Chương 06-07

Chương 6:

Sau đó Vương Nhất Bác hỏi có thể đến thăm chỗ ở của anh một chút không, trên người Tiêu Chiến vẫn vương mùi vị tinh dịch của Vương Nhất Bác, anh không thể nói "không được".

Trong căn nhà thuê đơn sơ, trên chiếc giường nhỏ miễn cưỡng vừa đủ cho hai người, bọn họ ôm lấy nhau, chạm vào nhau. 

Khi Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, vươn tay sờ soạng xuống sờ hạ thể anh, ban đầu Tiêu Chiến rất căng thẳng, nhưng sau đó phát hiện ra Vương Nhất Bác không muốn làm tình, mà theo thói quen tự nhiên thích chạm vào anh, thích chơi đùa bộ phận mà trước ngày hôm nay đối với anh nó chỉ có công dụng duy nhất là dùng để bài tiết. 

Cơ thể trần trụi của Tiêu Chiến bị người nào đó kéo vào gần, Vương Nhất Bác ôm chân anh khoác lên eo mình.

"Anh nhiều lông thật." Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay xoa xoa lớp lông tơ trên bắp chân anh, nói xong kéo chăn ra để nhìn kỹ, xoa bóp bắp đùi anh, "Chỗ này cũng có."

Tiêu Chiến nghĩ thầm sao nhóc này cứ nói mãi mấy lời khiến người ta ngượng ngùng thế.

Anh lại nghe thấy cậu tán thưởng khen một câu " Cặp đùi của anh Chiến thật đẹp, ngay cả lông chân cũng đẹp."

 Vương Nhất Bác kẹp hai chân của mình vào giữa hai chân anh, cọ xát "Em không có nhiều lông như anh."

Mắt Tiêu Chiến nháy mấy cái: " Ừm, em trắng, đẹp lắm."

Vương Nhất Bác cười, lồng ngực rung động lan sang cả mặt Tiêu Chiến, "Không đẹp, quá trắng, không cool ngầu gì cả."

Đột nhiên cậu cúi đầu nhìn người đang tựa trong ngực mình: "Em có đẹp trai không?"

Tiêu Chiến gật đầu. 

Cậu nhóc lại hôn anh một cái. 

Về sau Vương Nhất Bác thường xuyên chạy đến chỗ anh, dần dần đồ dùng của cậu cũng chất đầy trong căn nhà tồi tàn của Tiêu Chiến, khiến cho căn phòng có thêm nhiều hơi người.

Tiêu Chiến đi mua mấy bộ bát đũa, tiện dùng, màu sắc cũng tươi mới vui vẻ.

Giờ anh đang ngồi trên ghế đẩu, cầm vài bộ quần áo định giặt cho cậu nhóc, đột nhiên anh vùi cả khuôn mặt vào.

Anh muốn có một ngôi nhà.

Tiêu Chiến bị nhột nên tỉnh lại.
Anh gắng mở mắt ra, nhìn thấy tay Vương Nhất Bác bắt đầu sờ tới sờ lui trên ngực mình.

Thấy anh nhìn mình, Vương Nhất Bác cười hì hì, cúi người trao cho anh một nụ hôn, “Anh Chiến, sao anh lại ngủ dưới đất thế?”

Tiêu Chiến lắc đầu cười, nhắm mắt lại, quay người về phía cậu.

“Aiz, anh Chiến” Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại di động, gõ gõ mấy lần, “Lát nữa mình đi xem phim đi.”

“Em không phải đi học à?”Tiêu Chiến hỏi bằng giọng khàn khàn,

“Thi xong rồi, được nghỉ, cuối tuần mới về trường học cơ.”

“Nhưng anh phải đi làm.”

“Đi làm gì mà đi làm” Vương Nhất Bác lơ đãng, “Chốc nữa em lấy tiền trả cho anh.”

Tiêu Chiến không lên tiếng,

Vương Nhất Bác lại cho rằng anh đồng ý rồi, “Vậy em mua nhé.”

Cột sáng len qua rèm cửa, chiếu vào gương mặt trẻ trung của Vương Nhất Bác, nhìn rõ sự chờ mong ngập tràn trên đó.

Tiêu Chiến không có cách nào nói ra lời từ chối.

Thay quần áo, lúc ra cửa Vương Nhất Bác phát hiện giày bị thủng một lỗ, không biết là bị cọ vào đâu,

Cậu đá ra, đi thay một đôi khác, cầm lấy đôi giày bị thủng vứt vào thùng rác.

Tiêu Chiến thu hết vào trong mắt, chờ lúc Vương Nhất Bác xoay người đứng trước gương chải tóc, anh lặng lẽ lấy đôi giày ra, nhét vào gầm giường.
Đây không phải lần đầu tiên anh làm như vậy

Vương Nhất Bác rất phung phí quần áo, cậu hiếu động, quần, tất, giày bị rách rất nhiều, cách một thời gian là phải đổi đồ mới.

Tiêu Chiến vụng trộm giặt sạch những đồ mà cậu vứt đi, cất giữ như sưu tầm tem. 

Nhưng Vương Nhất Bác không hề biết gì cả.

“Đi thôi, anh Chiến.”
Vương Nhất Bác xoay xoay chìa khóa trong tay, “Đi hóng mát nào.”

“Cưỡi motor đi nha?” Tiêu Chiến đè lên máy trợ thính, gần đây món đồ chơi này cứ luôn giở chứng một lúc lâu. 

“Ừm, đi.”

Vương Nhất Bác vén phần tóc mái cắt ngắn ngang trán của Tiêu Chiến ra đằng sau, cẩn thận đội mũ bảo hiểm lên cho anh, lại chỉnh lại cổ và vạt áo của anh.

Áo này là do cậu mua, là nhãn hiệu cậu thích, là màu sắc cậu yêu.

Vương Nhất Bác lùi lại một bước, nhìn anh từ trên xuống dưới, lòng đầy đắc ý. Dắt tay Tiêu Chiến đi ra ngoài, lúc khóa cửa cũng giữ không buông, Tiêu Chiến mắng một câu ngây thơ nhưng bản thân lại nhếch miệng cười trước.

Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, mặt dán sát vào lưng cậu.

Mùi hương da thịt thân thuộc hòa với gió lạnh ùa vào đầu óc anh.

Bên tai là tiếng gió và tiếng gầm rú của động cơ chạy nhanh. Anh nhắm mặt lại siết chặt lấy thân thể Vương Nhất Bác, muốn tiếng động cơ này kéo dài mãi mãi.

Vương Nhất Bác biết anh thích ăn ngọt, nên mua một túi bắp rang bơ to và cả cocacola đặt vào tay anh, nhìn anh nhảy cẫng lên như trẻ con, đưa tay lên vân vê gạt đi vụn bắp rang bơ dính trên miệng anh.

“Em không ăn sao?” Tiêu Chiến đưa bắp rang bơ đến trước mặt anh.

Vương Nhất Bác lắc đầu: “Anh ăn đi, em không ăn đồ ăn vặt đâu.”

“Cùng ăn đi mà.” Tiêu Chiến kiên trì.

“Thế đút cho em”

Tiêu Chiến nhìn hai phía, thấy không có ai chú ý đến hai người, nhanh chóng cầm hai viên bắp rang bón vào trong miệng Vương Nhất Bác, ngón tay bị ngậm lấy. 

Anh rút tay về, điềm nhiên như không có việc gì chăm chú nhìn lên màn hình quảng cáo, mặt đỏ tía tai.

Vương Nhất Bác cười lên một tiếng trầm thấp: "Giả bộ kìa”

Lập tức bị Tiêu Chiến dùng cùi trỏ thúc nhẹ, cậu cười càng vui vẻ hơn. 

Tiêu Chiến buồn bực, cử chỉ thân mật của người trước mắt này khiển anh cảm thấy xấu hổ quá. 

Anh nhét vội bắp rang bơ vào miệng để che giấu, Vương Nhất Bác đưa Cocacola cho anh, “Được rồi được rồi, chậm một chút, đừng để bị sặc.”

Đôi mắt Tiêu Chiến trừng cậu, mà người này vẫn không ngừng nụ cười càng tươi hơn.

Sau khi phim chiếu, Vương Nhất Bác cũng chịu thành thật hơn.

Là một bộ phim ma, Vương Nhất Bác kề sát thành ghế, đôi mắt trừng tròn, giống như động vật bị hoảng sợ. 

Tiêu Chiến ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, từ trước đến nay anh không hề biết Vương Nhất Bác vậy mà lại sợ ma quỷ.

Anh trấn an vỗ vỗ vào chân cậu, nhưng tay lại bị túm lấy. 

Sợ đến thế cơ à. 

Tiêu Chiến giữ chặt cậu, một bàn tay khác che mắt Vương Nhất Bác lại, cậu dứt khoát từ bỏ, dựa đầu vào bả vai Tiêu Chiến hai tay ôm lấy một cánh tay của Tiêu Chiến, còn ngậm lấy ngón trỏ ở bàn tay của anh đang đặt trước miệng mình. 

Thật giống trẻ con ngậm núm vú cao su.

Tiêu Chiến cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng không rút tay về, cứ để cậu ngậm lấy đầu ngón tay, quấn quýt liếm láp giữa môi lưỡi, mặc dù đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhưng hoàn toàn không biết trên đó đang chiếu cái gì.

Sau khi tan cuộc, Vương Nhất Bác phi nhanh như chớp đến một tiệm lẩu, cậu biết Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, rất thích ăn món này. 

Hai người gọi một nồi lẩu uyên ương, Vương Nhất Bác ăn nước dùng trong. 

Tiêu Chiến chọn bên nước dùng cay, miệng nhỏ ăn khăn lông bò và thịt thái lát, khiến cả môi đỏ rực. 

Vương Nhất Bác nhìn anh ăn cay đỏ cả miệng, đột nhiên cúi người xuống hôn lên khóe miệng anh. 

Dọa Tiêu Chiến sợ luôn, miếng thịt kẹp trên đũa cũng rơi xuống nồi, váng dầu bên trong cũng bị bắn ra một ít.  

“Vương Nhất Bác!”

Anh vội đè thấp giọng kêu lên. 

“Anh Chiến, anh thật cay nha.” Vương Nhất Bác liếm liếm đôi môi, khóe miệng nở nụ cười. 

Tiêu Chiến tức giận đến mức đạp cậu một cái, Vương Nhất Bác giả vờ bị đạp trúng đau quá, miệng cứ la oai oái. 

Anh thật sự không biết làm thế nào với cậu nhóc này. Biết rõ da mặt anh mỏng, còn cứ cố ý trêu anh. 

Miệng Tiêu Chiến xụ xuống, ủ rũ cúi đầu nhúng đồ ăn. 

“Tách tách” một tiếng, Tiêu Chiến ngẩng đầu nghi ngờ, camera điện thoại của Vương Nhất Bác đang ở đối diện với anh, cậu lại “tách tách tách tách” chụp mấy tấm liền.

“Đừng chụp”

Trong nhận thức của Tiêu Chiến, trước khi chụp ảnh là phải được sửa soạn thật đẹp . Vương Nhất Bác toàn muốn chụp là chụp, anh chưa kịp chuẩn bị gì cả. 

“Chắc chắn là bây giờ anh rất xấu” Anh nâng đũa che khuất mặt, nhìn Vương Nhất Bác từ giữa các kẽ tay, có chút ngượng ngùng, hai má bị hơi nóng xông đến đỏ bừng.

“Không đâu, nhìn rất đẹp”, Vương Nhất Bác mở album ảnh giơ lên cho anh xem, “Anh Chiến không có lúc nào xấu cả.”

Tiêu Chiến nhìn nét mặt ngây thơ vô tội lộ ra chút đáng thương của mình ở trong màn hình. Đột nhiên anh cảm thấy buồn bực, cụp mắt xuống: “Em thôi đi mà.”

Tiêu Chiến thở dài, nhét vào trong miệng một miếng thịt giòn, thịt rất tươi, gia vị tẩm ướp cũng thơm, anh nhai nhai là lại vui vẻ ngay, gắp một ít vào bát của Vương Nhất Bác. 

“Ăn nhanh đi, để nguội sẽ không còn ngon nữa.”

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời ăn hết, ăn vẫn chưa thỏa mãn nên lại gọi nhân viên phục vụ cho thêm một suất nữa, 

Về đến nhà hai người nằm liệt ở trên giường, chẳng ai muốn dậy đi tắm. 

Tiêu Chiến chọc chọc cánh tay Vương Nhất Bác, “Em đi tắm trước đi.”

“Dựa vào đâu chứ” Vương Nhất Bác dùng chút lực, huých lại anh “Anh đi trước đi.”

Tiêu Chiến hơi hơi đau, bốp một cái đập vào bụng Vương Nhất Bác “Em còn trẻ, nên tắm nhanh hơn.”

“Nhưng em cũng không cảm thấy anh già mà” Vương Nhất Bác đánh lại nhằm trả đũa, Tiêu Chiến bị cậu đánh vào bụng, thế là hé miệng nấc một cái thật to.

Hai người đều sững sờ, sau đó cùng phát ra tiếng cười vang, Vương Nhất Bác chỉ vào Tiêu Chiến cười đến mức phì cả nước bọt, Tiêu Chiến túm lấy gối đầu ở bên cạnh vung lên đánh cậu. 

Vương Nhất Bác dễ dàng đỡ đòn, cười đến mức đau cả cơ bụng. Cậu ôm lấy Tiêu Chiến đang đấm mình mấy cái không đau cũng chẳng ngứa, xoa bụng anh, nói “Anh Chiến anh quá đáng yêu rồi.”

“Không cho phép cười, anh nấc cũng không được à.” Tiêu Chiến vỗ vai cậu

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt còn có ý cười chưa tan hết của anh, trái tim đập mạnh một cái, nhưng không chút nghĩ ngợi áp trán vào trán anh, kìm lòng không được hôn lên mắt anh. 

Cậu rất thích Tiêu Chiến ở khoảnh khắc này, dáng vẻ hoạt bát như vậy rất rung động lòng người, người tràn đầy năng lượng. 

“Anh Chiến, sau này anh cười thật nhiều lên.” Vương Nhất Bác nhìn anh, nghiêm túc nói. 

“Anh cười rất nhiều mà.”  Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu.

“Không phải, phải cười giống như bây giờ cơ.” 

“Kiểu gì?”

“ Là cười thật ý.”

“Cười thật?”

“Ừm.”

“Em cười một cái cho anh xem như nào nào?”

Vương Nhất Bác lập tức nhếch môi cười nhe hết cả răng, tít hết cả mắt.

Nụ cười này lại chọc cười Tiêu Chiến, anh hít sâu một hơi bình ổn lại nỗi niềm yêu thương đột nhiên cuộn dâng lên. 

Náo loạn một trận cũng đã tiêu hóa được kha khá, hai kẻ lười biếng mới chạy đi tắm. 

Trong phòng ấm áp dễ chịu, cảm xúc ập tới, Vương Nhất Bác nằm trong ngực Tiêu Chiến, quấn lấy đòi anh hát. 

Tiêu Chiến hát câu được câu không, vừa vuốt mái tóc Vương Nhất Bác. 

Mái tóc màu hạt dẻ giống như vải gấm, len lỏi qua bàn tay anh. 

Anh ngâm nga một bài hát mà mẹ anh từng hát cho nghe khi anh còn bé, vừa hát vừa vỗ vỗ cậu nhóc đang nằm trong ngực mình. 

Không lâu sau Vương Nhất Bác đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, Tiêu Chiến cẩn thận nhoài qua cậu tắt đèn đầu giường, hôn hôn lên mặt người yêu, bình yên tiến vào mộng đẹp.

Chương 7

Tiêu Chiến thích ca hát, nhưng anh chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ ai.
Một kẻ điếc, lại thích ca hát. Nghe nực cười biết bao. 

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại nói anh Chiến anh hát nghe hay lắm. 

Lúc đó anh đứng trước bếp nấu mì cho Vương Nhất Bác, đang chuẩn bị đập hai quả trứng gà, bỗng nhiên bị người nào đó ôm vào lòng từ phía sau, khen ngợi. 

 
Sáng sớm anh không đeo máy trợ thính, thế là nghiêng đầu hướng bên tai lành lặn sang: “Gì cơ?” 

“Anh hát bài gì thế, nghe êm tai thật đấy”

Tiêu Chiến rụt cổ xuống, tránh né hơi thở của Vương Nhất Bác.
“Em nghe thấy à?”. Anh hơi ngượng ngùng.

“Anh hát lớn tiếng như vậy, đương nhiên là nghe được rồi.”

“Xin lỗi em, đánh thức em rồi.”

“Không phải” Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, lúc có lúc không ngửi mùi tóc anh, “Hát thêm vài câu đi anh.”

Nhưng Tiêu Chiến không có ý định mở miệng.

Vương Nhất Bác ghì chặt eo anh, cù eo làm anh nhột, “Hát tiếp đi, hát tiếp nào.”
 

Tiêu Chiến vừa cười vừa tránh, còn phải để ý đến nồi trên bếp. 

Không thể chịu nổi cái kiểu mè nheo chấp nhất, Tiêu Chiến đè lại tay chân đang nghịch ngợm của cậu, hắng giọng một cái mở miệng hát. 

“Gió biển nhẹ nhàng thổi, sóng biển nhẹ nhàng lay động…”

Trùng hợp có gió thổi vào, trên người Tiêu Chiến là cái áo thun cũ dãn hết mức vì giặt nhiều, cổ áo bị gió thổi, gợn in hằn lên sống lưng gầy gò của anh.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến không nhúc nhích, thời gian của cậu như ngừng lại tại đây. 

Tim đập như trống nổi.

Trái tim non nớt lại không thể hiểu hết cảm xúc lúc này.

Cậu nhìn thấy rõ đôi môi Tiêu Chiến khẽ mở, khẽ đóng, dường như giọng nói truyền từ xương cốt của anh sang xương cốt của cậu, cậu ngứa đến không chịu nổi, nhưng lại không gãi được, cũng bắt không được. Giống như bị vạn con kiến gặm nhấm tim. 

Đây là làm sao, cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác này. 

Nhưng càng vì không rõ, nên càng không muốn rời xa. 

Vương Nhất Bác ghì chặt hai tay ôm lấy, giống như sợ Tiêu Chiến chạy, nhón chân lên, dùng mặt cọ vào anh.

Hành động giống mèo này khiến Tiêu Chiến tan chảy, lòng anh mềm nhũn đến rối tinh rối mù, trở tay ghì đầu Vương Nhất Bác, hôn lên trán cậu nhóc. 

“Sao rồi, đói bụng à em?” 

Anh coi Vương Nhất Bác như trẻ con, trẻ con mà làm nũng với người lớn thì chỉ có là bị đói bụng.

Vương Nhất Bác đuổi theo môi anh, vẫn chưa thỏa mãn mổ hôn, giống như chú cún con đòi đồ ăn, mái tóc tán loạn cọ vào cổ Tiêu Chiến: “Không phải, anh hát làm em muốn khóc đấy.”

“Thật sao, anh xem nào.” 

Vương Nhất Bác ậm ừ, ngẩng mặt lên đối mặt với anh. 

Tiêu Chiến nhìn ngắm cẩn thận, cầm lấy khăn lau giả vờ giả vịt khoát tay trên mặt cậu hai lần. “Làm thế nào bây giờ, lau nhanh, không nước mắt khô mất bây giờ.”

“Ha ha ha!” . Vương Nhất Bác bật cười.

Ngày đó Tiêu Chiến về nhà như thường lệ, bê dọn một đống đồ chuyển phát nhanh ở ngoài cửa vào nhà.

Vương Nhất Bác rất thích mua đồ trên mạng, cách vài ngày lại có đồ được chuyển phát đến nhà. 

Tiêu Chiến sẽ không tự tiện bóc những gói hàng này, anh hà khắc tự vạch ra một ranh giới nào đó, duy trì một thể diện vừa buồn cười mà cũng chẳng đáng được để tâm.

Khi Vương Nhất Bác về, lấy một cái hộp mạnh tay bóc ra, sau đó giống như hiến vật quý lắc lắc cái amply nhỏ màu đỏ trước mặt Tiêu Chiến, “Thích không?”

“Đây là…” Tiêu Chiến nhận lấy món đồ từ trong tay cậu, “Amply?”

“Ừm, thích không?”

Tiêu Chiến ngạc nhiên gật đầu, “Thích lắm!”

“Đây là kiểu đơn giản, anh đặt ở đâu cũng có thể nghe.”
Tay Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh hướng dẫn công dụng của nút này, cách dùng của nút kia. 

Tiêu Chiến an tĩnh nhìn cậu hướng dẫn, nghe cậu nói không ngừng nghỉ. 

“...” Sau đó anh chần chừ hé miệng, không biết nên nói gì.
Nói lời cảm ơn sao, hay là nói quá đắt rồi.

Đều không nói được. 

Anh đảo mắt nhìn qua cậu nhóc đang tràn đầy phấn khởi cầm thiết bị tinh xảo loay hoay trong tay. 

Tiêu Chiến biết kiểu thiết bị này, anh từng thấy nó gắn trên tai rất nhiều người trẻ tuổi, có loại có dây mà cũng có loại không dây.
Mà loại Vương Nhất Bác mua cho anh lại là amply. Không phải tai nghe mà là amply. 

Trên chân đặt song song của Vương Nhất Bác là đôi dép màu xanh sẫm, thân mật dựa vào đôi dép màu đỏ mà anh đang đi.

Anh nắm chặt tay Vương Nhất Bác, dùng sức nhéo nhéo, sau đó kéo đến bên miệng hôn một cái.

“Làm sao”, Vương Nhất Bác cười xấu xa, tâm tư bắt đầu nghĩ đến chuyện không đúng đắn “Anh Chiến nghĩ gì thế?”

Nhưng trong ánh mắt của Tiêu Chiến chớp động một ý tứ mà cậu không hiểu.

Một tiếng thở dài lan ra từ trong miệng, nhanh chóng bao phủ giữa răng môi quấn quýt của hai người, cứ như chưa từng tồn tại.

Vương Nhất Bác cầm lấy dương vật của mình, nghiền ép mạnh vào núm vú anh, nước mắt Tiêu Chiến chảy ra từ khóe mắt.

Sự xấu hổ cực độ và khoái cảm như cây roi thay phiên nhau quất vào thần kinh của anh.

Nếu anh cúi đầu xuống là có thể liếm tới quy đầu sắc đỏ tím, anh đè nén tiếng rên rỉ sắp thốt ra.

Máy trợ thính của anh bị ném qua một bên, Vương Nhất Bác nói lúc ở trên giường cậu không thích anh mang đồ vật dư thừa. 

"Cứ khi nào mà anh Chiến không nghe rõ, em sẽ càng chơi mạnh."

Thời điểm cậu đường đường chính chính nói ra câu này, Tiêu Chiến bị shock luôn.

Em có còn là con người không, Vương Nhất Bác.

Cậu nhóc ngậm vành tai anh, trả lời: "Vướng víu lắm, em thấy khó chịu khi hôn anh."

Bàn tay to của Vương Nhất Bác dồn ép ngực anh, rồi dùng sức chen vào giữa. 

"Ưm——"

Ngực vừa đau vừa thoải mái.

Tiêu Chiến đã quen với việc làm tình xen lẫn thô bạo, có thể nói anh còn ẩn giấu chờ mong thân thể trầm mặc này của mình có thể kêu gào nhiều một chút, làm đau bản thân anh nhiều hơn một chút.

Nỗi đau cắt da mang đến cảm xúc tình thú không gì sánh được. 

Chỉ như vậy anh mới biết mình còn sống, bị một người khác dùng sức lấp đầy. 

Làn da phiến hồng của cậu nhóc, thở dốc nặng nề, dương vật dưới bụng bởi vì chơi bầu vú anh mà nổi lên mạch máu, uốn lượn bò vào trong lông mu dày rậm.

Tất cả, tất cả những điểm trên đều khiến anh mê muội, anh cầm ngón tay của Vương Nhất Bác cho vào trong miệng liếm láp, nước miếng không kìm nén được chảy trên cánh tay của người nào đó. 

Vương Nhất Bác chửi bậy một câu, dùng sức bóp lấy đầu lưỡi anh, gần như là vừa ngược đãi mà vừa chọc ghẹo.

" A… a… ưm…" Tiêu Chiến hét to, ánh mắt tan rã.

Cậu nhóc của anh, người đàn ông của anh. 

Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng không chịu nổi dựa người vào đầu giường, cánh tay mềm oặt buông xuôi ở hai bên người.

Vương Nhất Bác gỡ một tay bắt lấy tay anh ép lên hai bầu vú, dương vật chọc vào núm vú nhạt màu, dựng thẳng đâm vào cằm Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến dướn cần cổ thon dài, phát ra tiếng rên rỉ vút cao, giống như một con thiên nga bị kề lưỡi dao vào cổ.

Dục vọng thiêu đốt Vương Nhất Bác khiến toàn thân nóng bừng, cậu vội vã muốn tìm thứ gì đó để làm dịu cơn khát của mình, và thực tế là cậu cũng đã làm như vậy.

Cậu dùng tất cả sức lực toàn thân mút lấy cái miệng đáng thương của Tiêu Chiến, mà đầu lưỡi xâm phạm miệng anh dường như đâm thẳng vào yết hầu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nôn khan, cằm bị Vương Nhất Bác tách ra, ngửa về sau, máu chảy ngược lên đầu, cổ của anh bị ghì chặt.

Âm thanh trái tim nhảy lên đập thình thịch được phóng đại đến vô hạn, chấn động cả màng nhĩ của anh.

Cứ như này rồi chết đi cũng rất tốt, chết trong khi hoan ái với người mình yêu.

Thái độ dịu dàng thuần túy của anh càng thu hút khiến Vương Nhất Bác càng thêm bạo ngược.

Anh dung túng đổi lấy một Vương Nhất Bác gần như là gian dâm cường bạo. 

Vương Nhất Bác ghì cổ anh, chịch anh, trọng lượng toàn thân đè lên người anh, dương vật ra ra vào vào trong đường ruột.

Tiêu Chiến giãy dụa, muốn nói gì đó, nhưng bờ môi Vương Nhất Bác lại in thật sâu lên trên nốt ruồi xinh đẹp dưới môi anh, ngăn chặn lại tất cả, dù là lời xin tha, hay là bất cứ điều gì khác.

Chỉ cần đón nhận em là đủ rồi.

Vương Nhất Bác cảm thấy dương vật mình như bàn ủi, là một thanh kiếm vừa được rèn giũa xong, cậu muốn dùng nó để lan tỏa từng đợt mùi hương của xác thịt, phá vỡ, đâm nát, nhai nuốt xuống, rồi chôn ở chốn sâu thẳm nhất trong thân thể cậu. 

Suy nghĩ này khiến cậu run lên, cậu không biết mình đã bắn mấy lần, chỉ nhớ càng về sau hình như Tiêu Chiến bị ngất một lần, khi tỉnh lại thì ôm lấy cậu nước mắt lưng tròng. 

Cậu không có tâm trí nghe anh kêu khóc, mà chỉ muốn chơi nát anh.

Chân Tiêu Chiến tách rộng ra ở trên giường, ngay cả sức lực giơ tay cũng không có.

Toàn thân như bị đá đè, chỗ nào cũng có dấu răng, nơi nào cũng có tinh dịch. Tóc của Tiêu Chiến cũng dính dịch nhầy của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thỏa mãn ghé vào người anh, trong cổ họng phát ra âm thanh như tiếng nấc no sữa của trẻ con. 

Thật tuyệt và cũng rất dễ chịu.

Tiêu Chiến áp mặt Vương Nhất Bác vào bụng mình, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi liếm vào trong rốn anh, khoái cảm nhỏ bé không đến mức làm anh bắn ra, lại dễ chịu hơn là khẩu giao.

Vương Nhất Bác liếm láp ngửi mùi da thịt của Tiêu Chiến, nghĩ muốn nuốt luôn người này vào bụng mình.

 

 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#caoh