Chương 01-05
Chương 1:
Tiêu Chiến là một chàng shipper giao đồ ăn ngoài.
Anh là đồng tính luyến ái. Hơn nữa còn là một người điếc.
Nói chính xác hơn, anh bị điếc một bên tai
Anh có bạn trai, là một nhóc vẫn đang học trung học. Ngay lúc này, nhóc ấy đang dùng dương vật đâm vào mông anh.
Tiêu Chiến bị cậu nhóc đâm đến mơ hồ lẩm bẩm kêu rên, Vương Nhất Bác nhíu mày lấy tay bịt miệng anh, dưới thân tăng nhanh tốc độ.
Đâm rút mấy chục cái, cậu rút ra bắn lên trên bụng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác dịch người về phía trước, nhét dương vật còn đỏ bừng vào trong cái miệng nhỏ xinh còn đang chảy nước bọt của Tiêu Chiến, hưởng thụ khoái cảm vừa xuất tinh xong, sau đó thỏa thuê xoa qua bờ môi Tiêu Chiến—khóe miệng anh có vệt rách, cậu lại cố tình cọ xát vào chỗ đó.
Cậu làm vậy, rõ ràng là Tiêu Chiến bị đau, lập tức nghiêng đầu, muốn tránh xa động tác chà đạp của Vương Nhất Bác.
Đầu gối Vương Nhất Bác đặt lên vùng bụng dưới của anh, đưa tay bóp cần cổ mảnh khảnh của Tiêu Chiến, “Không cho phép tránh.”
Tiêu Chiến mím mím môi, không động đậy nữa.
Vương Nhất Bác cứ ghì lấy cổ anh, hôn một lúc lâu mới buông tha cho anh.
Khắp người Tiêu Chiến đều là dịch thể của hai người, dính dấp khiến anh khó chịu, anh đẩy Vương Nhất Bác ra, muốn đi tắm, nhưng cậu lại dùng lực tay chân như dây xích sắt trói buộc anh lại.
“Nhất Bác, em đừng nghịch nữa có được không?.”
Vương Nhất Bác cố tình phát ra tiếng gáy, tay chân quấn lấy anh càng chặt hơn, hơi thở nóng hầm hập phả vào sau tai Tiêu Chiến, khiến cả người anh run lên.
Tiêu Chiến thở dài trong im lặng, định nhặt ga trải giường lau lên người.
Nhưng mà anh không làm được, thay vào đó là tay Vương Nhất Bác nắm lấy dương vật của Tiêu Chiến, bàn tay vòng quanh bịt lấy lỗ sáo, rồi thuận tay dùng lực xoa đến vùng đáy chậu và hậu môn.
Tiêu Chiến bị khơi gợi hưng phấn, bờ mông kẹp chặt tay cậu.
Vương Nhất Bác rút một bàn tay ra, đánh mạnh vào mông căng mọng của anh.
Tiêu Chiến đau đến mức giật nảy cả người.
“Em làm gì thế?!.”
Đang ở trong nhà nên anh không đeo máy trợ thính, nên lúc này giọng có hơi lớn.
Vương Nhất Bác không nói hai lời lại đánh một phát, “Chịch anh.”
“Sao em cứ mắng anh thế?.” Tiêu Chiến xuýt xoa “shhhh” một tiếng, “Trẻ con không được nói tục.”
Vương Nhất Bác lại nắm lấy dương vật của anh, độc ác nói: “Cho nói lại?”
Người trong ngực vẫn như thường ngày chịu khuất phục dưới dâm uy của cậu, không dám lên tiếng nữa.
Vương Nhất Bác hài lòng, hôn hôn lên xoáy sau đầu anh.
Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ treo trên tường, 2h18 phút, cậu kéo cái chăn rơi trên mặt đất rồi nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến đã tiếp tục đi ship đồ ăn ngoài rồi.
Cuối tuần công việc kinh doanh tốt, Tiêu Chiến sẽ về muộn. Cậu có thể ngủ tiếp một lát.
Vương Nhất Bác trở mình, túm chặt lấy cái gối nhăn nhăn nhúm nhúm đến đáng thương của Tiêu Chiến ở bên cạnh, đặt dưới mũi hít mạnh một hơi.
Cả người kẻ điếc này thật là thơm, càng chịch càng thơm, mỗi lần chịch đều cảm thấy không đủ.
Sau khi Tiêu Chiến bước vào cửa thì đồng hồ vừa chỉ 8h đúng, từ khi quen Vương Nhất Bác anh không còn nhận những đơn ship quá muộn nữa.
Mỗi tháng Vương Nhất Bác sẽ đưa cho anh hai nghìn nhân dân tệ—trích từ tiền tiêu vặt của cậu, nói là góp tiền ăn.
Tiêu Chiến thay bộ quần áo lao động ra, mất sức nhào lên người Vương Nhất Bác
Cậu nhóc đang chơi game nâng tay lên quấn anh vào trong ngực, rồi tiếp tục chơi trò chơi ở tư thế này.
Tiêu Chiến đắm mình trong nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác, buồn ngủ.
Ngón tay ở cánh tay còn lại của Vương Nhất Bác cử động nhanh chóng không theo quy luật đè xuống cổ họng anh.
Cảm giác hít thở không thông nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy dễ chịu.
Lúc sắp ngủ say, tay Vương Nhất Bác lại chui vào quần anh.
Tiêu Chiến không muốn mở mắt, chỉ uốn éo mông không cho cậu đụng vào.
Tay Vương Nhất Bác lại cứ cố chấp chen xuống vùng đáy chậu, chơi đùa xoa nắn phần thịt mềm nơi đó.
Tiêu Chiến muốn tránh xa, nhưng như vậy lại càng chui vào trong ngực cậu.
“Em đừng…” Sau một cái xoa nắn mạnh bạo, Tiêu Chiến tức giận ngẩng đầu, đụng phải cằm Vương Nhất Bác.
Ai đó đã nói dương vật của trai trẻ hai mươi tuổi cứng như kim cương.
Người này còn chưa đến hai mươi, nhưng mỗi ngày đều phát tình như chó đực, quấn lấy anh đòi hỏi không ngừng.
Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp bị ép khô. Nhưng anh lại chẳng thể tức giận với Vương Nhất Bác được.
Lúc bắt đầu thì sợ, không dám phản kháng, về sau chịch quen rồi thì lại không nỡ.
Vì Vương Nhất Bác đẹp quá đi thôi. Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ như vậy.
Khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay, làn da trắng bóc, che kín trên cơ thể là lớp lông tơ mềm như trẻ con. Trên hầu kết to lớn cũng đều là lông tơ.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến bị cậu chơi đến thần trí mơ hồ, lúc đối diện với hầu kết liền gặm lên đó.
Thế là Vương Nhất Bác bắn ở trên người anh ba lần rồi mới tha cho Tiêu Chiến.
Sau lần ấy, lúc làm tình Tiêu Chiến không còn dám thèm muốn hầu kết của cậu nữa.
Chương 2:
Lúc hai người mới quen, có đôi khi Vương Nhất Bác sẽ ôm bụng Tiêu Chiến cả nửa ngày không dậy.
Tiêu Chiến đành sờ lên lớp tóc mềm ở gáy cậu. Anh nghĩ nhóc thật giống con cún con.
Cơ thể Vương Nhất Bác vẫn còn là thiếu niên chưa phát dục hoàn toàn, phía trên trưng một gương mặt non nớt, mà giữa hai chân lại treo một “con chim” có kích thước không tồi.
Vẫn là một cậu nhóc, nên lúc nào làm tình cũng thích cắn núm vú của Tiêu Chiến, không chỉ ngậm mút, một tay còn phải bóp một bên còn lại.
Chơi đến cao hứng Vương Nhất Bác sẽ bắt đầu nói linh tinh, cái gì cũng nói, cái gì cũng gọi.
Có một lần Vương Nhất Bác cứ lầm bầm lặp lại vài câu, Tiêu Chiến nghe không rõ, anh run chân híp mắt nhìn, Vương Nhất Bác liền nằm xuống vùi đầu vào cổ anh, ngón tay nhéo lấy núm vú anh, nói ra từng chữ, gọi “Mẹ à”
Tiêu Chiến xuất tinh luôn, chân quẫy đạp, toàn thân run rẩy.
Vừa xấu hổ vừa nổi giận, anh đánh Vương Nhất Bác mấy cái thật mạnh.
Nhưng thủ phạm lại không buông tha cho anh, trái lại còn ngậm dương vật nhạy cảm vừa xuất tinh xong của Tiêu Chiến vào miệng vừa mút vừa liếm.
Tiêu Chiến ngóc đầu lên, ưỡn cong như con cá, không ngừng giãy giụa và co giật.
Anh bị chơi đùa đến ứa nước mắt, rên khóc đẩy đầu Vương Nhất Bác ra. Dương vật bị môi lưỡi hành hạ, cực kỳ đau nhức nhưng cũng cực kỳ sướng.
Không tới một phút anh trợn trắng mắt lại bắn vào trong miệng Vương Nhất Bác, dương vật đáng thương sưng thành màu đỏ tía, không thể chạm vào dù chỉ một chút.
Ngay lúc anh đang chậm rãi hòa hoãn,Vương Nhất Bác lại hút mạnh lỗ sáo.
Tiếng rên của Tiêu Chiến thay đổi, sau một cơn run rẩy dữ dội, anh mềm nhũn nằm trên giường, nước mắt, nước bọt chảy ướt gối.
Vương Nhất Bác nín cười hôn anh, Tiêu Chiến nhắm mắt như đã chết, không thèm đáp lại.
Sau đó anh bị ôm vào trong ngực, Vương Nhất Bác hôn lên vầng trán và chóp mũi ẩm ướt mồ hôi, dùng miệng liếm sạch nước bọt của anh, vuốt ve lưng anh như trẻ con.
Tiêu Chiến khóc. Ban đầu nức nở khóc lớn rồi lại im lặng khóc.
Quá mất mặt.
Anh nhắm hai mắt lại, dù làm gì cũng không chịu nhìn Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu nhóc cũng bị dọa sợ.
“Anh Chiến, anh Chiến à, em xin lỗi mà, em sai rồi…”
Cậu càng nói Tiêu Chiến càng xấu hổ. Quá xấu hổ khi lộ hết những gì xấu xí nhất ra trước mặt cậu nhóc nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi.
Nhưng đây cũng không phải là lỗi của anh mà.
Tiêu Chiến lại thấy tủi thân. Vừa thẹn vừa buồn bực, càng khóc nức nở, anh thở hổn hển.
Vương Nhất Bác ôm anh, để anh ngồi trên người mình, bàn tay lớn vuốt vuốt dọc theo cột sống anh.
Nụ hôn dày đặc rơi trên vai anh: "Anh Chiến đừng khóc nữa mà."
Tiêu Chiến mặc kệ cậu dỗ dành, trong lòng có suy nghĩ xấu, ai bảo em dám bắt nạt anh, anh mới không thèm để ý đến em nữa.
Nhưng sau mấy giây, anh lại nghĩ Vương Nhất Bác còn là trẻ con đó.
Cả người Tiêu Chiến mềm xìu xuống, kéo tay đang đặt trên lưng qua, dán sát người mình vào cơ thể cậu, vậy xem như là làm hòa rồi.
Vương Nhất Bác lại ôm anh, nói vài lời tử tế để xin tha thứ, tách mông anh ra, chậm rãi chịch, anh vừa bị chơi, vừa ôm lấy cổ người ta, dùng đùi cọ vào vùng xương hông gầy gò của cậu.
Như này thật sự rất tốt
Mỗi lần gặp hai người đều làm tình thế này.
Chịch mệt thì dừng chơi game.
Lúc đầu Tiêu Chiến không biết gì cả, Vương Nhất Bác ôm anh vào trong lòng, tay nắm tay dạy cho anh biết.
Mặc dù ngoài miệng cậu cứ mắng anh ngốc, nhưng lại kiên nhẫn với anh hơn bất kỳ ai khác.
Tiêu Chiến thích nấu ăn cho cậu, cho dù anh làm món gì Vương Nhất Bác đều ăn như hổ đói, khen tay nghề anh Chiến thật tốt, đừng gọi đồ ăn bên ngoài, mình tự mở tiệm đi.
Tiêu Chiến nghe đến đắc ý, mặt mũi cứ đỏ bừng.
Cậu nhóc choai choai ăn chết cả người già, tuổi Vương Nhất Bác không lớn lắm, tâm tư lại rất chu đáo, mỗi lần cậu đến đây đều mang theo thịt và đồ ăn chất đầy cả tủ lạnh.
Tiêu Chiến cảm động vì hành động tri kỷ ấy, nhưng cũng có nỗi tự ti mơ hồ.
Gia cảnh Vương Nhất Bác tốt, còn đang theo học một trường cấp ba nghệ thuật nổi danh.
Anh từng thấy xe motor lớn của Vương Nhất Bác, cũng đã lén lên mạng check giá cả. Cho dù anh có để dành số tiền ship đồ ăn ngoài của cả một năm cũng không chắc là có thể mua được.
Tiêu Chiến ép buộc bản thân không được nghĩ đến những vấn đề này, lần đầu tiên bị Vương Nhất Bác bắt lên giường, anh như đang hoàn thành một nghi thức hiến tế, được ngày nào hay ngày ấy, bản thân mình không những điếc mà còn lớn tuổi. Vương Nhất Bác tìm đến loại người như anh chỉ có thể coi như là làm từ thiện.
Có đôi khi Tiêu Chiến cũng tự hỏi, rốt cuộc Vương Nhất Bác coi trọng điểm gì ở anh, anh đứng trước gương ngắm nghía khuôn mặt mình, khuôn mặt cũng chỉ coi như là thanh tú, sao trong miệng cậu nhóc kia lại thành "mỹ nhan thịnh thế" chứ.
Anh nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên Vương Nhất Bác sờ mặt mình, nói: "Anh Chiến à, sao anh lại đẹp đến thế", anh đã rất kinh ngạc còn cho rằng mình bị điếc nên nghe nhầm.
Lúc Vương Nhất Bác ngủ anh thường xuyên vụng trộm chăm chú nhìn cậu, anh cảm thấy mình như đang trộm lấy bảo bối của nhà khác, không biết sẽ bị tóm vào lúc nào, rồi bảo bối cũng sẽ phải về với chủ nhân thật sự.
Nghĩ vậy lại khó chịu, trong bóng đêm anh rúc vào trong lồng ngực Vương Nhất Bác, lừa mình dối người tự an ủi bản thân, có được ngày nào hay ngày ấy.
Vương Nhất Bác rất thích mua quần áo cho anh. Đều là những nhãn hiệu anh không biết.
Anh hơi chột dạ, hỏi cậu có đắt lắm không, Vương Nhất Bác liền cắn miệng anh, anh hỏi một câu Vương Nhất Bác sẽ cắn một cái, đến khi nào anh dừng đề tài này mới thôi.
Vừa nhận quà, vừa nhận tiền, có lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình giống gái điếm, đang lừa vị tiểu thiếu gia chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên không phân biệt được tốt xấu.
Anh cảm thấy ấy náy nên cố sức thỏa mãn Vương Nhất Bác trong phương diện tình ái.
Đang độ tuổi thanh niên, Vương Nhất Bác đặc biệt thích giày vò anh.
Cậu thay đổi đủ loại cách thức tư thế chơi ở trên người anh, dốc sức nghiêm túc hơn cả khi chơi game.
Từ trước đến nay Tiêu Chiến không cự tuyệt cậu, chỉ khi nào ức chế do bị ép đến mức quên đi bản thân mới thoáng tỏ chút thái độ khó chịu và lo sợ.
Hết lần này đến lần khác dường như Vương Nhất Bác đã yêu chết cách bộc lộ tính tình nhỏ xíu hiếm thấy này của anh, trong mỗi trận làm tình đều sẽ nghĩ cách ép anh đến đường cùng— cậu dùng ngón tay bóp quy đầu Tiêu Chiến, chậm rãi thổi mạnh giọt nước đang rỉ ra từ lỗ sáo.
Một tay khác tách mông anh ra, duỗi thẳng ngón tay cái ấn vào trong lỗ hậu môn rồi gập cong lại.
Còn phải nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến để xem phản ứng của anh.
Tiêu Chiến dùng tay che mặt, Vương Nhất Bác sẽ cắn mạnh vào háng, vừa bóp vừa nhéo vú anh, bắt anh không được che mặt nữa.
Nếu anh ra mồ hôi, cả cơ thể trơn mượt dính dấp, Vương Nhất Bác sẽ liếm mồ hôi, nâng cánh tay anh lên liếm lớp lông đen vùng dưới nách.
Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết đi được, nách có gì ngon mà liếm, mùi hôi bỏ xừ.
Vương Nhất Bác lại nói anh thơm, hôn mút vú, lại hôn dương vật, rồi nói anh Chiến thật sự rất hoàn mỹ nha.
Chương 3.
Thỉnh thoảng hai người sẽ trần như nhộng lăn lộn ở trên giường hết cả ngày cuối tuần, sau đó Vương Nhất Bác sẽ lột đồ lót của Tiêu Chiến quấn thành một cuộn tròn nhỏ cho vào đáy sâu nhất trong cặp sách, nói vì thứ hai và thứ ba có kiểm tra nên không đến tìm anh được.
Ngay tại giây phút cậu vừa dứt lời, anh đã bắt đầu cảm thấy cô đơn rồi.
Cậu nhóc lại không cảm nhận được, chỉ phấn khích lôi kéo anh chơi game.
Tờ mờ sáng thứ hai, Tiêu Chiến chui vào trong chăn ngậm lấy dương vật của Vương Nhất Bác, khẩu giao cho cậu, lại bị cậu ép dừng lại rồi bắn ra, lúc này thiếu niên đang tuổi dậy thì này mới coi như là tỉnh lại hoàn toàn, nuốt điểm tâm ngon lành do Tiêu Chiến làm rồi đi học.
Tiêu Chiến đứng một lúc ở cửa ra vào, nghĩ còn 48 giờ nữa mới có thể gặp lại.
Anh cầm lấy áo dơ do Vương Nhất Bác thay ra, mặc vào trong rồi tròng quần áo lao động ở bên ngoài, sau đó bắt đầu một hành trình theo quỹ đạo trước kia, đi hay về đều một thân một mình.
Ban đêm, ở trong điện thoại cậu nhóc làm nũng nói muốn anh, Tiêu Chiến áp sát loa vào bên tai khỏe kia, gắng bắt giữ lấy khí tức của Vương Nhất Bác từ trong dòng điện âm thanh.
Tiêu Chiến biết hôm sau còn có kiểm tra nên giục cậu đi ngủ, Vương Nhất Bác lại thấp giọng nói vài lời khiến cho mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai, mãi cho đến khi ký túc xá tắt đèn.
Nhưng lại làm cho Tiêu Chiến mất ngủ cả đêm.
Anh nhớ cậu nhóc rồi, nhớ bàn tay lớn của cậu sờ khắp da thịt mình, nhớ cảm giác dương vật của cậu cắm vào thân thể mình, nhớ khi khuôn mặt mình ướt đẫm bởi nước miếng của cậu, nhớ lúc cậu mơ mơ màng màng gọi tên mình trong mơ.
Trong bóng đêm Tiêu Chiến khóc thầm.
Anh biết một ngày nào đó anh nhất định phải ôm lấy nỗi nhớ này mà sống một mình.
Vương Nhất Bác có một cuộc đời tươi sáng, còn cuộc đời của anh thì đã quá rõ ràng.
Ngày hôm sau anh leo lên chiếc xe cũ kỹ tồi tàn, giấu đôi mắt sưng đỏ dưới mũ bảo hiểm, giao đồ ăn đến từng nhà.
Chạng vạng tối, anh đến một nhà hàng gần trường Vương Nhất Bác để lấy đồ ăn, đúng lúc gặp được Vương Nhất Bác đang dùng cơm cùng các bạn học.
Giây phút này một nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh.
Sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, lại sợ Vương Nhất Bác không nhìn thấy anh.
Tiêu Chiến cảm thấy mình không thể chịu được trường hợp sau khi Vương Nhất Bác nhìn thấy anh lại giả vờ như không quen biết.
Thế là anh chạy trối chết.
Đơn hàng này, anh tự lấy tiền của mình ra để bồi thường
Tiêu Chiến không có mục đích chạy xe điện lang thang trên đường, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác gọi điện thoại tới.
"Anh Chiến, sao anh chưa về, em đói rồi"
Tiêu Chiến muốn nói không phải là em vừa ăn cơm với bạn học xong à, nhưng lời đến khóe miệng lại thành "Về ngay đây".
Anh vừa bước vào cửa nhà, còn chưa kịp điều chỉnh tốt biểu cảm đã bị một người nhào vào lòng.
"Anh chậm quá đi"
Vương Nhất Bác phàn nàn anh, rồi đẩy anh ngồi vào bên cạnh bàn bày đầy thức ăn ngon.
Là đồ ăn của nhà hàng lúc nãy.
Là món mà anh thích ăn.
Nước mắt Tiêu Chiến lã chã rơi xuống.
Vương Nhất Bác giật nảy cả mình, lắp bắp hỏi anh sao thế.
"Có người bắt nạt anh à, đúng không?"
Tiêu Chiến lắc đầu vội vàng tìm đôi môi cậu, tay run run kéo quần áo của mình.
"Nhất Bác, Nhất Bác…"
Vương Nhất Bác không kịp nghĩ nhiều đã mê đắm trong thân thể của anh.
Tiêu Chiến ngửi mùi hương của cậu, mùi bụi pha trộn với mùi mồ hôi, anh quỳ trên mặt đất ngửa đầu liếm bộ phận sinh dục của Vương Nhất Bác, cậu nhóc còn chưa tắm, nên nơi đó còn lẫn mùi vị tanh.
Anh gần như là vừa khóc vừa nuốt dương vật Vương Nhất Bác vào sâu trong cổ họng, tay chụp giữ lấy hai bên xương hông của cậu, nhằm ngăn cản ý đồ vì lo lắng mà muốn lùi lại phía sau của Vương Nhất Bác.
"Anh Chiến, anh Chiến chậm một chút nào…"
Vương Nhất Bác vuốt ve tóc và vành tai của anh, lau đi dòng nước mắt uốn lượn đang rơi.
Anh ngước mắt nhìn cậu nhóc, giống như quỳ trước vị thần của mình.
Tiêu Chiến nuốt tinh dịch vừa bắn vào trong miệng mình, cúi xuống hôn đầu ngón chân Vương Nhất Bác.
Anh bị cậu kéo một cái lôi dậy.
Vương Nhất Bác hơi hoảng, hành vi của Tiêu Chiến không giống trước khiến cậu nghĩ không ra, cậu phát hiện có chỗ nào đó có vấn đề nhưng lại không nắm bắt được.
Cậu kéo Tiêu Chiến lên giường, hôn từ trán, thân thể, xuống chân.
Chân Tiêu Chiến dài thon, bàn chân non mềm Vương Nhất Bác ngậm lấy đầu ngón chân anh, liếm kẽ chân, dùng tay tuốt dương vật đã cứng từ lâu của Tiêu Chiến.
Quá kích thích rồi.
Tiêu Chiến tựa ở đầu giường, há to miệng thở dốc, nhìn dương vật của mình ra ra vào vào giữa cánh môi đỏ của Vương Nhất Bác.
Anh muốn che đi đôi mắt xinh đẹp của cậu nhóc.
Anh muốn nói rằng anh không xứng với cậu, muốn hỏi có phải là cậu cũng sẽ làm với người khác như thế này không?.
Sau đó, anh cầm lấy tay Vương Nhất Bác tát vào mặt mình, phát ra âm thanh vang dội.
Vương Nhất Bác giật nảy mình, “póc” một tiếng, dương vật của Tiêu Chiến trượt ra từ trong miệng cậu.
“Anh Chiến anh làm gì vậy?”
Vương Nhất Bác vừa vội vừa tức, sờ lên bên má bị đánh đỏ của anh.
Mà Tiêu Chiến lại vui sướng cười lên, ôm chầm lấy cổ Vương Nhất Bác, cọ cọ mũi mình lên mũi cậu.
Vương Nhất Bác tránh hai tay anh, bắt lấy hai cổ tay nâng lên quá đỉnh đầu.
“Anh Chiến à, rốt cuộc anh sao vậy?”
Tiêu Chiến chỉ cười nhìn cậu, răng cắn nhẹ lên môi cậu, đầu gối cong lên, nhích người chậm rãi cọ vào dương vật đã dương cao của Vương Nhất Bác.
Anh đã mềm nhũn người như một đầm nước rồi.
Chương 4
Tóc Vương Nhất Bác hơi dài, lúc làm tình Tiêu Chiến sẽ quấn đuôi tóc mềm ấy trên đầu ngón tay, còn bên trong cơ thể là một bộ phận vừa cứng lại vừa nóng chỉ thuộc về Vương Nhất Bác.
Giống như có một dòng điện xuyên qua toàn thân khiến anh run rẩy.
Vương Nhất Bác đột nhiên bị Tiêu Chiến co mút kẹp chặt, sau lưng tê rần, suýt chút nữa đã không nhịn được.
Cậu dướn người đè trên cơ thể anh, bóp miệng Tiêu Chiến, chầm chậm mà chuẩn xác nhè nước bọt của mình vào trong miệng anh.
Mấy lần đầu cậu làm vậy Tiêu Chiến đều đỏ mặt tránh đi, giống như đây là một hành động đáng xấu hổ hơn cả khi làm tình, khiến anh không thể nào đối mặt.
Vương Nhất Bác biết anh cảm thấy xấu hổ khi làm việc này, nhưng càng như vậy thì cậu càng ép buộc anh mạnh hơn, ép anh nhận lấy nước bọt của mình.
Sau đó cậu sẽ ôm lấy anh, đổi hướng, nói “Anh Chiến, đến lượt anh nào, nhè qua cho em đi.”
Cậu dùng sức hôn Tiêu Chiến, sau đó hé miệng lè lưỡi chờ đợi.
Tiêu Chiến xấu hổ đến mức muốn trốn đi, anh thở gấp gáp, ngay cả bên tai bị điếc cũng giật giật ẩn ẩn đau đớn.
Vương Nhất Bác đưa tay tách đầu ngón chân đang cuộn chặt của anh ra, xoa đi xoa lại trấn an. Dương vật vùi trong cơ thể anh như giục giã mà thúc mạnh về phía trước.
Tiêu Chiến kêu “A” một tiếng.
“Nhanh lên nào”
Vương Nhất Bác lại thúc hai lần, Tiêu Chiến ngồi ở trên người cậu, bị cậu thúc mạnh đến nghiêng cả người sang bên cạnh, vội vàng chống lên cơ bụng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh của cậu, hít sâu một hơi, cong lưỡi cọ lên hàm, gom hết nước miếng vốn dĩ đang phân bố khắp khoang miệng dồn đến bên môi, do dự hạ thấp người xuống.
Vương Nhất Bác há to miệng, đỡ lấy cả người anh đang chống ở phía trên, rồi kéo một cánh tay anh đặt lên đầu vai mình.
Chút nước bọt nhớp nháp chuẩn xác không lệch rơi vào trên đầu lưỡi Vương Nhất Bác, bị cậu linh hoạt cuốn vào trong miệng, rồi nuốt xuống.
Tiêu Chiến mất sức, trực tiếp nhoài người trên cơ thể Vương Nhất Bác.
Cậu hơi buồn cười, nâng cằm anh lên rồi chăm chú hôn anh.
“Anh Chiến sao hay thẹn thùng thế chứ?.”
Cậu đang ngậm núm vú anh trong miệng nên nói không rõ lời được, cái miệng cứ mút vang lên tiếng “chụt chụt”.
Vương Nhất Bác yêu chết thân thể thấm đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến, cả người như mới được vớt từ trong nước ra, cậu dùng đầu lưỡi quấn lấy quầng vú nâu đỏ của anh, những hạt nhỏ xung quanh bị cậu chơi đùa, dùng sức nghiền ép đến sưng, lúc đó đường ruột của Tiêu Chiến sẽ co rút từng đợt mút vào, khoái cảm truyền đến từ dương vật khiến Vương Nhất Bác sướng đến mức lỗ chân lông như muốn nứt vỡ ra.
Câu kéo lông mu của anh, Tiêu Chiến bị đau đến rên rỉ, nhưng cũng mặc cậu nghịch.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang rung động trong tình ái, chợt nổi lên ý xấu, kéo kéo hai cọng lông mu của anh.
“A…!”
Đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến Tiêu Chiến kêu ra tiếng, dương vật cũng theo đó hơi mềm xuống một chút.
Anh ngậm nước mắt vừa ứa ra vì đau, đầy trách móc trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Một tay của Vương Nhất Bác xoa chỗ bị đau, một tay vuốt đám lông mu, giơ lên trước mặt cho anh nhìn “Lông của anh Chiến thật đen nha.”
Tiêu Chiến lập tức gạt tay của cậu ra, tức giận đến mức muốn đứng dậy rời đi.
Vương Nhất Bác tóm lấy eo anh, rồi dùng sức xoa nắn hai cái.
“Đừng đừng đừng, xin lỗi anh Chiến mà, em sai rồi.”
Cậu giống như con cừu nhỏ đang bú, lấy lòng muốn mút lấy đầu vú anh, Tiêu Chiến đẩy đầu cậu ra “Không làm nữa!”
Vương Nhất Bác gắt gao ôm chặt lấy anh, cầm lấy dương vật của mình, hướng lên trên đầu vú anh, vừa di chuyển vừa cọ suốt, liên tục gọi “anh Chiến” “anh Chiến”.
Tiêu Chiến biết rõ đây là thủ đoạn làm nũng mà cậu thường dùng, nhưng lần nào cũng dính bẫy.
Một khi Vương Nhất Bác lộ ra khía cạnh trẻ con, quân lính của Tiêu Chiến sẽ tan ra ngay lập tức.
Đột nhiên Vương Nhất Bác lại tránh ra, vội quá làm Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị đã bị cậu đẩy ngã trên giường, mân mê cặp mông căng mọng.
Vương Nhất Bác tách khe mông bị mình chơi đến mức phun ra bọt trắng dính trên lớp lông thưa thớt. Bên trong là thịt mềm săn lại. Hầu kết cậu trươt lên xuống, ngón tay đâm vào, kéo ra phần thịt đỏ bừng, rồi cắn một cái lên đó.
Tiêu Chiến thét lên tiếng cao vút, mỗi cơ bắp đều kéo căng hết sức, dương vật tiết ra nước tí tách tí tách.
Vương Nhất Bác cũng chưa tha cho anh, cậu duỗi thẳng đầu lưỡi chui vào trong, liếm láp ra vào vách trong của anh như đầu lưỡi rắn.
“Đừng làm thế, xin em….”
Tiêu Chiến gắt gao túm lấy ga giường ở dưới thân, a a cầu xin.
Anh thật sự không chịu nổi.
Vương Nhất Bác cố ý dùng đầu ngón tay chạm đến vùng bụng dưới đang run rẩy của anh, Tiêu Chiến bị cậu chơi đến mức toàn thân vừa ngứa vừa xót, nắm chặt ga giường bò về phía trước.
Dương vật bị người nào đó nắm lấy, anh không dám động nữa.
Cả người Vương Nhất Bác bao phủ lên lưng anh: “Anh Chiến à”, cậu chậm rãi dùng đầu ngón tay gãi lên lỗ tiểu, “ Nào xì xì ra đi cho em xem nào.”
Tiêu Chiến choáng váng.
Anh không thể tưởng tượng nổi mà quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cổ lại bị ghì lấy, đặt trên gối đầu, không có cách nào tránh thoát.
Như con mèo bị túm lấy gáy, anh giãy dụa kịch liệt nhưng vô hiệu.
Vương Nhất Bác không kiêng dè gì mà tiếp tục chơi đùa lỗ tiểu, nắm lấy quy đầu anh, ngón tay như muốn chen vào lỗ tiểu, dùng sức gãi gảy nơi này.
Trong tiếng khóc nức nở, Tiêu Chiến mở miệng xin cậu: “Xin em. Nhất Bác, tha cho anh có được không, xin em mà…”
Mông của Tiêu Chiến vểnh lên cao trước mặt Vương Nhất Bác, hậu môn bị mút mạnh vào đến mức phát ra tiếng nước vang dội.
Vương Nhất Bác liếm vùng đáy chậu, liếm hai hòn dái, còn ngón tay dùng sức xoa lỗ tiểu của anh.
Không được mấy lần, bụng dưới Tiêu Chiến bắt đầu nóng lên co rút, anh lại muốn bắn.
“Nhất Bác, xin em… kiểu này không được đâu…”
Giọng nói của anh bị ngắt quãng vùi trong sợi bông của gối đầu.
Dòng tinh dịch loãng bắn đầy tay cậu nhóc.
Tiêu Chiến không thể nói gì được nữa.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không cho anh thời gian để “giảm xóc” lập tức bắt đầu lượt chà đạp tiếp theo.
Cậu dùng lớp tinh dịch trơn nhẵn tuốt dương vật đáng thương của Tiêu Chiến lúc nhanh lúc chậm, nghiêng người ngậm lấy cổ anh, cắn mạnh lên hầu kết của anh.
Dương vật của Tiêu Chiến đau đớn khó nén, anh cảm thấy chỗ đó như muốn rách ra.
Tiếng rên rỉ nhỏ bé bị chặn lại ở trong miệng, anh vùi cả khuôn mặt vào gối đầu.
Dần dần cảm giác ngạt thở và bóng tối đột nhiên khơi gợi vài ký ức không tốt khi anh còn bé.
Tiêu Chiến chậm rãi bình tĩnh lại, lúc lâu sau Vương Nhất Bác còn đang chìm đắm trong hưng phấn cũng không phát hiện ra sự khác thường của anh.
Một dòng nước tiểu nong nóng chèn ép trong lỗ tiểu bị gãi gẩy đứt quãng chảy xuống, anh đã không thể kiềm chế được bài tiết.
Vương Nhất Bác túm lấy thân thể mềm nhũn của anh, hôn anh bằng những nụ hôn thăm dò.
Lúc này cậu mới thấy sắc mặt vốn ửng hồng của Tiêu Chiến nay đã hóa tái nhợt.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, cứ như là không nhận ra là ai, hé miệng dò hỏi: “Nhất Bác?”
“Anh Chiến, anh không sao chứ?”
Vương Nhất Bác sốt sắng, cậu không biết việc không thể kiềm chế bài tiết có ảnh hưởng lớn thế nào đối với anh.
Cậu bực bội tự mắng mình một câu, nhẹ lay bả vai Tiêu Chiến, hôn hôn lên mặt anh.
“Anh Chiến, anh ổn chứ?”
Dần dần ý thức của Tiêu Chiến hồi phục lại, khuôn mặt mà anh yêu trở nên rõ ràng hơn trong tầm mắt.
Trong lồng ngực anh phát ra một tiếng thở dài thật dài, mổ hôn lên mắt Vương Nhất Bác: “Anh không sao”
Vương Nhất Bác thấy trên mặt anh có chút huyết sắc, tim trong ngực mới tạm thời hạ xuống.
“Anh Chiến, em…” Vương Nhất Bác cắn môi, ôm sát anh vào trong ngực, kéo chăn qua phủ lên hai người, “Em không biết là anh không chơi được kiểu này.”
“Kiểu nào?” Tiêu Chiến sửng sốt một lát, rồi đột nhiên mới kịp phản ứng “A, không sao, không vấn đề gì đâu.”
Anh nhìn đôi mắt áy náy của cậu nhóc, bỗng nhiên cười lớn, “Thật mà, vẫn rất thoải mái đó.”
Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ nhìn anh, “Nhưng vừa rồi anh…”
Tiêu Chiến dùng hành động ngăn lời thăm hỏi của câu lại—anh đưa tay sờ dương vật mềm xuống của Vương Nhất Bác, cầm lấy nó, nhét vào lối vào của mình.
“Tiếp tục nào.”
Thật ra tình trạng của anh hiện giờ không thích hợp tiếp tục làm tình, nhưng Vương Nhất Bác còn chưa bắn, nên anh không nỡ.
Người trưởng thành rất dễ lừa gạt trẻ con, để cậu nhóc thoải thoải mái mái xuất vào trong cơ thể anh.
Mồ hôi lạnh thấm ướt ga giường, trên đốt ngón tay mà anh giấu ở phía sau Vương Nhất Bác đều hệt lên dấu vết.
Tiêu Chiến mang trên mình 12 vạn phần sức lực và tinh thần, gắng theo Vương Nhất Bác tắm rửa dọn dẹp qua, rồi nằm ngủ bên cạnh cậu.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng hít thở sâu giấc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới chầm chậm xuống giường bước đến nhà vệ sinh, đóng cửa ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Chương 5
Tiêu Chiến đun một ít nước nóng rót vào cốc bưng đến đầu giường, anh không ngủ được, dạ dày cũng nóng rát khó chịu.
Anh ngồi dưới đất, lặng lẽ kéo lấy bàn tay của cậu đang để ở mép giường, áp sát mặt vào.
Bàn tay này rất lớn, mạnh mẽ, mang theo mùi hương và nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác.
Nó từng di chuyển qua tất cả mọi nơi trên người anh, từ đầu đến chân, thậm chí là cả những nơi mà anh chưa từng chạm đến.
Tiêu Chến hôn vào đầu ngón tay của cậu, cọ lên cả đầu móng tay bị cậu cắn thành nham nhở không đều, trong bóng đêm anh nhịn không được mà cười lên.
Bất cứ lúc nào cậu nhóc này cũng thích đụng chạm hoặc cắn một cái gì đó, thật sự là giống một đứa bé.
Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí luồn tay vào vuốt ve mái tóc Vương Nhất Bác.
Anh không biết người khác có làm như vậy với bạn trai khi người ấy đang ngủ hay không, anh cảm thấy bộ dạng này của mình biến thái đến mức không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng anh không nhịn được.
Có đôi khi anh nghĩ nếu Vương Nhất Bác là con của mình thì tốt rồi, cậu sẽ ở bên cạnh anh, yêu thương anh, ai cũng không thể tách hai người ra. Cậu sẽ vĩnh viễn thuộc về riêng anh.
Nhưng anh lại nghĩ, sao có chuyện như vậy được, anh là kẻ bị điếc, còn rất nghèo, sao có thể si tâm vọng tưởng “búp bê phúc” này sẽ theo mình chịu tội chịu khổ chứ.
Tiêu Chiến si ngốc dung nhan đang ngủ của Vương Nhất Bác, tay không ngừng xoa đầu cậu.
Em phải thật tốt, thật may mắn, sẽ càng tốt hơn bây giờ. Tiêu Chiến nói thầm trong lòng, lên đại học, kiếm thật nhiều tiền, cuộc sống càng ngày càng tốt.
Tiêu Chiến cong lưng xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Sau đó quên anh đi, quên khúc nhạc đệm không hề dễ nghe, quên đoạn tạp âm này đi.
Cậu đã sớm có dự định, chẳng qua là không đề cập tới. Không lâu nữa Vương Nhất Bác sẽ phải tham gia thi đại học, ngày đó nghe cậu nhắc đến dự định của ba mẹ là sẽ đưa cậu ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, đến lúc đó đương nhiên hai người sẽ cắt đứt.
Tiêu Chiến ích kỷ nghĩ, dù sao anh cũng không phải người hẳn hoi, trộm được một thời gian ở bên người, có thể kéo dài lúc nào hay lúc đấy. Đã trộm được rồi, níu kéo thêm một thời gian thì có thể thế nào chứ, mà anh vẫn cứ là người không biết xấu hổ như vậy.
Anh cười lên, hai đầu ngón tay gõ nhẹ lên mũi người đang ngủ say, nhìn cậu ngủ cứ như là đã đánh bại một ai đó.
Từ sâu trong trí nhớ hiện lên một buổi chiều giữa mùa hạ. Vương Nhất Bác nằm trên người anh thúc vào, giờ tựa như một giấc mộng.
Ngày đó Tiêu Chiến ship đồ ăn đến trường của Vương Nhất Bác, lúc lấy xe điện đã nhìn thấy trên bãi tập có một nhóm con trai đang đánh bóng rổ.
Anh đã nhìn trúng Vương Nhất Bác ngay từ lúc ấy.
Làn da trắng ngần, người cao, đặc biệt đẹp trai.
Mùa hè nóng bức, Vương Nhất Bác vén áo lau mồ hôi, lộ ra một vùng cơ bụng nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn mà đỏ mặt, giống như kẻ trộm mà leo lên xe điện.
Một khoảng thời gian về sau, anh giống như bị trúng tà, cứ bồi hồi ship đồ ăn cho người ta ở khu vực trường học này.
Lúc chờ đơn sẽ quang minh chính đại nhìn qua rào chắn ngắm Vương Nhất Bác đánh bóng.
Tiêu Chiến nhìn về phía xa xa, nhìn dáng người mạnh mẽ, nhìn tư thái dẫn bóng như báo săn, nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu khi bạn học vây quanh reo hò cổ vũ.
Nhưng đến một ngày, anh nhớ sai thời gian, lại làm sờn sơn chiếc xe ô tô ở bên cạnh.
Chủ xe bước xuống không buông tha mà cứ mắng anh mãi.
Anh lắp bắp xin lỗi, nhưng lại khiến người kia càng nhục mạ anh nhiều hơn.
Ngay thời điểm người kia định giơ tay đánh anh, đột nhiên bị người nào đó chặn lại.
Tiêu Chiến đã chuẩn bị chịu một đấm, anh nhắm chặt mắt, nghiêng người, bả vai gầy trơ cả xương nghiêng qua một bên, xương hồ điệp lộ ra bên ngoài.
Cảm xúc đau đớn như trong tưởng tượng không xuất hiện, anh khẩn trương hé mắt ra một khe nhỏ.
Là cậu nhóc đẹp trai mà anh vẫn luôn một mực vụng trộm nhìn ngắm—nách cậu đang kẹp một quả bóng rổ, còn một tay thì ghì chặt khống chế cổ tay của người đàn ông kia.
Khí thế người đàn ông xìu xuống, chịu khuất phục trước thiếu niên nhìn qua là đã biết không dễ chọc này.
Tiêu Chiến ngập ngừng nói lời cảm ơn, người thật mà mình ngấp nghé từ lâu đang ở trước mặt, mà anh lại chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn.
Vương Nhất Bác xoay người nhặt máy trợ thính lên trả lại cho anh, cau mày hỏi: “Tai không tốt à?”
Vào thời khắc ấy, Tiêu Chiến chưa từng tự ti đến thế, giờ lại là lần đầu tiên hận cơ thể mình không trọn vẹn.
Tay anh run run nhận lấy, đeo lên, hận không thể chết ngay lập tức.
Vương Nhất Bác trên dưới dò xét anh một chút, hỏi: “Công ty của cậu sử dụng lao động trẻ em à?.”
Tiêu Chiến sửng sốt.
Tôi 24 tuổi rồi, anh nghe thấy giọng nói của mình giải thích như vậy.
Vương Nhất Bác sửng sốt, nói là tưởng tuổi của bọn họ không chênh lệch nhiều.
Tiêu Chiến không biết tiếp lời thế nào, chỉ có thể lúng túng cười.
Vương Nhất Bác mấp máy miệng, hỏi anh có muốn cùng chơi bóng hay không.
Tiêu Chiến sững sờ đứng im tại chỗ, còn chưa kịp trả lời đã bị hung hăng chèn họng.
Cậu nói: “Tôi thấy anh ở đây xem chúng tôi chơi bóng rất nhiều lần rồi.”
Tiêu Chiến giống như bị mộng du đi theo cậu, đánh một trận bóng rổ mà anh chưa từng chơi, anh tự dẫm lên chân mình ngã mấy lần, sau đó Vương Nhất Bác đành giải tán đội ngũ.
Vương Nhất Bác ném cho anh một chai nước bị mặt trời hun nóng, khoác túi xách lên vai, búng tay về phía anh: “Cùng tôi về ký túc xá dội nước nào.”
Tiêu Chiến như ma xui quỷ khiến đi theo cậu.
Chạng vạng tối ngày hè cuối tuần, trong ký túc xá người đi phòng trống.
Tiêu Chiến mặc áo thun của Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, lắc lắc mái tóc còn dính nước, bàn chân trần xỏ trong đôi dép của cậu.
Sao lại biến thành cảnh tượng này.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm rèm cửa bị gió thổi tốc lên trước mắt, trong đầu anh đặc quánh như bột nhão.
Vương Nhất Bác bưng chậu rửa mặt về phòng, đặt sau cánh cửa.
Cậu ngồi đối diện với Tiêu Chiến đang ngồi trên giường lau tóc, chỉ mặt một cái quần chơi bóng rổ.
Tiêu Chiến không dám nhìn cậu, cúi đầu tự nghịch đầu ngón tay.
Cậu nhóc vứt khăn tắm xuống, đi đến trước mặt anh, nâng cằm anh lên.
Tôi là Vương Nhất Bác, anh tên gì thế?
… Tiêu Chiến.
Cậu nhóc nghiêng đầu, Tiêu Chiến? Chiến nào?
Chiến trong Chiến đấu
Tôi chiến ở hải đảo, anh chiến ở đâu vậy?
Tiêu Chiến há hốc mồm, nghe không hiểu cậu đang nói gì, anh chỉ biết mình đang chóng mặt nhìn khuôn mặt sáng bừng của cậu nhóc, mùi hương tỏa ra từ thân thể trẻ trung bay thẳng vào xoang mũi của Tiêu Chiến.
Cơ thể của anh nổi lên phản ứng.
Tiêu Chiến khó xử đến mức khép chặt hai chân, hai tay cũng mau chóng kéo áo thun định che đi dục vọng buồn nôn nơi thân dưới.
Thất lễ đến mức thậm chí anh còn muốn chạy trốn, đứng thẳng lên lại bị cộc đầu.
Lần này đau đến mức rơi nước mắt, anh ôm đầu ngã xuống. Cũng may vì đau đớn nên hạ thân đã xìu xuống.
Vương Nhất Bác thấy hơi buồn cười trước "màn biểu diễn giật mình" của anh.
Cậu dứt khoát ngồi xuống bên cạnh anh, ân cần hỏi: “Anh không sao chứ?”
Tiêu Chiến đau đến mức nói không nên lời, chỉ lắc đầu.
Vương Nhất Bác gạt tay của anh ra, nghiêng người lại gần nói “Để tôi nhìn xem nào.”
Trên vầng trán đầy đặn sưng lên một cục, nhưng không mấy nghiêm trọng.
Vương Nhất Bác ôm lấy mặt anh không buông, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến.
“Anh thích đàn ông?”
Tiêu Chiến trừng to mắt sợ hãi, nhìn chằm chằm Vuơng Nhất Bác.
Anh muốn tìm từ trong cặp mắt kia sự ghê tởm và mỉa mai, nhưng không có, không hề có gì, chỉ đơn thuần là câu hỏi nghi vấn.
Thế giới an tĩnh lại, chỉ có tiếng hít thở liên tục của hai người.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn thẳng vào anh, nói: “Anh thật là dễ nhìn.”
Như bị cọ xát bởi bờ môi ướt sũng của chú chó con, Tiêu Chiến nhận lấy nụ hôn đầu tiên mà Vương Nhất Bác dành cho anh.
Đôi môi của cậu nhóc mềm mại ẩm ướt dính dính, mang theo cảm xúc ngập ngừng, tò mò.
Hai người quấn lấy nhau lăn lăn lộn lộn trên cái giường xập xệ của ký túc xá.
Chân dài của Tiêu Chiến treo trên cánh tay đầy gân và mạch máu của Vương Nhất Bác, một chân khác dựa vào vách tường lạnh buốt.
Ván giường phát ra tiếng cót két, áo thun bị cuộn đến ngực.
Vương Nhất Bác sờ hầu kết cổ anh, sờ núm vú, sờ lông bụng mềm mọc kéo dài đến tận trong quần lót.
Ngón tay thon dài bao lấy quần lót anh, duơng vật sung huyết của Tiêu Chiến bật ra.
Anh rùng mình một cái.
“Đừng…”
Vương Nhất Bác gạt bàn tay đang muốn ngăn cản mình ra, nhếch khóe miệng: “Để cho em sờ được không?”
Cậu trần như nhộng quỳ gối giữa hai chân Tiêu Chiến, nửa người bị ánh trời chiều chiếu sáng, giống như ngọc trắng được mạ vàng.
Tiêu Chiến chậm rãi thu tay lại, nghiêng đầu sang một bên, phát ra một tiếng “ừ” nhỏ bé đến mức không thể nhận ra.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề như răng sữa, Tiêu Chiến cắn lấy gối đầu vương mùi cơ thể Vương Nhất Bác, nhận lấy khoái cảm chưa từng trải nghiệm.
Không lâu sau anh tùy tiện bắn trong tay, cậu nhóc vân vê ngón tay sờ lên hậu môn của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến kinh hãi sao lại chạm vào chỗ đó?.
Vương Nhất Bác đè người anh xuống, nằm xuống song song với anh, nghiêng người ôm anh vào trong ngực.
Tay của cậu không ngừng xoa xoa hậu môn của anh, cho đến khi nơi đó mềm mềm ẩm ướt, Vương Nhất Bác thử đâm một ngón tay vào trong.
Quá chặt rồi.
Đây là phản ứng đầu tiên của cậu.
"Anh chưa làm tình bao giờ à?"
Tiêu Chiến nhận lấy cảm giác quái dị ở sau lưng, hỏi làm gì cơ
"Làm thế này này" Vương Nhất Bác thúc thúc dương vật vào mông anh, "Anh chưa làm à?"
Tiêu Chiến lập tức hiểu ra, mặt đỏ muốn nhỏ máu. "Chưa, chưa."
Vương Nhất Bác hôn mạnh vào sau tai anh, để em dạy anh nha.
Cậu không nói gì nữa chỉ cầm lấy tay Tiêu Chiến để anh nắm chặt lấy dương vật của mình, tuốt lên xuống, một tay khác vẫn móc trong hậu môn, muốn nới lỏng chỗ đó.
Tiêu Chiến bị cậu làm hơi đau, cả người run lên kẹp lấy ngón tay của cậu, hỏi có thể làm luôn hay không.
Ngón tay của Vương Nhất Bác nông sâu đè ép vào da thịt non mềm của anh, Tiêu Chiến cắn chặt răng rên rỉ.
Cậu túm chặt lấy đùi anh, nhét dương vật vào động thịt kia.
"Di chuyển nào, anh Chiến."
Ma sát nhanh hơn khiến cho da thịt Tiêu Chiến phiếm hồng, như bị dị ứng mà lan khắp toàn thân.
Anh cảm thấy rất nóng.
Nơi bị dương vật cọ sát nóng rực như bị lửa đốt.
Anh đưa tay muốn sờ xem nơi đó có bị trầy da hay không, nhưng lại bị cậu nhóc hưng phấn dùng lưỡi chặn miệng, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, dương vật anh rỉ nước.
Vương Nhất Bác đưa tay sờ, nói "anh ướt quá."
Tiêu Chiến xấu hổ không chịu được, chân kẹp càng chặt, khiến người phía sau thoải mái hơn, dứt khoát xoay người dậy quỳ xuống một phát nắm chặt lấy cổ chân nhỏ gầy của anh.
Tiêu Chiến bị bất ngờ kêu lên, nửa người dưới của anh bị kéo lên không trung, thậm chí anh có thể nhìn thấy rõ dương vật của Vương Nhất Bác đâm sâu ra vào giữa đùi mình như thế nào, rồi ép qua vùng đáy chậu, đụng vào hòn dái. Khiến anh hoảng hốt có ảo giác mình cưỡng ép.
Lông mu của anh bị mồ hôi thấm ướt thành từng nhúm đè loạn lên nhau, dương vật đỏ lên khẽ đập vào bụng theo động tác của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác liếm môi, lau vuốt mồ hôi của anh từ trên xuống dưới.
"Sao mà ướt hơn cả đàn bà thế này."
Anh biết đây không phải là lời gì tốt, nhưng lại không biết phản bác thế nào.
Anh cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, tức giận với chính mình. Nhưng anh không nỡ nhắm mắt lại.
Người đang ở trên người anh, bắt nạt anh quá đẹp, là người mà anh vụng trộm mong nhớ ngày đêm.
Mắt Tiêu Chiến tinh tế miêu tả khuôn mặt của Vương Nhất Bác, trên cằm cậu là giọt mồ hôi chưa rơi xuống.
Anh cũng không biết mình nghĩ gì, vậy mà dám dướn người lên liếm giọt mồ hôi ấy vào trong miệng.
Vị mằn mặn chan chát.
Đột nhiên Vương Nhất Bác cắn đầu lưỡi anh, Tiêu Chiến con cá bị treo ngược trên móc câu, trơn mượt sền sệt, cứ như vậy để Vương Nhất Bác như phát điên hung hăng túm lấy bắp đùi chịch mạnh, bắn ướt toàn bộ thân dưới của anh.
Vương Nhất Bác ghé vào trên người anh thay anh tuốt hai phát, ngậm núm vú anh trong miệng chơi đùa.
Tiêu Chiến co rút muốn bắn, mà không có bắn được nên cố đẩy cậu ra.
Anh cũng không nhớ rõ sau đó hai người đã nói những gì, chắc là vài câu thoại vô bổ.
Trời tối, hai người ôm lấy nhau thu mình vào ở trong tấm chăn đơn bạc.
Mặt trời vừa xuống núi hơi mát lạnh cũng toát ra. Bốn chân dài quấn quýt lấy nhau, dương vật cọ vào dương vật.
Hai người đều bán cương. Nhưng không có người nào chủ động muốn một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top