Chap 18: Đồng ý
Nói rồi dường như không thể đứng vững. Mun ngồi quỵ xuống đất, nước mắt tuôn rơi một cách ào ạt, Mun khóc nấc lên từng tiếng, tiếng khóc vang dội xé tan cả đất trời. Đâu biết rằng phía bên kia cánh cửa có một người.
Lúc này đây Sara đang giấu mình tại cầu thang dẫn lên sân thượng ngày nào. Mặc dù không phải nghe bất kì một lời nói khó nghe hay một lời chửi bới nào...nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt. Sao Sara lại dễ dãi đến thế? Sao Mun lại vô tình bắt gặp Sara trong tình huống khó xử như vậy? Tại sao Maru không giải thích? Tại sao chứ??? tại sao....con tim Sara....lại loạn nhịp thế này...càng suy nghĩ Sara càng quẩn trí....quả thật nếu không giải quyết xong chuyện này...làm sao Sara còn mặt mũi gặp bất cứ ai trong ngôi trường này nữa đây? Nghĩ rồi Sara móc điện thoại gọi cho Toki.
Tiếng chuông điện thoại làm Toki giật cả mình. Mun vội lau sạch nước mắt rồi mở cửa phòng, quái lạ là chẵng nhìn thấy ai cả.... Toki đi vào một góc khuất móc điện thoại ra nghe..
- Alô Sara! Tìm tớ có gì không?
Đầu máy bên kia im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Toki đến cầu thang dẫn lên sân thượng hôm trước đi. Tớ có chuyện muốn nói.- Tắt máy Toki nhìn về phía Mun, thoáng một nét buồn trên mặt, Toki lập tức quay lưng đi....
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, Sara đoán rằng đã tới. Toki âm thầm ngồi xuống bên cạnh, đưa một chai nước suối được ướp lạnh cùng một ổ bánh mì cho Sara, Toki nhẹ nhàng lên tiếng:
- Chưa ăn gì cả đúng không?
Sara gậc đầu đón nhận, Toki vẫn như thế, âm thầm và chu đáo...uống lấy một ngụm nước Sara thở dài lên tiếng:
- Tớ muốn trả lời cậu chuyện hôm trước.
Toki xoay sang nhìn Sara, ánh mắt vô cùng tha thiết, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo từ Sara. Trầm ngâm một lúc hít một hơi thật sâu, thả ra một nụ cười thật tươi. Sara nói:
- Tớ đồng ý làm bạn gái của cậu.
Maru Lục tung cả trường lên vẫn không thể tìm thấy Sara, điện thoại thì khóa máy. Lúc này đây Maru gần như sắp phát điên, nóng ruột. Maru chẵng hiểu mình tìm Sara để làm gì, cũng chẵng biết khi tìm được rồi sẽ nói với gì với Sara. Chỉ biết rằng giờ đây, ngay lúc này...Maru muốn nhìn thấy Sara, dù chỉ đơn thuần là nhìn thấy....cũng đủ rồi...
Tiếng trống vào học vang lên kêu gọi Maru về thực tại. Maru biết rằng Sara không thể nào biến mất, chỉ là không hiểu sao lại nôn nao gặp Sara đến mức như vậy. Thả từng bước chân nặng nề, Maru đi về lớp. Vừa về tới lớp thì đã thấy Sara ngồi ở đó, Sara không biến mất, chỉ đơn giản ngồi im nơi đó. Một cái thở phào nhẹ nhỏm Maru bước đến chiếc bàn đó, đặt lưng ngồi xuống cạnh Sara. Sara lúc này không nhìn Maru, cũng chẵng tỏ vẽ quan tâm gì đến Maru, chỉ chống cằm nhìn ra hướng cửa sổ. Trên mặt không giấu được một vẽ đượm buồn man mác.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, vừa chuẩn bị cho tiết học đầu tiên thì bỗng cô quản sinh bên ngoài dẫn một bạn nữ đứng trước cửa lớp, cả lớp vừa nhìn thấy bạn nữ ấy ngay lập tức xôn xao hẵn lên. Và tiếng ồn cũng gây được sự chú ý của Maru cùng Sara, nhìn ra phía cánh cửa ấy....là Mun.
- Thùy Trâm xin vào lớp này học, không biết lớp đã đủ học sinh chưa vậy cô chủ nhiệm? – cô quản sinh lịch sự lên tiếng.
Lúc này đây ngay lập tức ánh mắt của cô chủ nhiệm hướng về vị trí của Maru và Sara, toát lên một vẽ áy náy cô nói:
- Xin lỗi, lớp hết chổ ngồi rồi. Em có thể xin vào lớp kế bên được không Thùy Trâm?
Mun không đáp, nhìn về phía Maru một cách buồn bã. Lúc này đây Maru giả vờ không chú ý, chăm chú đọc một cuốn sách. Bắt gặp ánh mắt ấy của Mun, Sara không thể kiềm lòng được lập tức đứng lên thưa cô:
- Dạ thưa cô, không biết em có thể xin chuyển lớp được không cô?
Nghe Sara lên tiếng một cách bất ngờ Maru cũng đặc quyển sách xuống đứng bậc dậy nghiêm giọng nói với cô:
- Thưa cô, em cũng muốn chuyển.
Cô Thủy chủ nhiệm kinh ngạc nhìn hai tên học trò của mình, thở dài một cái rồi chống tay lên eo, cô nghiêm túc nói:
- Các em nghĩ cái trường này là gánh hàng rong muốn chuyển đi đâu thì chuyển hả? Các em lớn cả rồi, đừng để chuyện riêng tư cá nhân làm ảnh hưởng đến việc học cũng như làm phiền tới người khác chứ!
Sự nóng giận của cô làm Sara lẫn Muru nhất thời im lặng, cả hai không biết phải nói như thế nào. Thấy tình hình có vẽ căng thẳng, Mun nãy giờ đứng bên ngoài im lặng cũng e dè lên tiếng:
- Thưa cô, nếu lớp đã đủ người em xin vào lớp kế bên cũng được.
Thế rồi không đợi phải đón nhận hay nhìn thấy thêm bất cứ thứ gì nữa, Mun bước sang lớp kế bên. Lớp kế bên cũng là lớp của Toki và Cody.
- Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, nói học sinh mới cũng không đúng lắm vì bạn này từng học ở trường mình. Cô chắc hẵn các em cũng biết bạn này rồi. Nào Thùy Trâm, em vào đây. Lớp chúng ta thì còn khá nhiều chổ trống, em muốn ngồi ở đâu cũng được.
Mun bỏ qua các bước giới thiệu thông thường, đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt để tìm chổ ngồi. Ngay lập tức Toki thúc thúc vào tay Cody ra hiệu đuổi Reen đi chổ khác, Cody quay sang nghiến răng nhìn Toki:
- Thằng bạn khốn nạn, vừa thấy gái vào đã đuổi tao đi chổ khác ngồi. Mày ngon lắm.
Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng hơn ai hết Cody là người hiểu rỏ Toki nhất. Biết nó chờ cái ngày này đã lâu, Cody tự động ôm cặp đứng dậy đi sang một bàn khác ngồi. Hành động tự di chuyển của Cody cũng đủ làm Mun hiểu Toki muốn gì. Mun ôm cặp đi đến chổ Toki ngồi xuống bên cạnh. Hít một cái thật sâu Mun dùng tay gạt đi nước mắt nhưng vẫn không thể ngăn nổi dòng thứ hai bắt đầu chảy xuống. Nhìn đôi vai gầy ấy run lên bần bậc, Toki cắn môi, tay cuộn tròn thành nắm đấm. "Biết không em? Nhìn em đau một, tôi còn đau hơn gấp cả trăm ngàn lần."
Sau buổi sáng nhận lớp, buổi trưa Mun về kí túc xá nhận phòng. Quyết định cuối cùng, Mun vẫn chọn về lại căn phòng đó. Tất nhiên mọi người ai nấy cũng rất vui mừng và hào hứt chào đón Mun. Chỉ duy nhất một người không biểu lộ một xíu cảm xúc nào. Chỉ biết nằm im ở đó đọc sách, mặc cho mọi người ai nấy muốn làm gì thì làm.
- Chào mừng Mun, cô em gái đáng yêu của tôi trở về. Tối nay chúng ta lẻn ra ngoài mua một ít bia về uống đi. – Cody táo bạo lên tiếng, ngay lập tức Emma hùa theo.
- Ê được đó, dù sau sáng mai cũng không có tiết học vào buổi sáng. Tụi mình quậy một bữa đi.
- Này các cô, các cậu. Tớ mới về trường, đừng hại tớ bị đình chỉ học chứ, có biết đem bia vào trường là tội gì không hả? – Mun lúc này cũng tươi cười lên tiếng.
Toki nãy giờ im lặng, bắt đầu cũng bước lại gần Mun:
- Không sao đâu, mình làm khéo một tý cũng không dễ bị phát hiện đâu. Hôm nay có đến hai chuyện đáng để ăn mừng lận mà.
- Chuyện gì nữa? – cả ba người còn lại đồng thanh lên tiếng.
Toki cười một nụ cười bí hiểm, rồi quay sang kéo tay Sara đứng dậy, dõng dạc tuyên bố:
- Bắt đầu từ hôm nay Sara, chính thức là.....bạn gái của tớ.
Câu nói lẽ ra phải được mọi người vỗ tay, hoan hô chúc mừng. Nhưng nào ngờ đâu nó lại như tiếng sung nổ đùng bên tay khiến cả phòng ai nấy cũng há hốc mồn kinh ngạc. Cody cùng Emma thì ngạc nhiên khỏi phải nói, nhất thời cứng họng không biết phải nói gì, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi nhúng vai lắc đầu. Mun quay sang nhìn Sara, ánh mắt toát lên một sự tò mò, khó hiểu. Lần đầu gặp mặt thì nằm trong vòng tay Maru, bây giờ thì lại giới thiệu là bạn gái chính thức của Toki. Xem ra chỉ trong một buổi sáng Sara đã gây ấn tượng rất mạnh với Mun. Nhưng hơn ai hết người ngạc nhiên nhất tất nhiên là Maru, không những ngạc nhiên Maru còn bất ngờ đến mức "chết lặng" một góc, không nói được lời nào. Mất một vài phút định hình mới hiểu thấu câu nói của Toki, Maru đứng bật dậy. Vẫn không một câu nói, Maru nắm lấy tay Sara kéo nhanh ra khỏi phòng. Sara không còn lạ gì với những hành động bất chợt này của Maru. Dù gì cũng phải đối mặt, dù gì cũng phải giải quyết...xem ra sớm bao giờ cũng hơn muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top