★One☆

Khách hàng

@Jinjin :

Chào Quý khách

Tôi là người giao hàng

Tôi đã đến địa chỉ của

Anh đã đăng kí

Mời anh xuống nhận hàng

@K.Taehyung :

Là sao ?

Nhận hàng gì chứ ?

@Jinjin :

À lúc nãy

Anh có đặt chỗ chúng tôi

Một phần gà rán , một ly cà phê

Một phần pizza ạ

Mời anh xuống nhận hàng.

@K.Taehyung :

Tôi đặt lúc nào ?

Buôn bán ế ẩm rồi tìm

Người giao hàng đại à ?

@Jinjin :

Ơ Anh nực cười nhờ ?

Anh định bom à ?

Chỗ của tôi buôn bán rất đắc

Nhá !

Dòng cái thứ bom hàng mà

Ăn nói khốn nạn như anh

Trời không đánh , thánh cũng đâm

Mưa lâm râm chết đuối nhé

( Sáng sớm gặp thứ gì đâu không à )

@K.Taehyung :

Được rồi !

Anh đứng đó , tôi xuống ngây

@Jinjin :

Vậy ms đc chứ

Đặt hàng thì phải nhận

Xin chào ! Tôi là chủ của quán ăn vặt lớn tên là JinJin hôm nay tôi rảnh rỗi nên đến xem mọi người làm việc thế nào thì thấy họ bận sắp mặt , tôi là một cậu chủ tốt bụng nên đã sẵn giúp đỡ thằng bạn đang bận rộn đi giao hàng thì gặp cái tên hâm này , tôi không ngờ giao hàng lại khổ như vậy , thế giới sao còn loại người đặc hàng mà không nhận như vậy chứ nên đã tức giận chửi hắn một trận thì cuối cùng cũng xuống nhận.

Tôi ngồi đợi ở sảnh tiếp tân khoảng 10 phút thì cuối cùng cũng có người xuống nhận hàng, nhưng có tới 4 người người to con lực lưỡng , không biết đi nhận hàng hay đi đánh lộn nữa tôi nhìn họ khó hiểu không ngờ họ không nói gì một người
Lấy hàng của tôi còn người kia thì vác tôi lên vai như một bao gạo tôi hoảng hốt la hét giẫy giụa trên vai bọn chúng " A thả tôi ra , mấy người làm gì vậy hả ? " bạn chúng như robot bất động và vác tôi vào thang máy , bấm tầng cao nhất không lẻ họ định thả tui rơi tự do sao

Tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì khi ra khỏi thang máy tôi tức giận hét lớn mong nhân viên ở đó cứu giúp, nhưng bọn chỉ đưa mắt nhìn tôi tiếng hét của tôi vang vang tầng đó mọi người nhìn tôi chầm chầm cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận

Rồi bọn chúng thả tôi giống như thả bao gạo xuống nên nhà toàn thân tôi hơi ân đau , tôi ngồi dậy xoa xoa chỗ đau mà nhìn bọn chúng chứ không dám mắn vì bọn chúng đông .

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn và sang trọng rồi dừng lại ở sofa khi thấy hai người con trai một người mặt váy à lộn mặt Vest đen mặt lạnh như cục nước đá đang đọc gì trên cuốn sổ đen ấy người còn lại mặt áo trắng đang nhìn tôi chầm chầm .

" Thưa cậu chủ đã bắt được người ! " cái gì mà bắt được người tôi có làm gì đâu chứ , chỉ là kêu hắn ta xuống nhận hàng , người áo đen chuyển ánh mắt từ cuốn sổ ánh nhìn vào tôi rồi đứng dậy đi đến và ngồi xuống bàn làm việc cậu ta cao lớn hơn tôi rồi tôi bắt đầu lo lắng khi nhìn vào tắm kính màu trắng ở trước có chữ " Chủ tịch Kim Taehyung "

Toang rồi ! Tôi nghĩ lần này mình thê thảm thật rồi có khi nào bị dẹp quán luôn không , tôi cúi xuống suy nghĩ cách ứng phó tiếp theo thì người áo đen ấy lên tiếng
" ra ngoài hết đi "

đây là cơ hội tốt nhất rồi tôi đứng dậy ra ngoài cùng bọn họ thì giọng nói ấy lại vang lên lần nữa " Anh đứng lại " Cánh cửa khép lại cùng sự choáng váng của tôi .

Tôi chỉ biết cúi đầu như cún con thôi thiệt là nhục hết sức biết sao được người ta là chủ tịch lớn của một tập đoàn lớn .

Cậu ta cầm cái điện thoại đi đến chỗ tôi và nói " Dòng cái thứ bom hàng mà khốn nạn như anh , trời không đánh , thánh cũng đâm mua lâm râm chết đuối " chết rồi hắn ta lặp lại tin nhắn của tôi đã chửi hắn " nói lại tôi nghe nào " Hắn ta nâng mặt tôi lên và nói .

" Cũng do anh bom hàng đấy thôi ?"thôi dù gì cũng lỡ rồi chuyện gì tới rồi cũng tới mà .

" Tôi bom hàng sao ? " Anh ta hỏi mà kê cái mặt hắn ta sát mặt tôi tên này bị biến thái à tôi đẩy hắn ra nói " Tôi cho anh luôn đấy " rồi tốc chạy nhưng chẳng chạy được miếng nào vì hắn ta giữ lấy cái áo tôi từ phía sau.

Tôi bực mình lườm anh ta " Tóm lại Anh muốn gì ? " hắn ta lại đưa cái bản mặt hắn sát lại mặt tôi tên này hình như không bình thường mọi người ạ .

" Chạy dễ vậy sao ? Cái đống thức ăn đó nữa ? " hắn ta chỉ vào đống đồ ăn trên bàn nhìn tôi và nói . tôi chưa kịp trả lời thì tiếng điện thoại trong túi reo lên .

" Alo , chuyện gì ? "

" Haha Seokjin ah , lúc nãy có sơ xuất gửi nhầm địa chỉ và acc của khách hàng cho mày rồi , tao vừa mới gửi lại cho mày địa chỉ Chính xác đấy "

Tôi nghe như sét đánh bền tai

" Kêu cái đưa gửi sai địa chỉ chuẩn bị đi , mày cũng chuẩn bị luôn , tụi mày hại chết tao rồi " tôi nghiến răng nói nhỏ với chúng nó còn hắn ta thì đang bỏ hai tay vào túi quần và chờ đợi câu trả lời của tôi

Sau khi tắt máy tôi nở một nụ cười tự tin với cậu ta và sau đó đi đến chỗ hàng để ở trên bàn phòng chủ tịch cầm đống thức ăn đó và bỏ đi nhưng lại bị nắm áo quay lại tôi tức giận hét lớn vào mặt cậu ta" CẬU MUỐN GÌ NỮA HẢ ? "

" Nhắn tin chửi tôi xong , la hét ở tập đoàn tôi làm việc, xong rồi đi dễ dàng vậy sao ? " oh to tác ghê he nói thẳng ra làm khó tôi thì đúng hơn nếu vậy thì hắn tốn công rồi vì tôi là Kim Seokjin rất hòa đồng và ai cũng yêu thương .

" Vậy cậu muốn gì đây hả ? " tôi nghĩ hắn ta cũng không khó khăn lắm hắn ta đi đến bàn làm việc và ngồi xuống nhìn tôi nói một câu làm tôi cảm thấy sợ hãi và rút lại suy nghĩ của mình .

" Tôi có nên dẹp cái quán vớ vẩn của cậu không nhỉ ? " cậu ta còn hăm dọa tôi cơ đấy nhưng cái đó không đùa được đâu cái quán mà anh tôi bỏ biết bao công sức và giờ truyền nó lại cho tôi và hơn nữa quán của tôi rất nổi tiếng trên công đồng mạng cũng như ở ngoài vì có cà phê ngon thơm và công thức bánh pizza đặc biệt chỉ có ở chỗ chúng tôi làm sao tôi nỡ để mất nó nên tôi đã hạ mình xuống.

" Uầy không được đâu , Nè tui nói cậu nghe , dù gì cũng lỡ rồi nên xem như tôi mời anh bửa này được chứ , đây uống ly cà phê ngon ở quán tôi rồi rộng lượng mà bỏ qua cho tôi nhé " Seokjin vừa nói vừa mang ly cà phê còn nguyên ra và đâm ống hút vào cho Taehyung uống kèm theo một nụ cười thân thiện .

Taehyung cầm ly cà phê lên uống thử và nhìn người đang tò mò nhìn anh mong đợi nhận xét của anh " cũng không tệ , tôi sẽ tha cho anh với một điều kiện " Mặt tôi giần biến sắc tôi nghĩ chắc điều kiện của anh ta không có tốt lành gì .

" Điều kiện gì ? " hắn ta đặt ly cà phê lên bàn nhìn tôi và nói " Mỗi ngày chính cậu phải mang cà phê đến cho tôi "

" Mố ? , điên à tôi đâu rảnh ? " tôi nhăn mày và phản ứng ngay sau lời nói của hắn , hắn gật đầu rồi đứng lên vừa đi vừa nói " Được , vậy tôi kêu người sang bằng cái quán của cậu "

Tôi hốt hoảng chẳng biết làm gì liền chạy đến chỗ hắn ngồi xuống ôm chân hắn " Đừng mà , đừng mà , cậu làm vậy tôi biết sống sao huhu "

Có lẽ hắn ta rất vui khi thấy cảnh này tôi thấy hắn ta mỉm cười và cúi xuống nhìn tôi con người đẹp trai vậy mà tính tình chẳng đẹp tí nào .

" Vậy đồng ý điều kiện không ? " hắn tôi cúi xuống nhìn tôi đang đu chân hắn còn xoa đầu tôi nữa nổi nhục này nhất định phải trả . " Đồng ý " tôi sụ mặt tư dưng biến thành Shipper giao cà phê huhu tôi chết đây

•====•====•====•====•====•====•

7/9/2020

Chuyện này tui viết lâu rồi mà chưa có can đảm để đăng, bây giờ xã hết . hy vọng nó sẽ Hoàn :)))

#Ngocquy


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top