Chap 27: Nhập viện

- Cậu là ai?

Maru im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm lấy Sara. Không hỏi lại lần hai lập tức tên vệ sĩ đứng kế bên đã tung một cú đấm vào bụng Maru, Khiến Maru đau đến mức đứng không vững té nhào xuống đất. Ôm lấy bụng, Maru ho khan vài tiếng rồi vẫn ngước lên nhìn Sara, Maru hít một hơi dài, ôn tồn lên tiếng:

- Con là bạn trai của Sara.

Xiết một hơi sì gà, ông nhẹ nhàng thả ra làn khói trắng dày đặc. Quay sang nhìn Sara, ông chậm rãi từ tốn lên tiếng, mặt vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.

- Sara, đến lượt con nói.

Sara không nhìn Maru, xoay mặt chỗ khác Sara lạnh lùng trả lời:

- Con không quen biết anh ta.

Emma nghe Sara nói thế lật đật níu lấy tay Sara lắc mạnh:

- Sara, cậu nói gì thế? Cậu có biết cậu nói như vậy là giết chết Maru hay không?

Sara cắn răng, sự căng thẳng, dày xéo biểu lộ rất rỏ trên khuôn mặt. Và tất nhiên ánh mắt đó của Sara không thể nào qua mặt ông Han. Ông lại quay sang nhìn Maru, tay gạc gạc lấy tàn thuốc:

- Cậu tên gì?

- Dạ con tên Hồ Lê Thanh Tùng.

- À! Cậu Tùng, tôi không cần biết cậu là ai, có quen biết gì với con gái tôi. Nhưng ban ngày, ban mặt mà cậu lại dám cả gan trèo tường vào đây... cậu có biết cậu phạm tội gì hay không?

Maru cúi gầm mặt, bất giác không nói được câu nào. Im lặng một lúc ông Han tiếp tục lên tiếng:

- Con gái tôi nói rõ ràng không biết cậu, thế thì cậu đừng làm phiền nó nữa.

Maru ngước lên nhìn Sara, ánh mắt biểu lộ đầy sự chân thành và tha thiết, ánh mắt dường như không chịu thua. Mặc dù Sara không nhìn về phía Maru nhưng Maru biết Sara vẫn đang rất lo lắng cho mình. Quay sang ba của Sara, Maru mạnh mẽ lên tiếng:

- Con với Sara thật lòng yêu thương nhau, mong bác chấp thuận cho tụi con.

Dụi tắt điếu thuốc đang hút dở. Ông trợn mắt nhìn Maru, vẻ mặt đã có chút biến sắc. Không lên tiếng, ông chỉ đưa mắt nhìn qua tên vệ sĩ kế bên. Hiểu ý tên đó ngay lập tức lôi Maru đứng dậy và thêm một cú đấm mạnh vào mặt Maru, Maru té nhào xuống phía sau nhưng chưa kịp đáp đất thì ngay lập tức tên tiếp theo tung ra một cú đá ngay giữa bụng khiến Maru ói ra nước. Rồi liên tục những cú đấm, cú đá... Maru ăn đòn đến mức đầu óc quay cuồng. Nhìn thấy Maru bị đánh ngay trước mặt mình, mặc dù rất nóng ruột, mặc dù biết mình đã quá đáng nhưng bây giờ Sara lại không thể lên tiếng. Sara biết nếu mình có nói thì chỉ càng làm Maru no đòn thêm mà thôi. Vẻ mặt lạnh lùng không một cái liếc mắt của Sara còn tàn nhẫn hơn những cú đấm đá kia. Họ làm Maru đau một, Sara lại nhẫn tâm khiến Maru đau đến mười. Emma thấy Maru bị đánh đến mức máu me đầy người như thế thì mất hết lý trí, hốt hoảng quỳ xuống chân ba Sara. Nước mắt tuôn ào ạt như suối.

- Chú, con xin chú tha cho cậu ấy, cậu ấy không thể nào chịu nổi những cú đánh đó đâu, con xin dượng....

Ông quay sang nhìn vệ sĩ ghiến răng nhã ra từng chữ:

- Đánh gãy chân rồi ném nó ra đường.

Nói rồi ông đứng lên thản nhiên bước về phòng. Cứ y như rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Câu nói của ông khiến Emma đứng hình....chỉ còn biết ngồi im bất động nhìn chằm chằm vào Maru. Sara lúc này thì không còn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ cái gì nữa cả. Mọi thứ thật quay cuồng, những cảm xúc hỗn độn vùi tạp trong tâm trí. Sara đứng dậy theo bản năng, chậm Maru bước từng bước nặng nhọc trở về phòng. Bỏ lại sau lưng tiếng hét như trời giáng của Maru, rồi tiếng rắc rắc của từng khớp xương vỡ vụn. Sara khóa trái cửa lại, đầu óc không còn tỉnh táo. Sara cười, cười trong đau đớn.... hết rồi Maru, chúng mình tới đây....hết thật rồi....

Cody xoay người đấm mạnh tay vào tường. Mặt mài đỏ au, tức giận xoay qua ghì chặc vai Emma:

- Sao em lại để Maru ra nông nổi này? Còn Sara nữa Có còn là con người không? Tại sao lại đối xử với Maru như vậy.

Emma bị tay Cody bấm mạnh vào da thịt, đau đến mức nhăn mặt nhíu mày, vùng ra khỏi tay Cody Emma hét lớn:

- Anh bị gì vậy hả? Không phải lỗi tại Sara đâu.

- Em còn nói không phải lỗi tại Sara, vậy thì tại ai chứ? Đừng để tôi gặp được Sara, Maru mà có chuyện gì thì không yên với tôi đâu.

Emma thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cody đẩy Cody ngồi xuống ghế.

- Anh bình tĩnh nghe em nói, anh có thể hiểu cho Sara có được không? Cậu ấy cũng không muốn Maru bị như vậy. Anh nghĩ đi, trước đây Maru bỏ rơi Mun để đến với Sara. Rồi cái hôm xảy ra chuyện Maru ngủ với người khác, trước đó Maru đã đùa cợt với những cô gái đó trước mắt Sara. Dù muốn, dù không thì vẫn không thể trách tại sao Sara lại không tin tưởng Maru như vậy.

Cody vẫn không hết tức giận, quay sang Emma, hai mắt sọc lên những tia đỏ biểu hiện cho sự tức giận tột cùng:

- Hiểu lầm rồi sao? Hận thù thì sao? Là thấy chết không cứu hả? Cho là Sara đã đúng khi hận Maru như vậy, nhưng cũng không nên khốn nạn tới mức một tiếng bênh vực cho Maru cũng không có. Còn lên báo cho ba Sara biết Maru đang ở trong phòng, không phải con nhỏ đó đã gián tiếp hại Maru ra nông nổi này sao?

Emma bực mình xoay mặt chổ khác:

- Vậy anh nói em nghe đi, nếu như Sara không nói với chú thì Maru sẽ trèo ra bằng cách nào? Lúc đó các vệ sĩ đã về hết rồi. Maru trèo cửa sổ ra lỡ mà bị phát hiện thì trăm phần trăm dượng sẽ tống Maru vào tù. Lúc đó nói cho chú biết chẵng qua là cho Maru một con đường thoát. Còn Maru ra nông nổi này là do Maru tự nhận là bạn trai của Sara. Anh muốn trách, muốn chữi thì cứ việc chửi em đi. Còn nữa... anh kêu cậu ấy lên tiếng "bênh" cho Maru, hên là cậu ấy không nói gì đó, hên là cậu ấy vô tình đấy. Chứ trong hoàn cảnh đó, chỉ cần cậu ấy lên tiếng một cái thì Maru bây giờ nằm ở nhà xác rồi chứ không phải bệnh viện này đâu Reen. Anh nghĩ em và Sara không hiểu tính của chú hay sao?

Cody cười một cách đầy mỉa mai.

- Nói như em, tất cả những gì Maru đang nhận được là lỗi do một mình nó hả? Sara hoàn toàn vô tội?

- Em không nói Sara vô tội, nhưng anh không có quyền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Sara như thế.

- Đủ rồi, tôi không muốn nghe em nói nữa.

Emma thở dài đành im lặng. Quay lưng nhìn về phía phòng cấp cứu chỉ còn biết chấp tay cầu nguyện cho Maru có thể nhẹ nhàng qua được sóng gió này. Mun cùng Toki nghe báo tin cũng ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Vừa thấy Cody Emma căng thẳng ngồi trước cửa phòng cấp cứu Mun đã phóng như bay tới, trên mặt vẫn lộ rõ nét lo lắng:

- Maru sao rồi?

Cody thở dài lắc đầu. Ánh mắt lo lắng của Mun đành chuyển sang nhìn Emma, Emma cũng thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng nói:

- Đang cấp cứu, chưa biết sao nữa.

Kéo nhẹ Mun ngồi xuống ghế, Toki từ tốn lên tiếng:

- Tại sao lại ra nông nổi này.

- Còn sao nữa? Thì cũng do Sara đó mà ra. - Cody tức giận lớn tiếng.

- Đủ rồi, đã nói không phải lỗi hoàn toàn do cậu ấy rồi mà - Emma cũng lớn tiếng bênh vực Sara.

Toki nhìn hai người họ miễn cưỡng lắc lắc đầu. Lúc này cửa phòng cấp cứu bật mở, các vị bác sĩ cũng tháo khẩu trang từ trong bước ra. Ngay lập tức không hẹn mà cả bốn nhân vật cùng nhau đứng dậy nhào tới hỏi bác sĩ.

- Bạn con có sao không bác sĩ?

Vị bác sĩ ôn tồn nhìn một lượt qua bốn người rồi trả lời:

- Bị gãy khớp chân nhưng không sao cả, bó bột một thời gian sẽ hồi phục thôi.

- Không để lại di chứng chứ bác sĩ? - Mun lên tiếng.

- Không, nhưng do nội tạng bị đánh đến tổn thương nên chắc sẽ nằm viện hơi lâu. Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?

Cả bốn đồng loạt lên tiếng:

- Tụi cháu là bạn của bệnh nhân.

Bác sĩ nhíu mày một cái rồi hỏi lại:

- Không có người nhà?

Toki nhìn bác sĩ rồi lên tiếng:

- Tụi cháu đứng ra làm giấy nhập viện cho cậu ấy cũng được.

Bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Theo tôi lên phòng hồ sơ để nộp viện phí.

Thế rồi Cody cùng Toki đi theo bác sĩ để lo viện phí cho Maru. Emma và Mun thì chạy ngay vào phòng đến bên giường Maru. Maru lúc này đang mở to mắt, vết thương đầy cả mặt mũi sưng vù, bầm tím khiến Mun không kìm nổi lòng vừa nhìn thấy Maru đã bật khóc. Maru xoay người qua, đau đớn nhăn mặt nhìn hai người bạn của mình rồi cố nặn ra một nụ cười.

- Đã chết đâu mà khóc như đưa đám vậy?

Emma hai mắt cũng rưng rưng, chua xót nhìn Maru:

- Maru thấy trong người như thế nào? Có muốn ăn gì không Emma đi mua cho.

Maru lắc lắc đầu. Rồi buồn bã xoay mặt đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top