Chap 6: Tuyên bố
- Cái này trả lại cho cậu
Nói rồi Sara quay lưng bỏ đi.
- Đứng lại – một đứa khác nắm tóc Sara giật ngược lại phía sau. Trong lúc dằn co Sara cũng cố gắng quơ tay túm tóc đối phương và liên tục lên gối.
Từ nhỏ đến lớn Sara chưa từng đánh nhau, tất nhiên không hề có tý kinh nghiệm nhưng lúc này đây, khi đang nóng giận đến tột cùng thì tự dưng ở đâu có người lếch xác tới cho Sara trút giận, cứ tưởng tượng mấy đứa trước mắt là Maru thì không hiểu sao Sara có thêm sức mạnh lạ thường. Ba đánh một, trận đấu không cân sức nhưng Sara cũng không tầm thường. Sara ăn miếng nào trả miếng đó. Sau một hồi dằn co tuy mặt mủi đầy vết thương nhưng nhìn ba đứa kia cũng không lành lạnh miếng nào.
- Nó dữ quá, rút thôi tụi bây, lần sau kéo theo đông đông rồi tính tiếp.
Nói rồi chúng nó thay phiên nhau bỏ đi, Sara mệt nhọc ngồi bệt xuống đất, đến lúc này Sara mới cảm nhận toàn thân ê ẩm, đầu óc quay cuồng. Cứ nghĩ đến tại Maru mà Sara ra nông nổi này thì thật không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Móc điện thoại ra gọi liền cho Emma.
- Trời ơi! Sara, cậu đang ở đâu đó? Tớ kím cậu gần chết, cậu làm tớ lo quá!
- Maru đang ở đâu?
- Sao ạ? Maru sao? Đang ở sân khấu tổng duyệt cho buổi khai giảng tuần sau. Mà Sara....alo...alo...???
Nhóm "Uni5" (Maru, Toki, Cody) đang chuẩn bị cho tiết mục tổng duyệt của mình. Maru vẫn còn rất hậm hực vì cái tát lúc trưa, cũng thật may không ai nhìn thấy cảnh đó nếu không thôi Maru không biết kím cái lổ nào mà chui xuống cho đỡ nhục. Cũng thật không ngờ con bé ấy nhìn nhỏ con, hiền lành thế mà lại dám xuống thẳng tay như vậy. Tát một cái muốn thấu cả trời xanh.
- Maru nè! Sao nãy giờ tao không thấy Sara đâu hết vậy? – Cody lên tiếng hỏi.
- Tao không biết, không thấy vô lớp. Chắc kím bụi rậm nào chui vào khóc lóc rồi.
- Maru! Dù sao Sara cũng là bạn của Emma, Maru đừng làm khó cậu ấy mà. Hôm nay Maru quá đáng lắm. – Emma cũng lên tiếng bênh vực cho Sara.
- Mày đùa hơi quá rồi đó Maru, mày cũng biết nếu như bị các bạn trong trường tẩy chay thì sẽ như thế nào mà. Với lại mày không sợ chuyện này tới tai Mun sao? – Toki nghiêm túc nhìn Maru.
Nhắc tới Mun, Maru có hơi ngán ngẩm. Lúc đầu nghĩ ra trò này Maru chỉ muốn cho Sara nếm mùi bị ghét là như thế nào thôi, không hề nghĩ đến nếu Mun biết chuyện này thì sẽ như thế nào nữa?
- ừ! Tao cũng quên mất Mun. Được rồi, tối nay tao sẽ đăng một status giải thích rõ chuyện này.
Vừa nói xong thì tiếng ồn ào xung quanh gây chú ý cho cả nhóm. Cả ba cùng quay lại nhìn thì thấy Sara quần áo lếch thếch, mặt đầy vết thương, đầu tóc rối bời. Đang đằng đằng sát khí tiến về phía Maru. Toki và Emma hoảng hốt chạy về phía Sara:
- Sara bị sao vậy?
- Cậu sao vậy? có chuyện gì vậy?
Sara không thèm chú ý đến cả hai. Gạt ngang hai người ra Sara đi thẳng về phía Maru. Maru cũng giật mình khi nhìn thấy Sara như vậy. Đang định mở miệng hỏi xem có chuyện gì thì ngay lập tức năm dấu tay của Sara in hằn trên mặt Maru. Một tiếng "ồ" kinh ngạc. Mọi người xúm lại thành vòng tròn xem trò vui. Cả đám ai cũng kinh ngạc trước hành động của Sara. Maru ngước lên nhìn Sara nóng giận quát lớn:
- Cậu làm cái trò gì vậy?
Bộ dạng lếch thếch, cặp mắt đỏ ao Sara nhìn chằm chằm vào Maru trông rất đáng sợ. Sara nghiến răng:
- Trả lại cho cậu những gì cậu đã gây ra cho tôi. Cậu đi mà nói với những người hâm mộ cậu rằng cậu chẵng có một chút giá trị gì trong mắt tôi cả, còn thua cả rác rưởi. Đừng nói đến bạn trai mà ngay cả làm bạn bè cậu cũng không đủ tư cách.
Maru một tay ôm lấy mặt, quẹt ngang mép phát hiện bị rướm một xíu máu, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Sara, trong vòng một ngày mà Maru đã ăn hai cái tát. Rồi còn đứng trước đám đông tuyên bố Maru trong mắt Sara không bằng rác rưởi. Mặt mủi, sĩ diện, tự tôn của Maru đã bị hủy hoại trong tay Sara. Không gian lúc đó im lặng một cách đáng sợ. Mọi người xung quanh cũng đã lờ mờ hiểu ra được nguyên nhân khiến Sara bị đánh. Bỗng dưng Maru lại nở nụ cười nhếch môi quen thuộc, vừa gậc đầu vừa nói:
- Được! được thôi.
Maru chuyễn tầm mắt sang mọi người đứng xung quanh, liếc một vòng rồi nói tiếp:
- Mọi người nghe cho kỹ đây! Từ đây không ai được đụng tới Han Sara. Đụng tới Han Sara có nghĩa là đụng tới Hồ Lê Thanh Tùng này. Tôi sẽ không để yên đâu...vì... tôi khẳng định... cô ấy.. – tay Maru chỉ thẳng về phía Sara, xoay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Sara – chắc chắn trong tương lai sẽ là BẠN GÁI của tôi.
Lại một tiếng "ồ" kinh ngạc, mọi người lại một lần nữa xôn xao bàn tán, Maru nói xong đi thẳng ra ngoài một lần nữa bỏ lại Sara với một khuôn mặt đầy sự kinh ngạc.
Tại tầng cao nhất của trường có một cầu thang dẫn lên sân thượng nhưng vì đảm bảo sự an toàn của học sinh mà nhà trường đã khóa cửa ra ngoài, vô tình biến cầu thang này thành một lối "cụt". Và chính vì vậy nơi này rất ít người lui tới, là một nơi vô cùng kín đáo. Sara cũng không hiểu tại sao mình lại có thể tìm ra nơi này, Sara chỉ muốn chạy, chạy mãi...và thế là giờ đây Sara đang một mình ngồi ở đây. Một nơi không có ánh sáng, không có tiếng người, một nơi hoàn toàn yên tỉnh. Như vậy cũng tốt, ít nhiều gì Sara cũng không bị làm phiền. Úp mặt xuống gối những dòng nước mắt không biết từ đâu cứ tuôn ra như suối. Sara cố gắng kìm nén bản thân không để cổ họng phải bậc ra những tiếng nấc thảm thiết. Sara cứ thế....im lặng và khóc....Từ nhỏ tuy rằng cuộc sống không mấy tự do nhưng Sara luôn được gia đình bảo vệ, luôn sống trong một lớp vỏ bọc bình yên, không sóng gió, không một chút lo âu...nhưng giờ đây chỉ vừa rời gia đình được hai ngày đã xảy ra biết bao là chuyện. Có thể đối với những người khác thì đây chỉ là một thử thách rất nhỏ, một chuyện quá vô lý để phải ngả gục...nhưng đối với một người chưa-từng-trải qua bất kì giông tố nào như Sara thì quả thật mọi chuyện đang vượt qua quá sức chịu đựng. Sara cảm thấy tương lai mình thật bế tắc, cảm thấy thật mệt mỏi. Bỗng dưng Sara thèm được về nhà, thèm ngã vào vòng tay của ba mẹ.. Có thể còn sâu, còn ghê sợ, còn lạnh lẻo hơn cả địa ngục.
Tiếng bước chân chậm rải, tiếng thở dài của ai đó làm Sara giật mình. Cố gắng lấy tay quẹt mau dòng nước mắt Sara ngước lên nhìn. Ánh sáng dù rất yếu ớt nhưng đủ để Sara nhận ra người đứng trước mắt là ai.
- Sao cậu lại tìm ra tớ?
Toki ngồi xuống cạnh Sara, thở dài rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tớ đi theo cậu.
- Để làm gì? – Sara hỏi bằng giọng vô cùng yếu ớt...
Toki không trả lời lặng lẽ đưa tờ khăn giấy cầm sẵn trên tay cho Sara.
- Còn đau không?
Sara lắc đầu, nước mắt lại rơi lả chả:
- Còn giả vờ nữa. Quay mặt lại tớ xem....
Nói rồi không đợi Sara đồng ý, Toki nhẹ nhàng nâng càm Sara xoay về phía mình rồi lại thêm một cái thở dài.
- Bầm tím cả mặt mủi rồi. Để cô giám thị nhìn thấy thì cậu không yên được đâu.
Nói rồi Toki đặt cái bịch đang cầm trên tay xuống đất. Đến lúc này Sara mới thấy trên tay Toki có cầm theo cái gì đó....thì ra là nước đá. Toki cho vài viên nước đá vào trong một tờ khăn giấy ướt rồi nhẹ nhàng chườm vào vết thương của Sara. Bất ngờ do có vật lạnh chạm vào mặt Sara "ối" lên một tiếng. Toki giật mình rút tay về.
- Đau à?
Sara lắc đầu. Không gian tuy rất tối, Sara không thể nhìn rỏ được biểu cảm khuôn mặt của Toki nhưng vẫn nghe hơi thở đều đặn, ấm áp nhẹ nhàng lướt qua mặt mình và nhiêu đó thôi cũng đủ để nhịp tim Sara đập loạn xạ, khuôn mặt chuyển từ tím sang đỏ ngầu....
- Toki...có thể để tớ tự làm được không?
Dừng mọi động tác lại. Toki có vẽ hơi ngượng ngùng rồi đưa lại chiếc khăn giấy tẩm đá đó cho Sara.
- Maru bản chất còn rất trẻ con. Khi làm việc gì đó rất ít nghĩ đến hậu quả...nhưng Toki chắc rằng Maru không cố ý đâu.
Đang lơ mơ trong đống cảm xúc vừa trào dâng nghe nhắc đến tên "Maru" là Sara lại muốn nổi điên.
- Toki đến đây là để giải thích cho Maru?
Toki giật mình lắc đầu lia lịa:
- Không, không...Toki chỉ không muốn Sara và Maru tiếp tục có sự hiểu lầm với nhau.
- Hiểu lầm? Toki nói thử, Sara hiểu lầm Maru chuyện gì?
Toki im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
- Thật ra thì người hiểu lầm có lẽ là Maru, nó tưởng rằng Sara thích nó, cố tình tiếp cận nó...nên nó mới làm vậy.
Sara gằng giọng:
- Cái đó không phải hiểu lầm mà là hoang tưởng.
Toki phì cười:
- Uhm! Maru được rất nhiều người thích nên lúc nào cũng tồn tại suy nghĩ đó trong đầu. Và cũng có thể Sara là người ngoại lệ....do không thích Maru nên trở nên "đặc biệt" trong mắt nó.
Sara lắc đầu:
- Sara không biết nhưng thật sự Sara không muốn dính dáng gì tới tên đó nữa. Mặc kệ hắn làm gì, kể từ hôm nay hắn sẽ thật sự vô hình trong mắt Sara.
Toki gật đầu:
- ừ! Như vậy cũng được, biết đâu khi Maru cố gắng làm một cái gì đó mà Sara không quan tâm đâm ra sẽ nản và không làm gì nữa cả.
Sara im lặng, nước đá đã gần như tan hết. Quay sang nhìn Toki, Sara cảm giác được có một cảm xúc đang lâng lâng trong lòng mình. Lạ thật, dù rất ghét ngôi trường này nhưng Sara vẫn cứ muốn ở lại đây, nhất là giây phút này...cứ như là muốn mọi thứ ngừng trôi.
"Biết không Toki? Bạn đang tạo nên một cơn sóng nhỏ trong lòng mình."
Ở tại sân bóng rổ. Thật tội nghiệp cho Cody, giờ đây đang là tấm thớt cho Maru thản nhiên chém. Khi không lại nhận lời chơi bóng cùng Maru. Cả cái sân bóng lớn như vậy mà chỉ có hai người chơi, lại chơi liên tục trong vòng hai tiếng. Cody vừa mới khỏi bệnh bây giờ lại bị "hành xác" như thế này quả thật là....hết sức chịu đựng. Cody thở hộc hạch, tay ôm lấy eo:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top