Chap 8: Tập bóng rổ
Lễ khai giảng chiếm hết cả một buổi sáng. Tan lễ sau khi ăn cơm trưa xong Sara cùng cả nhóm về lại kí túc xá. Vừa vào tới phòng Emma đã tươm tướm giựt lấy máy quay của Sara để xem lại màn trình diễn của mình. Maru, Toki, Cody cũng không ngoại lệ xúm vào cùng xem. Vừa xem họ vừa bàn tán nhận xét về nhau.
- Toki nè! Nói thật Sara không ngờ Toki hát hay như vậy, lên sân khấu như một người khác vậy, nhìn ngầu vô cùng. À Cody nữa, giọng cao quá chừng à, lên đến nốt tưởng chừng không thể luôn chứ.
Nói rồi Sara nhìn hai người đó cười tủm tỉm không thèm để ý tới cái mặt đỏ ngầu, tức giận của Maru. Máy quay quay đến đoạn Maru rap thì bổng dưng bị tắt ngang. Maru cục hứng la làng lên:
- Nè! Như vậy là sao? Khúc rap của tui đâu?
Sara trả lời một cách vô cùng tự nhiên, mắt không thèm nhìn Maru:
- ờ! Tới khúc đó tự dưng có điện thoại nên không có quay được.
Maru tức đến mức giọng nói trở nên lắp bắp:
- Cậu, cậu... cố tình, chơi...chơi tui đúng không???
Sara thản nhiên:
- Lo gì, cả trường đến cả hàng trăm người quay cơ mà. Mà có quay hay không cũng vậy à, cậu nhai cái gì trong họng đó, đọc ko có nghe cái gì hết...
- Cậu...cậu....
Maru tức tối không nói được lời nào. Toki nhìn Cody nhúng vai rồi cả hai tủm tỉm cười làm Maru gần như phát điên.
- Tụi bây cười gì hả?
Cody vênh mặt nhái lại giọng Maru:
- Tao sẽ lột xác, tao sẽ tỏa sáng làm nó mê mẩn...
Câu nói "không ý" của Cody làm Emma cùng Sara ngước lên nhìn tỏ vẽ khó hiểu còn Sara thì lật đật chụp cổ áo Cody dùng tay che miệng Cody lại.
- Mày có câm ngay cho tao không?
Chiều hôm đó ngồi trong lớp học mà Maru không thể nào tập trung được. Maru đã tuyên bố với cả trường sẽ biến Sara thành bạn gái mình nhưng đến tận bây giờ Maru vẫn chưa biết "biến" bằng cách nào. Từ đó đến giờ chỉ toàn gái bu theo mình chứ bản thân Maru chưa từng "chinh phục" ai cả. Trong suy nghĩ của Maru, Sara không được "bình thường" nếu một cô gái bình thường nhìn thấy vẽ đẹp trai của Maru hoặc thấy Maru đứng trên sân khấu thì ít nhiều gì cũng có tý rung động, còn đằng này Sara hoàn toàn không có một xíu "động đậy" gì cả. Ngược lại còn cố tỏ cái vẽ vô cùng căm ghét Maru làm Maru gần như bốc hỏa. Nếu thật không biến Sara thành "người" của mình được thì chắc hẳn cả cái trường này sẽ cười vào mặt Maru, Maru sẽ không còn một tý danh dự nào cả. Haiz...xem ra không thể nào nhẹ tay hơn với Sara rồi. Quay sang bên cạnh nhìn Sara, Sara vẫn đang dửng dưng viết bài không màn gì đến Maru cả. Maru cố tình kéo sát mặt lại gần Sara hơn, nhìn Sara chằm chằm như cố tình cho đối phương biết có người đang nhìn mình. Nhưng vô ích, Sara vẫn không hề biến đổi sắc mặt, cũng không một cái liếc mắt nhìn Maru. Maru tức giận nắm lấy tay Sara. Lúc này thì Sara mới giật mình rút tay lại nhưng Maru nắm rất chặc Sara không thể nào làm-được-gì.
- Cậu bị điên hả? buông ra. – vừa nói Sara vừa vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì Maru lại càng siết chặc hơn.
- La đi, để cô nghe rồi cả hai cùng bị đuổi ra ngoài. – Maru thản thiên tròn mắt nhìn Sara..
Sara bực mình giằng mạnh vô tình tay Sara quốc một cái cốp vào cạnh bàn, Sara nhăn mặt kêu "A" lên một tiếng. Tiếng kêu của Sara đã vô tình làm kinh động đến giáo viên. Cô Hoa nhìn về phía Sara và Maru, Maru vẫn không buông tay Sara ra mà chỉ kéo tay Sara xuống hộc bàn.
- Có chuyện gì không Sara? Tùng?
Trong khi Sara còn nhăn mặt về cái tay bị đau thì Maru đã nhanh nhẩu trả lời:
- Thưa cô! Không có chuyện gì đâu ạ!
Cô Hoa nghiêm mặt:
- Không có gì thì phải im lặng tập trung vào bài học.
- Dạ
Maru làm ra vẽ nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại. Tay vẫn nắm lấy tay Sara. Sara không còn giằng co nữa, biết là càng cố thì chỉ làm cho tay mình đau thêm nên Sara thả lỏng tay ra, Maru cũng không dùng sức nữa, chỉ siết tay mình vào tay Sara thật chặc. Dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay Sara, chỗ vừa mới bị đau.
- Đau không?
Maru nhẹ nhàng hỏi, vừa hỏi tay vẫn xoa xoa ngay vết thương của Sara. Sara quay sang ném cho Maru cái liếc mắt đầy tia lửa đạn:
- Đồ biến thái, đồ chết bằm...
Maru thu lại nụ cười, nghiến răng siết tay Sara một cái thật mạnh rồi buông tay ra. Sara nhíu mày, nhăn mặt chịu đau rồi lấy khăn giấy ra lau lấy lay để bàn tay bị Maru nắm. Maru nhìn hành động đó mà tức tối muốn bóp nát cổ Sara.
"Han Sara được lắm, cậu hãy đợi đó đi, rồi sẽ có ngày tôi dùng đôi tay này nắm lấy cả cuộc đời cậu"
Trong tất cả môn học thì môn thể dục là môn Sara dốt nhất. Có thể do ngoại hình nhỏ con, chiều cao hạn chế nên Sara luôn tuột hạng trong tất cả các môn liên quan đến thể chất. Năm nay không hiểu xui rủi như thế nào mà Sara lại "bị" xếp vào đội bóng rổ, càng oái ăm hơn khi phải chung một đội với Maru. Bình thường giờ thể dục của các lớp khác vô cùng yên tỉnh, mạnh ai nấy tập, chẵng ai quan tâm đến ai nên dù có chơi dở hay tệ gì đó cũng chẵng ai chú ý. Đằng này do đội bóng của Sara có sự tồn tại của "ai đó" nên cứ đến giờ thể dục là y như giờ biểu diển văn nghệ vậy. Không hiểu đâu lại có vài ba bóng hồng lợt lờ vòng quanh khu hội trường. Và điều đáng nói hơn nữa cái tên "đáng ghét" đó lại là đội trưởng. Hắn ta trước mặt biết bao nhiêu con người không hề kiêng nể mà sẵn sàng "ra oai" chửi mắng, la hét Sara.
- Nè nè! Có biết nhảy cao không? Nhảy cao lên một chút, người gì đâu chân ngắn dữ vậy.
- Sara! mắt cậu bị cận hả? tui giao bóng chính xác như vậy sao lại chụp không được?
- Sara! Chạy nhanh lên chút nữa coi.
Cái tên đó thật biết cách hành hạ mà, đội bóng có đến mấy người sao những người kia hắn ta không kiếm chuyện mà cứ đè Sara ra "bắt nạt" thế này. Dù gì Sara cũng là thành viên mới, lẽ ra hắn phải tập cho Sara những bước cơ bản trước đã chứ. Chưa gì đã bắt Sara ra sân như thế này, Sara có phải thần thánh đâu mà lần đầu có thể chơi tốt được. Đang căm phẫn, oán tránh thì bổng một cái "cốp" nguyên trái bóng thẳng tiến vào ngay giữa trán Sara. Sara chỉ kịp cảm thấy xung quanh tối thui.
Maru thấy Sara đang suy nghĩ miên man, lơ mơ cái gì đó nên cố tình ném trái bóng về phía Sara cho giật mình nào ngờ đây Sara không phản ứng làm trái bóng đập mạnh vào trán rồi té nhào xuống đất nằm im. Cả hội trường nhốn nháo cả lên, Maru lập tức chạy về phía Sara đỡ Sara dậy.
- Sara, có sao không?
Sara lơ mơ mở mắt, choáng váng đến mức không nhìn thấy gì cả, cả thân hình như bị ai đó nhấc bổng lên, nhắm mắt lại lần nữa Sara lắc mạnh đầu rồi lờ mờ mở mắt ra ngay lập tức đập vào mắt Sara là khuôn mặt Maru đang kận kề, vài giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên mặt Sara. Lấy lại ý thức Sara hoảng hốt khi Maru đang ẵm Sara trên tay và di chuyển rất vội.
- Nè! Nè! Cậu làm cái gì vậy? thả tôi xuống.
Maru đứng sựng người lại, nhìn xuống Sara, thở hổn hển:
- Tỉnh rồi hả? có sao không?
Sara vùng vẫy làm Maru không kịp phản ứng đành buông tay để Sara xuống đất.
- Đồ biến thái? Tính làm gì tui hả?
Maru vẫn còn thấm mệt, nghe Sara nói câu đó Maru tức đến đỏ mặt tía tai.
- ờ ! thấy cậu bất tỉnh đang tính cởi đồ cậu rồi ném ra đường đó.
Nói rồi Maru tức tối quay lưng bỏ đi. Do vừa mới vùng vẫy nên động tới vết thương lúc nãy làm Sara chợt nhớ ra, sờ tay lên trán Sara thấy nó sưng một cục to đùng. Sự tức giận trở lại Sara chạy theo Maru:
- Cái tên biến thái kia. Đứng lại, gây ra thương tích cho người ta rồi không xin lỗi là sao?
Maru dừng bước, xoay mặt về phía Sara.
- Tui chuyền bóng cho cậu, không chịu chụp để nó đập vào mặt rồi còn đổi thừa hả?
- Cậu...cậu...
Sara tức tối không nói được gì bỏ đi một mạch về kí túc xá. Bước vào phòng Toki, Emma, cả Cody đều chạy lại hỏi han Sara nhưng Sara trả lời chỉ trèo lên giường trùm kín mít. Đợi đến lúc Cody cùng Emma ra ngoài, Toki mới lại ngồi cạnh Sara.
- Cho tớ xem vết thương được không? xoa tý dầu nóng là hết ngay.
Sara lồm cồm bò dậy nhìn Toki:
- Thật là tức chết mà, cái tên biến thái đó ném bóng vào mặt Sara rồi không thèm xin lỗi, phải tập bóng với hắn Sara chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
Toki mỉm cười, dùng tay thoa dầu rồi xoa nhẹ lên trán Sara.
- Sara không biết chơi bóng rổ à? để Toki chỉ cho Sara?
Hai mắt Sara sáng rực lên.
- Thật hả Toki?
Tok gậc đầu rồi mỉm cười.
Thật là khác hẵn với tên biến thái khó ưa, Toki nhẹ nhàng và tinh tế hơn rất nhiều. Toki chỉ dẫn cho Sara rất kỷ càng, nào là ném bóng phải dùng lực ở cổ tay chứ không phải khuỷa tay, bắt bóng bằng mười đầu ngón tay chứ không phải bằng cả bàn tay. Chỉ tập có một hai tiếng mà Sara cảm thấy mình tiến bộ lên rất nhiều. Tập xong một lúc cả hai đều mệt, ngồi xuống cạnh nhau Toki chuyền chai nước cho Sara rồi cười nhẹ.
- Sara có năng khiếu đấy chứ nhưng chiều cao lại hạn chế quá. Nếu kiên trì tập biết đâu lại cao thêm.
Sara giả lả cười không đáp, cả hai cứ thế ngồi bên nhau nói đủ thứ chuyện trên đời. Càng nói Sara càng cảm nhận sự ấm áp, nhẹ nhàng, tinh tế trong Toki. Bổng dưng Sara lại muốn hỏi, một nghi vấn Sara đã tò mò từ rất lâu. Sara quay sang nhìn thẳng vào mắt Toki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top