Chap 35: Tin vui
Cody lúc này cũng từ xa chạy lại, đập tay lên vai hai thằng bạn, Cody chen vô giữa cười tí ta tí tởn:
- Hai thằng bây đang nói xấu gì anh mày đó?
Toki cười cười rồi lắc đầu, Maru choàng tay qua vai Cody vỗ vỗ vài cái:
- Còn mày sao? Tính khi nào bắt chước thằng Toki làm vài đứa?
Cody nhăn mặt cười lớn, nhìn về phía Emma đang cùng Mun đùa giỡn cùng hai nhóc, Cody im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Tụi tao cũng nghĩ đến việc có con. Nhưng do sức khỏe Emma không tốt, không tiện cho việc sinh đẻ nên tụi tao tính xin con nuôi.
Maru gật gật đầu:
- Như vậy cũng tốt, làm phước luôn.
Nói rồi cả ba cùng im lặng nhìn về phía cầu vồng đang rực rỡ trên bầu trời kia. Tiếng chuông điện thoại của Maru đột nhiên reo vang, cắt ngang giây phút im lặng này. Móc điện thoại ra, là số từ My gọi về, Maru thản nhiên bấm nút nghe rồi trầm ấm lên tiếng:
- A lô!
Không biết bên kia điện thoại nói gì mà chỉ kịp nhìn thấy Maru lặng người trong giây lát, chiếc điện thoại trên tay vô trọng lực rớt xuống đất. Toki cùng Cody nhìn Maru như vậy cả hai cùng bất an vịn chặt vai Maru hét lớn:
- Có chuyện gì vậy?
Maru vô hồn nhìn chằm chằm vào hai người bạn mình, mất hết vài phút định hình Maru bật cười lớn, ôm chầm lấy Toki. Rồi quay sang ôm lấy Cody, nước mắt Maru chảy dài trong tiếng cười, Maru nói như thét:
- Sara tỉnh rồi, tỉnh rồi mày ạ, Sara thoát khỏi kiếp người thực vật rồi, Sara sống rồi mày ạ....
Nụ cười ngay lập tức hiện rõ trên môi Cody cùng Toki, Mun cùng Emma nghe thấy tiếng cười đó bất giác cũng chạy về phía ba người bọn họ. Cody ôm chầm lấy Maru hét lớn:
- Thật không?
Rồi không đợi Maru trả lời Cody đã nhào tới từng người một, ôm chầm lấy từng người, vừa cười, vừa khóc la lớn:
- Sara tỉnh rồi, Sara tỉnh rồi.
Cả đám vui mừng khôn siết, không ai nói với ai câu nào. Tự động chạy về hướng lấy xe. Emma gọi điện thoại úp liền bảy vé máy bay gấp sang Mỹ. Bọn họ vui vẻ chạy đi để lại chiếc cầu vồng lục sắc kia soi sáng con đường phía trước.....
______________________________
Tiểu bang California mùa này thật lạnh, cái lạnh làm cho những con người đến từ xứ nóng như Việt Nam quả thật khó mà thích nghi. Mọi người ai nấy cũng đều phủ lên mình không biết bao nhiêu lớp áo. Ai nấy cũng run cầm cập, xoa hai tay vào nhau để có thể làm dịu bớt phần nào cái lạnh. Vậy mà giờ đây Mảu của chúng ta cứ liên tục đổ mồ hôi hột, hồi hộp đi qua đi lại giữa thánh đường. Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, hết ngồi xuống rồi lại đứng lên. Maru cứ như ngồi đang trên đống lửa khiến Toki cùng Cody phải lại gần lắc lắc đầu, vỗ lên vai Maru, ấn Maru ngồi xuống:
- Mày làm cái gì cứ như bị kiến cắn vậy Maru? Mới có bảy giờ bốn lăm à, mười lăm phút nữa mới tới giờ làm lễ cơ mà.
Kéo thấp cà vạt xuống, vũ vũ vài cái vào chiếc áo comple được ủi phẳng lì, Maru nhướng mày nhìn Toki rồi thở dài:
- Làm sớm hơn có sao đâu? Sao giờ này chưa thấy Sara lại nữa?
Toki phì cười, ngồi xuống cạnh Maru:
- Ba mươi mốt tuổi đầu rồi, làm như con nít vậy. Lấy vợ chứ có phải làm gì ghê gớm đâu mà nôn nóng vậy?
Maru trợn tròn mắt ngó Toki rồi lớn giọng:
- Lấy vợ không nôn chứ nôn cái gì? Thằng điên này.
Ngay lúc này ông Thanh Nhân (ba của Maru) cùng bà Vương Thủy (mẹ Maru) cũng bước lại gần Mẩu, bà Thủy ôm lấy Maru, dùng hai tay béo vào má, kiểu như người lớn nựng một đứa con nít vậy.
- Con trai bé bỏng của mẹ ngày nào thế mà bây giờ lại lấy vợ rồi.
Cody, Toki, Mun cùng Emma sau khi nghe ba mẹ Maru nói như thế liền ôm bụng cười nức nẻ, linh Emma vừa ôm bụng cười vừa quay sang nói với Maru:
- Sao hôm nay Maru không bận soire? Để Sara bận vest, như vậy mới độc chứ.
Cả đám lại được một phen cười đau cả ruột, Maru đỏ rần cả mặt quay mặt sang chỗ khác ra vẻ giận dỗi. Đang tức tối tìm cách lấy lại danh dự thì may sao vị Cha Xứ nhà thờ bước vào. Ngay lập tức trả lại cho thánh đường không khí trang nghiêm vốn có. Maru hồi hộp đứng vào vị trí, Cody Toki trang trọng sau lưng làm rễ phụ. Lúc này Emms cùng Mun ngay lập tức chạy ra phía cửa để chờ đợi Sara bước vào. Hôm nay Emma cùng Mun sẽ vào vai dâu phụ. Quả thật chưa có cái đám cưới nào lại "kì khôi" như thế. Chẳng có lấy một vị khách mời, chỉ có ba mẹ Maru cùng một nùi dâu, rể phụ. Maru đã suy nghĩ rất kỹ không biết nên chọn Cody hay Toki làm rễ phụ. Sara cũng không biết chọn ai, thế là cả hai cùng thống nhất...cho cùng một lúc có hai chàng rể phụ và tất nhiên sẽ phát sinh thêm hai nàng dâu phụ. Đám cưới "hoành tráng" hơn bao giờ hết.
Cánh cửa nhà thờ mở toang, Sara trong chiếc soire trắng muốt đang từ tốn bước vào. Maru hồi hộp nín thở, đưa một tay lên vịn chặt tim. Đâu phải lần đầu gặp Sara, không hiểu sao lại "run" như cầy sấy thế này. Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh. Maru nhìn chằm chằm về phía Sara, bỗng dưng Maru thấy có một ai đó đang dìu lấy tay Sara. Nheo mắt nhìn kỹ thì ra đó chính làm ông Han (ba Sara). Phía bên kia cánh cửa còn có mẹ Sara đang thập thò nhìn vào. Maru thở ra một cái mạnh, hơi nghiêng nghiêng đầu ra sau Maru nói với Toki:
- Chuyện này là sao? Ai báo cho ba mẹ Sara vậy?
Toki nhướng người lên trước một chút, cố nói thật khẽ với Maru:
- Sara báo đó, Sara không dám nói với mày sợ mày không đồng ý. Mà thôi lỡ rồi, họ từ Việt Nam lặn lội sang đây để dự đám cưới của tụi mày. Dù gì cũng là ngày vui, đừng làm lớn chuyện.
Maru nhăn mặt, lẩm bẩm trong miệng thầm trách Sara. Đến lúc này Sara cũng từng bước một lại gần Maru hơn, trao một nụ cười hạnh phúc cho Maru. Lúc này đây Sara mới nhìn một lượt khán phòng. Toàn bộ được phủ một màu tím đậm, từ khăn ghế, cho đến tấm thảm dưới chân, những đóa hoa rực rỡ, những chùm bong bóng to to treo trên cao. Ngay cả chiếc nơ Maru cài lên áo, tất cả đều là màu tím mà Sara thích nhất. Sara nghiêng nghiêng đầu, trên mặt vẫn lộ rõ một vẻ hạnh phúc khó tả. Ba Sara nhè nhẹ đặt tay Sara vào tay Maru. Maru lúc này cũng nhìn chằm chằm vào Sara, ánh mắt thể hiện lên nổi vui mừng tột cùng. Ngay lúc chạm phải tay Sara, Maru quay sang ném cho ông Han một cái trợn mắt khiến ông giật mình lật đật rút tay về. Maru hài lòng nắm tay Sara xoay ngược về phía Cha Xứ. Sara bị hành động vừa rồi của Maru làm cho bật cười, kề sát tay Maru, Sara nói khẽ:
- Anh gan quá đó, dám trợn mắt với ba em như vậy.
Maru nghiến răng trong khi trên miệng vẫn nở nụ cười rất tươi:
- Anh chưa ăn tươi, nuốt sống là hên lắm rồi đó.
Cả hai cùng nắm tay nhau bước đến trước mặt Cha Xứ, nụ cười dường như không thể khép lại, cứ thể hiện rõ mồn một trên môi cả hai. Vị cha xứ nhìn xuống hai linh hồn bé bỏng đứng bên dưới, họ đang tay trong tay ở ngưỡng cửa cao nhất của sự hạnh phúc. Ông cười nhẹ một cái rồi trầm ấm lên tiếng:
- Hồ Lê Thanh Tùng, con có đồng ý lấy Han Sara làm vợ và hứa rằng dù sau này có ốm đau hay bệnh tật, sang giàu hay nghèo khó vẫn một lòng yêu thương nhau. Không bao giờ lìa xa hay không?
Maru há hốc mồm quay sang nói với Sara:
- Ủa? Cha nói tiếng Việt chứ không nói tiếng Anh hả em?
Sara trợn tròn mắt nhéo vào tay Maru một cái, nghiến răng đay nghiến Maru:
- Anh nói nhảm cái gì vậy? Lo trả lời Cha đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top