiến giương mắt nhìn cậu
Cách một lớp quần, dương vật bị người nào đó nắm chặt.
Bởi vì trên quần dính nước mưa nên nơi đó hơi ẩm ướt, Tiêu Chiến dịch về phía trước, tay cầm dương vật của cậu kẹp ở giữa hai người.
Thân dưới của anh chậm rãi cử động, tự thúc lên tay mình, kéo theo dương vật của Vương Nhất Bác trong tay, cọ cọ không theo quy luật.
Đây thật sự là một kiểu tra tấn.
Vương Nhất Bác rít một tiếng, dứt khoát ngửa người nằm xuống, kéo quần ngủ của Tiêu Chiến vỗ vào l cặp mông căng tròn.
Nơi này có xúc cảm quá tốt, mềm mại, ấm áp, khoan khoái bao lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.
Vương Nhất Bác đánh lên mông anh, da thịt xao động đàn hồi trong lòng bàn tay.
"Dậy nào. Em đi tắm qua cái đã, bẩn quá." Vương Nhất Bác nói như vậy nhưng lại xoa nắn nơi đó không nỡ buông tay.
Tiêu Chiến nghe vậy, như oán trách nhìn cậu một cái, rồi cởi quần cậu ra.
Vương Nhất Bác không mặc đồ lót, dương vật thẳng tưng bật ra, đập vào mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngửi mùi vị của cậu, chóp mũi cọ từ quy đầu dọc theo mạch máu, cọ đến túi tinh, mặt mũi và miệng vùi vào trong đám lông của Vương Nhất Bác.
Anh cảm thấy an tâm, nhắm mắt lại tập trung liếm cây dương vật đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tay Vương Nhất Bác luồn vào xoa tóc anh, một cánh tay chống lên nhìn anh quỳ gối bên giường khẩu giao cho mình.
"Anh Chiến, bẩn."
Đùi bị nhéo một cái, rất đau nha— Tiêu Chiến bất mãn đưa ra cảnh cáo, bản thân anh ăn rất vui vẻ.
"Bẩn thật mà", Vương Nhất Bác nhịn cười, "Hôm qua em không tắm...Shhhh…"
Tinh hoàn bị cắn, Tiêu Chiến hóp miệng, mút mạnh một cái.
Vương Nhất Bác đổ người xuống giường, dương vật nhô cao hơn.
Cậu há miệng thở dốc một hơi, kìm nén dục vọng bỗng nhiên bốc lên, một chiêu này quá là độc ác.
Một giây sau dương vật đang đứng thẳng không kịp chuẩn bị đã bị Tiêu Chiến ngậm vào, đâm thẳng đến yết hầu.
"..." Suýt chút nữa Vương Nhất Bác đã bắn ra.
Cậu vội vàng ngồi dậy, kéo đầu Tiêu Chiến ra, động tác quá nhanh, lúc rút dương vật từ bên trong miệng, theo quán tính nó đập vào mắt Tiêu Chiến.
Cậu đưa tay lau cho Tiêu Chiến, nhét dương vật vào trong quần.
Vương Nhất Bác đè lại tay Tiêu Chiến đang muốn ngọ nguậy, chụp giữ trong tay mình.
" Đừng nghịch nào, cậu kéo Tiêu Chiến lên, "Quỳ dưới đất mà cũng không thấy cấn đau gì à."
Lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy ngại ngùng, đứng giữa hai chân cậu, cúi thấp đầu không nói lời nào, đầu gối thúc nhẹ vào lồng ngực Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ôm chầm lấy cơ thể anh, dán mặt vào vùng bụng mềm mại của Tiêu Chiến, rồi kéo quần lên giúp anh.
"Để cho em ôm một lát."
Tiêu Chiến bị khóa ở trong ngực người yêu, từ góc độ của anh có thể trông thấy sau cổ Vương Nhất Bác lộ ra một đoạn cột sống, quật cường nhô lên, giống như một dải xương rồng.
Anh đưa tay vuốt ve bờ vai cong của cậu nhóc, lòng anh dịu lại .
Chương 11.
Cuối cùng, hai người cùng nhau đi tắm.
Phòng tắm nhỏ hẹp miễn cưỡng nhét hai người đàn ông cao hơn 1m8, Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau lưng, trên người cả hai bị phủ kín bởi bong bóng xà phòng trơn mượt.
Dục vọng của Vương Nhất Bác không giảm chút nào dán sát vào mông Tiêu Chiến cọ qua cọ lại, tay cũng không nhàn rỗi, bao chặt tuốt dương vật của anh.
Lúc nhanh lúc chậm, cứ khi nào Tiêu Chiến sắp bắn ra cậu sẽ cố ý dừng lại.
Tiêu Chiến ngọ nguậy phát ra giọng nghẹn ngào tủi thân, tự mình động eo đẩy đưa tay Vương Nhất Bác.
Kết quả là bị người nào đó ép chết mà không làm gì được.
"Làm gì thế…"Khóe mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, nghiêng sang mặt trừng Vương Nhất Bác phàn nàn oán trách.
Chỉ là trừng một cái, nhưng khó lường trước được là Vương Nhất Bác lại bị dụ hoặc, cậu nhón chân lên hôn đuôi mắt anh, quy đầu khó khăn đụng chạm vào hậu môn của anh, sốt ruột vội vã, đung đưa muốn đâm vào trong.
"Em vào đi, vào đi." Hai cánh tay Tiêu Chiến chống lên tường, chủ động nhún eo xuống, cặp mông cọ sát mân mê, muốn được thỏa mãn.
Thế nhưng không biết tại sao em người yêu đầy ý xấu của anh không cho anh toại nguyện, móng tay gãi lấy lỗ tiểu của anh, dương vật cũng chỉ giả vờ giả vịt giơ lên cọ một chút chứ không thèm đi vào.
Dục vọng của Tiêu Chiến bị treo ở trạng thái lơ lửng, bị tra tấn đến điên rồi, "Vương Nhất Bác em còn là người sao."
Anh tức giận đến phát run, thân thể vốn dĩ bị hơi nóng hun đỏ lại càng đỏ hơn, cả người như cái bếp nhỏ, cứ nhúc nhích trong vòng tay người yêu.
Vương Nhất Bác buồn cười, sờ sờ hạt đậu đỏ cứng rắn “Ra ngoài làm tốt hơn, em không mang bao cao su vào.”
“Em để cho anh bắn trước đã!”
Tiêu Chiến đưa tay về phía sau đẩy cậu, nhưng không gian quá nhỏ, tốn sức bẩy phần nhưng hiệu quả chỉ được một phần, Vương Nhất Bác có cảm giác như bị vuốt mèo cào một cái.
“Được rồi được rồi” Vương Nhất Bác cười hì hì mở vòi hoa sen để hai người cùng tắm rửa sạch sẽ, “Anh Chiến, em sai rồi.”
Tiêu Chiến buồn bực, cậu nhóc này nhận sai nhanh hơn bất kỳ ai, lần nào cũng chỉ được cái mồm thôi, chứ hành vi thì dạy mãi không sửa.
Đến tận khi Vương Nhất Bác cắm vào cơ thể Tiêu Chiến, anh vẫn còn đang tức.
Vừa về đến đã bắt nạt anh, thế mà anh còn nhớ nhóc này như vậy.
Khoái cảm của thân thể và cảm xúc tức giận bất chợt ép anh ứa nước mắt, anh cảm thấy rất xấu hổ, cắn chặt răng nhịn xuống tiếng rên rỉ, nghiêng mặt qua vùi vào gối đầu không muốn cho người nào đó đang ở trên người mình nhìn thấy.
Quy đầu của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gẩy qua tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến, đâm, cọ, nghiền ép vào chỗ đó nhiều lần.
Cậu nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến—anh nhắm chặt hai mắt, dáng vẻ cố gắng kìm nén khoái cảm mang lại thỏa mãi cực lớn cho Vương Nhất Bác.
“Đừng cắn, rách ra đó.” Vương Nhất Bác vừa cử động vừa cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến, “Kêu lên cho em nghe.”
Tiêu Chiến không để ý đến nhóc, anh vẫn đang thừa nhận khoái cảm mệt nhọc.
“Anh Chiến— Vương Nhất Bác dài giọng “Tiêu Chiến à—"
Cậu hung ác cứ thúc một cái lại gọi một tiếng “Anh— ” Hai chân Tiêu Chiến bị tách ra thật rộng, giữa hai đùi ‘bạch bạch bạch’ rung động.
“Anh Chiến— Bảo bảo—”
Tiêu Chiến như bị điện giật co rút trong chốc lát, dương vật phun nước ra đánh vào bụng anh.
Toàn thân anh run rẩy, rùng mình mấy cái, mở to mắt nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của tên đầu têu.
Vương Nhất Bác cách anh rất gần, tóc mái dài cọ lên mặt anh mềm mềm ngứa ngứa, không hề mãnh liệt như cây dương vật tàn nhẫn đâm chọc trong cơ thể anh.
Hay cho một gương mặt em bé vô hại nhưng lại có hành vi xấu xa.
Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy mặt cậu, kéo đến bên miệng rồi cắn một cái.
Cắn ngập một miệng thịt mềm mềm mằn mặn.
Vương Nhất Bác toét miệng gào lên quái dị, “Anh Chiến ăn thịt người rồi!”
Đường ruột Tiêu Chiến hơi co thắt, chân quấn lên vai Vương Nhất Bác, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng thúc giục lấy lòng: “Nhanh lên Nhất Bác, không muốn kêu có được không.”
Vương Nhất Bác dừng lại một chút, vén mái tóc ẩm ướt mồ hôi của Tiêu Chiến ra sau đầu, ngậm lấy môi dưới anh, đột nhiên đẩy nhanh tốc độ.
Động tác đơn điệu nhưng mạnh bạo khiến Tiêu Chiến phải thét lên.
Vương Nhất Bác bóp lấy vong eo anh, ra ra vào vào vội vã chịch chơi vào thân thể anh, dương vật quẫy nhanh vào thành ruột nóng rẫy, Vương Nhất Bác sướng đến tê cả eo.
Cậu hất đầu về phía sau, giọt mồ hôi nhỏ vẩy bắn ra ngoài, sau đó Vương Nhất Bác cúi người, giang hai tay vuốt ve người anh.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến chịch vào mấy chục lần, cậu rút dương vật ra, giật bao cao su xuống rồi lại nhét vào hậu môn đang co giãn, sung sướng bắn vào.
Tiêu Chiến gục đầu, treo mình trên bờ vai em người yêu, run run rẩy rẩy đưa tay ra sờ hạ thể mình.
Vương Nhất Bác ngăn tay anh lại, đâm vào móc lấy tinh dịch, rồi đầu ngón tay hung ác nhét vào miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận lấy, đầu lưỡi vòng quanh ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác, liếm đi liếm lại, để nó chơi đùa với đầu lưỡi của mình.
Vương Nhất Bác thỏa mãn thở dài, cầm chân Tiêu Chiến gác ngang qua chân mình, Tiêu Chiến giương mắt lên nhìn cậu, trong miệng vẫn là ngón tay của Vương Nhất Bác, trên đó lấp lánh ánh nước.
“Anh Chiến…”
“Ừm?
Tiêu Chiến chớp chớp lông mi.
“Không có gì, thích gọi anh thôi.”
Vương Nhất bác đột nhiên hưng phấn, ôm lấy Tiêu Chiến lăn lộn một vòng ở trên giường, đầu cũng bị đập vào tường.
Tiêu Chiến kéo chăn mềm qua đắp kín, tứ chi hai người quấn quýt lấy nhau, ngăn chặn lại cái miệng muốn nói chuyện của Vương Nhất Bác.
Trong chăn tối mù hai người chăm chú hôn nhau, hôn như chưa bao giờ được hôn…
Vương Nhất Bác vòng qua vai Tiêu Chiến, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên da thịt ẩm ướt của anh.
Trong cơn loạn ý tình mê, nếu Tiêu Chiến có thể phân ra một tia lý trí, anh sẽ phát hiện cậu nhóc của anh đang không ngừng viết đi viết lại hai chữ, là cái tên Tiêu Chiến.
Hôn đến mức sắp không thể thở nổi hai người mới cùng chui đầu từ trong chăn ra, miệng há to hít lấy dưỡng khí.
Tiêu Chiến sờ bụng Vương Nhất Bác hỏi cậu có đói bụng không, có muốn anh nấu ăn cho không.
Cậu nhóc lắc đầu, “Đi ngủ sớm một chút đi anh Chiến.”
Cậu nhảy xuống giường rót cốc nước ấm đút cho anh uống, rồi uống hai ngụm hết phần nước mà anh uống thừa trong cốc, sau đó chui vào ổ chăn ấm áp dễ chịu, mãn nguyện ôm anh người yêu ngủ say.
Chương 12. Nhật ký của Tiêu Chiến.
Tôi là Tiêu Chiến. Là người khiếm thính, gặp khó khăn khi nghe.
Tôi sinh ra ở miền Tây đất nước.
Mọi người nói, khi tôi còn bé ba mẹ đều rất yêu tôi, cho đến khi một cơn sốt cao làm hỏng tai của tôi.
Bà ngoại ôm tôi đang vươn tay khóc la đòi mẹ, bón vào miệng tôi một viên kẹo.
Từ đó trở đi tôi rất thích đồ ngọt.
Nó có thể làm nước mắt ngừng rơi.
Sau này đi học, ban đầu các bạn học đều có quan hệ rất tốt với tôi, nhưng rồi vì tôi thường xuyên lớn giọng không đúng lúc, nên dần dần họ xa lánh, sau đó bắt đầu bắt nạt tôi.
Có một thời gian tôi không được ăn thịt.
Vì thế tôi quấy bà ngoại, nhưng bà vẫn hiền hòa sờ sờ đầu tôi, dỗ tôi, nói vì gần đây không mua được.
Mấy tháng sau, bà ngoại dẫn tôi đến bệnh viện, đeo lên tai một thứ đồ có màu đen.
Bác sĩ nói đây là máy trợ thính, có thể giúp tôi nghe rõ lời người khác nói.
Tôi không thích nó, nó đè lỗ tai tôi rất đau.
Dù tôi có nghe rõ lời người khác nói, thì mọi người cũng không để ý đến tôi.
Lần nào bà ngoại không chú ý là tôi lại tháo nó ra.
Nhưng có lần tôi tháo ra mà không nhớ được là mình đã vứt ở chỗ nào.
Đó là lần đầu tiên bà ngoại đánh tôi.
Bà vừa khóc vừa đánh tôi, bà đứng yên ở đó khóc mãi.
Tôi không muốn bà khóc, kéo tay của bà nói bà đánh cháu đi.
Từ trong ánh mắt của bà tôi nhìn thấy cảm xúc mang tên bi thương.
Từ đó về sau tôi không tháo máy trợ thính xuống nữa.
Ngay cả khi bạn học ấn đầu tôi xuống vũng bùn mà đánh, tôi cũng sẽ lấy tay che chở nó thật kỹ.
Thật ra cuộc sống của tôi trôi qua rất tốt.
Bọn họ không để ý đến tôi, còn giấu sách của tôi đi, tôi sẽ nhặt cành cây vẽ tranh ở trên mặt đất.
Tôi vẽ chú chim nhỏ, vẽ bông hoa nhỏ, vẽ đám mây trên trời, vẽ con kiến dưới đất,
Cô giáo mỹ thuật rất tốt với tôi. Cô cho tôi giấy vẽ đẹp mắt và bút, cổ vũ tôi vẽ tất cả những thứ mà tôi thích.
Cấp bậc tiểu học trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt tôi đã lên cấp hai.
Đến lúc đó tôi mới biết hóa ra mình không giống với những người khác.
Không chỉ có bản thân tôi, mà cả gia đình tôi cũng không giống.
Hóa ra bọn họ đều có ba mẹ. Hoặc ít nhất cũng có ba hoặc mẹ.
Còn tôi chỉ có bà ngoại.
Nhưng tôi nhớ là mình đã từng có ba mẹ.
Tôi hỏi bà ngoại là mẹ đâu, bà nói rồi mẹ tôi sẽ về thôi.
Tôi không hỏi nữa, tôi đã lớn rồi, tôi biết bà đang gạt tôi.
Mẹ sẽ không trở về, ba cũng vậy.
Tôi mặc bộ đồng phục, dùng điểm số cao nhất trường thi vào trường cấp ba tốt nhất tỉnh mà tôi đang sống.
Tranh tôi vẽ cũng đạt giải đặc biệt của cuộc thi giành cho thiếu niên.
Ngày nhận được thông báo chính thức bà ngoại rất vui mừng, nấu cho tôi một mâm lớn đồ ăn.
Sau đó tôi thấy bà không vui nữa, tập tễnh đi vào phòng, tôi nghe thấy âm thanh bà mở ngăn kéo—bà lấy ra đồ trang sức của bà từ khi còn trẻ.
Bà đi ra cửa, khi về thì cầm tiền cất đi.
Tôi đi học ở trên thành phố, thì bà phải chuẩn bị cho tôi.
Đến khi nào tôi mới đủ 18 tuổi đây.
Tôi cứ xé một tờ lịch treo trên tường là lại tự hỏi mình một lần.
Học cấp ba vẫn rất tốt. Không có người nào xem thường tôi chỉ vì trên tai tôi có thêm một món đồ cả.
Chiều cao của tôi cũng bắt đầu tăng thêm, cao đến 1m8.
Cao lên, nhưng thịt của tôi thì biến mất.
Tôi thấy tạp chí mà nhóm bạn học nữ thường xuyên mua, trên đó đều nói “Cứ gầy là đẹp", là gầy giống tôi à?.
Tôi bị suy nghĩ của mình làm cho buồn nôn. Thật không biết xấu hổ nha, Tiêu Chiến.
Nhưng thời gian để tôi nghĩ về những điều này cũng không nhiều, một cuộc điện thoại của chú hàng xóm đã khiến tôi phải chào vĩnh biệt cuộc sống vui vẻ nơi sân trường.
Bà ngoại đổ bệnh.
Lần đầu tiên tôi biết được là khi người cao tuổi bị sốt cao sẽ gây nên bệnh nghiêm trọng.
Tôi làm đơn xin nghỉ học hẳn, tiếng thở dài của thầy giáo khiến tôi có chút không muốn đi.
Nhưng tôi muốn sống, sống bên cạnh bà ngoại mới là quan trọng nhất.
Giao bà ngoại nương nhờ một nhà trong xóm, rồi lên phía Bắc, tìm kế sinh nhai.
Tôi còn trẻ, tôi có sức khỏe, tôi có hai bàn tay.
Thật sự chứng suy giảm thính lực cũng cản trở tôi rất nhiều, nhưng tôi có thể vượt qua.
Thành phố lớn nhiều người, nên cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ. Người trong thành phố lại không muốn sống, không muốn làm việc ở đây, nhưng tôi thì nguyện ý.
Lúc mặc đồng phục của shipper tôi rất vui mừng, đơn vị còn trợ cấp cho tôi một cái xe điện.
Tôi có công việc, có thu nhập, có chỗ ở.
Chỉ cần tôi chịu làm nhiều hơn người khác mấy tiếng, thì hôm nay bà ngoại sẽ được ăn một bữa ngon.
Tôi mua cho bà một cái điện thoại mới, nhờ người cầm về, để bà có thể gọi video nhìn thấy tôi.
Bà nói tôi gầy rồi, đen đi nữa.
Phải không nhỉ? Tôi không thấy thế.
Tôi nói vậy ạ? Bà ngoại cũng bị khiếm thính, bà còn bị nặng hơn tôi.
Đến khi lớn tôi mới hiểu được là bà một mình nuôi tôi khôn lớn đã gặp nhiều khó khăn đến mức nào.
Thế mà bà chẳng bao giờ thấy khổ, vậy nên tôi khổ một chút có đáng gì đâu.
Lúc ra ngoài đi làm tôi sẽ nhét trong túi mấy viên kẹo sữa thỏ trắng, rất ngọt.
Có rất nhiều lần khi bị khách mắng, tôi nhai kẹo trong miệng— bạn đang tức giận, nhưng tôi lại đang ngậm kẹo nè. Bạn thật ngốc.
Hahaha
Đây là bí mật của tôi, tôi không nói cho ai biết cả.
Mùa hè phương Bắc cũng rất khó chịu.
Tôi ra nhiều mồ hôi, một ngày phải thay một bộ quần áo.
Mệt mỏi thật đấy, không muốn giặt quần áo.
Nhưng lại không thể không giặt, không giặt thì tôi sẽ không có quần áo mặc.
Lúc đi qua sân trường, tôi rất thích nhìn vào trong.
Nhìn xem nhóm học sinh đang làm gì, tưởng tưởng về một cuộc sống nơi sân trường mà tôi không bao giờ có thể quay trở lại nữa.
Sau đó có một ngày, tôi nhìn thấy một cậu nhóc. Rất đẹp trai.
Cậu ấy đẹp hơn tất cả những người mà tôi từng gặp.
Tôi lau giọt mồ hôi ở khóe mắt, muốn nhìn rõ câu ấy hơn một chút.
Thiếu niên sáng sủa, tứ chi thon dài.
Cậu ấy chơi bóng rổ rất lợi hại.
Tôi bám lấy tường rào sắt, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ.
Trong nháy mắt câu ấy vọt lên, tim ta cũng bay lên theo.
Bộp—
Thình thịch—
Thình thịch—
Tim của tôi đập quá nhanh, không dám nhìn tiếp.
Thế nhưng vào ban đêm, khép mắt lại sẽ xuất hiện bóng dáng khi cậu chơi bóng rổ, chiếu đi chiếu lại trong đầu tôi như một bộ phim.
Tôi lén lái xe đến khu vực đó, nhận đơn ship.
Bởi vì khu này có không ít người order đồ ăn ngoài. Tôi đã bao biện cho chính mình như vậy.
Nhưng tôi cũng biết, số đơn hàng tôi nhận càng ngày càng ít đi.
Một lần cuối cùng thôi.
Tôi tự nói với chính mình, một lần cuối cùng tôi đi nhìn cậu ấy một chút rồi đi, sau đó sẽ không tiếp tục đến đây nữa.
Ai ngờ ngày đó xảy ra chuyện nhỏ ngoài ý muốn, cậu ấy giải vây giúp tôi.
Tôi giống như một người ngốc bị cậu ấy xỏ mũi dẫn đi, lên giường với cậu ấy.
Quá xấu hổ, Tiêu Chiến, mày thật rẻ mạt.
Lúc bị cậu ấy ôm vào trong ngực làm tình tôi hận không thể khiến cho bản thân mất luôn ý thức.
Mất mặt xấu hổ.
Tôi không dám nhìn sắc mặt của cậu ấy, sợ cậu ấy cảm thấy mình rẻ mạt hơn cả gái điếm.
Nhưng cậu ấy ôm tôi, khen tôi đẹp, còn hôn sâu lên môi tôi.
Vậy mà từ trong ánh mắt của cậu ấy tôi thấy được cảm xúc “Thích”
Vì sao tôi biết đó là “Thích” ư.
Bởi vì khi cậu ấy nhìn tôi không giống với khi cậu ấy nhìn người khác. Tựa như khi bà ngoại nhìn tôi, nhưng lại có gì đó không giống cho lắm.
Cậu ấy nói cho tôi biết tên cậu ấy là Vương Nhất Bác.
Nhất Bác, Nhất Bác, buông tay đánh cược một lần.
Thật là một cái tên hay, có chút hợp với tôi nữa. Tôi lặng lẽ vui mừng.
Cậu ấy là một cậu nhóc sáng sủa. Không những đối xử tốt với tôi, mà với những người khác cũng rất tốt.
Tôi nhìn ra được điều kiện gia đình cậu ấy không tệ, là một cậu nhóc có tiền trong người nhưng không hề nhiễm thói hư tật xấu của con nhà giàu.
Cậu ấy biết nhảy, biết trượt ván, còn cưỡi motor đưa tôi ra ngoài chơi.
Có một ngày, cậu ấy nhặt về một con mèo, bọn tôi đưa nó đến bệnh viện, trị bệnh cho nó.
Tôi thích người biết yêu động vật.
Tôi thích cậu ấy dành tình cảm cho động vật như vậy.
Tôi không biết mối quan hệ này có thể tiếp tục trong bao lâu, cũng sẽ không hỏi.
Cậu ấy và tôi vốn không phải người cùng một thế giới. Tôi biết rất rõ điều này.
Cậu ấy là chú chó con tôi nhặt ở trên đường đi ship đồ ăn.
Tôi xoa xoa đầu cậu ấy đang say ngủ trong ngực tôi, một ngày nào đó tôi sẽ để cậu ấy đi.
Hiện tại cứ để anh bảo vệ em thật tốt, em muốn gì anh cũng cho, em ở bên cạnh anh là tốt rồi.
Sẽ không giữ em lại quá lâu, cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác.
Cậu ấy thích trêu tôi, thích tìm cảm giác thành tửu trên người tôi.
Tôi dung túng tính khí trẻ con của cậu ấy, không hề có giới hạn cuối cùng.
Ở cậu ấy có tất cả những thứ mà tôi không có.
Ngây thơ, liều lĩnh, ý chí dũng cảm tiến về phía trước.
Tôi nghĩ cuộc đời của cậu ấy sẽ rất thuận lợi, nhất định sẽ thuận lợi hơn tôi.
Ai bảo tôi lại thích cậu ấy cơ chứ.
Chúng tôi cũng sẽ cãi nhau, là cậu ấy ầm ĩ với tôi trước.
Ầm ĩ với tôi, rồi đưa tôi vào bệnh viện luôn.
Quá đáng lắm nha Tiêu Chiến, em ấy đâu có đắc tội với mày đâu.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng của cậu ấy, tôi tự chửi thầm mình ở trong lòng.
Đều tại mày hết đó.
Tôi chọc chọc trán cậu ấy, cậu ấy thở hắt một hơi, gãi gãi cánh tay xoay vào trong ngực tôi tiếp tục ngáy ngủ.
Đột nhiên cậu bạn nhỏ muốn về nhà, tôi nhìn thấy cậu ấy thu dọn phần lớn đồ để ở chỗ tôi vào hành lý.
Cậu ấy không nói, tôi cũng sẽ không hỏi.
Cậu ấy tự có suy nghĩ và quyết định của bản thân, tôi không có quyền can thiệp.
Chỉ cần không buông bỏ tôi quá nhanh là tốt rồi.
Trong lòng tôi rất sợ.
Và rồi ở thời khắc cậu ấy một lần nữa ôm lấy tôi, hồn phách rời đi mới trở về đúng vị trí.
Tôi tệ quá, trộm rồi không muốn trả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top