Chap 17: Mun

Maru không trả lời, choàng một tay ôm ngang người Sara, nhắm nghiền mắt lại, kéo Sara lại sát mình hơn. Hành động thân mật bất ngờ của Maru làm Sara chợt...... cứng đơ. Không biết phản ứng gì nữa, Sara chỉ biết nằm im, cuộn tròn trong vòng tay Maru. Có thể đây sẽ là đêm cuối cùng ở bên Maru, thôi thì....Sara sẽ mặc kệ tất cả. Sara ngước nhìn Maru, khuôn mặt này...ánh mắt này... hơi ấm này....dù chỉ là một trò chơi nhưng ít nhiều gì...cũng đã từng dành cho Sara, chỉ một thời gian ngắn ngủi nhưng Sara sẽ trân trọng lấy nó....đang suy nghĩ miên man Maru bỗng nhiên mở mắt làm Sara lúng túng nhìn sang chỗ khác, đang tính xoay người lại đối diện với tường thì bất ngờ bị Maru ghì chặc lại rồi thêm một lần nữa.....Maru đặt môi mình lên môi Sara.....Maru thật biết lựa lúc để "lợi dụng" mà. Lại một lần nữa Sara không phản ứng được gì ....dù lần trước Sara từng nguyền rủa bản thân ngu ngốc, dễ dãi nhưng rồi khi nó xảy ra thêm lần nữa Sara lại thêm một lần ngu ngốc....chỉ biết nằm im đón nhận lấy. Maru không kém cuồng nhiệt hơn lần trước là mấy, nụ hôn còn có phần sâu hơn, đê mê hơn. Sara bị cuốn xoáy vào đó, lơ mơ đến mức....Sara cũng bắt đầu vụng về đáp trả....Có phải trách Sara của chúng ta ngốc thật hay không khi sự đáp trả ấy vô tình đổ thêm "dầu" vào "lửa". Maru xoay người, chống một tay xuống giường, nằm lên người Sara hôn một cách điên cuồng, như một luồn điện chạy ngang, cả hai dường như không thể dừng lại. Hơi thở bắt đầu dồn dập, bắt đầu có những âm thanh hỗn loạn....Maru không thể làm chủ được bản thân di chuyển tay lên xuống khắp cả người Sara. Lúc này đây Sara cũng đã có cảm giác mình đang bị "đụng chạm" nhưng dường như có một sức hút vô hình nào đó, hút mọi sinh lực từ Sara khiến Sara không thể chống chế. Mọi chuyện gần như cao trào thì bỗng đèn phòng bị ai đó bật sáng. Cả hai giật mình buông nhau ra. Maru ngồi bật dậy đưa mắt tìm thủ phạm thì thấy Toki đang nhìn hai người bằng cặp mắt vô cùng "oán hận".

- Xin lỗi, tao đi vệ sinh, vô tình mở nhầm đèn.

Nói rồi Toki bước vào trong, đóng cửa một cái "rầm" như muốn trút hết sự giận dữ lên chiếc cửa vô tội kia. Tiếng động khá lớn đủ làm Cody cùng Emma thức giấc. Họ cũng lồm cồm ngồi dậy xem đã xảy ra chuyện gì. Maru và Sara lúc này không hẹn cả hai cùng một lúc mỗi người một hướng xoay lưng vào nhau rồi chìm vào giấc ngủ...

.........................................................................................................

Buổi sáng hôm sau cả trường xào xáo lên một cách bất ngờ. Một cô gái từ trong phòng hội trưởng bước ra, vốc dáng cao cáo, thân hình cân đối với những đường cong ngăn cách rõ rệt, đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa thanh tú, mái tóc màu nâu dài được xõa tung bay trong gió. Khác hẵn với khuôn mặt dễ thương xinh xắn của Sara, Mun mang một vẽ đẹp kiêu sa, quyến rủ. Một đám học sinh nam chen chân đứng trước phòng hội trưởng chỉ đến ngắm nhìn vẽ đẹp này. Khó khăn lắm Mun mới có thể ra khỏi đám đông, vừa chen lấn ra khỏi đã gặp Cody, Toki và Emma đứng đó. Mừng rở nhào tới ôm chầm lấy từng người.

- Ôi các cậu, lâu quá rồi không gặp, nhớ các cậu lắm đó biết không hả?

Trước đây Emma cùng Mun là đôi bạn rất thân, lâu ngày gặp mặt khiến Emma vui không tả xiết cứ ôm chầm lấy Mun mãi thôi.

- Ôi bạn yêu, nhớ đến chết mất được.

Buông Emma ra Mun quay sang Toki, một cái nhìn ái ngại, một nụ cười nữa thân quen, nữa xa lạ.

- Chào Toki, lâu quá không gặp.

Toki nở một nụ cười đáp trả, dù cố tình che giấu nhưng Toki vẫn không thể giấu được ánh mắt đầy sự vui mừng, phấn khởi. Quay sang Cody, Mun chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh chàng này dùng hai tay bẹo lấy má.

- Cái con bé này, đi lâu như vậy. Quên ông anh kết nghĩa này rồi phải không?

Mun tươi cười tháo tay của Cody xuống:

- Ông anh này của tui làm sao mà quên được chứ.

Sao một màn chào hỏi thân thiết, Mun quay sang...vẻ mặt hiện lên một nét đượm buồn.

- Maru đâu?

Khi Emma và Toki đang phân vân không biết nên trả lời thế nào thì Cody đã nhanh nhẩu lên tiếng:

- Nó còn ngủ ở kí túc xá đó, chưa dậy.

Hoảng hồn vì câu trả lời quá ư "thành thật" của Cody, Toki thúc tay vào vai Cody một cái làm Cody nhảy dựng lên "ui da" một tiếng. Như nhớ ra chuyện gì đó lúc này Cody cũng đã hiểu mình hơi bị quá lời. Hành động đó của Toki vô tình lọt vào mắt Mun, như linh cảm được điều gì đó Mun quay sang nhìn ba người rồi lên tiếng:

- Bây giờ mình muốn về kí túc xá gặp Maru, gặp lại mọi người sau nhé.

Nói rồi không cho bọn họ phản ứng, Mun đã xoay người bước đi. Làm Toki hoảng hồn chạy theo kéo tay Mun lại.

- Em mới về, chưa ăn gì đúng không? xuống căn tin cùng ăn gì đi rồi về kí túc xá cũng được mà.

Đứng sựng người lại, Mun vùng khỏi tay Toki:

- Toki, có phải có chuyện gì xảy ra không?

Toki nhíu mày nhìn Mun bằng ánh mắt vô cùng lo lắng:

- Không có chuyện gì cả, chỉ là....bây giờ...về đó...không tiện cho lắm......

Mun nghe xong câu nói đó, càng gợi lên trí tò mò, mặc kệ Toki nói gì, chạy thẳng một mạch đi về kí túc xá. Toki đứng im nhìn theo bóng dáng ấy, đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận xoay qua đấm mạnh tay vào tường.

Tối qua có phải đã thức khuya quá không? sáng nay Sara không thể nào mở mắt dậy nổi. Giật mình tỉnh giấc Sara giơ tay nhìn đồng hồ. Thôi rồi đã quá giờ vào học, Sara ngồi bật dậy. Quay sang nhìn người kế bên, tên kia vẫn còn đang quấn mền vào người ngủ ngon lành. Qua giường người ta ngủ ké mà còn quấn hết lấy mền, khiến tối hôm qua Sara lạnh đến mức không ngủ được. Lây lây người Maru, Sara đang định kêu hắn ta dậy. Vừa đặt tay lên người hắn chưa kịp mở miệng đã bất ngờ bị hắn kéo mạnh khiến Sara té nhào lên người hắn, mở mắt nhìn Sara, Maru nở một nụ cười rất đáng ghét.

- bây giờ trong phòng không có ai.......mình làm tiếp "việc" tối qua thôi nào.

Sara trọn tròn mắt, dù đã biết tên này biến thái nhưng Sara không thể nào ngờ được hắn ta lại "trơ trẽn" quá mức cho phép như vậy, thẳng chân đạp mạnh một cái khiến Maru bay thẳng xuống giường. Maru tức giận đứng dậy, leo lên giường dùng hai tay khống chế lấy Sara.

- Ngon ha, dám đạp bạn trai xuống đất, xem ra không cho em một bài học là không được mà.

Thế rồi mặc cho Sara cố chống cự, vung tay vung chân đạp tứ phía. Maru vẫn leo lên người Sara, dùng hết sức khống chế Sara lại. Cả hai đang vùng vằng "quấn" lấy nhau thì bất ngờ chiếc cửa mở toang, Mun từ ngoài bước vào.

Bất ngờ trước hành động này Maru đứng bật dậy. Maru bất giác không nói được lời nào chỉ biết há hốc mồn kinh ngạc nhìn Mun. Qua thái độ của Maru, Sara cũng lờ mờ đoán được người kia là ai. Vô cùng xấu hổ trước hành động mình vừa làm, Sara lật đật bước nhanh vào nhà vệ sinh rồi bằng cách nhanh nhất có thể, Sara vệ sinh cá nhân, thay đồ một cách hấp tấp sau đó đi nhanh ra khỏi phòng. Lúc này đây Maru cùng Mun chưa ai nói được với ai câu nào. Mun chỉ biết đứng im đó....nhìn chằm chằm vào Maru, ánh mắt không biểu lộ một tý cảm xúc. Maru cũng đứng lên đi vào tolet, sau khi vệ sinh cá nhân xong Maru thản nhiên bước ra, lướt ngang qua Mun Maru đi về phía tủ đồ lấy ra chiếc khăn lau mặt. Mọi hành động, mọi diễn biến cứ xảy ra y như rằng xem Mun như người vô hình vậy. Sức chịu đựng của mỗi con người đều có hạn, đến lúc Maru thay đồ xong bước từ trong tolet ra lần nữa thì Mun mới có thể lên tiếng, giọng nói không những oán trách mà còn pha một chút giận dữ:

- Không phải em đã nói anh giải quyết cho xong chuyện với con bé đó trước khi em về sao?

Maru vẫn không trả lời, đang tính mở cửa bước ra ngoài thì chợt bị Mun nắm chặt lấy tay giữ lại:

- Em nói anh không nghe gì hết sao? Tại sao?

Maru vung mạnh tay Mun qua, quay sang nhìn Mun, ánh mắt toát lên một nổi căm phẫn:

- Tại sao à? Một năm trước em bỏ tôi ra đi, không lời tiễn biệt. Rồi không một cú điện thoại, không một tin nhắn hỏi thăm. Em chỉ biết âm thầm theo dõi tôi, nhờ các "vệ tinh" trong trường này "tình báo" tất cả mọi thứ về tôi. Em xem tôi là cái gì? Rồi bây giờ về đây yêu cầu tôi giải quyết Sara........em nghĩ em là ai hả???

Nói rồi không cho Mun thêm một cơ hội nào giải thích. Maru đóng sầm cửa tức tối bỏ đi, để lại Mun với khuôn mặt trắng bệch, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Mun bắt đầu nói...

- Anh biết không? ngày đó em ra đi vì gia đình em đã biết chuyện giữa em và anh.....anh biết tại sao em không liên lạc với anh không? mặc dù em nhớ anh đến mức điên dại....chỉ vì em sợ, em sợ rằng em không thể quay về được nữa. Em chỉ còn biết quan tâm anh, nhìn anh từ phía xa...để rồi khi em biết sự xuất hiện của người con gái đó...em đã bỏ tất cả mọi thứ, em chống đối cả gia đình....để về đây gặp lại anh.....vậy lấy cái cớ gì? Vì lý do gì.....anh lại trách em như thế???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top