Chap 12: Đi chơi và mất tích
Maru nhịp nhịp chân:
- Tự dưng không thích đi nữa nên hủy thôi.
- Vậy bây giờ không đi nữa đúng không?
- Không biết...để suy nghĩ xem có hứng nữa không đã...
- Thôi khỏi đi, tôi đổi ý rồi.
Maru lật đật xoay người lại nắm lấy tay Sara.
- Tôi có hứng rồi, em đừng hòng nuốt lời.
Sara phì cười, nụ cười đầu tiên dành cho Maru theo đúng cái nghĩa của nó. Bất giác Maru lặng người vì nụ cười đó. Tim đập mạnh đến mức không kiểm soát được. Như một luồn điện chạy ngang Maru lật đật buông tay Sara ra rồi bỏ vào phòng.
Ngồi máy bay hơn giờ đồng hồ cuối cùng cả nhóm cũng đến nơi. Như chim được sổ lồng, nhìn thấy màu xanh bao la bát ngát của biển cả mà Sara không thể kìm chế được lòng mình, cứ reo lên mãi không thôi. Hạ thấp kính xe xuống Sara chồm người ra ngoài:
- Nhìn kìa, nhìn kìa biển đẹp quá.
- Á! Có cả một khu rừng xanh ôm lấy biển, đứng ở góc độ này nhìn đẹp quá đi.
- Mấy cậu, tý nữa mình có lên lại đây chụp hình không?
- Khách sạn còn xa không? Có gần biển không?
Sara cứ liên tục nói, hết nói rồi lại reo lên, hết reo lên rồi lại hỏi. Chú lái taxi nhìn Sara mỉm cười lắc đầu. Maru lật đật kéo Sara ngồi xuống, bấm cửa kính lên rồi nghiến răng:
- Hai lúa vừa thôi. Ngồi im đi, chồm ra đó té chết bây giờ.
Sara trợn mắt nhìn Maru rồi mặc kệ Maru nói gì, Sara vẫn quay sang hạ kính xuống tiếp tục thò đầu ra ngoài.
Sau khi thuê khách sạn xong xuôi, cả đám cùng nhau kéo ra biển. Đây không phải lần đầu Sara nhìn thấy biển nhưng lại là lần đầu Sara thật sự cảm nhận được vẻ đẹp của biển. Không thể diễn tả được cảm xúc, cái bao la bát ngát, cái màu xanh êm dịu luôn đại diện cho sự tự do, một cái gì đó chực trào trong lồng ngực. Liên tục dùng máy chụp hình Sara cứ như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
- Đồ hai lúa, đừng chụp nữa xuống đây tắm biển đi. - Maru vừa nói vừa chụp lấy máy chụp hình của Sara quăng lên ghế rồi kéo Sara xuống biển.
Bất ngờ trước hành động của Maru, Sara chỉ biết la làng lên:
- Á! Buông ra, Sara không biết bơi, đừng.......
Sara càng la, Maru càng khoái chí.
- Cody, Toki phụ tao một tay coi.
Toki nhăn mặt xoay đi chỗ khác chỉ có mình Cody hứng hở chạy lại phía Maru.
- Bế Sara lên.
Nói rồi Maru nhấc bổng phần nách Sara lên, Cody thì nắm lấy hai chân, mặc cho Sara vùng vẫy, la hét cả hai không thương tiếc ném ùm Sara xuống biển. Uống vài ngụm ngước Sara tức giận đứng dậy, cũng may là biển không quá sâu. Thò tay bốc lấy một nắm cát Sara rượt theo cả hai trả thù, Emma cũng hùa về phía Sara. Cả bọn cùng nhau chơi rượt đuổi trên biển không ai để ý thấy vẫn còn một người lặng lẽ từ xa ngắm nhìn.
Tắm đến gần xế chiều, Sara đã mệt lừ người trong khi Maru, Toki với Cody còn nổi hứng đua ca nô. Và tất nhiên Emma cũng tham gia. Cho dù Maru có năn nỉ, có bắt ép, hù dọa cỡ nào Sara cũng một mực không tham gia là không. Ngoại trừ lý do đang rất mệt ra Sara còn có lý do không thể "tin" vào tay lái của Maru, tuy yêu biển nhưng Sara rất sợ nước và bẩm sinh còn sợ tốc độ nữa. Không dại dột gì giao mạng sống của mình cho cái tên "biến thái". Sara kiên quyết tới cùng làm Maru cũng đành bỏ cuộc. Thế là cả đám cùng nhau thuê ca nô rồi phi thân ra biển. Một mình Sara còn ở lại trên bờ, nhìn về phía khu rừng bên kia bổng dưng Sara cảm thấy bị thu hút một cách mãnh liệt. Thả bộ về phía khu rừng đó, vừa đi Sara vừa chụp hình. Phải nói cảnh ở đây rất đẹp, do khu du lịch này còn hoang sơ, rất ít khách du lịch nên yên tỉnh vô cùng. Hòa mình vào thiên nhiên Sara gần như quên đi tất cả. Đến cạnh bìa rừng Sara dạo quanh rồi chụp đủ hết kiểu. Bỗng sột soạt một tiếng làm Sara giật cả mình, bước lại gần hơn Sara căng thẳng xem là thứ gì. Rồi bổng hoảng hồn khi thấy một chú thỏ chạy xẹt qua. Ôm tay chấn ngang ngực Sara thở phào nhẹ nhỏm. Thì ra khu rừng này có thỏ, Sara đi thêm vài bước nữa, lần đầu tiên nếm trải qua cảm giác vừa tò mò, vừa nôm nốp sợ hãi làm Sara kích thích vô cùng. Chú thỏ lúc nãy cứ lòng vòng quay Sara, Sara nãy sinh ý định phải ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Cầm máy chụp hình lên Sara vừa cho chú thỏ ấy vào tầm ngấm thì bỗng dưng chú ấy chạy mất. Chạy vòng quanh một hồi lâu cuối cùng Sara cũng đã kịp thời "chụp" được tấm hình theo ý muốn. Mặt trời bắt đầu xuống núi, Sara vui vẽ quay lưng ra về thì bổng hoảng hồn....xung quanh tứ phía toàn rừng và rừng. Sara không thể nào xác định được hướng nào rà hướng ra biển. Lật đật móc điện thoại ra và lại một lần nữa Sara rợn cả người khi phát hiện điện thoại không hề có sóng.
Kết quả đua ca nô thật mĩ mãn. Cody về nhất, tiếp theo là Toki và cuối cùng là Maru. Nhăn mặt tức tối Maru nói:
- Có gái ngồi sau lưng ôm cứng ngắt như thế thắng là đúng rồi. Thử mà hồi nãy Sara chịu đi chung với tao coi. Tao không về nhất mới lạ.
Toki bỉm môi, nhúng vai.
- Tao có gái nào ôm đâu, vẫn về nhì đó thôi.
Maru dậm chân:
- Mày là hên thôi.
Nói rồi nhìn về phía đồ đạc để trên bờ, Maru thắc mắc.
- Mà nhắc mới nhớ, Sara đâu rồi?
Nghe đến đây cả bọn mới để ý.
- Chắc là đi lòng vòng đâu đó chụp hình rồi chứ gì. - Cody lên tiếng.
- Để tớ điện thoại cho cậu ấy thử - nói rồi Emma móc điện thoại ra, rồi lại nhíu mày lắc đầu - không liên lạc được.
- Hay là về khách sạn trước rồi - Toki nói.
Maru thở dài:
- Về đó xem sao.
Nói rồi cả bọn cùng nhau kéo về khách sạn, cửa phòng vẫn khóa, bên trong không có ai cả.
- Sao thế này? Không có.
- Có khi nào đói quá nên đi đâu đó ăn trước rồi không?
- Ừ cũng có thể đó. Thử đợi thêm chút xem sao.
Hai tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng Sara trở về phòng. Có một sự bất an lan tỏa bao trùm cả không gian. Toki lấy điện thoại gọi thêm một lần nữa vẫn không liên lạc được. Lúc này đây khuôn mặt ai cũng đầy sự lo lắng.
- có khi nào có việc gấp gì đó nên bỏ về thành phố trước rồi không?
Emma thở dài:
- Không có đâu, tính cậu ấy tớ biết rất rỏ. Không dám đi một mình như vậy đâu. Ít nhiều gì cũng sẽ gọi điện thoại hoặc đợi mình lên mới dám về. Mà đồ đạc của cậu ấy còn y nguyên ở đây mà.
Maru ngồi bật dậy:
- Không thể đợi như vậy được, chắc là có chuyện gì đó rồi. Chia nhau ra đi tìm đi.
Nói rồi không để mọi người lên tiếng Maru đã phóng như bay ra khỏi phòng. Mỗi người một hướng cùng chia nhau đi tìm. Maru chạy ra biển, mặt trời lúc này đã xuống núi từ lâu, không gian trước mắt chỉ còn một màu tối om. Trở về bãi tắm lúc chiều, ngồi xuống thử đặt mình vào vị trí của Sara, Maru đoán xem Sara sẽ đi đâu. Men theo dọc bờ biển, Maru hướng mắt đi về phía ngược lại với khu rừng. Vừa đi vừa gọi lớn tên Sara, làm cho những người đi dạo xung quanh đó ai cũng quay đầu lại nhìn, mắt kệ ánh mắt của mọi người Maru vẫn đâm đầu vào màn đêm. Đi hơn cả cây số mà vẫn không thấy tung tích gì, Maru mệt nhọc ngồi bệt xuống cát. Ở đây dù gì cũng là khu du lịch, các tiệm điện thoại công cộng hoặc taxi chạy đầy đường. Nếu như Sara đi lạc có thể đọc tên khách sạn rồi nhờ taxi trở về. Lúc sáng chính Sara là người chọn cái khách sạn ấy vì Sara khen tên của nó nghe rất đẹp thế thì không có lý do gì Sara lại quên mất tên cả. Còn nữa, điện thoại nếu hết pin Sara vẫn có thể gọi nhờ hoặc vào tiệm điện thoại công cộng nào đó gọi về cho Emma. Không lý nào số điện thoại của Emma mà Sara lại không thuộc. Trừ khi....đó là một nơi không có ai qua lại và không có điện thoại công cộng. Nghĩ rồi ngay lập tức Maru tạt ngang qua một quán nước gần đó:
- Dạ cô ơi! Con bị lạc mất một người bạn, cô làm ơn cho con hỏi ở gần đây mình có nơi nào vắng người, dễ đi lạc không cô?
Cô bán hàng khoảng ngoài bốn mươi, nhìn Maru với ánh mắt đầy thông cảm:
- Con thử qua bìa rừng bên kia tìm xem thế nào, rừng đó khách du lịch thỉnh thoảng cũng hay bị lạc, mà khu đó lại không có sóng điện thoại nữa.
- Cảm ơn cô.
Không phí thêm thời gian Maru lật đật chạy như bay về phía khu rừng, vừa chạy vừa móc điện thoại gọi về cho Cody:
- Alô! Tao hỏi người ta rồi, bên cạnh bãi tắm lúc chiều có một khu rừng, khu đó không có sóng điện thoại có thể Sara đã đi lạc vào đó. Bây giờ tao chạy vào đó tìm Sara. Tụi mày mau tập trung lại đây đi, quá một tiếng đồng hồ không thấy tao ra thì nhờ người quanh khu này vào đây kím.
Cody hoảng hốt:
- Khoan đã Maru, mày đứng im đó đợi tụi tao tập trung lại rồi cùng nhau đi kím.
- Thôi khỏi, tao lo cho Sara lắm. Tụi mày tới nhanh đi, tao đi trước.
Nói rồi không cho Cody cơ hội lên tiếng Maru đã lập tức tắt máy lao thẳng vào khu rừng. Bật chế độ đèn pin lên Maru vừa đi vừa gọi lớn:
- Sara, Sara....
Lúc này đây Sara gần như là người chết rồi, ngồi sát vào một gốc cây rồi ôm lấy bó lấy gối, Sara khóc đến cạn cả nước mắt. Chưa bao giờ Sara sợ hãi đến mức độ này...thật ra khu rừng này không lớn lắm, chỉ là một khu rừng rậm nhỏ mà thôi. Nhưng đây là khu rừng đầu tiên mà Sara biết, với hàng tá suy nghĩ tưởng tượng trong đầu, nào là beo, là hổ, là những con thú chuyên ăn thịt người, cộng với không gian tối om trước mắt Sara gần như mất hết sức lực, đầu óc quay cuồng không thể nào suy nghĩ được gì nữa cả. Rồi bổng một tiếng vang, Sara nghe ai đó đang gọi tên mình. Mừng như sắp bắt được vàng, Sara đứng bật dậy nhưng rồi chợt nhận ra Sara đã sợ đến mức chân mền nhũng, không thể nào đứng lên được, Sara lật dật hét lớn nhưng có lẽ vì đã khóc quá nhiều nên giọng Sara trở nên khàn đặc, chỉ có thể ú ớ được vài tiếng như mèo kêu. Bất lực Sara đành lấy cục đá gần đó rồi dùng hết sức lực của mình gỏ mạnh từng cái vào gốc cây sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top