Chap 16: Lời tỏ tình của Toki

Nụ hôn đó vô tình kéo hai người bọn họ lại gần, đồng thời cũng dường như đẩy họ ra xa nhau hơn. Bằng chứng là sau nụ hôn đó, cả hai đều ngượng ngùng né tránh mặt nhau. Nếu có vô tình chạm mắt nhau thì họ cũng lật đật xoay ánh nhìn qua chổ khác. Ngẫm nghĩ lại nụ hôn lúc đó, Sara có cảm giác bản thân mình thật ngu xuẩt, sao lại để tên đó muốn "làm" gì thì "làm" như thế, lại còn nhắm mắt đáp trả nữa chứ. Ôi thôi rồi, thật ra có phải chăng chính bản thân Sara cũng uống nhầm cái thuốc gì rồi? Toki thì dạo gần đây vẫn tiếp tục thay đổi như thế, Maru càng né tránh thì Toki lại càng tiếp cận lấy Sara nhiều hơn. Thậm chí Toki còn cố tình tách hai người bọn họ ra mỗi khi bắt gặp họ đi chung với nhau. Sự thay đổi này của Toki không hề làm Sara cảm thấy thích thú tý nào mà ngược lại Sara có cảm giác nó khó chịu, nó xa lạ như thế nào đó. Phải chăng có một chuyện gì đó mà Sara vẫn chưa thể biết được? Những suy nghĩ, những hành động khó hiểu giữa hai người Maru và Toki chưa được giải đáp thì lại thêm một tin tức mới mà Sara vừa mới nghe được sáng nay.........tuần sau, Mun, bạn gái chính thức của Maru....sẽ về nước.

Mở facebook lên ngay lập tức Maru nhận được một tin nhắn "Tuần sau em về nước và có thể sẽ đi học lại, anh giải quyết chuyện với con bé đó trước kia em về nhé! Miss you" Maru im lặng, đầu tiên là một cái nhíu mày, sau đó Maru nở một nụ cười nhếch môi. Tắt tin nhắn đó đi, Maru thả người ra sau dựa lưng vào thành giường. Rồi nhớ ra một cái gì đó Maru quay sang hỏi Cody:

- Sara đâu rồi?

Cody đang chăm chú đọc truyện, không quay sang nhìn Maru mà thản nhiên trả lời luôn.

- Đi đâu với thằng Toki rồi.

Vừa nghe nhắc đến tên Toki là máu nóng lại dồn lên não, Maru ngồi bật dậy đi thẳng một mạch ra ngoài. Từ đằng xa Maru đã nhìn thấy hai người họ đi bên cạnh nhau, vừa đi vừa nói chuyện có vẻ như rất vui. Sự xuất hiện đột ngột của Maru làm cho Toki và Sara chùn bước. Sải bước đi lại gần hơn, Maru chặn ngang trước mặt hai người bọn họ.

- Toki cho tao mượn lại bạn gái của mình được không? – Maru nghiến răng nhã ra từng chữ.

Toki cười, cũng một nụ cười nữa miệng.

- Cứ tự nhiên, BẠN GÁI của mày mà.... – cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn gái, cách Toki nói thật khó nghe.

Không đợi Toki nói thêm gì nữa, Maru thản nhiên nắm tay Sara kéo đi. Sara nãy giờ vẫn im lặng bây giờ bị Maru kéo đi như vậy tự có cảm giác mình giống như một món đồ bị người ta trao đổi. Tức giận vùng khỏi tay Maru, Sara nói:

- Kéo tôi đi đâu?

- Đi ăn. – Maru trả lời trong khi tay vẫn cố nắm lấy tay Sara một lần nữa. Chợt Sara đứng im lại hạ thấp giọng.

- Mới ăn với Toki rồi.

Lúc này Maru cũng đứng sựng lại, quay sang nhìn Sara, Maru lạnh lùng nói ra từng chữ:

- Ăn thêm lần nữa đi.

Nói rồi không cho Sara có thêm cơ hội há hốc mồn. Maru đã lôi Sara đến nhà ăn, chen vào lấy ra hai phần cơm đẩy sang trước mặt Sara.

- Ăn không hết thì đừng có về phòng.

Sara tức tối nhìn Maru, sao trên đời này lại có kẻ ngang ngược như vậy chứ? Và sao cũng có một kẻ ngu ngốc như Sara cắm đầu nghe theo? Trước đây lúc Maru bị nạn trong rừng Sara đã ngu xuẩn tuyên bố "mình đừng bao giờ cãi nhau nữa, được không?" và bây giờ để giữ lấy lời nói đó Sara luôn nhường nhịn và nghe theo cái tên "biến thái" này. Ăn được một ít cơm, nhớ ra chuyện gì đó Sara ngước lên nhìn Maru:

- Nghe nói tuần sau Mun về?

Dừng mọi hành động lại, Mảu trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

- Vậy......có phải.....trò chơi giữa tôi và cậu....cũng dừng lại? – Sara tiếp tục hỏi, câu hỏi rất chậm, không dứt khoác mang ý nghĩa thăm dò hơn là hỏi.

Maru vẫn cúi xuống nhai ngấu nghiến cơm, không thèm ngước mắt nhìn Sara.

- Chưa hết một trăm ngày, đừng có mơ tưởng như vậy.

Sara nuốt nước bọt, nhíu mày nhìn Maru.

- Vậy còn Mun thì sao? Cậu đừng khiến cho có thêm nhiều người ghét tôi nữa mà.

Maru nhăn mặt, ngước mặt nhìn Sara tỏ vẻ tức giận.

- Hôm nay sao tự dưng nhiều chuyện vậy? Ăn đi!

Thái độ của Maru làm Sara chợt cứng họng, không còn tâm trạng hỏi hòi gì nữa. Sara tiếp tục cặm cụi cúi xuống cố "nuốt" lấy phần cơm trước mặt.

....................................................................................................

Ngày Mun về đã cận kề nhưng ai kia vẫn chưa "muốn" buông Sara ra. Cái sự cố chấp của Mảu không những làm Sara thoát tim mà còn làm cho "một người nào đó" vô cùng lo lắng "dù đã dự đoán trước tình huống này nhưng vẫn không thể ngờ được Maru lại "tỉnh rụi" như thế. Đã thế thì không thể nào nhân nhượng thêm được nữa, phải tăng cường tốc độ thêm thôi." Nghĩ rồi Toki lại quay sang nhìn Sara, tươi cười lên tiếng:

- Nghe đồn Sara giỏi Anh văn lắm hả? có thể giúp Toki dịch một đoạn này không?

Sara đang ngồi trên giường nghe Toki nói thế lật đật bước xuống đến cạnh giường Toki nhưng chưa kịp đặt lưng ngồi xuống đã nghe Maru lên tiếng:

- Sara trèo lên đây đấm lưng cho tôi.

Sara cắn răng, dậm chân tức tối nhìn lên Maru.

- Tý nữa đi, bây giờ bận rồi.

Maru ngóc đầu xuống, làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

- Hôm nay cãi lời tôi nữa hả? – Nói rồi Maru giả bộ lục lọi tìm kiếm cái gì đó làm cho Sara giật bắn người, không kịp suy nghĩ thêm Sara lật đật quay sang Toki.

- Xin lỗi Toki, để lúc khác nha.

Nói rồi không đợi Toki phản ứng Sara đã trèo lên giường Maru, tức tối trợn mắt, nghiến răng đấm lưng cho hắn.

Tin tức sáng mai Mun về trường nhập học đã lan truyền khắp trường, đi đến đâu, bất cứ nơi nào cũng đều nghe mọi người bàn tán rất xôn xao. Nữ học sinh ở trường đã đợi chờ cái ngày này rất lâu nhưng cái họ mong muốn không phải nhìn thấy Mun mà là thấy cái bản mặt của Sara sau khi bị Maru đá đi sẽ như thế nào. Sara không phải không nhận ra được ý đồ này. Cái ngày mà Sara đã từng mong mỏi, từng chờ đợi.... Không phải sẽ rất vui sao? Không phải sẽ vô cùng thỏa mãn những gì Sara mơ ước à? Sao giờ đây....Sara lại có cảm giác trống trải đến thế, cứ như là sắp mất đi cái gì đó.....rất quan trọng...Cố lắc đầu thật mạnh, Sara tự trấn tỉnh lại mình. Hôm nay Toki hẹn Sara ra đây là có chuyện gì đó muốn nói, không phải hẹn ra để nhìn thấy Sara ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế này. Hít một hơi thật sâu, Sara tự trấn an mình phải cố lên. Nói rồi ngước mắt lên Sara nhìn thấy bóng dáng Toki từ xa đi lại.

- Xin lỗi đã để cậu đợi lâu. – Win lịch sự lên tiếng.

- Cũng không lâu lắm, Sara vừa mới ra thôi.

- Ừ!

Toki đáp một cái rồi chợt im lặng, vẽ mặt cũng trầm ngâm hơn. Thái độ của Toki chợt làm Sara cảm thấy bất an.

- Có chuyện gì không Toki?

Toki ngước mắt lên nhìn thẳng mắt Sara, không vòng vo tam quốc Toki vào thẳng vấn đề:

- Tại sao không nói với Toki......về quyển nhật ký đó....???

Nghe đến hai chữ "nhật ký" Sara chết lặng cả người. Đổ mồ hôi hột Sara lấp tấp nhìn Toki:

- Sao....sao...Toki biết?

Toki cắn lấy môi rồi từ từ nhã ra.

- Toki tình cờ biết được, có phải Maru đã dùng nó uy hiếp Sara phải nghe theo lời Maru?

Sara bất ngờ đến mức không nói được gì, sao đột nhiên Toki lại biết hết tất cả mọi chuyện thế này? Cái cách Sara im lặng cúi gằm mặt xuống đất đã vô tình thay thế câu trả lời. Đúng như Toki dự đoán, Mảu chỉ giỏi mấy cái trò giở thủ đoạn là hay thôi. Im lặng một lúc Toki lại tiếp tục lên tiếng:

- Sara thật ngốc, nếu ngay từ đầu nói cho Toki biết tất cả thì đã không bị Maru uy hiếp như thế này rồi.

Đến bây giờ Sara vẫn đứng im như người chết rồi, quả thật Sara không biết phải nói làm sao, giải thích thế nào. Không lẽ lại nói rằng ngày đó không dám nói vì sợ Toki không thích mình? Đang suy nghĩ nữa chừng thì lại tiếp tục nghe Toki lên tiếng:

- Hay là Sara sợ? Sợ Toki không thích Sara?

Sao tự dưng mọi chuyện lại thành ra thế này, lúc này Sara biết phải phản ứng như thế nào đây?

- Làm bạn gái của Toki nhé?

Vừa nói Toki vừa cầm lấy hai tay của Sara, lúc này đây Sara mới ngước lên nhìn Toki với hai mắt tròn xoe, chưa hết bất ngờ này lại đến kinh ngạc khác. Sự căng thẳng in rõ trên gương mặt Sara. Toki nhìn thấy nét lúng túng này bất chợt cảm thấy Sara vô cùng đáng yêu, nở một nụ cười tươi Toki tiếp tục nói:

- Không cần căng thẳng như vậy đâu, Sara có thể suy nghĩ rồi trả lời Toki sau cũng được. – Nói rồi buông một tay xoa xoa lên đầu Sara, xong Toki quay lưng bỏ đi, để lại Sara như người mất hồn chết lặng đứng đó.

Tối hôm đó dù cố lắm nhưng Sara vẫn không sao ngủ được, nào là những cảm xúc lạ vừa hình thành với Maru, nào là ngày mai phải giáp mặt ra sao với Mun, rồi còn thêm những lời tỏ tình chân thành của Toki. Hàng tá cảm xúc hổn độn lan tỏa trong Sara, tại sao cùng một lúc mọi thứ lại đổ ầm vào Sara như thế? Thật ra lời tỏ tình của Toki vô tình đã vạch ra cho Sara một con đường thoát, một con đường như chính Sara từng mong muốn....nhưng tại sao khi quyết định đặt chân vào đó Sara lại phân vân đến như vậy? Đang lăn qua, lăn lại với cả đống thứ hổn lộn thì Sara lại nhận được tin nhắn của Maru:

- "Lên đây nằm với tôi, tôi lạnh"

Quăng điện thoại qua một bên, Sara vờ như không đọc thấy gì. Thấy hành động đó của Sara khiến Maru vô cùng tức tối, lập tức nhá máy sang Sara. Sara chụp lấy điện thoại, tắt nguồn rồi ném lên đầu giường, xoay mặt vào tường Sara không thèm đưa mắt "liếc" Maru lấy một cái. Maru tức giận ngồi dậy rồi đi lại phía giường Sara leo lên nằm xuống. Lúc này đây Sara mới giật mình quay sang đẩy đẩy Maru.

- Làm cái trò gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top