Chap 32: Bắt về

Đám người của Trường Đặng, toàn thanh niên trai tráng, lại là những vệ sĩ được huấn luyện qua trường lớp chẳng mấy chốc họ đã đuổi kịp hai người. Họ vây thành một vòng tròn bao quanh hai người. Maru lồm cồm đứng dậy, nắm chặt lấy tay Sara, mắt nhìn chằm chằm vào Trần Hào hiện rõ một tia nhìn đầy oán hận. Trường Đặng nghiêng mặt về phía Sara, cười một cái đầy đểu cán:

- Sara, anh yêu em như thế, cưng chiều em như thế, em lại bỏ rơi anh chạy đến với thằng này. Có phải em quá coi thường anh rồi không?

Tiếp theo lời Trường Đặng, các tên vệ sĩ ngày một bước gần đến hai người họ hơn. Sara nhanh chóng bước ra trước mặt Maru dang hai tay che chắn cho Maru. Nghiêm giọng Sara nói với Trường Đặng:

- Em không yêu anh, người em yêu là anh ấy, anh có thể bắt em, có thể ép em. Nhưng cả đời này em chỉ yêu mình anh ấy mà thôi.

Trường Đặng nhếch môi rồi nhổ một bãi nước bọt thể hiện sự khinh bỉ. Một cái hất hàm, bọn vệ sĩ nhanh chóng tách được hai người bọn họ ra. Họ liên tục đánh Maru, Maru cũng dùng hết sức mình tự vệ lại nhưng tất nhiên chỉ là trứng chọi với đá. Maru thêm một lần bị đánh đến bầm dập. Sara ngồi đó, nhìn về Maru chua xót, đau đớn....Sara nhào tới lại bị hai tên vệ sĩ ghì chặc, Sara chẳng thể nhúc nhích. Quay sang Trường Đặng,  ánh mắt Sara mang đầy sự cầu khuẩn:

- Trường Đặng, em thua, em theo anh về, anh dừng lại đi, Trường Đặng, em xin anh, anh dừng lại đi.....

Vừa nghe Sara nói câu nói đó, Maru đã vội vàng hét lớn:

- Không được, Sara, không được.....

Đưa tay ra hiệu ngưng mọi hành động lại, Trường Đặng quay sang Sara, vuốt vuốt lấy khuôn mặt đầy lắm lem đấy:

- Sara, nếu ngay từ đầu ngoan ngoãn nghe theo anh như vậy có phải tốt hơn không?

Nói rồi không chần chừ thêm giây phút nào nữa. Trường Đặng cởi áo khoác choàng ngang vai Sara rồi hết sức nhẹ nhàng dìu Sara ra khỏi nơi đó. Đám vệ sĩ cũng đứng lên dần dần rút đi. Một tên vệ sĩ chạy theo Trường Đặng kéo anh ta lại hỏi nhỏ "tha cho tên kia dễ dàng vậy sao?" Trường Đặng quay sang Sara cố tình nói thật lớn:

- Bỏ đi, còn hai ngày nữa là đến ngày cưới rồi. Tao không muốn vợ tao suốt đời này lại hận tao.

Sara lúc này như một người đã chết, không còn nghe bất kì âm thanh nào nữa. Kể cả tiếng gọi tha thiết của Maru đang gọi tên mình, Maru nằm im đó bất lực nhìn về phía Sara, toàn thân ê ẩm không thể nào nhúc nhích được, đấm mạnh tay xuống đất Maru gào thét gọi tên Sara. Tiếng khóc, tiếng gọi vang dội, dày xéo cả đất trời.

Sara bước đi thật nhanh không dám xoay đầu lại nhìn, sợ bắt gặp phải ánh mắt đầy bi thương ấy, nước mắt không ngừng rơi, Sara cắn mạnh môi mình để dòng máu tanh tưởi, mặn đắng hòa vào nước mắt và mưa. "Maru, em xin lỗi"

Mưa! Cơn mưa dăng dẳng hoài không dứt, phải chăng ngay cả thượng đế cũng đang khóc cho hai số phận đầy bi ai đấy? Sara trở về nhà – như một cái xác chết. Theo đúng nghĩa của nó, mặt mày trắng bệch, tóc tai rối bời, người lấm lem đầy bùn đất. Sara vô hồn bước đi, không nhìn, không nói, không cười với bất kì ai cả. Mặc cho bên tai là tiếng chê trách, khóc lóc của người mẹ rồi tiếng chửi rủa nghiêm nghị của người cha. Sara vẫn trơ trơ vô hồn nhìn vào đường thẳng trước mặt, không một chút phản ứng, không một chút biểu hiện. Ngay cả hít thở, người ngoài nhìn vào cũng không biết Sara có đang thở hay là không. Họ giam Sara vào một căn phòng, không cửa sổ, không ánh sáng. Hy cũng chẳng màng phản ứng, cuộn tròn người lại Sara thật sự đã chết rồi......ngay từ lúc Trường Đặng đem Sara đi, Sara đã nói "nếu làm càn thì chỉ đem về một xác chết". Quả nhiên là như thế, không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ. Trên ống quần Sara còn vướng vài hạt cát nhỏ trắng mịn tại bãi biển Cửa Đại.....mọi thứ vẫn còn ngay trước mắt, cớ gì trong một khoảnh khắc lại thiên biến vạn hóa như thế?

Maru tỉnh dậy trong một bệnh viện nhỏ, rút sợi dây chuyền nước biển vướng víu ra khỏi người. Maru với người đầy vết thương từng bước một khó khăn lê thân ra ngoài. Đón chiếc taxi ra thẳng sân bay trở về Sài Gòn. Về tới Sài Gòn trời vẫn còn mưa day dứt, người đau như búa bổ, bụng đói cồn cào. Maru vẫn không màn chú ý đón thêm một chiếc xe đến trước nhà Sara. Bọn vệ sĩ thối tha ngăn không cho Maru vào, Maru đành bất lực đứng đó. Mặc cho cơn mưa lúc lớn, lúc nhỏ từng đợt thổi mạnh vào da thịt, đau rát, lạnh buốt....

Sáu tiếng đồng hồ trôi qua, Maru vẫn chôn chân đứng trước cửa nhà Sara. Lì lợm, cương quyết...rồi dần dần Maru trở nên kiệt sức, khi không còn đứng vững. Maru quỵ gối quỳ bệt xuống đất. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh đi, cổng nhà Sara vẫn khép chặt....im lìm....

Lại thêm sáu tiếng đồng hồ nữa lặn lẽ trôi qua, Maru gần như thiếp đi, đến khi hai mắt lim dim như sắp trở về với cõi chết thì cánh cửa nhà Sara cuối cùng cũng mở toang. Hai tên vệ sĩ to con bước ra mỗi tên một bên "xách" Maru lên, rồi lôi sền sệt vào nhà. Đến trước mặt ông Han, bọn họ thả mạnh Maru ra khiến Maru té nhào xuống đất. Dùng hết sức bình sinh có thể, Maru lồm cồm bò dậy, quỳ trước mặt ông Han, hơi thở đứt quảng người run cầm cập, khó khăn lên tiếng:

- Tụi cháu thật lòng yêu nhau. Xin bác hãy chấp nhận.

Tên vệ sĩ kế bên thẳng chân đạp một cái rõ đau trên lưng Maru. Khiến Maru chúi nhũi ra phía trước, mũi đập mạnh xuống đất, máu tuôn ào ạt. Maru vẫn cố gắng ngồi dậy, liêu xiêu nhìn ông Han:

- Xin bác hãy chấp nhận.

Tên còn lại đứng bên trái nắm lấy cổ áo Maru xách lên rồi thản nhiên cho thêm một cú đấm vào ngay gò má, Maru té nhào xuống đất, máu miệng lại chảy ra. Maru nằm im một lúc lâu rồi cũng cố gắng vùng mình ngồi dậy, xoay mặt về hướng ông Han. Giọng nói yếu ớt, đứt quảng:

- Xin bác hãy chấp nhận.

Ông Han gác chân trái lên chân còn lại, ngã người ra sau ghế. Cầm ly rượu vang đỏ trong tay, ông lắc ly cho rượu xoay một vòng rồi từ từ đưa lên miệng nhâm nhi, một cái nhúng vai ông đặt ly rượu xuống bàn. Quay qua nhìn Maru ông ôn tồn lên tiếng:

- Đưa ra ba lý do để tôi chấp nhận cậu.

Hai mắt Maru mở to, dùng tay ôm lấy bụng, Maru hít một hơi sâu rồi nhanh chóng trả lời:

- Cháu yêu Sara, Sara cũng yêu cháu, cháu đủ điều kiện để có thể chăm sóc tốt cho Sara.

Trên môi ông Han hiện ra một nụ cười nhạt, ông chồm người ra phía trước nhìn thẳng mắt Maru, nghiến răng nói ra từng chữ:

- Đủ điều kiện? Cậu có biết điều kiện của tôi là gì hay không? Tôi muốn con gái tôi có một cuộc sống HƠN HẴN những người bình thường khác. Không phải cơm một ngày ba bữa là xong, đường nó đi phải được lót thảm đỏ, nó sống phải sống trên đầu người khác, phải là NHẤT trong những chữ NHẤT. Cậu làm được không?

Maru chống hai tay xuống đất, ngước lên nhìn ông Han, giọng nói tuy yếu ớt nhưng cứng rắn vô cùng:

- Gia đình cháu thuộc loại khá giả, tuy bây giờ vẫn chưa cho Sara được những gì như bác nói. Nhưng trong tương lai, chỉ cần cháu cố gắng, cháu không tin có cái gì mà cháu không làm được.

Nụ cười trên môi ông Han càng đậm hơn:

- Tôi đã cho người điều tra về gia đình cậu. Tổng tài sản nhà cậu cộng lại vẫn chưa đủ để mua được căn nhà tôi đang ở. Vậy dựa vào cái gì để tôi tin trong tương lai cậu có thể làm được?

Maru giơ hai tay mình ra trước mặt:

- Chỉ cần cháu có đôi tay này, cháu nhất định sẽ làm được.

- Lời nói của một tên nhóc mười tám tuổi, ai lại không nói được. Tôi biết tuổi trẻ các cậu ai cũng đầy nghĩa khí, đầy tự tin. Nhưng khi trải đời rồi cậu sẽ hiểu, cuộc sống không đầy màu hồng. Tôi già rồi, lại chỉ có một mình Sara là con, không lẽ chỉ vì dăm ba lời nói vô căn cứ của cậu mà tôi lại giao đứa con gái quý của mình ra? Cậu xem thường tôi quá rồi đó.

Ông Han nghiêng nghiêng đầu:

- Tất cả những gì cậu làm được Trường Đặng cũng có thể làm được, thậm chí còn đơn giản hơn cậu rất nhiều. Nó vẫn có thể cho Sara đi trên đầu thiên hạ.

Maru cúi gằm mặt xuống đất, bất giác không biết nên nói gì. Ngưng một lúc ông Han nói tiếp:

- Và hơn hết, có một điều Trường Đặng có thể làm được mà cậu dù có giàu bằng cậu ta vẫn không thể nào làm được. Đó cũng là thứ tôi cần nhất..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top